Santa Hom Nay Di Phat Cau Luong Sao Xi Cau Luong Suat 11



Mitsuya vỗ trán nhìn bọn họ, muốn ngủ cũng chả yên thân. Trong hai mươi mấy con người này có lẽ chỉ có Kisaki là đàng hoàng nhất thôi đấy. Cậu ta nãy giờ chỉ ngồi im một góc mà quan sát, không thèm tham gia cái cuộc chiến vô nghĩa này làm gì.

Mitsuya: " Cậu không thích ở đây hả? "

Kisaki: " Không, chỉ là hơi ồn ào chút "

Kisaki cũng giống Mitsuya, chán ngấy cảnh mấy ông tướng này đánh lộn với nhau rồi. Hắn đẩy gọng kính nhìn người trước mặt, đột nhiên cảnh tượng ban chiều lại ùa về khiến Kisaki đỏ mặt.

Mitsuya nghiêng đầu nhìn, em một tay đặt lên vai hắn, tay kia áp lên trán Kisaki

" Mặt cậu đỏ quá, sốt sao "

...

Khuôn mặt của em chỉ cách Kisaki chưa đến 20cm. Những gì thấy được đều thấy hết. Đặc biệt là đôi môi xinh xắn cứ thu hút ánh nhìn hắn.

'Vị dâu hay nho nhỉ?'

'Muốn cắn'

!!!

Thứ suy nghĩ gì thế này!?

Kisaki giật mình với cái ý đồ đen tối của bản thân, hắn có phải Hanma đâu chứ. Kisaki như gái mới lớn đẩy em ra nhưng lại dùng lực có chút mạnh làm Mitsuya hơi loạng choạng

" X-xin lỗi "

Chỉ là loạng choạng một chút thôi mà nhìn hắn rối rít chưa kìa, Kisaki nhiều lúc thật khó hiểu.

" Cậu ấy... "

!

Mitsuya vừa làm gì vậy...?

Ngón trỏ thon gọn chạm giữa mi tâm hắn, cái chạm hờ nhẹ khẽ lướt rồi lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.

" ... Nên cười nhiều một chút, cởi mở nữa, đừng có thu mình như vậy "

Em đút tay vào túi áo khoác, nghiêng người cười tươi. Bóng lưng nhỏ nhỏ rời đi xuống dưới bếp, băng qua không biết bao nhiêu cái 'xác' đang nằm la liệt dưới đất.

Kisaki vẫn còn ngây ngốc một chút, tay vô thức chạm vào nơi giữa chân mày mình. Em vừa chạm vào nó. Hắn thấy mặt mình nóng bừng lên rồi, chỉ một hành động nhỏ thôi mà...

.
.

Hanma không tham gia cuộc chiến của Touman, Thiên Trúc với Koko, Inui nên vô tình như cố ý thấy cái cảnh đó giữa Kisaki và Mitsuya. Lão cười ngả ngớn không nói gì mà ghé thẳng xuống bếp.

Dưới bếp, Mitsuya rót một ly nước lọc để cứu vớt cổ họng đang khô khốc, rồi lại không biết từ đâu mà con cáo già Hanma xuất hiện.

" Takashi ơi! "

Chưa gì mà đã thấy lạnh sống lưng rồi đấy.

" Chuyện gì? "

" Sao mà lạnh nhạt thế "

Em không thèm nói chuyện với con người này, tính lách đi vòng qua gã để ra ngoài phòng khách thì bị Hanma chặn đường.

" Tránh ra cho tao đi "

" Không tránh " Gã cười

Hành động và cái giọng điệu bỡn cợt vừa rồi của gã khiến em bực mình thật sự, vốn đã chẳng ưa gì gã ta rồi. Mitsuya hạ giọng, nói lại lần nữa

" Nhắc lại, tránh cho tao đi "

" Hm... Hôn một cái rồi tránh được không? "

" ? "

Lão bật cười một chút rồi nhún vai, né người tránh qua một bên cho em. " Từ đầu vậy đi coi khỏe không "

Mitsuya đi ra phòng khách, chân phải chỉ vừa bước ra khỏi liền bị một lực mạnh mẽ kéo vào lại.

" Ah! " Em bị dồn vào thành bếp, trước mặt chính là cơ thể cao lớn của Hanma. Gã ta đang chống hai tay, khóa em ở bên trong khiến Mitsuya không thoát ra được

Mitsuya: " Gì đây, quấy rối à? "

Hanma: " Một chút chắc không sao đâu, mày dù sao cũng đã 17 rồi "

Cái tên dê cụ này.

Mitsuya lập tức tính đưa chân đá vào chỗ hiểm hóc của lão liền bị lão đoán ra ý đồ mà cản lại

" Tch, ngoan tí đi " Gã dùng một chân giữ chặt hai chân em, không để Mitsuya có thêm cơ hội làm bậy với gã.

Giờ thì Mitsuya chính thức hết đường lui với gã ta rồi.

Trong tia mắt em hằn lên cảnh giác cao độ với Hanma, em biết tên này lại nổi máu làm trò nữa đây mà.

Mitsuya im lặng một chút liền chuẩn bị cao giọng cầu cứu. Ai chứ lão ta còn dám làm chuyện gì tiếp có trời còn không trả lời được.

" Mike---... "

" Suỵt! "

May thật Hanma nhanh tay bịt miệng em lại, chứ mà gọi người đến thì lão chẳng qua nổi cái Noel năm nay.

Hanma thập thò đưa mắt ngó ra ngoài trong lo lắng, nhìn lão bình thản bên ngoài thế thôi chứ em hiểu tất. Vậy mà cũng có ngày lão cáo già này rón rén gì đó đấy.

" Takashi tao thấy mày gan đấy, phải phạt nhờ? "

" ?! "

Bị bàn tay lớn của lão chắn trước miệng đương nhiên em chả thể cất lời nói được gì. Cơ mà mấy câu nói của lão làm em khó chịu ghê gớm, em ghét lão quả không sai mà.

Mitsuya nhướng mày, vô tình nhìn thẳng vào mắt Hanma.

Hmm... Đây không phải là lúc Hanma bị đánh gục rồi đó chứ? Bị một ánh nhìn đánh bại và vào thế bị động ư?

Lão giật giật khóe miệng cười trừ, ừ chắc tại trách Mitsuya Takashi quá đẹp nên lão dễ dàng bị áp đảo thôi mà.

Không gian chợt vắng lặng, chậm rãi lắng nghe còn có thể phát giác được cả tiếng tim đập. Hai đôi mắt kia nhìn nhau, mà một trong hai đã có dấu hiệu chịu đựng không nổi tình thế ngột ngạt này.

Mitsuya cau mày, bắt lấy cổ tay Hanma đẩy ra. Mà sức em thì không lại gã, thế là chẳng những không thành công mà còn có cớ cho Hanma lại gần hơn

Gã dí sát khuôn mặt mình lại gần em, đến mức Mitsuya còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của gã phả vào mặt.

" Ngoan nào " Giọng nói trầm thấp nam tính của gã cứ vang vảng bên tai em.

Và từ khi nào, bàn tay của gã đã yên vị trên vòng eo mảnh khảnh của em.

" Nhỏ nhỉ? "

Mitsuya gầy hơn gã nghĩ nhiều đấy. Với cái cơ thể thế này mà cũng hăng đánh đấm gớm.

" Buông tao ra mau lên, thằng khốn này "

Chịu không nổi nữa liền buông ra một câu chửi thề, gã à há một tiếng xong đưa ngón tay lên đôi môi của em, vân vê cảm nhận sự mềm mại của nó.

" Mày hư quá đấy, ai cho mày chửi thề? "

Em ngậm chặt môi, quay hẳn qua một bên. Gã cũng chẳng vừa, lấy bàn tay to lớn nắm chặt cằm em hướng thẳng về phía gã.

" Môi mày. Ban nãy chưa kịp thưởng thức mà bị Ran và Izana cướp mất rồi "

Hanma có chút tiếc nuối, vì gã không phải là kẻ đầu tiên được nếm trải mùi vị của nó. Biết thế gã đã không thách em cái đó, nghĩ lại cũng thấy hối hận thật

Ha, sao nhỉ? Cánh môi này nếu được lão chơi đùa thì thích thật đấy.

" Im mồm lại đi, bỏ tao ra hoặc là tao sẽ đấm chết mày "

Ơ này...? Mèo nhỏ xù lông rồi, cáo già đã làm nên tội với em đấy ư?! Hanma đểu trá nhếch môi, không nhân nhượng tiếp tục ép em càng chặt hơn, vòng tay cũng siết mạnh eo nhỏ.

Nhưng mà Mitsuya là ai cơ chứ? Cũng là con người hay đánh đấm đấy nên chả đùa được đâu, tuy sức em không bằng lão là cái chắc nhưng so về cái độ nhanh tay thì khó mà thua ai được.

!!

Nắm đấm tay em đã cách mặt gã vỏn vẹn vài xen ti mét, nhưng thế nào mà tên chết tiệt này lại thoắt cái giữ được lại trước khi một cú giáng đau điếng đáp vào mặt mình.

" Nhanh đấy, nhưng mà mày không bằng tao đâu "

Em lại mất thế trước lão nữa rồi, Mitsuya càng khó chịu hơn bội lần bình thường ấy. Hà cớ gì em mãi vẫn bị Hanma lấn át thế cơ chứ?!

Mitsuya tức giận muốn thoát nhanh khỏi Hanma, nhưng mà lực bất tòng tâm nhờ?

" Bỏ ra "

" Không~ "

Em mím môi, ánh mắt rõ ràng là ý vị phẫn nộ trước lão.

Nhìn thấy em nhỏ thật sự tức giận rồi Hanma mới chợt nhịn việc trêu chọc em. Nhìn em tức giận chắc là một sở thích đặc biệt từ lão nhỉ?

Lần nữa em bị Hanma ép cả người từ trên xuống dưới, chân lão còn dằn lại chặt hơn tránh việc em sẽ ra đòn ác liệt, lão ta còn muốn cái gì nữa đây?

" Mày không bỏ tao ra thì-... "

Bất giác tầm mắt em tối lại, một mảng màu đen bao trùm xung quanh, em chẳng còn thấy gì nữa hết. Lão đang làm quái gì vậy? Mi mắt em có thể cảm nhận được bàn tay to lớn thô sờn của lão đang ngăn chặn không cho em thấy ánh sáng nữa.

Hanma dùng tay bịt lại hai mắt em. Ha, vì lão sợ nhìn vào thứ xinh đẹp ấy thì lại dễ mủi lòng nên chọn lựa giải pháp này vậy. Lão chỉ muốn làm một điều mà chính mình luôn nung nấu trong lòng thôi à

Hanma cúi người, lão cao mà, rất là cao luôn khi so với một cậu nhóc 1m7 như Mitsuya. Đôi môi khô ráp của lão đặt nhẹ lên khuôn miệng nhỏ xíu của em, chạm vào nơi mà lão cho rằng nó ngọt ngào còn hơn cả kẹo đường.

" Ưm?! "

Mitsuya bàng hoàng cảm nhận môi mình bị gã chiếm lấy, tầm nhìn phía trước bị hạn chế khiến em càng thêm khó khăn.

Và gã ta ấy, mùi hương ngọt ngào này khiến gã đê mê không thôi, ngọt hơn cả ngào đường mà gã đã từng nếm và cả sự mềm mại của nó nữa. Sao gã lại không thử điều này sớm hơn nhỉ? Thật đáng tiếc

Hanma còn muốn khám phá thêm nữa nhưng em lại ngậm chặt miệng mất rồi. Gã cắn vành môi em khiến Mitsuya rên rỉ mở miệng. Ngay khi gã tính càn quét mật ngọt trong khoang miệng em

" Uây, Takashi đâu rồi em? Dưới bếp hả? "

!!

" ! "

Chết thật, là giọng Shinichirou đấy. Trong tình thế này thật không hay mà. Mitsuya đấm thùm thụp vào ngực Hanma mà lão vẫn chẳng chịu buông ra, em cuống quýt lên như thể sắp khóc đến nơi rồi

" Agh "

Mitsuya dùng hết sức đẩy mạnh gã ta ra, đến mức Hanma còn rên ư ử một tiếng vì va trúng cạnh bàn.

" Hửm? Ra là dưới bếp à " Hắn nhô đầu nhìn vào, thấy Mitsuya và Hanma có chút lạ thì phải.

" Mày đó Hanma. Làm gì em tao đấy? "

Lão ta vừa định hình lại sau cơn choáng ban nãy, " Không có, anh nghĩ xấu cho tôi quá "

Shinichirou lườm nguýt gã một cái rồi thôi, xong liền quay qua nhìn thì bị khuôn mặt đỏ ửng của em dọa cho phát hoảng.

" Sao vậy em? Bị làm sao thế " Hắn luống cuống

Mitsuya lắc đầu nguầy nguậy hàm ý không có gì, nhưng nhìn bộ dạng của em bây giờ xem. Khóe mắt đỏ ửng, quần áo có chút xộc xệch hơn ban nãy. Hắn nhìn liền biết em xảy ra chuyện.

" Nói anh nghe, hay là... Do thằng kia làm? "

" Không có mà, em chỉ hơi mệt chút thôi. Em ra trước " Mitsuya cúi mặt lách người đi ra, chuyện ban nãy có chết cũng không dám kể ra.

" Hm. Mày, Hanma. Nếu để tao biết mày vừa làm chuyện gì thì nhất định mày còn thảm hơn thằng Ran đấy " Hắn hăm dọa lão một câu xong cũng phủi mông bỏ đi, để mặc lão ngồi dựa vào bàn.

" ... "

Hanma ngửa cổ, gã liếm môi mình nơi dư vị ngọt ngào ban nãy còn đọng lại

" Ngọt thật đấy, Takashi "

...

" Ah, đến rồi Takashi, ngồi xuống đây lẹ đi phim sắp chiếu rồi "

Baji réo gọi em lại cạnh bên mình, nhìn gã vừa đứm lộn xong mà vẫn còn tươi tỉnh lắm. Còn vỗ vỗ vào chỗ trống trên sofa nữa.

Mitsuya chẳng mảy may để ý đến xung quanh, cúi mặt đi lại ngồi xuống sofa. Gương mặt vẫn còn nóng bừng vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự kiện khi nãy

" Sao vậy? Mày không khỏe hả? " Baji dí mặt gần sát em, bất chợt như vậy khiến Mitsuya nhớ lại lúc nãy mà chột dạ rụt người, còn cố ý né tránh gã nữa.

" Không có gì đâu "

Em xua tay, đuôi mắt cụp xuống nhìn chăm chăm sàn nhà. Baji theo đó mà cũng nhìn xuống nơi em dán mắt, bộ sàn nhà có gì đẹp để em nhìn à?

" Nhà Sano dát vàng vào sàn ha gì mà nhìn dữ vậy? "

Tên này!?

Gã không nói lời tốt đẹp được hay sao mà nói ra gì vậy chứ? Mitsuya cười nhạt, nửa mắt nhìn gã cũng chả buồn đá động.

*Tách*

Đèn phòng khách bỗng chóc tắt hết, chỉ còn mỗi ánh sáng từ ti vi le lói trong không gian tối đen.

Hờ, lại bày gì thế này, xem phim một cách bình yên không được ư?

" Nhóc cứ thất thần gì vậy Takashi? "

Lần này là đến lượt Wakasa, giọng hắn trầm ấm lắm, khác hẳn cái lạnh của hiện tại. Em nhoẻn miệng cười, không nhìn hắn mà chuyển tầm nhìn sang ti vi đang chạy nội dung phim, đáp nhẹ lại chú ta

" Sao đâu chú, chắc tại mệt thay mấy tên vừa mới chiến nhau kia "

Em nói, một phần đùa giỡn nhưng cũng đúng mà. Dưới sàn hay chỗ nào có thể ngồi đều lê lết một cái xác nằm ì ra đống. Lại bảo em sai sao được, bọn họ đánh nhau cho đã giờ hết năng lượng thì vậy đấy.

" Ai mượn đánh nhau chi rồi giờ mệt "



☃️ Yue
🎄 Giun
[03:45 - 20211226]

loading...