IX. Cẩu lương suất 9



Shinichirou: " Đầu tiên, Takeomi mày lấy trước đi. Kính lão đắc thọ "

" Tao với mày già y nhau thôi Shin à " Gã tặc lưỡi, đi đến chọn đại một cái túi giấy

" Của ai vậy? "

" Mở ra xem tên đi "

Gã mở ra, thì ra là quà của Kisaki.

" Kisaki hả? "

Quà của Kisaki là mấy quyển sách liên quan đến tâm lí cùng với mấy quyển toán học nâng cao... Đúng là con người của sự thiên tài mà, tặng cái này chắc Takeomi chẳng bao giờ lôi ra đọc đâu.

" Cảm ơn Kisaki, này có tâm lí crush không? "

" Muốn thì tự đi mà mua " Kisaki khinh bỉ, ai đời người như hắn lại đi tặng cái đó chứ.

" Trời ơi lạnh chết rồi, Takashi cho tao ôm miếng " Baji chịu lạnh dở cực, còn tệ hại hơn cả em cơ đấy.

Hắn ôm chặt lấy Mitsuya vào người, làm em còn bé xíu trong lòng gã, cộng thêm việc gã mặc cái áo phao to bự nên Mitsuya cũng lọt thỏm ở trỏng luôn.

" Ấm hơn chưa Takashi "

" Ấm nhiều rồi " Em cũng không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này, miễn sao ấm áp là ổn.

" Cảm ơn mấy quyển sách của mày Kisaki, tao sẽ coi như vật trang trí thể hiện sự tri thức của tao "

Đồ lão già lười biếng mà.

Shinichirou: " Manjirou lên đi "

" Trúng Takashi hộ cái, trúng Takashi hộ cái! "

Mikey cả ngày nay chơi trò gì cũng đều không trúng hay bị em gọi tên rồi. Giờ coi như lần cuối hắn cầu xin đấy.

Mikey lựa đại một hộp quà màu đỏ, nó không ghi tên của ai hết. Hắn có chút hồi hộp, nhỡ đâu là quà của Takashi thì sao?!

" Mở ra nào "

Mikey mở nắp chiếc hộp, bên trong là một đống xốp. Hắn luồng tay khắp đáy hộp kiểm tra vô tình chạm phải vật lạ. Mikey vui vẻ lấy nó lên.

Ta đa! Một cái vòng... Có gắn cái khung nhỏ khắc tên Mikey, trông chẳng khác vòng đeo cổ cho thú cưng. Cả bọn bụm miệng cười, em cũng không ngoại lệ

" Thằng nào đùa ác vậy! "

Ai cũng lắc đầu nguầy nguậy, đâu có khùng mà lại tặng hắn cái đó

Trong khi ai cũng chối bay chối biến thì Mikey để ý thấy Izana đứng im nãy giờ, một tiếng cũng chưa nói

Mikey: " Là anh? "

Izana: " Gì ai biết "

Mikey: " Tôi hỏi lại, anh phải không? "

Izana: " Hừm, yep. Ừ, tao thấy nó hợp với mày mà. Vì mày có khác gì cún ngày nào cũng đòi ôm ấp, bám theo Takashi đâu "

...

Nó thô nhưng hình như nó thật

" Anh chờ đó đi! " Nghiệp tới sớm thôi Izana ặ

Shinichirou: " Mấy đứa um sùm quá, rồi hội S62 lên hết một lượt luôn đi "

Nghe anh nói vậy cả Mucho, Izana, Shion và anh em Haitani đi lại chọn quà. Người người chọn xong, nhìn họ trông cũng vừa ý lắm.

Haitani xung phong mở quà trước, miệng cũng thì thầm khấn vái trời đất cho trúng quà của Mitsuya.

Rindou chọn cái hộp nho nhỏ vừa tay, mở ra thì mới biết là một cọng dây chuyền bằng bạc hình thánh giá. Ran cũng cùng lúc mở ra, là một cái khuyên tai.

Ran: " Cái khuyên tai này là của Shinichirou nè "

Rindou: " Cọng dây chuyền là của Wakasa "

Tuy không phải quà của Mitsuya nhưng nhìn chung hai thứ này cũng được lắm rồi, ít nhất không như của Mikey.

Mucho lấy trúng được một hộp quà màu tím nhạt không có tên người tặng, chẳng biết đây là của ai nữa. Chỉ cần không bị trêu như Mikey là ổn rồi. Hắn từ từ tháo chiếc ruy băng rồi mở nắp hộp ra.

Một chiếc khăn len?

Nhìn sơ thôi cũng biết là tự đan bằng tay rất cẩn thận. Mà sự khéo tay này Mucho cũng đoán ra được là ai rồi. Trong đám đực rựa đây chỉ có đúng một người giỏi những việc thế này thôi à.

" Cái này... Của Takashi phải không? " Hắn cầm chiếc khăn len một cách cẩn trọng như sợ làm hỏng nó. Thấy Mitsuya gật nhẹ đầu, cả đám đã có vài tên nháo nhào hết cả lên vì ghen tị.

Nhân sinh là không độ bọn họ rồi, ăn ở tốt như thế mà toàn bóc trúng mấy món gì đâu.

Mikey: " Gì! Mucho hên vậy "

Baji: " Takashi mày tự làm luôn sao? Ghen tị quá "

Takeomi: " Chú có muốn đổi quà không? "

Izana: *Khỏi nói cũng biết gã ta muốn lắm*

Mucho ăn ở tốt số thật đấy, bóc trúng được món hời nhất ở đây luôn. Bỏ qua sự ghen tị giành giựt muốn có cho bằng được. Hắn chẳng nói chẳng rằng đi đến bên cạnh chủ nhân món quà.

" Trời lạnh lắm, choàng vào đi " Mucho chậm rãi choàng chiếc khăn quanh cổ em, hắn biết em chịu lạnh kém thế mà vẫn bị bắt ra đây đứng nãy giờ cơ.

" Nhưng cái này là quà của-

" Tôi chỉ cho em mượn thôi, lát về tôi sẽ lấy lại " Mucho cười nhẹ.

Mucho... hắn cười kìa, Mitsuya chưa bao giờ thấy hắn cười. Trước giờ Mucho chỉ luôn mang một vẻ mặt điềm tĩnh pha chút chán đời. Mặt này của hắn ta là lần đầu tiên Mitsuya em được chứng kiến đấy, dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng trước đó.

Em níu lấy vạt áo của hắn ta, Mucho hiểu ý em liền khụy gối xuống một chút. Người hắn thích thật nhỏ bé quá.

" Mucho cười đẹp lắm " Mitsuya nghiêng đầu thì thầm vào tai hắn. Mắt em cong lên thành một hình vòng cung xinh đẹp, khuôn miệng cười thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc khăn len.

Mucho mở to mắt một chút rồi sau đó lại trở về dáng vẻ dịu dàng, bàn tay to lớn phủi đi lớp tuyết mỏng trên đỉnh đầu người bé hơn.

" Ừ, chỉ cười với mình em "

Hai bên má Mitsuya nóng lên, cảm giác này là gì nhỉ?

Shion cùng cả bọn nhìn cảnh đó chỉ biết im lặng... Ừm thì cả đám đều thích em nhưng em thì chỉ có một. Hơi đau lòng đấy.

Khoảnh khắc này mỗi người họ mới ngớ ra rằng sự mất mát đến từ khoảng trống trái tim đến nhanh thật.

Shion cười trừ, mở quà của mình ra, bên trong là một cây bút máy màu đen. Có lẽ một vài người chưa biết chứ chữ của Shion rất là đẹp, nhận được món quà này hắn còn cảm thấy bất ngờ mà.

" Của ai vậy? "

Hắn lật qua lật lại cái hộp, nhìn một hồi mới biết là của Baji. Hỡi ơi những thanh niên chăm học...

" Baji nè, được đó "

Sau khi nhận xong phần quà của mình hội S62 đã đứng sang một bên với Takeomi, chỗ dành cho những người đã cầm quà trong tay.

Lượt tiếp là Chifuyu và Draken cùng nhau lên nhận.

Em giờ lại được Wakasa ôm vào lòng, nhìn cái cảnh người nhỏ be bé rụt trong lòng chú ta cũng đáng yêu chết ấy. Nhưng dường như em buồn ngủ lắm rồi, cứ đưa tay dụi mắt suốt.

" Đến bên hiên nhà ngồi chờ đi " Izana khều em

Mà Mitsuya lại mắt nhắm mắt mở gật đầu, rời người Wakasa, lững thững trong chiếc áo khoác rộng thùng thình đến bên hiên nhà.

Chifuyu và Draken lần lượt chọn món quà mình muốn.

Món quà mà Chifuyu đang cầm, ờm... Nó có mùi thơm lạ lùng lắm, chưa khui hộp mà đã ngửi thấy mùi rồi.

Chifuyu: " Trời ơi Mikey, mày dùng Taiyaki làm quà giáng sinh? "

Mikey: " Ngon mà "

Chifuyu: " Ngon thì ăn mình mày đi, nó sắp đông đá đến nơi rồi nè " Cậu ném hộp quà cho Mikey chụp lấy, coi như hôm nay là trắng tay rồi.

Tiếp đến là Draken, món quà hắn chọn được bọc kĩ bởi một cái túi giấy, nhìn cứ quen quen thế éo nào ấy nhỉ?

Không nghĩ ngợi nhiều, hắn cẩn thận xé bao giấy ra, hi vọng đừng ai chơi ác hắn nhé. Draken sống lương thiện lắm đấy.

" Phụt!!! "

Miếng bánh vừa được Mikey đưa vào miệng đã bị cậu ta cười đến văng ra.

" Draken, tao không ng- Hahahhh! " Câu chưa nói xong đã bật cười đến đau bụng.

Hắn đen mặt nhìn 'món quà' trước mặt mình. Cái mà Draken đang cầm trên tay ấy hả...

Một cái đầm hầu gái, tai mèo, lưới vớ... Và ti tỉ thứ bé xinh khác

Hình như Mitsuya đã mang nó lúc sáng rồi mà?

Em đang thiu thiu buồn ngủ nhìn thấy nó cũng phải bật tỉnh, sự nhục nhã đó lại ùa về ghé thăm rồi. Mitsuya sẽ khi nhớ mãi khoảnh khắc em cuê độ nhất cuộc đời này.

" Cái này của mày đúng không Hanma!? "

" Tao tính tặng nó cho Takashi mà bị mày giành mất rồi. Tao mua cỡ của ẻm nên con khủng long như mày không vừa đâu Draken ạ "

Hèn gì khi sáng chơi trò chơi lão này lại có sẵn nó mới hay chứ.

Hanma nhếch lên một nụ cười đểu cáng không ai bằng khiến vầng trán Draken nổi dấu chữ thập.

" Mày tới công chiện với tao! "

Diễn biến tiếp theo ai cũng biết, Draken rượt Hanma chạy quanh xóm làng.

" Mặc kệ hai đứa nó đi, lượt tiếp Sanzu và Wakasa lên đi "

Wakasa đang làm điểm tựa cho Mitsuya dựa vào sau một lúc dật dờ buồn ngủ thì mới giao em cho Kokonoi. Chú ta nhẹ đỡ đầu em qua bên vai của Kokonoi rồi mới đi chọn quà cho chính mình.

Sanzu chọn trước, mở ra thì cũng chẳng biết nên biểu tình thế nào.

" Đĩa nhạc cổ điển? "

Chill nhờ, ai tặng cũng biết nhẹ nhàng từ tốn lắm rồi.

" Là của Angry "

Thì ra là của cậu ta. Sanzu không phải người biết cảm thụ âm nhạc nhưng cũng không đến nỗi mù nhạc lí, gã khá hài lòng đấy. Chí ít không như của Draken là được rồi.

Sau đó là đến lượt Wakasa, chú ta chỉ chọn đại một hộp quà nhỏ. Tại chú ta cũng không hy vọng nhiều với cái đám này, quà của em cũng đã bị Mucho chọn trúng mất rồi.

Mở nó ra, Wakasa cầm lên xem thử.

" Cà vạt? Wakasa có khi nào mặc mấy thứ đồ vest đó đâu "

Cà vạt? Nghe đến đây Mitsuya như tỉnh ngủ đợt 2, cố nói với chiếc mũi đã nghẹt vì trời quá lạnh.

" Chú mặc cái áo sơ mi hôm trước tôi tặng rồi thắt nó thì sẽ đẹp lắm đấy "

Wakasa nghe em nói xong đột nhiên trong lòng bỗng dưng cảm thấy tốt hơn chút, em vẫn quan tâm chú ta lắm.

" Khi nào mặc nhớ cho tôi coi với "

" Dĩ nhiên, nhóc muốn thế nào cũng được nhưng tôi không biết thắt cà vạt "

" Để tôi thắt cho chú "

Vừa hay hôm nay Wakasa cũng đang mang một cái sơ mi đơn. Em cầm lấy chiếc cà vạt, từ từ thắt lại thật cẩn thận. Từng cử chỉ em làm rất thành thục

" Xong, chú thắt cà vạt là đẹp nhất "

" Sao nhóc biết thắt thế "

" À tại tên Baji hay nhờ vả tôi thắt nên thành ra có biết chút "

Tâm trạng vừa tốt hơn một chút nghe điều này xong lại trở nên khó chịu. Wakasa thì thầm vào tai em

Wakasa: " Sau này chỉ thắt cà vạt cho mình tôi được không? "

" Chú nói gì thế? "

Shinichirou: " Ở đây có kẻ ế "

Cả đám cũng đồng tình, không phải vì họ đồng tình với Shinichirou mà là vì cái con người ngây thơ dễ dãi kia

Vì mũi đã bị nghẹt nên giọng nói của em có chút khác khác, đã thế còn bị sổ mũi. Kokonoi bên cạnh thấy thế liền nhét vào tay em mớ khăn giấy.

" Lau lẹ đi không thì đừng trách tao bội bạc "

" Ư "

Mitsuya khịt mũi một cái, trời lại lạnh hơn chút rồi.

" Koko, Inui hai đứa kìa "

Kokonoi và Inui đi đến chỗ đặt quà và tùy tiện chọn cho riêng mình một thứ.

Mitsuya đã quay trở lại vị trí bên hiên để ngóng trông sẵn tiện sưởi ấm luôn, vì em đang được Hakkai xoa xoa tay vào nhau để có chút nhiệt độ.

" Trụ được không Taka-chan? "

Ừ thì em buồn ngủ lắm rồi, mắt mở lên mở xuống rồi tướng ngồi như con lật đật hết dựa Hakkai rồi lại dựa Izana.

" Được mà "

Lời nói và hành động trái ngược hoàn toàn luôn...

" Của Inui là một đôi giày nhỉ? Chẳng giống Inui tẹo nào "

" Còn của Kokonoi là đồng hồ cát? "

Cũng được đi

...

" Lạnh quá đi mất, aishh "

Coi bộ Baji đã chịu hết nổi rồi, hắn than vãn và bắt đầu đi vòng người ra sau Mitsuya, vòng tay ôm chặt cứng lấy em.

" Chỉ có mày là ấm nhất thôi Takashi "

Mitsuya cũng ngửa đầu tựa vào lồng ngực của Baji, em thở một hơi

" Ấm không "

" Ấm lắm "

Hơi ấm từ thân nhiệt của hắn khiến em cảm thấy đỡ hơn ban nãy nhưng cơn buồn ngủ thì vẫn chẳng chịu dừng lại

" Tao chợp mắt tí, tới tao thì gọi dậy nhé "

Mitsuya nói xong cũng khép mí mắt, trời lạnh dễ khiến em buồn ngủ lắm.

" Khẽ khẽ thôi cho Takashi nó ngủ " Izana quát nhẹ bọn họ một câu, bọn người này chưa bao giờ chịu im lặng cho gã ta nhờ.

" Biết rồi "

" Lần này Izana, Smiley, Angry, Kazutora, Baji lên lấy một lượt đi "



☃️ Yue
🎄 Giun
[23:10 - 20211224]

loading...

Danh sách chương: