Santa Hom Nay Di Phat Cau Luong Sao I Cau Luong Suat 1

Đây là món quà Giáng Sinh mà tụi mình muốn gửi tặng đến những người đã ủng hộ cho bọn mình suốt thời gian qua 🥺🥺💖💖

Cảm ơn mọi người nhiều, chúc mấy con ghệ của mình Giáng Sinh an lành nha 🎄🎄☃️☃️

Note: Vốn dĩ nó là một oneshort mà tại dài quá nên mới cắt ra thành shortfic hihi.

Thời gian ra chương bắt đầu từ 20/12 kéo dài đến 25/12, mỗi ngày 2 chương

Không bê đê, không lấy tiền 😼😼



Cuối đông tháng 12, tuyết vẫn rơi đầy phủ trắng xóa cả một mảng trời. Mitsuya thở một hơi, hôm nay lạnh quá. Dù đã mang thật nhiều áo ấm rồi nhưng vẫn chẳng thể ngăn cái lạnh len lỏi vào từng tấc da thịt.

Hỏi em vì sao với cái tiết trời này lại chịu lết thân ra đường thì đó là bởi vì em phải đến nhà Mikey, cậu ta đã tập hợp mấy tên bất lương máu mặt nức tiếng lại nhà mình.

Vì sao? Vì đi dự tiệc Giáng Sinh chứ chi nữa

Mitsuya dù có muốn không đi cũng thật khó vì nếu em không đi thì có khi bọn người kia lại chạy đến vác em đi cùng cũng nên.

Coi như hôm nay xõa một bữa thật vui vậy

Nhà Sano nay vô chủ rồi, ông của Mikey đã đi thăm một người bạn ở tận Hokkaido, Ema em gái của cậu ta thì đã dắt tay người yêu đi hẹn hò - là Tachibana Hinata ấy.

Mitsuya thở ra làn khói lạnh, tay cầm chặt túi sưởi để ráng nhấc cái thân đến nhà Sano. Nghe bảo đâu cả hội bất lương đã tập hợp đủ chỉ thiếu mỗi em, thế là em phải cố lết thân trong cơn tuyết dày.

Dấu giày còn in trên những lớp tuyết, tạo thành một hàng dài. Chiếc khăn len màu đỏ rượu đã làm tròn chức trách sưởi ấm cơ thể em, chóp mũi bé xíu kia lạnh đến nổi đỏ ửng lên rồi.

" Takashi! "

Giọng nói này quen quen

" Oh, Draken. Mày giờ mới đi hả? "

" Ừ, tao tính chờ mày đi cùng mà mày đi trước mất rồi " Hắn cười khì, tay gãi gãi đầu

" Vậy thôi đi mau, đến trễ mắc công bọn họ cằn nhằn mệt tai tao lắm "

...

Suốt cả quãng đường đi, hắn ta cứ ngắm em mãi. Cái chóp mũi đỏ ửng khiến em đáng yêu chết đi được. Thân người nhỏ lọt thỏm cả vào cái áo ấm to sụ, khuôn mặt lại còn hơi nhăn lên vì lạnh. Draken thật muốn ôm lấy mà sưởi ấm cho em

Chẳng mấy chốc đã đến nhà Mikey mất rồi, Draken có chút tiếc nuối. Ít khi có cơ hội đi riêng cùng em thế mà..

Bởi lần nào hắn ta có ý đồ đánh lẻ với crush thì y như rằng đều bị mấy hảo anh em chơi dơ phá đám ngay, mắ ló tức

" Này này Mikey!! Ai cho mày bóc ăn vụng đấy!? "

" Nhà tao! "

" ... "

Chưa vào được nhà mà cả em và hắn đã nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt. Rốt cuộc là có bao nhiêu dân máu mặt đây?

Hắn cùng em đi vào bên trong, khung cảnh ở phòng khách bất chợt làm em đứng cả hình.

Trời ạ... Bọn họ tập hợp hết ở đây cơ à?

Touman, Hắc Long, Ba Lưu Bá La, Thiên Trúc... Từng cốt cán đều góp mặt!

" Gì vậy trời... "

Biết vậy ngủ khỏe ở nhà

Mấy chục con mắt dồn lên người Mitsuya và Draken. Không gian bỗng nhiên im ắng lạ thường, rồi lại ồ ạt lên hàng tá tiếng người tranh nhau nói.

" Đến rồi Takashi! "

" Taka-chan cho tao ôm miếng "

" Cút xéo Hakkai, đừng hòng ăn đậu hũ "

" Ư ư... Takashi tôi nhớ em lắm "

" Cái đệt! Kéo thằng Ran ra "

Thế là cả hội lại um sùm lên, Haitani Ran từ lúc nào đã ôm chặt cứng Mitsuya, đặt trọn em trong lòng. Mitsuya cau mày khó chịu lườm nguýt gã ta ấy thế mà gã vẫn chẳng chịu buông, chỉ nhếch lên một nụ cười niềm nở đáng đánh.

Nhận thấy sự khó chịu của em, Rindou sử dụng khả năng chỉnh hình chấn thương của mình vặn tên Ran một trận đau đớn làm gã ta la oai oái

" Buông Takashi ra, nhà Haitani không có tên mất liêm sỉ như ông "

Ánh mắt Rindou dành cho gã là tràn đầy sự khinh bỉ.

" Mày cũng như vậy mà, không phải vì ở nơi đông người chắc cũng chạy lại ôm Takashi rồi "

Bị gã nói trúng điểm yếu. Rindou đen mặt chạy đến bẻ khớp gã một trận nữa

Mitsuya sau khi thoát được cái ôm đằm thắm của tên Ran cũng chỉ biết lắc đầu.

Anh với chả em, hảo huynh đệ

Nội bộ nhà Haitani lục đục, cơ hội đến cơ hội đến!!

" Taka-chan~ "

Hakkai cũng vừa định nhào đến ôm chầm lấy Mitsuya thì đã bị một cách tay bắt lại, anh ta bị nắm cái cổ áo rồi bị quẳng ra đằng sau một cái 'pịch'.

" Nhà Shiba cũng không có thứ bất chấp liêm sỉ như mày "

Ô hô... Giờ thì đến anh em nhà Shiba

Haizz, đúng là mị lực của mỹ nhân

" Anh im đi Taiju, trước khi nói người khác thì nhìn lại mình đi. Buông Taka-chan ra!! "

Ờ thì... Lão Taiju đang bá vai em...

Hakkai không có kĩ năng bẻ khớp của Rindou, nhưng anh ta có thể đứm bất kì ai động vào người anh ta thương.

Nhưng cũng thật may vì Mitsuya đã dằn co rồi né người cách xa bọn họ vài mét.

'Quần què gì zặy'

Mitsuya vừa nghĩ mà vừa rùng mình

Ánh mắt của mấy người đó như của đám sói hoang vậy. Em hơi chùn bước lùi người về sau, nhưng nào ngờ vô tình lưng lại va vào ai đó...

Mitsuya giật mình quay người nhìn

" I-Izana!? Cả anh cũng đến nữa sao? "

" Thì sao? "

" Izana làm người ta sợ rồi kìa " Kakuchou cũng từ đâu ló đầu ra.

Mitsuya đổ mồ hôi hột thật sự, chẳng biết từ bao giờ mà em cảm thấy gã ta rất đáng sợ.

" Đừng sợ, hôm nay tôi chỉ đến chơi thôi. Không có đánh em đâu mà lo " Gã bật cười trước dáng vẻ như con chuột nhỏ của em, tay xoa đầu an ủi đôi chút. Mitsuya thấy gã ta như vậy cũng bất ngờ nhưng sự sợ hãi đã đỡ hơn phần nào. Tạm tin lời gã vậy

" Ôi mẹ ơi, từ khi nào anh trai của tôi lại hiền lành như thế? "

Câu nói như đấm vào lỗ tai người khác của Mikey khiến tên Izana nổi gân máu, vẻ ôn nhu khi nãy cũng không còn nữa.

" Mày thì nín đi "

Mikey tiến đến chỗ Mitsuya, cậu ta cười tươi sáng hết mức rồi áp hai tay mình lên má em.

Gì vậy...?

Em tròn mắt, hai bên má lạnh buốt từ nhiệt độ tay lạnh lẽo của cậu ta càng khiến đồng tử em giãn nở.

" Chào chào Takashi! " Mikey cười hì hì

Má của Mitsuya mềm quá... Nó phúng phính bị Mikey kẹp chặt rồi kia kìa

" Uông a "

Từ hồi đặt chân đến đây cho tới tận bây giờ... Mitsuya bị lợi dụng nhiều lắm đấy nhé! Kiểu này phải thu phí từng thằng mới được, giàu xụ chứ chẳng chơi

Mikey xụ cả mặt buông tay luyến tiếc, cậu ta còn muốn cắn...

Đôi má bị Mikey nhào nặng giờ đỏ ửng, em đau lòng xoa xoa nó, cái gì mà cậu ta chơi mạnh tay khiếp.

Tự nhiên hành động này bị mấy chục con người có mặt đứng chết trân tại chỗ

Dễ thương vãi!

" Takashi~ Có ai từng nói rằng mày rất đáng yêu chưa? "

Giọng điệu này chẳng ai khác ngoài tên Hânmu à khụ khụ là Hanma, từ cái ngữ điệu bỡn cợt đến cái dáng người cao kều đó thì còn ai ngoài lão nữa đâu.

" Có mày đó, đồ zombie chết tiệt "

Nói xong cũng không thèm nhìn lão ta nữa, em đi xuống bếp phụ nhóm người đang hì hục chuẩn bị dưới đấy. Gì chứ mấy chuyện này em làm như trở bàn tay ý.

" Chifuyu tuyệt ghê, mấy món này trông ngon quá "

Được crush khen như vậy dĩ nhiên sướng rồi, cậu Chifuyu đỏ sượng cả mặt, mắt đảo láo liên tìm câu trả lời.

" L-làm sao bằng anh được haha "

" Mày bị làm sao thế Chifuyu. Mặt đỏ hết rồi kìa, nóng hả? Để tao giúp cho nha "

Từ đâu một chiếc khăn ướt nhẹp hạ cánh vào khuôn mặt điển trai của cậu ta.

" Mày làm gì đó Takemichi! "

Chifuyu lấy khăn xuống nắm chặt lại, ánh nhìn đen lại hướng về phía tên kia. Takemichi cũng không vừa, nhìn crush mình khen tình địch trước mặt coi có tức không?

Thế là một màn đấu mắt diễn ra đầy căng thẳng, không ai nhường ai.

Trong khi đó vẫn có một Mitchuya chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Lên phòng khách chơi đi, ở dưới đây có tụi tao lo rồi "

Smiley vừa nấu xong mấy món để xíu nhâm nhi cùng bia rượu liền tắt bếp rồi xoay người nhắc em.

" Không còn gì cần phụ sao? "

" Không có, tụi tao xong cả rồi. Mày muốn nếm thử súp miso không? Ấm bụng lắm đấy "

Thế là em gật đầu đồng ý, trong cái không khí lạnh này mà có thứ gì đó ấm ấm bỏ vào bụng thì tuyệt hơn chữ tuyệt ấy chứ. Smiley vẫn giữ nguyên nụ cười trên miệng, kéo tay em đến ngăn bếp.

Anh ta thổi thổi nhè nhẹ cho nhiệt độ nước súp vừa miệng, xong kề môi đút cho em thử một muỗng súp.

Nó rất ngon, coi bộ anh ta có tương lai làm công việc liên quan đến nấu nướng lắm, tay nghề của Smiley chẳng thua kém đầu bếp nào đâu.

Cái cảnh dưới bếp ấy vốn đẹp lắm nếu không bị mấy chục con mắt nhìn chăm chăm...

" Ngon thật đấy Nahoya! "

" Haha... "

Ở diễn biến tại phòng khách.

Shion: " Trời ạ, tao thật muốn đấm nát mặt anh trai mày Angry "

Angry: " ... " Nên theo phe ai đây?

" Đi thôi Takashi, Smiley nói vậy rồi thì làm sao phụ lòng nó được. Nhỉ? "

Mitsuya đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ tay, là Kazutora. Cứ tưởng cậu ta sẽ không đến đấy chứ.

Nụ cười trên môi Smiley đột nhiên trở nên vặn vẹo, trán nổi gân rõ mồn một nhưng vẫn luôn treo điệu cười thân thiện.

" Ừ, đúng đấy. Mày lên trển đi Takashi, còn mày Kazutora. Ở-Đây-Phụ-Tao "

Smiley nắm cổ áo Kazutora không kịp để hắn thoát. Mitsuya cũng mau chóng rời khỏi nơi nhà bếp toàn mùi thuốc súng này, ở thêm nữa chắc ngộp chết mất.

" Takashi! Lại đây ngồi "

Inui và Koko như cặp bài trùng dụ em đến chỗ bọn họ, kẻ bưng bánh người đưa nước, cưng chiều em như thế đấy.

" Taiju, bảo hai cấp dưới của mày làm ơn đừng giành cơ hội của tụi tao nữa được không? "

Từ lúc em đến đây tính đến hiện tại thì hội S62 chưa hó hé được câu nào với em luôn, chỉ riêng anh em vô liêm sỉ Haitani và tổng trưởng của bọn họ là được động chạm đôi chút.

Taiju nổi đóa đùng đùng trong lòng mà lườm Shion, thiếu điều gã điên máu lên rồi.

" Nhìn mặt tao có muốn không? "

Đến cả gã còn giật không lại thì nói chi đến việc nhắc nhở nhường nhịn?!

S62 chán nản, giờ họ xông đến bất chấp liêm sỉ như Haitani thì còn đâu là mặt mũi nữa?

Trên chiếc sofa dài Mitsuya bị hai tên Kokonoi và Inui kẹp chặt ở giữa. Người kia rót nước thì người này đút trái cây vào miệng, làm em chảy cả mồ hôi giữa cái lạnh mùa đông, bị ngốn ăn mà chẳng kịp thở luôn ấy.

" Được rồi... Tao không muốn ăn nữa đâu " Em đẩy miếng táo từ Kokonoi ra, tránh mặt sang hướng khác như đứa trẻ mè nheo.

Mitsuya Takashi lại vô tình khiến mấy chục con người hú hét... Người gì đâu mà dễ thương chết được!

" Ăn nữa thì lát làm sao ăn nhậu được " Mitsuya liên tục chối lia chối lịa, cái bụng nhỏ của em mà ăn nữa chắc khỏi nhậu nhẹt gì nữa mất

" Nhưng mày gầy như thế thì ăn thêm tí cũng có sao, trái cây thôi mà " Koko càng nói càng cố đẩy lát táo gần miệng em.

Mitsuya dùng hai tay chống lại sức mạnh khủng bố từ đâu rơi xuống của Koko, em ngậm chặt miệng đầu quay qua quay lại.

Trông em quả thực không khác gì đứa trẻ kén ăn mà.

" Bây bắt nạt Takashi đấy à? "

Đang mãi tranh giành đậu hũ, bọn họ nghe được một giọng vừa quen vừa lạ. Ngó ra cửa mới biết

" !!! "

" Hắc Long đời đầu?! "

Mấy đám người từ đâu vào nhà, cả bọn một phen ú ớ hết cả lên. Vào đây từ khi nào vậy?

" Sao nào? Tiệc tùng không mời anh mày gì hết "

" Làm sao mấy người biết mà đến " Mikey mở to mắt, rõ là đã dặn Shinichirou không được nói với mấy ông già này rồi mà, có mời gì mấy cha này đâu mà tự đến chi vậy trời

" Ema gọi bảo là đêm nay nhà nhóc mở tiệc, anh đến góp vui thôi mà " Takeomi chỉ điểm.

Mày hại anh mày rồi Ema

Bọn họ cũng lỡ đến rồi, Mikey chỉ có thể ngậm ngùi cho họ vào. Chờ Ema về tính sổ mới được.

" Hai nhóc kia tránh ra cho tụi anh ngồi cái coi "

Koko và Inui bị Takeomi xách quẳng ra một bên, em bây giờ lại bị kẹp giữa mấy ông chú nữa rồi.

" Đứa nào ra xách phụ anh coi "

Shinichirou tay xách nách mang cả đống đồ nhậu vừa mới mua. Anh nhìn Mitsuya cười cười, nói gì chứ đứa em trai mà anh ta cưng hồi bé giờ xinh đẹp quá rồi. Riết rồi không biết Mikey hay Mitsuya mới là em trai ruột của ổng nữa

" Cho em "

Shinichirou đứng trước mặt, áp hộp sữa lạnh toát vào má trái của em.

Bị xúc tác lạnh bất ngờ, Mitsuya giật mình, đôi mắt mới từ từ cụp xuống híp nhẹ, miệng cong vòng cung đẹp.

" Cảm ơn anh, Shin! "

Shinichirou hài lòng đưa tay xoa đầu em.

Trông em chững chạc vậy thôi chứ trong mắt Shinichirou hình ảnh cậu nhóc nhỏ nhỏ nắm vạt áo mình lúc bé xíu vẫn còn khắc ghi rất rõ trong ký ức.

" Takashi cho anh ôm chút được không, khi nhỏ anh hay ôm em mà " Takeomi giả vờ rũ mắt năn nỉ em nhỏ, em càng lớn càng xa cách gã ấy nhỉ. Người già này cảm thấy bị tủi thân quá đi.

" Trâu già gặm cỏ non à "

Wakasa vẫn như thế, hắn hay chê gã ta lắm. Cũng tại gã cứ hở chút đòi ôm ấp cưng nựng Mitsuya quá chi, còn hai đứa em ruột của mình thì quẳng ra xó xỉn nào rồi.

" Một chút thôi "

Mitsuya nhìn có hơi chột dạ, tại em cũng lớn rồi mà gã cứ đòi làm mấy hành động xấu hổ đó hoài làm em cứ thấy kì nhưng thôi nay Giáng Sinh. Làm phước vậy.

" Một chút thôi đấy "

Gã ta gật đầu lia lịa, dang sẵn cánh tay chuẩn bị ôm em nhỏ vào lòng. Gã nhớ mùi hương dịu nhẹ của em và cả sự mềm mại ấy lắm rồi.

" Ông mau tránh ra "

" !!! "

" Ặc, mày làm gì thế Haruchiyo! Tao là anh mày đấy!? "

Đậu hũ chưa kịp ăn đã bị phá bĩnh. Sanzu từ đâu lấy tay kéo Mitsuya vào lòng mình lại, tay kia thì chặn bản mặt Takeom lại

Rồi xong, đến anh em nhà Akashi đại chiến.



☃️ Yue
🎄 Giun
[21:54 - 20211220]

loading...