Chương 4: Thay đổi


Ban đêm trên một con phố nọ,

Sanemi quyết định đi dạo để giải tỏa tinh thần, nói là giải tỏa nhưng đầu hắn cứ quay mòng mòng hình bóng của Giyuu. Chết tiệt thật, hắn bắt đầu nhăn nhó cái mặt, bình thường thì hai bên hắn sẽ có 2-3 đứa đàn em kè kè theo sau mọi lúc mọi nơi nhưng chả hiểu sao hôm nay lạ chả thấy một bóng đứa nào cả. Cả thằng Genya-em hắn nữa, tụi nó đi đâu mất tiêu rồi nhỉ?

Sanemi huýt sáo, ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp. Cả một màu xanh thẫm mênh mông cùng những ánh sao dư sức bao trùm khắp cái thành phố này một cách gọn lẹ, nó đẹp quá!

giống như mắt thằng đần kia vậy.

" A..."-Sanemi lấy tay che miệng, hai mắt hắn trợn tròn, hắn vừa nghĩ cái quái gì vậy? Lại là Giyuu sao?

" Thằng khốn Giyuu, đừng có ám tao nữa!" – Hắn vò đầu, tâm lý hắn bây giờ chắc loạn hết cả rồi.

" Giyuu mày làm ơn biến khỏi đầu tao dùm" 

" Tao xin mày đấy đụt" 

Hắn la in ỏi, tay thì không ngừng vò cái đầu cho nó rối thêm. Đầu hắn bây giờ nhức lắm rồi.

...

" Anh vừa kêu tôi à? Có việc gì không?"- Một cánh tay nắm lấy tay áo Sanemi kéo nhẹ và cất một giọng nói lạnh lùng lên.

Sanemi hoảng hồn quay lại, lại là nó? Cái thằng đang đứng trước mặt hắn ... là...là ..Giyuu sao??? Không, không chắc lại là ảo giác, LÀ ẢO GIÁC. Sanemi trợn mắt nhìn con người phía trước, im lặng chả thốt ra từ nào mà cứ chăm chăm nhìn vào người phía đối diện.

" Nếu không có việc gì thì tôi đi đây, chào"-Giyuu lạnh nhạt quay đi.

" KHOAN! Mày là Giyuu Tomioka thật hả?"- Hắn chạy tới nắm cánh tay Giyuu rồi kéo mạnh về phía mình.

" Chứ thằng nào đang nói chuyện với anh?"- Giyuu khó hiểu nói.

Lần này...là...thật sao...là Giyuu thật này –Sanemi.

" Khuya hôm khuya khoắt gọi tên tôi làm chi vậy?"

" Không có gì"- Sanemi lấy lại bình tĩnh rồi đáp

" Vậy thôi, chào nhé"-Giyuu nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang nắm chặt mình ra nhưng...không được. Hắn nắm chặt quá.

" Mày...sao lại nghỉ học"- Sanemi cất giọng ồm ồm.

" Tôi tưởng Shinazugawa-san đây biết chứ"- Giyuu cười khẩy.

"..." –Sanemi lại im lặng không nói từ nào, hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người con trai phía trước một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

" Tôi bệnh, chỉ vậy thôi"

" Vậy mai...mày có đi học không?"- Sanemi bây giờ đang đấu tranh với con tim và lý trí, hắn chả hiểu sao mình có thể phun ra mấy lời mắc ói đến như vậy.

" Có, tôi tưởng không có tôi anh vui lắm"

" Ờ đương nhiên rồi, không có mày làm sao tao bắt nạt"

Đó đúng là một câu nói đầy khinh miệt, nhưng chất giọng hắn lạ quá. Không phải là chất giọng mỉa mai, kinh dị mà nó trầm, ấm, dịu dàng đến mức lạ thường. Tại sao hắn thành như thế này?

Giyuu im lặng, ngắm nhìn từng đường nét sắc thái trên bản mặt hắn một cách tỉ mỉ. Hắn hôm nay có cái gì đó lạ lắm, đến cả hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn vẫn ở đấy, vẫn nở nụ cười như mọi khi nhưng có phần nào trầm ấm và dịu nhẹ hơn.

Hắn..không phải là có ý đồ gì đó chứ- Giyuu

Vừa dứt câu, Sanemi giơ tay lên, Giyuu phòng thế sẵn. Hắn định tấn công cậu sao? Qủa nhiên cậu nghĩ gì thì điều đó không s-...

Hắn đưa tay lên. Đúng, nhưng không phải là một cú đấm vào Giyuu, mà nó là một động tác xoa đầu. Giyuu ngạc nhiên, cái gì nữa vậy? Hắn cười kìa, đây không phải là lần đầu tiên hắn cười, nhưng nụ cười lần này...nó dịu dàng quá, nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ khi Giyuu gặp hắn.

" A..anh..anh"-Giyuu lắp bắp, cậu bị bất ngờ trước hình ảnh đó.

" Chào"- Sanemi vội lướt ngang Giyuu rồi đi mất.

Hắn...làm như vậy là có ý gì với mình –Giyuu bàng hoàng.

Cơ mà hắn cười lên nhìn khác thật, có chút gì đó dễ thương- " BỐP"-Giyuu tự tặng một cú tát vào chính mình.

Có vẻ như Sanemi đã lây cho Giyuu rồi.

Sanemi dừng lại ở cột đèn có ánh sáng mờ mờ, châm một điếu thuốc rồi cho vào miệng, phả ra hơi khói hòa vào không khí lành lạnh của màn đêm.

" Mềm thật"- Sanemi cười nhẹ.

Hôm sau.

Giyuu đã đi học lại dưới sự vui mừng của Iguro, Zenitsu, Kanae và cả ai đó nữa.

" Ôi mày ơi tao tưởng mày bỏ tao luôn rồi"- Obanai cặp cổ Giyuu trêu ghẹo.

" Bỏ được bỏ rồi"

" Thứ như mày coi chừng bị xa lánh đó, hứ"- Obanai giễu cợt.

Hây, ngày đầu tiên khi trở lại trường sau những ngày nghỉ dài thật yên bình, khoảng thời gian này nó cứ kéo dài mãi cho đến ngày thứ năm.

Giyuu vừa đi vừa chăm chú đọc quyển sách mà Obanai cho mượn, thằng chả kia bận lên văn phòng giúp thầy cô sắp xếp mấy phòng kí túc xá mà trường mới xây rồi, còn Zenitsu bận ôn tập cho kì thi sắp tới nên không rảnh nên bây giờ Giyuu đành chơi một mình. À không, không phải một mình đâu nhỉ.

" Thằng đụt Tomioka kia"-Genya hét lớn.

" Có g- " –Giyuu chưa kịp nói hết câu đã bị nó nắm mớ tóc kéo xuống.

" Mày đã làm gì anh hai tao, khai đi"

" Làm gì là làm g- "- Genya đá vào bụng Giyuu khi cậu lại chưa kịp dứt câu.

" Tại mày, tại mày mà anh tao thay đổi"- Genya sút tiếp một cú vào bụng.

" Tôi có làm gì đâu, ngáo à"

" Đừng có mà chối"- Genya cứ thế nào liên tục sút vào bụng Giyuu cho đến khi cậu hộc máu.

Cứ như thế, thì mình chết chắc- Giyuu- phải...làm gì đó..

Giyuu giơ tay, hình như định đấm lại nhưng cánh tay đó lại hạ xuống. Đến giờ phút này mà cậu còn nhớ làn chị dặn sao? Thật đáng ngưỡng mộ.

" Dừng"- Tiếng nói lạnh lùng cất lên làm bầu không khí hỗn loạn trở nên căng thẳng, lạnh ngắt.

" Bỏ nó xuống đi, Genya"- Sanemi trừng mắt nhìn đứa em trai mình

" Nhưng,..."- Genya toan cãi lại nhưng lại bị ánh mắt giận dữ của anh mình chặn lại.

" Rút đi"- Sanemi ra lệnh.

Tuy giận vô cùng, Genya vội vàng trao cái liếc ấy lên mặt Giyuu rồi nhanh chóng đi khỏi. Bây giờ, chỉ còn mỗi hắn và cậu thôi, hắn từ từ lại gần cậu, ngồi xổm xuống với vẻ mặt lo âu, buồn rười rượi.

" Tại sao lại giúp..tôi..khụ..khụ"- Giyuu ho, khặc ra máu, cú đá của tên kia uy lực quá.

" Mày..tại sao không đáp trả lại?"- Sanemi cuối mặt xuống nhìn con người phía dưới đang khổ sở.

" Không biết đánh nhau"- Giyuu nói dối trăng trợn.

" Đừng có mà qua mặt tao, tao biết rõ mày đánh nhau rất giỏi"- Sanemi dùng tôn giọng trầm.

Hôm nay, hắn lại khác mọi khi nữa rồi. Dịu dàng đến mức bất thường.

Giyuu trước câu nói đó chỉ đành im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.

" Mày ngu quá, Giyuu ạ"- Sanemi nhẹ nhàng vuốt má Giyuu rồi đỡ cậu dậy.

" khụ"- Giyuu lại ho sặc sụa.

" Được rồi để tao bế mày lên phòng y tế"

" K-không cần đâu"- Giyuu vội vàng xua tay, xin đừng làm vậy Sanemi à nếu không thì tin đồn về tụi mình sẽ càng thêm đấy.

" Mày không cần phải ngại "- Sanemi bế Giyuu rồi đứng dậy, lại cất lên giọng nói cũ, cái giọng đầy mỉa mai và giễu cợt " Mày không có quyền từ chối lời đề nghị của tao Giyuu ạ".

Giyuu bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi hai mắt cậu bây giờ ngày càng nặng trĩu,tầm nhìn cứ thế mà mờ dần cứ thế mà khép mắt lại. Cuối cùng là không gian toàn màu đen huyền bí.

.

" Tao...xin lỗi" – Sanemi nhìn Giyuu bằng cái nhìn buồn bã. Rồi từ từ biến mất theo làn sương mờ

" Khoan đã, Sanemi"- Giyuu hoàn hồn gọi tên hắn rồi chợt nhận ra điều gì đó song lấy tay che miệng, cậu vừa gọi hắn bằng tên đấy ư? Cậu cứ thế mà đi lùi lại,lùi lại, lùi lại....

" A "

Giyuu trượt chân, té xuống vực thẫm đen huyền bí ẩn chả có chút ánh sáng nào.


" A..A"- Giyuu mở to đôi mắt, cái gì vừa diễn ra vậy.

Hóa ra nảy giờ cậu mơ à. Phù, may thật, Giyuu liếc nhìn xung quanh, một màu trắng xóa và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Một bác sĩ già làm việc trong trường bước vào, thấy Giyuu tỉnh ông liền mỉm cười hiền hậu.

" Cậu trai trẻ, cậu thấy sao rồi?"- Ông ấy mỉm cười.

" Dạ khỏe rồi ạ"

" Lúc nãy, cái cậu Sanemi ấy bế cháu vào, trông mặt cậu ta hoảng hốt lắm"- Ông chỉnh lại quần áo mình cho thật ngay ngắn rồi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh giường.

" Shinazugawa ấy đi đâu rồi ạ"

" Cậu ấy mới được giáo viên gọi, chắc quay lại sớm thôi"- Bác sĩ rót cho Giyuu một cốc nước ấm.

" Cháu cảm ơn"- Giyuu đưa hai tay lên nhận lấy. Chà, nước ấm thật.

" Mà ta cũng bất ngờ đấy nhé, ta không ngờ một thằng nhóc hay đánh nhau như nó lại giúp đỡ người khác đấy, haha hai đứa thân lắm hả?"

" ..... Không hẳn ạ"- Giyuu soi mình trong chiếc cốc

" Ôi có gì đâu phải ngại cháu, cháu đặc biệt với nó quá đấy"- Bác sĩ già đưa tay lên xoa đầu Giyuu.

" Cháu ấy ạ? Cháu đặc biệt với Shinazugawa sao?"- Giyuu khó hiểu.

" Đúng rồi"- Vị bác sĩ ấy lại cười " Thôi cháu nghỉ ngơi đi nhé! Cần việc gì nói bác"- Nói rồi ông đứng dậy đi ra khỏi căn phòng.

 RẦM

" Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bé Giyuu nhà tuiiii"- Cái giọng hách dịch đó không ai khác ngoài Iguro. Vị bác sĩ mới ra chưa được 10 phút thì cậu ta xông vào rồi, rồi cả thằng nhóc Zenitsu này nữa, nước mắt nước mũi tèm lèm, khóc lóc ồn ào quá đấy.

" Tao nghe mấy nhỏ kia kể rồi, mày bị úp sọt đến nổi ọc máu"- Obanai vỗ lưng Giyuu.

" Ọc...ọc máu luôn đấy ạ? Oi tội anh quá"- Zenitsu ôm Giyuu khóc nức nở.

" Em không ôn thi tiếp à"-Giyuu đẩy Zenitsu ra.

" Dạ chút.. em ôn"- Cậu nhóc gãi đầu

" Anh nghĩ là còn 3 phút nữa sẽ đến tiết em học đấy"- Obanai nhìn đồng hồ.

 Thật ra, Zenitsu đã ở ngoài chờ khá lâu rồi, nghe tin Giyuu tỉnh thì ruột gan múa cả lên, quên béng mất chỉ ít phút nữa thôi sẽ vào tiết.

" Ủa chết thật, em xin lỗi, em xin phép về đây ạ, Tomiokaka-san nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"- Zenitsu nuối tiếc rời khỏi phòng y tế.

Bây giờ Obanai chưng ra bộ mặt căng thẳng, quay lại nhìn Giyuu chằm chằm.

" Thằng Shinazugawa...bế mày lên hả?"- Obanai chỉ tay vào Giyuu

Đấy, nói có sai đâu bắt đầu có tin đồn xàm rồi đấy Sanemi-san ạ.

" Ừ"

" Tuyệt ghê"- Obanai hào hứng nói.

" Gì?"

" Mày mà thân với nó thì tao đỡ lo"- Obanai đung đưa chân.

Bốp

Một cú đấp thật mạnh vào đầu Obanai khiến cậu nhóc ôm đầu đau điếng.

" Để ý phát ngôn lại dùm tao cái"- Giyuu sầm mặt lại

" Mày không tinnnn, cả trường bây giờ đều biết chuyện đó và đẩy thuyền hai đứa mày ấy"

" Gì cơ?"- Giyuu nhăn mặt.

Bốp

" Sao mày lại đánh tao"- Obanai la làng

" Thích"

" Mà mày có đăng kí ở kí túc xá không?"- Obanai xoa xoa đầu.

" có"

" Mày chờ đó con, tao sẽ kêu cô sắp mày ở với thằng đấy"- Iguro cười đắc ý.

" Mày ngon thì mày làm thử tao xem"- Giyuu đe dọa và giọng đầy thách thức.

" Là mày thách tao đấy nhé, đừng hối hận mà đổi phòng nghe con"

Cuối cùng kí túc xá của trường cũng xây xong, nó rất rộng và đẹp. Toàn kí túc được sơn màu xanh dương nhạt trông thật bắt mắt. Giyuu có vẻ khá thích chỗ này.

" Mày ở với ai?"- Giyuu xoay mặt qua hỏi thằng bạn mình.

" Theo tao nhìn trong cái sơ đồ thì tao ở phòng 203 chung với thằng Inosuke cùng lớp với Zenitsu"

" Tao thì sao?"

" Mày á? Haha về phòng đi rồi biết, phòng mày là 206 đấy, haha"- Obanai cười khúc khích.

Giyuu thấy điệu cười này có vẻ không ổn, chả có điều gì tốt lành cả. Cậu đi lên phòng, cái phòng ấy nằm ngoài bìa. Giyuu gõ cửa, chả có ai hồi âm, chắc là bạn cùng phòng của cậu chưa đến. Hồi hộp quá, không biết bạn cùng phòng của cậu là như thế nào, chỉ mong cậu ấy đừng quá phấn khích mà làm phiền Giyuu.

"Sao không vào mà đứng đây?"

Giyuu giật mình, quay mặt lại.

" Hả...là...anh..."- Mặt Giyuu lấm tấm mồ hôi.

Người đứng đằng sau nói chuyện với Giyuu chả phải Iguro, Zenitsu lại càng không, là hắn...

" Shinazugawa..?"- Giyuu nhăn mặt.

" Thì sao?"- Sanemi nghiêng đầu giễu cợt.

Iguro Obanai, tao chỉ đùa mà mày làm thật. Mày trốn cho kĩ vào đừng để tao đây thấy mặt mày nếu không tao sẽ xé xác mày thành tỉ mảnh – Giyuu cắn chặt răng cười khẩy . 

-END-

loading...

Danh sách chương: