Sakuyoung Youngkkura Tho Con Cung Voi Hoa Anh Dao Chi La Hoa Anh Dao

Cô bé ban sáng trông thật dễ thương.

Đấy là lời Sakura đã nói với Eunbi trong lúc cậu đang lái xe đưa cô về căn hộ. Eunbi đang lái xe thì nhướng một bên lông mày, vừa đánh tay lái rẽ phải vừa hỏi.

(Những đoạn in nghiêng sẽ là tiếng Nhật)

- Wonyoung á?

- Yeah, mặc dù em ấy cao như cây sào ấy nhưng mà vẫn dễ thương.

Eunbi bật cười cùng với cô bạn bên cạnh, nghe Sakura miêu tả mà cứ như một câu chuyện hài. Giống như có bao nhiêu từ ngữ miêu tả chiều cao thì cô ấy đều đem đi so sánh với đứa em của cậu vậy. Eunbi đỗ xe trước cổng nhà, cùng Sakura bước vào, vừa đi vừa nói.

- Con bé cậu nói nó thú vị lắm, cậu sẽ thích nó lắm cho xem.

Sakura đảo mắt, đây không phải lần đầu tiên Eunbi cố tìm cho cô một cô bạn gái. Nhưng Sakura vẫn luôn nghĩ là mình sẽ không quen với người nhỏ tuổi hơn mình đâu. Cùng lúc Eunbi tra chìa khóa và mở cửa, trong nhà đã vọng ra tiếng thất thanh từ trong nhà bếp.

- Áaaa.

- Wonyoung, chị đã bảo em cẩn thận rồi mà không nghe.

Cùng với đó là bóng dáng vợ cậu đang chạy vội lên phòng mà cậu chắc chắn là để lấy hộp sơ cứu. Cậu để cặp lên ghế ngoài phòng khách, nói vọng vào.

- Wonyoung à, em lại làm sao nữa đấy????

- Bé bị đứt tayyyyyyy.

Sakura vô thức bật cười trước cái giọng làm nũng phát ra từ trong bếp, cùng Eunbi bước vào. Trong khi Eunbi ngao ngán trước cái hình ảnh đứa em gái to xác đang mếu máo nhìn ngón tay vẫn đang đầm đìa máu chảy, Sakura đã rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay của mình và tiến lại đưa cho em.

Wonyoung đưa tay nhận lấy chiếc khăn, mãi một lúc sau mới ngước nhìn người vừa đưa khăn cho em. Em mở to mắt, đây chẳng phải là chị gái xinh đẹp lúc ban sáng hay sao? Sao chị ấy lại ở đây? Kwon Eunbi hôm nay lại cả gan dẫn gái vào nhà???

Trong khi em vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chị và chị dường như cũng đang đắm đuối nhìn em, Chaeyeon từ trên phòng chạy xuống với một hộp cứu thương trên tay. Sau khi thấy sự hiện diện của người con gái tóc vàng đứng cạnh Wonyoung, Chaeyeon suýt chút nữa đã làm rớt luôn cả hộp sơ cứ.

- Sakuraaaaaa.

- Jjaeyonnnnnn

Rồi sau đó là Chaeyeon quăng hẳn cái hộp sơ cứu sang cho Eunbi, chạy lại mà ôm chầm lấy cái chị gái xinh đẹp kia. Rồi hai người đó cứ thế mà kéo nhau ra phòng khách ngồi huyên thuyên với một tràng tiếng Nhật, bỏ Eunbi và Wonyoung một bất mãn, một không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trong bếp.

Eunbi cầm hộp sơ cứu, thở dài nói với Wonyoung.

- Em đưa tay đây chị cầm máu cho.

Wonyoung bĩu môi, nhưng mắt vẫn cứ hướng về phía ghế sopha phòng khách, nơi có một con người tóc vàng vẫn đang cười híp mắt trước những câu cuyện mà mình kể cho Chaeyeon nghe. Chính Wonyoung cũng vô thức mỉm cười.

Sakura.

Là hoa anh đào à?

Ôi, cái tên đẹp y như chị ấy vậy.

.




loading...