Em đồng ý !










Trên con đường đến ngọn đồi hoa anh đào quen thuộc, cô kunoichi tóc hồng đang tủm tỉm cười bên cạnh một chàng trai tóc đen. Đôi mắt lục bảo khẽ nhìn anh rồi lại liếc qua liếc lại tinh nghịch.


Hn... Sakura, em có thể thôi nhìn anh như thế được không?





Làm sao em có thể ngừng cười sau khi anh nói điều đó chứ, Sasuke-kun T.T


Tch... Em ... Sasuke thở dài. Hai má anh đỏ dần lên....


"Cái câu nói sến sẩm chết tiệt..." Anh tự nhủ


Sasuke-kun ! Anh nhìn kìa, lại sắp đến mùa anh đào nở đấy anh. Chắc chỉ khoảng 1,2 ngày nữa thôi.


Hn....


Không biết là cây anh đào ở trong vườn nhà anh có nở không nhỉ?

.

.

Qua nhà anh chẳng phải là được rồi sao? Chàng trai Uchiha nhìn cô


Ơ... Vâng! Sakura lúng túng.

Cô cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa nữa. Cứ mỗi lần anh đột ngột nhìn cô hay chủ động hẹn đến nhà anh thì trái tim Sakura luôn đập liên hồi. Mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên cô đến... chỉ là ... chỉ là ... Mỗi khi chỉ có hai người ... Đầu óc Sakura lại hiện lên mấy câu hỏi "đen tối" của Ino heo ... aaaaaaa ><



"Cộc.."


Anh chạm nhẹ vào trán cô.


Anh phải đi bây giờ, vừa mới có tin báo có vài kẻ lạ mặt ở xung quanh làng. Anh sẽ về vào chiều mai. Em có thể đến nhà anh trước để làm bữa tối. Nói rồi anh vụt biến mất.


Sakura xoa tay lên trán mình, mỉm cười hạnh phúc. Mỗi lần anh dùng cách này để chào tạm biệt cô khi đi làm nhiệm vụ...

Thật ấm áp làm sao !

" Làm nhiệm vụ cẩn thận nhé, Sasuke-kun. Em sẽ ở nhà đợi anh" aaaaaa >< Mỗi lúc như này khiến họ chẳng khác nào như là một đôi vợ chồng vậy >< - Inner Sakura :))


-------------------


.

.

.


Đặt thanh kusanagi xuống. Cởi bỏ chiếc áo choàng. Anh tiến vào bếp - nơi có những tiếng hát ngân nga đang phát ra.


.

.


.


Sakura giật mình khi chiếc tạp dề trên eo mình đang được ai đó thắt lại.


Yên nào... Nó sẽ tuột ra nếu như anh không thắt lại . Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Sakura định quay người lại thì vòng tay của ai đó đã cuốn chặt lấy cơ thể cô, không để cô có cơ hội cử động. Anh gục đầu lên vai cô, hít mái tóc của cô thật lâu.

Phải, anh đã muốn làm như vậy. Sau những nhiệm vụ mệt mỏi, những nhát kiếm lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc lạnh khi chiến đấu.... Giờ anh thực sự cần được nghỉ ngơi. Thay vì trở về một căn nhà lạnh lẽo thì giờ đây nó đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều khi có cô gái này. Anh siết chặt vòng tay mình hơn ...

.

.

Ano... Sasuke-kun em đang cầm dao đấy anh T.T  Sakura khẽ lên tiếng. Nếu anh cứ như thế này cô không chắc là những ngón tay của mình sẽ lành lặn đâu .....

Tch ... Em đúng là phiền thật. Sasuke khẽ nhếch môi rồi "ngậm ngùi" buông tay để mái tóc hồng nấu ăn

----------


Bữa ăn tối của họ kết thúc khá muộn bởi ..... món cà ri cháy của Sakura ... =))

Hic... Muộn thế này thì còn ngắm hoa gì nữa T.T Cô kunoichi phụng phịu thầm nhủ

Nếu em không nhanh thì thực sự sẽ không ngắm được đâu. Sasuke xoa đầu cô

Sakura mỉm cười rạng rỡ đi theo bước chân của chàng trai tóc đen

.

.

Nơi này trong kí ức của anh... từng có rất nhiều hoa. Giọng anh trầm xuống.

.
Nhưng có lẽ vì đã quá lâu không có ai chăm sóc nên chúng mới trở thành đám cỏ dại như bây giờ.

Sakura có thể cảm nhận cái lạnh lẽo của khuôn viên này. Chúng tối và khiến cô cảm thấy hơi ... sợ. Vì thế mà cô đi sát vào anh hơn

Nhắm mắt em lại.



Ơ .. Sakura ngạc nhiên


Anh bảo nhắm mắt em lại. Chỉ cần nắm lấy tay anh và đi thôi. Sasuke hơi gằn giọng nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng trong từng hành động để Sakura có thể yên tâm. Bàn tay anh đan lấy bàn tay nhỏ bé của cô như sợ cô gái nhỏ bé này sẽ lạc mất khỏi anh

Sakura gật đầu và nắm lấy tay người bạn trai của mình.

Họ đi xuyên qua những cây cổ thụ...

qua cây cầu trắng nho nhỏ trong vườn ....



.

.

.

Em mở mắt ra được rồi. Anh từ tốn nói

Cô lấy tay dụi mắt. Từ từ hé mở đôi mắt lục bảo của mình.


Và ...



Dưới ánh trăng huyền hoặc, những bông hoa anh đào nở rực rỡ nhất đang ở trước mặt cô gái tóc hồng.

Sakura khẽ đặt tay lên môi mình, không nói nên lời. Cô hoàn toàn bị chìm đắm bởi vẻ đẹp lộng lẫy của những bông hoa kia...

Làm sao giữa một khu vườn đã bị bỏ quên lại có thể có một cây anh đào đẹp đến như đến như vậy ... một màu hồng phớt nhẹ ... một thứ ánh sáng như mang đến phép màu cho cả khu vườn tăm tối ...




- Từ lúc anh sinh ra thì đã thấy nó ở đây rồi. Nó luôn luôn khoẻ mạnh và đẹp như vậy. Đôi mắt đen nhìn vào những vết vạch ngang dọc ở thân cây - nơi những kỉ niệm tuổi thơ ùa về với anh ...

Là Bố ...

Là mẹ ...

Là Itachi ...

Là những khi anh cao lên một chút Itachi lại vạch vào thân cây để đánh dấu...

Là những khi hoa nở, mẹ anh lại pha trà để cả nhà cùng ngắm chúng dưới ánh trăng ....

Là những lần anh bị bố mắng lại ra thân cây này mà úp mặt vào oà khóc ...

Chẳng phải nó thật đặc biệt với anh sao, Sasuke-kun? Đôi mắt lục bảo nhìn anh

Hn... Anh lặng thinh

Sakura hiểu... Cô hiểu hết chứ ... Chàng trai lạnh lùng của cô ấm áp và tình cảm biết nhường nào.

.

.

.

Nhưng có lẽ hôm nay nó lại càng đặc biệt hơn với anh....


Hít một hơi thật sâu. Anh cúi xuống ( vì ảnh nhà cao hơn 1m8 mà c nhà có 1m6 mấy =))) )

Một giọng nói từ sau lưng cô trầm ấm và dịu dàng ....

-Haruno Sakura...

Sakura ngạc nhiên khi anh gọi cô như thế, tim cô đập mạnh hơn ...

.

.

.

- Haruno Sakura, liệu em... có thể ở bên anh suốt cuộc đời này không ?

.

.

.

"Thịch"

Tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Sakura chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe được...

Môi cô mấp máy , quay lại nhìn anh ...

Hn... Sasuke hắng giọng một lần nữa nhìn cô và nói thật rõ ràng. Trên tay anh cầm một chiếc dây chuyền bạc có biểu tượng là chiếc quạt giấy của gia tộc mình ...

Xin lỗi ... vì tôi không có nhẫn dành cho em ... Cũng không thể tổ chức một đám cưới lộng lẫy như bao người khác ...


Nhưng em có thể... làm chủ nhân của chiếc vòng cổ này...


Làm vợ của tôi có được không ?

.

.

.

Sakura mím chặt môi. Cô nhắm mắt lại, haii hàng nước mắt trực trào ra như niềm hạnh phúc vỡ oà của cô lúc này ...

.

.

.


Em đồng ý !

Cô nhào vào lòng anh, vào vòng tay rộng lớn của anh ...

Anh tiến sát lại, tự tay mình đeo chiếc vòng cổ cho cô, cọ nhẹ vào mũi cô ...

Cảm ơn em, Sakura ...

Chỉ cần được ở bên anh ... với em ... như vậy đã là hạnh phúc rồi ... Sasuke-kun....




Nhưng với anh ... như vậy chưa đủ, Sakura ..

-------------

Ahihiiiii thế là end chap này nhé =)))) hàng nóng để chap sau nhé các chuỵ em :)))

Muốn thăm dò xem các chuỵ em muốn nhẹ nhàng hay mãnh liệt ở chap sau đây ạ. Tình hình là vừa viết au lại càng mất máu với 2 anh chị này mất thôi huhuuuu :(((

loading...

Danh sách chương: