Chap 47. Có Bản Lĩnh Hay Không

Căn phòng được ánh sáng chiếu đến, Đa Hân đã tỉnh dậy từ lâu, cô cứ như thế nhìn nàng đến thất thần. Đợi đến khi Sa Hạ tỉnh lại, nàng đã nhìn đến nụ cười rạng rỡ kia, một nụ hôn được in lên trán nàng.

"Mấy giờ rồi". Sa Hạ vừa mới nhúc nhích đã cảm thấy eo rất đau, hai chân cũng dường như vô lực.

"8h rồi, mẹ muốn ngủ thêm không". Đa Hân nhìn chiếc đồng hồ nhỏ ở bàn nhỏ kế bên, cũng còn sớm mà.

"Được".Cuộc họp bắt đầu là 1h , bây giờ ngủ thêm một lát chắc sẽ không sao.

Đa Hân để nàng ngủ, cô rời giường nhặt lên quần áo ném loạn tối qua. Đa Hân đi vào phòng tắm ,đêm qua điên cuồng như thế tay cô cũng mỏi nhừ. Đa Hân vừa bước vào đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt cô tràn đầy giận dữ. Mẹ luôn là người điềm tĩnh, luôn biết thế nào là chừng mực. Đêm qua mẹ đòi hỏi rất nhiều , thậm chí đến nỗi đã ngất đi vì mệt mỏi. Điều đó chứng tỏ Điền Giang Bình đã cho người bỏ một lượng lớn thuốc vào, muốn mẹ cô kiệt sức mà chết sao.
Điền Giang Bình cái tên này cô sẽ nhớ rõ, sự việc này cô cũng sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Có lẽ cô nên cho hắn nếm thử mùi vị thuốc là gì, sau đó trói hắn cho hắn khó chịu đến chết đi.

Sa Hạ ngủ được một lúc thì tỉnh lại, nàng thấy con gái đang đứng cạnh lan can. Đa Hân nghe tiếng động nên quay lại, thấy mẹ đã tỉnh nên đến ngồi bên giường. Cô đưa tay vén lên vài sợi tóc vươn trên má nàng, rồi cúi xuống hôn lên má trắng nõn.

"Mẹ có về được không". Đa Hân khi nhìn thấy mi tâm nhíu chặt của nàng thì hỏi, nàng là đang chống người ngồi dậy.

"Đỡ mẹ về giờ cũng trễ rồi ,về nhà nghỉ một tí rồi đến công ty''. Sa Hạ vịn vào người cô đứng lên, chân vẫn còn rất mỏi. Đêm qua dù trúng thuốc nhưng nàng vẫn biết rõ, nàng đã đòi hỏi cô bao nhiêu lần.

Đa Hân giúp mẹ tắm rửa thay quần áo, cô cầm lấy chìa khóa dìu mẹ đi ra ngoài. Đa Hân vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy La Hiếu đứng tựa vào xe, bên cạnh hắn có một nữ nhân cùng hắn trò chuyện.

"Đa Hân đằng này". La Hiếu vừa thấy Đa Hân thì vẫy tay gọi, cũng may hắn không đến sớm không là đợi dài cổ.

"Sao lại ở đây". Đa Hân đỡ mẹ đến chỗ La Hiếu, chẳng phải hắn đã đi tối qua sao.

"Chờ em đấy, anh phải tranh thủ mối làm ăn chứ". La Hiếu nháy mắt nhìn cô, hắn nhìn qua Sa Hạ thì mỉm cười gật đầu chào.

"Hiếu đừng có giỡn nữa". Nữ nhân bên cạnh nhéo vào eo hắn một cái, còn định tán tỉnh người ta sao.

"A đau ,Tiểu Miên đừng nhéo anh". La Hiếu nắm lấy tay Ngọc Miên ,tay còn lại xoa eo mình.

"Có muốn chở về không". Đa Hân nhíu mày hỏi, cô không rảnh ở đây xem hai người tình tứ.

"Không chở ,tự đi mà về". Ngọc Miên đang tức giận nên không muốn chở người, nàng nắm tay La Hiếu kéo vào xe.

"Tiểu Miên đừng phá nữa". La Hiếu kéo nàng lại, sao lại phát tính tình vào lúc này.

Đa Hân càng lúc càng khó chịu, cô không muốn để mẹ ở đây. Đa Hân định sẽ mắng một trận thì mắt nhìn về phía sau xe,cô lập tức đỡ mẹ đi. La Hiếu đến khi phát hiện đã không thấy cô đâu nữa, hắn nhìn Ngọc Miên rồi thở dài.

Thái Anh nhìn lên tấm kính trên xe, thì thấy Đa Hân mỉm cười nhìn mình. Thái Anh cảm thấy gai ốc toàn thân đều nổi lên, làm gì mà cười ghê thế. Tử Du thường ngày sẽ nói chuyện với Đa Hân, nhưng bây giờ lại im lặng lạ thường. Tay nàng cầm cuốn sách, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó.

"Em không cần học thuộc hết đâu, đề lần này chủ yếu là bên thị trường". Thái Anh nhân lúc dừng đèn đỏ vuốt ve má nàng nói, Tử Du cứ học từ khi lên xe đến giờ.

"Nhưng lỡ sẽ có câu khác thì nguy". Tử Du cũng đã nghĩ về việc này, nhưng lỡ không như ý muốn thì sẽ nguy mất.

"Bên thị trường.. này chiều nay thi sao". Đa Hân mở to mắt hỏi, chết rồi cô quên mất rồi.

"Ha quên rồi đúng không, chị biết ngay mà". Thái Anh cười vang rồi tiếp tục cho xe đi, đêm qua như thế thì nhớ được gì.

Đa Hân trừng mắt nhìn Thái Anh , muốn đập cho một phát quá. Đa Hân không thèm quan tâm tới cái người chọc tức mình nữa, cô đưa tay ôm eo nàng vuốt ve. Sa Hạ đỏ mặt đưa tay đánh nhẹ vào tay cô, trên xe còn người a. Đa Hân bị đánh thì ra vẻ hờn giận, cô xoay người nhìn ra ngoài cửa xe.

Sa Hạ thấy thế thì nắm lấy tay cô vòng qua eo mình, nàng cứ thế dựa vào lòng cô. Đa Hân như con nít được cho ăn kẹo, cô cười ngọt ngào ôm chặt eo nàng. Thái Anh cảm thấy mình sắp bị tan chảy như đường rồi, thật muốn mau tới nhà Đa Hân quá. Thái Anh đưa Đa Hân về nhà rồi đến trường, cô cũng phải đọc lại một số bài vở đi.

Sa Hạ nằm trên giường nhìn con gái loay hoay sắp xếp giúp nàng, lưng cùng eo nàng rất đau nên vẫn chưa đến công ty được. Đa Hân nhìn đồng hồ rồi ngồi xuống giường, cô hôn lên trán nàng một cái.

"Mẹ ngủ chút đi, con đã đặt báo thức". Đa Hân kéo chăn lên cho nàng nói, cô phải đến trường rồi.

"Con đi đi sẽ trễ đấy". Sa Hạ vuốt ve má cô, nàng hơi kéo cô xuống hôn lên khóe môi cô.

Đa Hân ánh mắt lóe lên,cô không muốn nụ hôn chỉ như thế. Đa Hân sau khi hôn nàng đến thỏa mãn mới rời đi, Sa Hạ mỉm cười rồi nhắm mắt muốn ngủ.

Tử Du đứng trước lớp học, mắt mở to nhìn vào màn hình điện thoại. Đây là cái gì đây nếu để Đa Hân biết được sẽ tức giận đến mức nào, trên điện thoại nàng là tin tức có liên quan đến Sa Hạ . Tử Du lo đọc tin tức , nàng không hề biết Đa Hân đứng sau lưng từ lúc nào. Đa Hân cầm lấy điện thoại của nàng, ngón tay kéo lên màn hình.

"Chết tiệt". Đa Hân mắng một câu, tên nào lại viết bài báo như thế.

Đa Hân nhìn đồng hồ lại nhìn điện thoại, nếu không phải thi thì cô đã rời khỏi đây từ lâu rồi.

Tiếng chuông báo vang lên cũng là lúc bắt đầu giờ thi, Đa Hân cầm bài thi nhíu mày. Đến 1 tiếng đồng hồ như thế thì lâu quá rồi, bài này cô không cần nhiều thời gian như thế.

"Lão sư nếu em làm xong có thể ra sớm không". Đa Hân đột nhiên đứng lên hỏi.

"Được". Lão sư có hơi bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười trả lời, dù sao thì học sinh cũng hoàn thành bài thi.

Đa Hân nghe thế liền ngồi xuống, tay cầm viết bắt đầu làm bài. Chỉ mười phút trôi qua Đa Hân đã đứng lên nộp bài thi, lão sư chưa kịp nói gì thì cô đã mất dạng. Đa Hân đi đến cổng trường, cô lấy điện thoại gọi cho một người. Cô muốn tự mình giải quyết vấn đề này, cô không muốn để mẹ biết việc này.

Tầng hai của một tòa nhà cao tầng, các nhân viên đang hướng về một nơi bàn tán. Mà người được bàn tán chính là Lâm đại tiểu thư, cô đang cầm một bài báo đập mạnh xuống bàn.

"Đây là ai đã viết". Nhã Nghiên rất tức giận, là kẻ nào dám hủy hoại danh dự của Sa Hạ chứ.

Mới sáng ra khi đang ăn sáng, Tỉnh Nam hay xem chương trình TV nên mới biết được. Cái gì mà Sa Hạ câu dẫn Điền Giang Bình, cái gì mà Sa Hạ hẹn hắn đi khách sạn chứ. Còn mấy tấm ảnh trên taxi nữa, váy nàng mặc là lúc đến dự tiệc cưới. Lúc đó Đa Hân cũng có đi cùng, sao lại để xảy ra chuyện này chứ.

" Lâm tổng đây là có ý gì, cô muốn gây rối ở đây sao". Một nam nhân với bộ vest đen tiến đến, hắn cầm lên bài báo cô vừa đập xuống bàn.

"Phan tổng tự xem thì biết,bài báo viết linh tinh như thế sẽ hủy danh dự của người khác, mấy anh thường ăn cơm nhà lo chuyện người ta sao". Nhã Nghiên nói chuyện luôn không muốn lựa lời, cô không muốn văn chương hoa mỹ như người khác.

"Lâm tổng ăn nói cho cẩn thận, chỗ tôi luôn viết đúng sự thật".Phan Huy Tuấn không chịu thua kém, hắn có một số hình ảnh có thể chứng minh.

"Viết đúng sự thật, mấy chú nói được nhưng có làm được không ". Đa Hân vừa bước vào cửa đã nghe Phan Huy Tuấn nói, nụ cười trào phúng câu lên trên khóe môi.

"Lại thêm một người muốn gây rối, bảo vệ đâu mau đuổi đi". Phan Huy Tuấn tựa hồ không còn kiên nhẫn, hắn không muốn nói bất cứ điều gì.

Đa Hân vẫn đường đường chính chính mà đi vào, bảo vệ cũng không thể đụng được đến cô. Vì bên cạnh cô là La Hiếu, hắn thay cô giải quyết họ. Đa Hân đi đến chỗ hắn ta, cô lấy điện thoại trong túi ra. Tay rất nhanh nhẹn mở khóa, ngón tay lướt nhẹ tìm đến một thư mục.

"Tất cả đều do Điền tổng sai bảo, ngài cho tôi một số tiền bảo tôi bỏ thuốc vào ly giải rượu". Âm thanh phát ra cùng hình ảnh của nữ phục vụ trên điện thoại, Đa Hân đâu có ngốc mà không đề phòng chứ.

"Đây chỉ là một trong số chứng cứ, còn nữa thì để La thiếu gia cho chú được xem nhé". Đa Hân mỉm cười vỗ vai La Hiếu, trên xe của hắn có sẵn máy quay.

Phan Huy Tuấn nghe xong thì kinh sợ, hắn phải làm sao giải quyết vụ này đây. Điền Giang Bình đưa hắn một vài tấm ảnh ,rồi bảo hắn bôi xấu Sa Hạ. Hắn cũng đã nhận không ít tiền tên họ Điền kia nếu giờ không giải thích sẽ bị kiện ra tòa mất.

"Chuyện này chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ đăng bài giải thích vụ việc này". Nam nhân lập tức thay đổi thái độ, hắn còn tương lai rất dài còn có thể kiếm nhiều tiền.

"Hiểu lầm hay không thì đợi cảnh sát đến rồi sẽ biết". Nhã Nghiên híp mắt đầy nguy hiểm, cô sẽ không để kể nào được yên thân.

Đa Hân nói câu cảm ơn với La Hiếu, hắn chỉ cười rồi bỏ đi. Nhã Nghiên lái xe đưa cô đến Thấu thị, giờ này chắc Sa Hạ cũng sắp đến công ty. Đa Hân ngồi trên xe vẫn luôn im lặng, ánh mắt nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa xe.

Nhã Nghiên nhìn qua cô, cũng đã lâu không chở cô rồi. Nhã Nghiên cũng đã lâu không quan tâm đến cô, không ngờ lớn lên xinh đẹp thế này. Mi thanh mục tú,ánh mắt hàm sương khiến người bị mê hoặc. Trên người phát ra khí chất trầm tĩnh, không còn bốc đồng như khi xưa. Từ việc lúc nãy cho thấy cô thực sự có năng lực bảo vệ nàng, Nhã Nghiên môi khẽ cười tập trung lái xe.

Sa Hạ bị chuông báo thức làm tỉnh giấc, nàng dụi mắt mơ màng ngồi dậy. Sa Hạ đứng lên eo vẫn còn đau nhưng đỡ hơn nhiều, nàng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sa Hạ nhìn lên kệ đồ thì đã được chuẩn bị sẵn, nàng mỉm cười sờ lên môi mình, nơi đây vẫn còn hơi sưng vì bị cô hôn.

Khi thay đồ xong nàng xuống bếp thì đã có sẵn thức ăn, Đa Hân đã giữ ấm giúp nàng. Sa Hạ ăn xong thì đến công ty cũng sắp đến giờ rồi, nàng vừa lên đến phòng làm việc đã thấy Nhã Nghiên. Sa Hạ hơi nhíu mày đi đến bên cạnh cô, sao lại lén lút nhìn vào phòng chứ.

"Sao chị lại ở đây". Sa Hạ vỗ vai Nhã Nghiên khiến cô giật mình.

"Đừng nói". Nhã Nghiên ra dấu nàng im lặng, rồi hơi nghiêng người cho nàng thấy bên trong.

Sa Hạ nhìn vào thì thấy con gái cùng một nữ nhân, nàng nhíu mày muốn đi vào thì bị giữ lại. Nhã Nghiên nắm lấy tay nàng lắc đầu, cô muốn xem Đa Hân giải quyết thế nào. Sa Hạ vẫn nhíu mày nhưng không tiến vào, nàng im lặng đứng xem. Nhã Nghiên đứng cạnh nàng bỗng mở to mắt, cô nhìn thấy trên cổ nàng có vài đạo hồng ngân. Gì đây chứ là ai là kẻ nào tạo ra, chẳng lẽ là tên họ Lữ kia.

Trong khi Nhã Nghiên đang suy diễn thì bên trong vô cùng căng thẳng, Đa Hân nhíu mày khi nghe nữ nhân kia nói.

"Dì nên tự nghĩ lại lời nói của mình, nơi đây không phải nhà của dì''. Đa Hân đang cố gắng nhịn ,nếu không cho nàng ta một cái tát rồi.

"Với người như vậy có thể ăn nói tử tế sao, đồ vô sỉ câu dẫn chồng người khác, hồ ly tinh này chắc đã dùng thân thể quyến rũ nhiều người rồi". Nữ nhân kia là Lưu Diễm Châu là người sắp kết hôn cùng Điền Giang Bình, nàng ta khi xem tin tức thì đến gây chuyện.

"Đủ rồi". Đa Hân tức giận đập mạnh xuống bàn, sức nhẫn nại của một người cũng có giới hạn. Từ lúc nàng ta bước vào đây ,đã không ngừng dùng lời lẽ như thế để nói mẹ cô. "Cái người dì nên nói những lời này chính là chồng sắp cưới mới đúng, dì chưa biết chuyện gì lại đi nhục mạ người khác như thế".

"Định đánh tôi sao, mẹ nào thì con náy". Lưu Diễm Châu tuy sợ nhưng không chịu yếu thế, hình ảnh chứng cứ rõ ràng như thế mà.

Đa Hân không muốn nói thêm bất cứ đều gì, cô lấy điện thoại ra mở lại đoạn video đã quay. Càng xem sắc mặt nàng ta càng tái nhợt, mắt mở to không biết nói gì. Là Điền Giang Bình đã bỏ thuốc, là Điền Giang Bình hãm hại người ta. Lưu Diễm Châu luôn nghe theo lời hắn nói, hôm nay mới biết được mọi thứ.

"Đây là một số ảnh tôi đã bảo người điều tra, dì nên đem về cùng hắn ta nghiên cứu đi". Đa Hân cầm ảnh đưa cho Lưu Diễm Châu, xem xong còn nói gì được nữa chứ.

"Còn nữa những lời dì đã nhục mạ mẹ tôi hôm nay, tôi cũng mời dì ngày khác gặp nhau tại trụ sở giải quyết".

"Là dì lỡ lời, con đại nhân đại lượng bỏ qua cho dì". Lưu Diễm Châu thật hối hận vì không tìm hiểu trước, nàng cứ tin Điền Giang Bình một cách mù quáng.

"Mời". Đa Hân không muốn nghe cô làm động tác tiễn khách.

Lưu Diễm Châu thấy thái độ dứt khoát của cô thì bỏ đi, đành phải tìm một luật sư vậy. Đa Hân sau khi tiễn khách thì tức giận, nếu không kìm chế sợ đã đánh người rồi. Đột nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên khiến cô quay lại, Sa Hạ đang cười nhìn cô.

"Con gái thật là hung dữ". Sa Hạ ra vẻ sợ hãi nhìn cô.

"Mẹ". Đa Hân gọi nàng một tiếng, cơn tức giận cũng không biết đã chạy đi đâu.

"Sao". Sa Hạ vẫn giả vờ như sợ cô, còn đặt tay lên ngực vuốt vuốt.

Đa Hân chu môi lập tức bế nàng lên đặt nằm trên ghế sofa, Sa Hạ chưa kịp ngăn lại đã bị cô chèn ép. Đa Hân không cho nàng nói thêm lời nào nữa, lưỡi câu lấy lưỡi nàng không tha. Sa Hạ không đẩy cô ra được, thân thể mềm nhũn mặc cô đòi hỏi.

"Tiểu Hân thật là lợi hại nha". Nhã Nghiên từ ngoài mở cửa đi vào, nhưng khi nhìn đến cảnh tượng trên sofa thì làm rơi cả tách cafe mới pha.

Sa Hạ nghe thấy âm thanh vội đẩy cô ra, nhìn thấy Nhã Nghiên thì hoảng hốt. Đa Hân cũng không ngờ bà dì này sẽ vào, chẳng phải đã rời đi lúc nãy rồi sao.

"Hai người ". Nhã Nghiên không nói nên lời, sao lại xảy ra chuyện như thế này. Đa Hân vừa hôn nàng sao, hai người sao lại có thể như thế chứ. Đa Hân bỗng nhớ đến những vết hồng ngân trên cổ nàng, chẳng lẽ đã vượt qua cả giới hạn luôn rồi sao.

Sa Hạ ngạc nhiên một lúc rồi lại trấn tĩnh, nàng không sợ Nhã Nghiên biết đều này. Dù sao cũng sẽ có một ngày nàng nói ra hết mọi chuyện, đã lựa chọn con đường cho mình thì phải cố gắng mà đi. Sa Hạ đứng lên nắm lấy tay con gái, nàng biết cô đang bối rối.

Đa Hân cảm nhận hơi ấm từ tay nàng, cô quay lại nhìn nàng thật lâu. Cô không sợ hãi cô chỉ sợ mẹ khó xử, khi nhìn vào ánh mắt của mẹ thì cô mỉm cười nắm chặt tay nàng.

"Em yêu Tiểu Hân". Sa Hạ không ngần ngại thừa nhận, nàng không muốn phải nói dối về tình cảm của cô.

"Hạ ..em". Nhã Nghiên là kinh ngạc, nàng luôn lý trí sao lại có thể nói ra lời như thế. Yêu con gái của mình, mặc dù không phải con ruột nhưng cả hai là nữ nhân.

Nhã Nghiên chỉ suy nghĩ vài phút thì thở dài, đúng là cô không thể chấp nhận đều này. Nhưng nhìn cái cách hai người nhìn cô xem, cái này ý nói có phản đối cũng vô ích. Suy nghĩ kỹ lại thì như thế cũng tốt, Sa Hạ cũng sẽ không kết hôn. Thế đấy chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lâm tiểu thư quyết định làm lơ chuyện này. Nếu như cô mà biết mình đã nói gì lúc say rượu, có phải sẽ đập đầu vào gối mà chết không nhỉ.

____________

loading...

Danh sách chương: