Ngoại Truyện Couple

Trên máy bay, sơ đồ chỗ ngồi chúng ta hiện có là Minatozaki Sana và Kim Dahyun (cái này khỏi phải nói) ngồi riêng một chỗ, đối diện là Jennie Kim và Chou Tzuyu, còn Son Chaeyoung và Kim Jisoo cho ra tít cuối góc ngồi.

Mỗi ghế là một tâm trạng khác nhau vô cùng sinh động. Jennie và Tzuyu thản nhiên ngồi đọc tạp chí và duỗi móng tay, trong khi Sana và Dahyun thì ngủ lăn ngủ lóc. Trái ngược, hai bạn trẻ một lùn một cao ở cuối hàng đang trưng bộ mặt vô cùng là khó coi.

Cơ bản Sana đã có lệnh: CẤM TÁN gái, DÊ gái trên máy bay và bắt hai bạn ấy phải ngồi cách xa Jennie cùng Tzuyu ra, nếu để nàng biết dám ho he gì thì chỉ có nước nhảy dù xuống biển. Chaeng và Soo dù rất ấm ức và không cam lòng nhưng cũng đành chịu, chỉ biết gặm nhấm nỗi đau trong lòng.

- Thật bất công! - Chaeyoung hậm hực đá cái ghế đằng trước. - Jisoo , cậu xem có phải không?! Tại sao Dahyun lại được ở gần bọn họ còn bọn mình thì không?

-cậu hỏi mình mình đi hỏi ai? - Jisoo thở dài chán nản, ngước lên nhìn Kim Dahyun ngồi giữa ba mỹ nhân mà lòng cũng đau như cắt.

- Chỉ tại Sana.

- Mình muốn ngồi cạnh Nini của mình. *Thút thít*

- Mình nhất định không chịu đâu, phải tìm cách ở gần Tzuyu . - Chaeyoung hạ quyết tâm, đưa mắt nhìn Tzuyu đang tươi cười với Nini.

- cậu định để Sana giết bọn mình à?

- Cậu cũng sợ Sana sao? *Sửng sốt* mình tưởng chỉ có mình với Nayeon sợ cậu ta.

- Mình không muốn hình ảnh của mình trong Jennie xấu đi, Sana có thể làm được điều đó.

- Giời ạ, nó xấu sẵn rồi. Mình mới đáng lo đây này.

- Này, cậu tưởng cậu tốt đẹp lắm trong mắt Tzuyu à? - Jisoo khinh khỉnh nhìn Chaeyoung.

Tên đầu vàng như cậu sao biết Tzuyu là thần hộ mệnh, cậu ta biết thừa cậu ở đâu làm gì với mấy em xinh đẹp. Đừng có coi thường .

- Im đi! - Chaeyoung bặm trợn, rồi buông tay xuống - Giờ không phải lúc chúng ta cãi nhau, mau nghĩ cách đi.

- Mình có một ý... - Jisoo ghé tai Chaeyoung, thì thầm xì xào gì gì đó một lúc.

- Không được! - Chaeyoung hét tướng lên, khiến Nini và Tzuyu ngẩng lên, nhìn bạn ấy đầy khó hiểu. Chaeyoung ta cười cười, vội cúi xuống, nói nhỏ - Tại sao lại là mình mà không phải là cậu?

- Đồ ngốc, vì mình thấp hơn mấy cô tiếp viên, nếu làm vậy không phải sẽ rất buồn cười không?

- Cậu cũng biết thân biết phận đấy nhỉ - Chaeyoung tủm tỉm cười nhìn Jisoo.

"Bốp!"

=.=

- Mình đùa thôi mà ~.~

- Được rồi, thực hành luôn đi.

10 phút sau.

Tzuyu đang nói chuyện cùng Jennie, chợt nghe thấy tiếng đùa giỡn vui vẻ ở phía cuối khoang, hai nàng ngẩng lên, Tzuyu ngay lập tức nhíu mày lại khi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng là khó chịu.

Son Chaeyoung đang đứng tán tỉnh một cô tiếp viên xinh đẹp, công khai trước bàn dân thiên hạ. Tên "dê già" ấy một tay cầm tay cô tiếp viên chân dài cả mét kia, giả bộ xem chỉ tay mà thực ra cứ xoa xoa nắn nắn, lại còn làm bộ đứng vắt chéo chân, người hờ hờ ngả ra sau tựa lưng vào cánh cửa, ra vẻ bất cần quyến rũ.

Nhưng đúng là quyến rũ thật. Jennie liếc liếc gương mặt hiện rõ chữ GHEN của Tzuyu cười khúc khích:

- Xem ra có người ghen kìa.

Tzuyu đỏ mặt, nén giận vào người, lập tức quay sang nhìn Nini, lấp liếm:

- Ai ghen? Cậu nghĩ mình ghen với tên dẻo quẹo ấy á?

- Mình đã nói gì đâu mà cậu đã nghĩ ngay đến Chaeyoung vậy? - Nini cười tươi như hoa, tiếp tục xem tạp chí.

Nàng cứ cười người ta tiếp đi.

- Mình nghĩ cậu cũng nên nhìn lại tên Soo lùn nhà cậu đi. - Câu nói của Tzuyu quả nhiên khiến nụ cười của Nini không kéo dài được bao lâu.

Nini nhìn lên và đã thấy Jisoo hai tay ôm bé đậu xanh, cười đến tít cả mắt với một nữ tiếp viên phục vụ đồ uống khác. Hai tay Jennie nắm chặt lấy quyển báo khiến nó méo ma méo mó.

Kim Jisoo ! Có đánh chết cũng không chừa cái thói lăng nhăng trăng hoa!

Tzuyu và Jennie hết nháy máy trái rồi lại nháy máy phải trước những cảnh tượng khó coi đấy một lúc. Tzuyu dù có cố tập trung vào quyển tạp chí đến mấy cũng hết chịu nổi nữa, đứng bật dậy định tới chỗ Chaeyoung và sẽ cho cậu ta một trận nhưng lại chưa biết sẽ viện ra lý do gì thì cô tiếp viên đứng nói chuyện với Chaeng chủ động bước đến, cười tươi như hoa, niềm nở nói:

- Tzuyu tiểu thư, tiểu thư Chaeyoung nói có chuyện muốn tìm ngài.

Tzuyu liếc đến rách cả mắt về hướng Chaeyoung khiến nụ cười đang nở trên môi Chaeyoung tắt ngúm, vội thu mình lại nép nép sau lưng ghế.

Được rồi, để xem cậu có chuyện gì muốn nói với tôi, cái tên biến thái!

Tzuyu cười khinh khỉnh với cô tiếp viên ngây thơ, nàng hùng hổ bước lại chỗ Chaeyoung đang đứng, hai tay khoanh vào nhau, không thèm liếc Tzuyu lấy một lần, ngữ điệu lạnh lùng:

- Sao?

- À ờ... - Chaeyoung cười cười - Chào cậu Tzuyu.

Tzuyu tức muốn ngã lộn cổ, Chaeyoung tán tỉnh người khác chán chê rồi gọi cô ra đây chỉ để nói câu: Chào cậu Tzuyu?????

- Cậu....

- ?

- Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói mỗi câu ngớ ngẩn đấy thôi sao? - Gương mặt Tzuyu dần dần chuyển sang màu đỏ.

- Tất nhiên là không! Mình...- Chaeyoung gãi gãi đầu - Mình muốn nói chuyện với cậu, nên kiếm cớ, nhưng cuối cùng...lại quên mất định nói cái gì.

Lần này thi màu sắc trên khuôn mặt Tzuyu thật sự là màu quả cà chua.

Tên chết bầm này

Cái miệng dẻo quẹo, sao lại có thể nói ra mấy lời như thế này chứ?

Chaeyoung cười ngốc nhìn Tzuyu cũng đang đứng ngượng ngùng, Chaeng ta hí hửng biết mấy chiêu mình vừa dùng quả nhiên có tác dụng không nhỏ, vội vàng tìm cách phá vỡ bầu không khí "ảm đạm" ngay lập tức:

- Ừm, ngồi với mình nhé. Mình ngồi một mình chán lắm.

- Đừng có điêu. - Tzuyu nhăm nhe - Jisoo ngồi với cậu còn gì.

- Làm gì có Soo só nào đâu? - Chaeyoung thản nhiên chỉ tay vào chỗ ngồi của mình. Tzuyu nhìn theo, mắt trợn tròn kinh ngạc, đúng là chẳng có ai ngồi cả.

- Ơ.....Cậu ấy.... đâu rồi?

- Kia kìa.... - Chaeyoung giả vờ giả vịt chán nản chỉ tay về chỗ Jennie, chẳng hiểu từ lúc quái nào mà Kim Jisoo đã chễm chệ ngồi cạnh Nini. Trong khi Nini đang lườm nguýt, ra sức cầm tờ tạp chí xua đuổi Soo ra chỗ khác thì Soo vẫn trơ lì ngồi đấy chứ không chịu về chỗ.

- Cậu ta đúng là....Thấy gái mà bỏ bạn...

Chaeyoung tặc lưỡi, chán nản nhìn Jisoo một cách có kịch bản.

Tzuyu ngờ ngợ nhìn Chaeyoung, nàng cảm giác đây là cái bẫy mà hai tên lưu manh này giăng lưới chứ chẳng phải ngẫu nhiên mà tên Lùn kia nhảy bổ ra chỗ Nini ngồi.

- Ngồi với mình nha! - Chaeyoung hí hửng, gan to cầm tay Tzuyu kéo lại.

"Chát!"

- Úi da! - Chaeyoung suýt xoa cái tay vừa bị Tzuyu đánh đỏ lừ. - Nhẹ nhẹ tay thôi chứ.

- Lần này thôi! - Nói rồi cũng ngồi xuống. Chaeyoung thấy vậy chỉ muốn hét lên vì sung sướng, ngồi lôi đủ thứ đồ ăn trong ba lô ra khoe Tzuyu , kế hoạch của bạn ấy đã thành công mỹ mãn, có bỏ chút đồ ăn ra cũng đáng.

- Cậu ăn đi này, mình mang nhiều đồ ngon lắm, bổ nữa.

- Lần đầu tiên tôi thấy có người tán gái bằng đồ ăn như cậu.

- Hì hì

Nói rồi cũng nhận lấy một thanh kẹo chocolate từ tay Chaeyoung.

Quay lại chỗ Soo lùn và Nini.
Giây phút một em xanh lè rơi xuống bên cạnh, Nini chỉ muốn quay sang mà hành cái cục đấy một trận cho hả dạ, nhưng không, nàng vẫn kiêu sa ngồi đọc tạp chí. Quả nhiên chỉ vài giây, Jisoo đã lên tiếng:

- Nini ah~

- ........*Lơ*

- Nini, là chị, Jisoo.

*Liếc*

Chị ta chơi với nhiều em quá bị ngơ à

Ai chả biết! Lại còn phải giới thiệu!

- Tôi biết rồi. - Jennie lạnh lùng nói, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí, mặc kệ Jisoo bên cạnh đang xoay sở vô cùng khó khăn.

- À....ừ nhỉ... *Cười ngu*

- Đi về chỗ đi.

- Hả? Không! Không đâu! *Giãy đành đạch*

- Tôi bảo đi về! - Nini gấp tờ tạp chí lại, quay sang Jisoo, ánh mắt đằng đằng sát khí - Tôi không thích chị ngồi cạnh tôi!

- Nini à, sao em đối xử với chị như vậy? - Jisoo mếu máo nhìn Jennie khiến nàng cũng có chút thương thương, lại không lỡ nói nặng lời nữa.

Đồ ngốc

Kim Jisoo sao lại có thể ngốc như thế chứ?

Chị ta phải biết thừa là mình....mình....mình thích chị ta nhiều đến thế nào

Mà lại còn hỏi được câu đấy

Chứng tỏ là không có thành ý gì cả mà
~

- Tự biết! - Nini gần như hét vào mặt Jisoo khiến Soo run như cầy sấy. Nhưng lần này Jisoo quyết tâm sẽ làm lành được với Nini nên vẫn tiếp tục ỉ ôi:

- chị xin lỗi vì đã.....lần đó....Nghe chị giải thích. Lần đó là chị rất ghen, chị không chịu được nhìn em đi với cái tên đáng ghét đó....

- Người ta có tên, là JinHwan oppa. - Nini cau có, nhưng trong lòng lại thấy vui vẻ vô cùng khi nghe chính Jisoo nói mình đã ghen.

- em....em đã đi với cậu ta, nên chị mới giận quá, mà bỏ đi. Thực ra lúc lên máy bay, chị đã muốn quay lại luôn với em rồi, nhưng mình lại nghĩ...

- Nghĩ gì?

- chị muốn thử một lần, xa em lâu như vậy, để xem chị thích...à không yêu em đến nhường nào và em có nhớ chị không....

- ......

- Nhưng mà...Hình như phản tác dụng rồi - Jisoo cười buồn, cúi đầu không nhìn Nini - ...em ghét chị lắm sao?

- ............Tôi.... - Nini ngập ngừng, nếu Jennie mà ghét Kim Jisoo thì còn ai trên đời yêu bạn ấy hơn nữa. Nhỉ

- chị... chị sẽ không làm phiền em nữa, nếu em ghét chị và không muốn thấy chị . - Jisoo nói một cách thương tâm, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

Cắt!

Tác giả có điều muốn nói: "Thực ra là có kịch bản cả rồi đấy ạ, tội nghiệp chị Chén =,="

- Ai nói em ghét chị?! - Nini hoảng hốt nói, nhìn gương mặt sáng bừng của Jisoo, nàng ngại ngùng quay sang chỗ khác - Em không ghét chị.

- Thật chứ?

- Thật.

- Vậy.....Tại sao....

- Vì em cũng muốn xem chị có quay lại với em không. - Nói tới đây, mặt Nini đỏ hơn nữa, nàng vội vã lấy quyển tạp chí che đi gương mặt ngại ngùng của mình. Jisoo kéo quyển tạp chí xuống, vui sướng nhìn Nini.

- .......Cười cái gì? - Nini mắng.

- Vậy...chị ngồi đây được chứ? - Jisoo cười gian xảo, Soo biết là Nini vẫn yêu Soo lắm mà.

- ..........Tùy. - Nini dửng dưng đáp.

- ........*Mếu*

- ............

- chị đi đây. - Nói rồi lại toan đứng dậy, quả nhiên, Nini ngây thơ bị dụ vào tròng vội vã kéo tay Jisoo lại, nàng lại đỏ bừng mặt lí nhí:

- Ngồi đây, không cần phải đi...

Jisoo cười như kiểu vừa trúng sổ xố độc đắc, hí ha hí hửng vội ôm chầm lấy Jendeukie, hôn chụt một cái lên má nàng, miệng ba hoa:

- Chị biết Nini yêu chị lắm mà!

- Chị.....Dịch ra!!!!

Cái thể loại......

Ước gì có một ngày có một đứa nào đó cũng dám làm như thế với công chúa....

Haizzzz.....
Nhưng ước mơ cũng mãi chỉ là ước mơ thôi...... *Buồn mấy giây*

-----------o.0--------------

Đêm, khu nghỉ mát nhà Mina.

Sau khi được một tay Sana dàn xếp ổn thỏa, đôi nào đã về phòng của đôi nấy.
Nhưng mà nói trước, fic trong sáng đấy nhé, hoàn toàn không có chuyện trẻ vị thành niên ăn cơm trước kẻng đâu, đừng có mong chờ. Chưa kể đây là NGOẠI TRUYỆN thôi nhé, NGOẠI TRUYỆN nên lấy đâu ra cảnh....

Thực ra thì....Vẫn có nhưng không phải bây giờ, lúc nào thì ai chúng nó để cho mình biết, mà mọi người không biết thì au biết thế quái nào được mà tả.

Thế nên tốt nhất là đừng có mong chờ nhé, SaiDa thì còn có tí hy vọng vì là nhân vật chính. Hí hí.

Quay lại chủ đề chính, đêm dần buông xuống. Ở chương 22, ai cũng biết chuyện gì xảy ra ở phòng SaiDa, giờ chúng ta sẽ cũng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở các phòng còn lại.

Phòng Minayeon.

(Ai, đôi này chẳng còn gì để nói nữa, vì hai đứa là hai đứa thành đôi sớm nhất trong truyện, hạnh phúc từ đầu đến cuối. Cái chính là khai thác sự siêu đáng yêu có đẳng cấp của Minari. ^^ )

Nayeon dù là người đến khu nghỉ mát sớm nhất, ngày nào cũng được ở gần Mina , nhưng một bước cũng không được phép gần gũi nàng quá mức, không được cùng phòng với nàng.

Thế nên tối nay, Thỏ nhà mình mang ơn nghĩa nặng....mang nặng ân nghĩa với tiểu thư Sana. Lúc này đây, Nayeon đang nằm ôm Mina gọn trong lòng mình, cảm giác hạnh phúc vô cùng, nếu ngày nào cũng được ở đây với Mina thì Thỏ nguyện ở cả đời cũng được.

- Cậu ngủ chưa? - Mina đột nhiên lên tiếng.

- Sắp. - Nayeon thả lỏng người, mắt nhắm hờ hờ lại. - Sao cậu không ngủ đi?

- .........

- Mình không làm gì cậu đâu mà sợ.

- Thật chứ?

=.=

Mình chỉ đùa thôi mà
Có cần phải hỏi ngây thơ vậy không?
Trông mình dê lắm sao?

- Mình không dê như Chaeyoung

Mina ngây ngốc một lúc, nghĩ gì hỏi tiếp:

- Sao lúc nãy mình tắm xong cậu lại chạy ra ngoài?

- À.....Mình...khát nước. *đỏ mặt*

- Cậu buồn ngủ hả?

- Ừ.

- Lúc cậu ngủ một mình cậu có mau ngủ thế không?

- Có.

- Ngủ với mình cậu vẫn thấy buồn ngủ à?

Hỏi lắm thế hả giời ơi.

- Không phải, nhưng....không ngủ lỡ mình làm gì cậu thì sao?

Bé Cụt cười đến rung cả người, đánh yêu Nayeon một cái rồi nói:

- Vừa nói sẽ không làm gì người ta xong.

- Đấy là nói th.... - Nayeon cười cười, tự trách:

Cái đêm ý nghĩa thế này mà sao lại mắc cơn buồn ngủ thế này T^T

- Mau ngủ đi. - Nayeon nói tiếp, nhưng Mina vẫn cứ tiếp tục ngọ nguậy, một tay mân mê cổ áo Pijama của Nayeon, nàng thủ thỉ:

- Mình đang nghĩ...mấy ngày qua có cậu ở đây rất vui....Mấy ngày nữa phải quay lại Seoul...

- Thì sao?

- Mình không được thấy cậu cả ngày. (AAA đáng yêu quá đi mất Mina ^0^)

Nayeon cười mãn nguyện trong trạng thái mơ mơ màng màng.

- Mình còn ở đây với cậu cả đời cơ mà.

- ...Thật sao? - Hỏi một cách ngạc nhiên kèm phấn khích.

- Ừ....Lúc đó sẽ chung một nhà.

- Hai người?

- Ừ. Mình sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cậu, được chưa? - Nayeon nói một cách khó nhọc. "Giờ cậu để mình ngủ được không?"

- Ừ....

Im lặng một lúc.

Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn
Nayeon siết chặt tay ôm Mina hơn, để môi mình chạm vào trán nàng mãi.

- Vậy mình sẽ làm gì?

Lại nữa.

- A~~ Cậu ở nhà thôi, đừng có hỏi nữa mà...Cậu suốt ngày hỏi thế?

- ........Nhưng mình muốn hỏi rất nhiều th...Hm~

Mina chưa nói hết câu, Nayeon đã dùng nốt sức lực yếu ớt còn lại của mình bịt miệng Mina lại, không cho nói nữa, nhưng nàng giằng ra được, kêu lên:

- Mình đang nói mà....

- Ug~ Cậu bắt mình dùng biện pháp mạnh đó nha Mina.

Nói rồi, Nayeon cúi xuống dùng chính môi mình làm cho Mina phải tắt loa.

Không gian cuối cùng cũng được trả lại sự tĩnh lặng....Cũng chẳng biết hai người này sẽ giữ môi của nhau như thế đến bao giờ.

Có lẽ là sáng mai chăng?? O.o

-----------------------o.0-------------------------

Phòng JenSoo.

Cảnh tượng này không biết nên gọi là hài kịch hay bi kịch nữa, khi mà có hai người trong phòng.

Một người thì cứ cố gắng xích vào đệm người kia.

Nhưng người còn lại thì chỉ chăm chăm dán mắt vào cái ipad màu đen, chẳng ngó ngàng gì đến người kia.

Jisoo ngồi khoanh chân hình chữ bát, cứ đu qua đu lại, thực sự là chán đến phát điên, cố gắng làm lành với Nini rồi, giờ để bắt chuyện thân thiết với nàng như xưa lại càng khó hơn. Jisoo nhìn chằm chằm Jennie, nàng định ngồi xem cái máy tẻ nhạt ấy đến hết đêm à? 11 giờ đêm rồi đấy, muộn rồi đấy.

Cuối cùng, Jisoo cũng dám lên tiếng:

- Jendeukie?

- Hm?

- Muộn rồi.....

- Thì sao? - Jennie vẫn không nhìn Jisoo lấy một lần, nàng tuy nói là tha cho Jisoo rồi, nhưng vẫn phải hành hạ Sú thêm vài lần nữa cho thỏa mãn mới chịu được.

- Em...không định đi ngủ à.

- Buồn ngủ thì chị ngủ trước đi. - Nini ngẩng lên nói.

- ..... Chị đợi em.

- Thế ngồi đấy đi.

12 giờ.

*Gục gặc*

Jennie vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, để cái máy sang một bên, lúc này nàng mới nhớ ra trong phòng vẫn còn người. =.= Nini quay sang, bật cười khúc khích nhìn điệu bộ của Jisoo.

Soo đang ngủ gật

Đáng yêu quá

Nini vươn người sang tấm chăn mà Jisoo đang ngồi, cái dáng nhỏ bé chụm hai chân lại vào nhau, đầu gục xuống, ngủ gà ngủ gật. Nini cúi thấp đầu để ngắm cho kĩ gương mặt của Jisoo.

Nửa năm, lại gầy đi nữa

Jennie lẩm bẩm trách móc, ngắm một lúc, nàng quyết định gọi Jisoo dậy, lay lay người Soo vài cái, nàng nói thản nhiên:

- Dậy đi, nằm ngay ngắn mà ngủ.

- Hơ ~

Jisoo lắc lắc đầu, bật dậy, ngơ ngác nhìn Nini, mất vài giây, bạn ấy mới tỉnh ngủ, dụi dụi mắt rồi nói một cách ngại ngùng:

- Xin lỗi, chị ngủ quên.

- Đi ngủ thôi. - Nini trở lại đệm của mình, nằm xuống, quay người sang bên kia, kéo chăn lên đến ngực đi ngủ, điềm nhiên như chẳng quan tâm gì đến Jisoo.

- .........

Jisoo thần người ra nhìn tấm lưng trắng nõn của ẩn hiện sau mái tóc nâu đỏ, toàn thân bỗng nóng rực lên, cơ bản là muốn vào nằm chung với Jennie lắm lắm, sexy thế kia, nếu bắt bạn ấy tối nay nằm một mình ở góc này thì thật quá đáng.

Lùn ta ngồi nghĩ ngợi một lúc

Có nên chui hẳn vào nằm không nhỉ?

Nhưng thế...mất tư cách lắm

Nhưng không làm thì tiếc...

Hay cứ liều đại cái

Mình mặt dày mà

Nghĩ là làm, Jisoo ôm gối liều mạng nhảy phóc lên đệm của Jennie, chùm chăn kín mít, tim đập thình thịch, hồi hộp chờ đợi phản ứng của Jendeukie.

Không có động tĩnh gì xảy ra.

Jisoo ven vén tấm chăn lên nhìn Nini, cái lưng vẫn im ắng, nhịp thở đều đặn.
Vậy là...được ngủ cùng hả??

Được hả? o.0

Jisoo cười tủm tỉm, nhẹ nhàng quay lưng sang, ngắm lưng Jennie
.
Ôi ~

Phải nói là lưng Nini đẹp dã man

Được rồi kiềm chế kiềm chế nào Kim Jisoo

Mày sẽ không làm gì quá phận với Nini hết.

Chỉ là ngắm với thưởng thức cái đẹp thôi mà.

Jisoo nuốt nước miếng, nhắm chặt hai mắt lại, cứ ngắm thế này cũng nguy hiểm chẳng kém. Nhưng lý trí lại cứ đi ngược với tay chân và tâm địa của bạn ấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cái tay chết tiệt của Jisoo lại tự động đưa lên, muốn chạm vào lưng trần của Nini.

Jisoo nắm chặt tay còn lại, tay kia sắp chạm vào làn da trắng nõn như em bé đấy rồi thì "soạt!", Jennie bất ngờ quay người lại khiến Jisoo giật mình không kịp trở tay, vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám.

- Này, Kim Jisoo... - Nini toan nói gì đó, nhìn thấy hành động của Jisoo, nàng nheo nheo mắt. - Chị....định làm cái trò gì thế?

- ....Đâu có đâu... - Jisoo chối bay biến - Chị giãn khớp tay cho dễ ngủ ý mà.

- ........

- C...Chị tưởng em ngủ rồi. - Jisoo gãi gãi đầu, đỏ mặt nhìn Nini vẫn đang nhìn chằm chằm bạn ấy, Soo ấp úng - chị ... chị nằm đây được chứ? Chị chỉ ngủ thôi, không làm gì đâu.

Chỉ ngủ thôi?

Nằm cạnh mình mà tên ngốc ấy lại nói được chỉ ngủ thôi?

Mình cố tình mặc cái váy này để làm cái gì cơ chứ?

Đã cho phép lên nằm cùng rồi lại còn...

Jennie vẫn không nói gì, chỉ nhìn Soo đầy trách móc khiến Jisoo càng nghĩ nàng không muốn mình nằm ở đây, nhưng cũng may, Jisoo được cái mặt dày hơn Dahyun nên dù Nini có không thích, bạn ấy sẽ vẫn trơ lì ở đây thôi.

- Chị..... Chị ngủ trước. Ngủ ngon Nini. - Soo lúng búng, vội nhắm hai mắt lại, tay thu về, ngoan ngoãn như một đứa bé.

- Em nằm ở đây mà Soo chỉ nằm ngủ như thế thôi sao?

Nếu Jisoo đang uống nước, nghe câu này nhất định sẽ sặc hết nửa cốc.

Nếu Jisoo đang ăn mỳ, nhất định mỳ ăn vào sẽ lại chui ra.

Nếu Jisoo đang đi bộ, chắc chắn sẽ té ngã mà chết.

Cũng may, Kim Jisoo chỉ đang nằm im, nên không bị sao hết, chỉ mở to mắt nhìn gương mặt giận dỗi của Nini.

- Đ....Đã lâu lắm rồi....N...Nini mới xưng hô như vậy. - Jisoo không biết có nên tin vào cái lỗ tai mình không nữa.

- ..........

- Từ khi nào....từ khi nào nhỉ? Khi bọn mình còn học cùng nhau ở Jojin. Lâu lắm rồi, ha...ha...ha. - Jisoo cười lớn, trái lại, Jennie vẫn chỉ im lặng nhìn, không nói gì khiến Jisoo biết nàng đang không đùa, được rồi, không trốn tránh nữa, ánh mắt Soo dịu lại, không ngần ngại, cả người Soo cũng xích sát lại Nini, mặt sát mặt. Jisoo mỉm cười:

- Soo.... Soo rất thích ở gần em, Nini, thích đến nỗi không ngủ được. - (Điêu, vừa nãy còn ngủ gật đó thôi)

- Em ghét Soo.- Mắt Nini long lanh, hai hàng lông mi khẽ rung rung, Jen cắn chặt môi lại để không khóc. Jisoo bối rối vòng tay qua ôm lấy eo Nini, để đầu nàng lên ngực mình, Jisoo dỗ dành:

- Đừng khóc, đừng khóc. Soo xin lỗi em.

- Lỗi lầm cái gì mà xin?! - Nini la lối - Lúc nào cũng xin xin, Soo biết mình sai cái gì không hả mà xin lỗi.

- Ờ thì... - Jisoo thở dài vì sự ngang bướng của Jennie - Được rồi không xin lỗi nữa, để Soo xem nào.

Jisoo dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt ửng hồng, có vài giọt nước mắt rơi trên má của Nini, trái tim Soo đập liên hồi, không nhịn được mà nhanh chóng cúi xuống hôn mãnh liệt lên đôi môi đấy cho thỏa nỗi nhớ. Jennie cũng quên đi hết mọi giận hờn, ghen tuông đáp trả lại Jisoo, từng ngón tay thon dài của nàng luồn qua mái tóc đen đằng sau Jisoo. Bàn tay hư hỏng của Jisoo không chịu ở yên trên má Nini nữa mà trượt dần xuống dưới cổ, xương đòn, rồi là tấm lưng ngọc ngà mịn màng, cảm nhận toàn thân Nini hơi run lên. Jisoo muốn tạm dời đôi môi của nàng xuống phía dưới, đến cổ, ngực Nini, Jisoo khẽ cắn, day day nơi đó khiến xuất hiện vài vết đỏ ửng. Cả người Jennie nóng rực lên, nàng biết mình muốn gì, vội vã ấn mạnh đầu Jisoo xuống.

Kim Jisoo cũng quên đi hết thảy mọi chuyện, giờ phút này Soo chỉ biết mình muốn Nini. Jisoo lại trượt lên, tìm đến bờ môi đỏ mọng vì hôn của Jennie và chiếm lĩnh nó lần nữa, hai lưỡi giao hòa. Jisoo lật người Nini nằm xuống phía dưới mình, hai tay kéo dây váy ngủ nàng xuống dần dần đến ngang hông, còn tay Jennie cũng nhanh chóng cởi cúc áo Pijama của Jisoo.

Kim Jisoo nhấc hẳn người dậy, ngây dại nhìn Jennie đầu tóc rối tung, gương mặt đỏ ửng, và nhất là ở vùng ngực đang phơi bày trước mắt mình, trắng nõn và đầy đặn, đầu óc Soo mụ mị hẳn đi.

- .....Có luật...cấm con người với thần hộ mệnh không nhỉ....

Jennie bật cười khúc khích nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch ở trên của Jisoo , Jendeukie lắc đầu.

- Vậy....em....đừng có mà đang....lại biến mất hay tàng hình nhé.

Nói rồi, Kim Jisoo kéo chăn chùm kín cả hai người, trong chăn vang lên đủ các thứ tiếng: Tiếng Anh tiếng Hàn tiếng vùng JeonJu tiếng Việt tiếng cười lớn tiếng .... Đủ cả.

(Bôi đen đi)

Làm gì có cái gì mà bôi =)))

---------------------o.0---------------------

Phòng TzuChaeng

Hoàn toàn trong sáng và ngây thơ.

"Xạch"

*Tần ngần*

*Gãi đầu gãi tai*

Chou Tzuyu hạ chiếc điện thoại xuống, liếc nhìn về phía cửa rồi bật cười, đúng là không biết tả cái bộ dạng của Chaeyoung này như thế nào mới phải. So với những ngày đầu gặp nhau, Chaeyoung trong chuyến đi lần này quay ngoắt 180 độ, từ một kẻ vênh vênh váo váo hay trêu chọc Tzuyu , Lía thiếu gia đã biến thành một Chaeyoung hđỏ mặt, ngại ngùng trước mặt Tzuyu , một câu cũng không dám mở miệng.

Yêu vào là nó khổ cái thân thế đấy.
Chaeyoung đứng rồi lại ngồi ở cửa đến nửa ngày, không biết nên làm gì cũng chẳng biết phải nói gì. Đệm thì chỉ có một, hơn nữa chính Tzuyu và Sana nói bạn ấy sẽ phải ngủ đất, nên Chaeyoung ta chắc chỗ mình nằm là ngay cạnh cái cửa, cũng suy ra được là bạn ấy không được phép lại gần Tzuyu . Vì vậy dù có muốn, Chaeyoung không manh động, sợ Tzuyu lại càng ghét mình thêm.

- Đứng đấy làm gì, sao không vào đi?

- ....À...mi...mình hóng gió...

- Cậu hóng gió mấy tiếng rồi?

- À....tr...trăng đẹp.....

- Đồ điên.

Chou Tzuyu không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc Chaeyoung đang làm trò gì. Đầu tiên là cậu ta rụt rè bước về phía tủ, lấy một cái gối, rồi sau đó là đặt gối xuống sàn gỗ, sụt sịt mũi ngồi ôm gối lướt điện thoại. Tzuyu bỗng thấy thương thường, sàn nhà chắc lạnh lắm, dù gì người ta cũng là thiên kim tiểu thư, chịu nhường đệm nằm đất cho mình cũng tội nghiệp. Tzuyu nghĩ lại, nói thế nhưng thực ra Chaeyoung có vẻ rất tốt với nàng.

"Ắt xì"

Sao buổi tối ở đây lạnh thế không biết
Nhìn cảnh Chaeyoung ngồi xoa xoa hai tay vào nhau, Tzuyu thở dài, vỗ vỗ vào tấm đệm rồi nói:

- Cậu vào đây nằm cũng được.

Chaeyoung lại đỏ mặt tía tai, không dám tin vào tai mình, lắc đầu cười cười:

- Mình không sao.

- Cậu mới bị đột biến gen à? - Tzuyu đa nghi nhìn Chaeyoung, hỏi.

- .....K...Không. Sao..sao cậu hỏi thế?

- Không có gì, lần này tôi thấy cậu cũng không phải xấu lắm.

- Mình không phải người xấu mà... - Chaeyoung thở dài.

"Ắt xì! Ai da..."

- Ở ngoài đó gần cửa, cảm lạnh đấy. Vào đây mà nằm.

*lắc lắc đầu*

- Sana nói mình không được lại gần cậu, nếu không cậu ta sẽ xử mình.

- Tôi sẽ bảo Sana.

- C...Mình tưởng cậu cũng không thích mình lại gần...

- Tôi nói thế lúc nào?

- À...ừm....ý mình là...Nhưng....mình nằm được hả?

- Đệm to, tôi với cậu mỗi người một bên. - Tzuyu vừa nói vừa xích vào trong, nhìn Chaeyoung. Chaeyoung ta một tay vẫn ôm gối, mũi sụt sịt, mặt lại đỏ lừ lên không biết nên vào không.

- Cậu bị sốt hả sao mặt đỏ suốt thế? - Tzuyu hỏi tiếp khi Chaeyoung đang rụt rè tiến tới.

- K...Không....Tại....

- Đừng có nói lắp nữa khó nghe quá.

- Mình cũng đâu có muốn, mình chẳng biết tại sao... - Chaeyoung bĩu môi nói, nằm lên mép đệm, thò hai chân vào trong chăn, ngồi im như tượng.

- Biết cái gì?

- Chẳng biết tại sao cứ nhìn thấy cậu là mình như thế.... *khổ sở*

Tzuyu mở to mắt nhìn Chaeyoung, cười thầm trong lòng

Cứ tưởng Son Chaeyoung là tên biến thái ghê gớm lắm

Ai dè cậu ta nhát như con cún con, rõ ràng là thích mình rồi

Lại còn lắm trò

Chaeyoung thấy Tzuyu cứ nhìn mình, lại càng ngại hơn, cứ ngồi im re không dám làm gì, hết nhìn lên lại nhìn xuống mà Tzuyu vẫn cứ nhìn, lía ta cuối cùng cũng khó khăn mở miệng:

- S...Sao cậu cứ nhìn mình thế?

- Không có gì. - Tzyyu nhún vai, cất điện thoại rồi nằm xuống - Đi ngủ thôi.

- Ừ...

Chaeyoung cũng làm theo, nằm xuống, ngửa mặt lên trần nhà, thi thoảng liếc nhìn Tzuyu đang ngủ, tâm tư lại thấy tốt vô cùng.

- Cậu nằm dịch vào tí cũng được, tôi không ăn thịt đâu mà lo. - Tzuyu cũng nằm ngửa lên, quay sang nói.

- À....ừ.... *Nhích nhích*

- ...........

Chaeyoung mỉm cười

- Tzuyu , chúc ngủ ngon.

- .....

- .....

- Chúc ngủ ngon.

- Soo ah~~~~

*Nín thinh*

Cái....cái gì thế này

Cậu đang làm cái quái gì bên đó thế hả Kim Jisoo

- Tzuyu...Mấy phòng này hình như không...không có cách âm.

- Đi ngủ đi.

- Ừ.

----------------o.0--------------------

Sáng

- Tay cậu đang để đâu đấy hả Son Chaeyoung?

- Ơ....Mình...mình....

- Cậu dám ôm tôi ngủ hả????!!!!!!

- Ái da! Ôm có tí thôi mà....Ái!

----------------------------------------

Chap tiếp theo sẽ up sau gần tiếng nữa ~

loading...

Danh sách chương: