Chap 31.

Ba hôm nay ngày nào Dahyun cũng ở lì cửa hàng của Yuju từ sáng đến tối. Ngày kia đã là Giáng Sinh, Dahyun không dám bỏ một giây quý giá nào, mong sao có thể hoàn thành được món quà tặng cho Sana. Dù rất muốn giúp, nhưng Yuju không thể lúc nào cũng có thời gian tỉ mỉ hướng dẫn Dahyun, vì cô còn phải bán hàng. Momo lại nhân cớ đó mà ngày nào cũng đến tìm Dahyun. Tất nhiên bạn Đậu biết, để Momo bên cạnh mình thì không tiện, nhưng không thể phủ nhận Momo giúp đỡ mình khá nhiều, cũng chẳng phiền hà gì nên cũng không từ chối, để mặc Momo.

- Nếu có một ai cũng làm chuyện này cho tôi, chắc tôi sẽ hạnh phúc đến phát điên mất. - Yuju bước tới, lè lưỡi nhìn Kim Dahyun đang chăm chú , tỏ vẻ ghen tỵ . Dahyun chỉ mỉm cười chứ không nói gì, Momo ngồi bên cạnh liền hỏi:

- Dahyun, sắp xong rồi chứ?

- Có lẽ nốt hôm nay là xong. - Dahyun trả lời, tay đưa lên lau trán vô tình khiến một vệt màu lem dài xuất hiện.

- A... Dahyun, mặt em. - Momo đưa tay lên chỉ, tiện cầm một chiếc khăn toan giúp Dahyun lau nó. Nhưng bạn ấy đã vội lùi lại, cười cười rồi tự cầm khăn lau cho mình. Yuju nãy giờ chỉ quan sát hai người, có vẻ cũng hiểu ra thứ gì đó, nhưng không nói gì, nhìn xuống đống đất sét, nói:

- Dahyun, thuốc trợ màu sắp hết rồi. Để tôi đi lấy.

- Cám ơn.

Yuju đứng dậy và tiến vào trong, một lúc đã thấy quay ra, mặc thêm một chiếc áo khoác vào. Dahyun thấy vậy liền hỏi:

- Đi đâu thế?

- Trong kho cũng hết mất rồi, tôi sang khu chợ DahSan bên này mua.

- Tôi đi cùng cô. - Dahyun đứng dậy, cởi chiếc tạp dề ra, tìm được lý do nào tránh Momo càng nhiều càng tốt.

- Cũng được. Momo, chị giúp em trông cửa hàng được chứ? - Yuju vừa hỏi Momo vừa tiện tay lấy giúp áo khoác trên giá treo cho Kim Dahyun . Momo hơi cau mày, thực lòng là không muốn, nhưng vẫn vui vẻ đáp: "Được"

Dahyun và Yuju cùng nhau sang khu chợ lớn đi mua đồ, lúc đầu chỉ định mua thuốc trợ màu, nhưng rồi lại nhân thể đi mua sẵn vài thứ khác, thành ra cũng vòng hết mấy vòng. Vừa đi, cả hai vừa nói chuyện rất vui vẻ, tuy là quen biết nhau đã ba ngày, nhưng ngoài việc một người ngồi hí hoáy tập nặn và một người tất bật với cửa hàng thì hầu như cả hai không nói thêm gì về bản thân cho đối phương. Yuju là một cô bé xinh xắn, lại khá thú vị, nói chuyện có chừng mực khiến bạn ấy rất có cảm tình.

Sau hơn một giờ đồng hồ, cả hai đã mua đủ hết những thứ cần thiết, Yuju nảy ra ý định mua đồ ăn gì đó về để cả ba cùng ăn, lại rẽ sang khu ăn uống.

- Cho cháu ba suất này. - Yuju vừa suýt xoa bàn tay lạnh cóng, vừa vui vẻ nhìn Dahyun đang mê mẩn đống thức ăn bày trên hàng. Cô bật cười khanh khách:

- Dahyun, trán vẫn chưa lau sạch kìa.

- A! - Bạn Đậu ngượng ngùng, muốn đưa tay lên lau mà cả hai tay đều bận xách đồ, có chút khó khăn.

- Để tôi giúp. - Yuju cười cười, rút một tờ giấy ăn, khẽ nhón chân lên lau trán hộ Kim Dahyun.

- Cám ơn. - Dahyun cười tươi, hơi hơi cúi trán xuống để Yuju đưa tay lên trán mình.

-----------------o.0---------------------

Sana dù đang ngồi giữa bốn cái lò sưởi và một đám nhân viên hậu cần, vệ sĩ sẵn sàng chăm sóc, nhưng lòng vẫn tràn ngập giá buốt, những ngón tay miết trên màn hình điện thoại khẽ run lên.

Nàng vừa nhìn thấy Hyunie.

Có lẽ nàng sẽ không tin vào mắt mình rằng đó là Hyunie, nhưng nụ cười đó chính xác không thể nhầm lẫn. Trong lúc quay phim, Sana đã chỉ nhìn chằm chằm vào đằng sau lưng Lee Taemin, dù anh ta đã cố gắng tìm kiếm lại sự chú ý của nàng, nhưng vẫn là vô ích. Anh ta không biết cách đó không xa là Kim Dahyun đang thân mật với một cô gái xinh đẹp khác. Khoảnh khắc đấy Lee Taemin không hiểu trái tim nàng nhói đau đến nhường nào.

Ba hôm nay, nàng không nói chuyện với Hyunie một câu nào, nhưng đối phương dường như chẳng còn quan tâm, hôm nào cũng rời khỏi nhà tứ sáng sớm và trở về lúc tối mịt, vừa vào phòng là đã ở biệt luôn trong đấy. Tuy thế vẫn đều đặn nhắn tin cho nàng, dặn nàng ngủ sớm, đừng đợi. Cố gắng gọi cho nàng, chỉ có điều là nàng không buồn nghe máy. Điều nàng muốn nghe là một câu giải thích, một cái ôm dỗ dành chứ không phải kiểu mập mập mờ mờ ấy.

Minatozaki Sana hận Kim Dahyun muốn phát khóc!

-------------o.0-------------

- Dahyun , sao thế? - Yuju vừa bước bên cạnh Dahyun vừa hỏi, gương mặt bạn Đậu lộ rõ vẻ ưu tư suy nghĩ .

- Không có gì, chỉ là tự dưng thấy là lạ.

- Lạ cái gì?

- Không biết sao lúc nãy ở cửa hàng bánh có cảm giác ai đó nhìn mình. - Dahyun cười cười, không dám nói cho bạn Yuju biết thực ra là có cảm giác Sana đang lởn vởn đâu đấy đằng sau, ánh mắt như băng nhìn mình. Nhưng cảm giác cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

- Chắc đúng thôi, Dahyun nổi tiếng mà. - Yuju ngây thơ đáp lại, cười tươi rói.

- Cái này.....

- Mấy ngày hôm nay Dahyun đều đến chỗ tôi, lại chưa thấy Sana liên lạc lần nào. - Yuju nói bâng quơ - Đi cả ngày như vậy không sao chứ?

- Thực ra thì cũng có. - Dahyun vừa đi vừa trả lời - Cô ấy giận.

- Dahyun không định làm gì à? - Yuju hỏi một cách ngạc nhiên.

- Đang làm đây. - Kim Dahyun giơ túi đồ trên tay mình lên, toét miệng ra cười ấm áp. - Yuju bảo làm sao tôi nói thật được là mình đang làm gì?

- Cũng phải. - Yuju gật gù - Tôi đảm bảo nếu Sana nhận được quà rồi sẽ hết giận thôi.

- Hy vọng thế.

- Dahyun, không phải tôi nhiều chuyện hay gì đâu...Nhưng, Momo unnie.

- .....

Yuju ngừng một lát nhìn biểu cảm phức tạp trên gương mặt người đối diện rồi mới hỏi:

-Momo unnie hình như cũng có tình cảm với Dahyun ?

- Tôi không chắc. - Dahyun trả lời một cách nhẹ nhàng.

- Sana biết không?

- *Gật*

- Nhưng không biết ngày nào Momo cũng ở cửa hàng tôi đúng không?

- *gật tiếp*

- Dahyun nên dứt khoát.

- Đã làm rồi, nhưng vẫn không buông. - Bạn Đậu giả bộ nhăn nhó, ra vẻ rất khó khăn. Yuju cười lớn, nói tiếp:

- Được rồi, dù sao tôi cũng tin Dahyun với Sana nhất định sẽ mãi hạnh phúc. -Yuju cho hai tay vào túi áo, vừa bước từng bước rõ ràng trên tuyết vừa nói cách chắc chắn. Kim Dahyun không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bước theo, trong lòng lại cảm thấy nặng nề.

Liệu có phải là chữ "mãi"?

Chính mình còn chẳng biết cơ mà

--------------------o.0------------------

Dahyun khẽ mở cửa phòng, rút kinh nghiệm từ lần trước, liền đảo mắt hết một lượt trong phòng, chắc chắn không có ai rồi mới đóng cửa, lao ngay đến chiếc giường và thả phịch người xuống.

- A~ Thoải mái quá thoải mái quá.....

Bạn ấy nhắm hờ hai mắt, không gian xung quanh yên lặng đến kì lạ, Dahyun liền nhổm người lên, tự hỏi không biết Sana đang làm gì. Lấy hết can đảm, bạn ấy tiến sát lại cánh cửa thông giữa hai phòng, ghé tai vào nghe, tuyệt nhiên không có một tiếng động. Nghĩ một lúc, Kim Dahyun mở cửa phòng, trống trơn.

Sana vẫn chưa về sao ?

Dahyun cau mày, thử gọi điện thoại cho công chúa nhưng không liên lạc được. Hoàng thân liền chạy xuống tầng, tìm quản gia Han.

- Bác Han....

Quản gia Han đang hướng dẫn mấy người làm trong bếp, ngẩng lên nhìn Kim Dahyun đang hớt hải.

- Sana...Sana chưa về sao?

- Tiểu thư đi liên hoan với đoàn làm phim, chắc là về muộn. - Quản gia Han đáp, nghĩ gì đó rồi nói tiếp - Cháu cứ nghỉ trước đi. Ta sẽ lo cho.

Dahyun thấy lòng mình có chút chua xót, Sana lần đầu tiên đi đâu làm gì mà không nói với mình như vậy, hẳn là nàng đang giận lắm rồi.

Khẽ thở dài, Kim Dahyun đành lê cái thân trở lại vào phòng, không thèm tắm rửa cởi quần áo, chui luôn lên giường làm một giấc đến sáng.

------------------o.0----------------

Ngày thứ 125

Hôm nay là ngày 24 tháng 12. Dahyun trầm ngâm một lúc, xé tờ lịch trên tường, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, rồi sang phòng Sana.

Nàng đã về.

Kim Dahyun mỉm cười ấm áp nhìn nàng công chúa đang say ngủ trên giường, không kìm được đưa tay vuốt ve má nàng. Đã năm hôm rồi, trong lòng thật quá nhớ công chúa. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, Dahyun lấy một tờ giấy, ghi vội vài dòng: "Sana, hôm nay đừng giận nhé. Chiều Chaeyoung sẽ đến đón. Hyun đợi. Đừng đi đâu."

Bạn Đậu cẩn thận đặt tờ giấy lên đầu giường cạnh công chúa, rồi ra khỏi nhà. Ngay sau khi tiếng cánh cửa đóng lại vang lên, Sana từ từ mở mắt, đôi mắt nàng đỏ hoe. Nàng cầm tờ giấy lên, trong lòng lại có cảm giác dịu ngọt rất phức tạp. Nhưng nhớ đến cảnh mình thấy ngày hôm qua, không kiềm được liền vo tờ giấy ném mạnh ra phía cửa. Sana úp mặt xuống gối hồi lâu, rút điện thoại ra, nhắn tin gọn lỏn: "Taemin, hôm nay dẫn em theo đoàn đi ăn tiệc."

Kim Dahyun tưởng rằng một mảnh giấy và mấy tin nhắn quan tâm là sẽ dỗ dành được nàng chắc??

( Xưa rồi Bưởi ơi )

-------------o.0-------------

11 giờ trưa

- Dahyun, cậu tự làm mấy thứ này hả? - Chaeyoung bước vào căn nhà gỗ nhỏ màu trắng, nhìn khắp phòng, miệng không ngừng suýt xoa nhìn những thứ Dahyun đã chuẩn bị trên các kệ gỗ. Kim Dahyun mỉm cười, hai tay vẫn bận bịu với mớ dây giợ lằng nhằng, đáp:

- Thế nào?

- Đáng yêu quá! - Chaeyoung thốt lên - Giờ mình mới hiểu tại sao cậu lại muốn mình nhường lại cho căn nhà này.

- Mình sẽ trả cậu tiền sau. - Dahyun đứng dậy trả lời.

- Thôi khỏi đi. - Chaeyoung tự hào vỗ ngực - Số tiền nhỏ này đáng gì, coi như quà tặng Sana mình cũng góp một phần.

- Nhưng mà....Cậu giúp mình nhiều rồi. - Dahyun cắn cắn môi, dù rằng cái tội của Chaeyoung với bạn ấy chất như núi, nhưng Dahyun nhà mình là người rất rộng lượng, nên chỉ nhớ đến những đóng góp của Chaeyoung mà sẵn sàng bỏ qua những thứ khác.

Thôi được rồi, nói trắng ra là vì nó không biết nên nó mới bỏ qua. Nếu biết thì chúng ta nhất định sẽ có một câu chuyện bên lề khác hấp dẫn không kém.

- Mình bảo không sao rồi mà! - Chaeyoung giả bộ nhăn nhó khó chịu - Cậu khách sáo thế từ bao giờ vậy?

- Haha, mình đâu có. - Dahyun bật cười, quay lại với công việc của mình. - Cậu nhớ chiều nay....

- Biết rồi, rước công chúa của cậu đến đây chứ gì?

Chaeyoung lẳng lặng nhìn Dahyun đang mải mê, trong đầu chợt nhớ đến vài khúc mắc, buột miệng hỏi:

- Dahyun này, bố mẹ cậu đâu? Từ lúc quen cậu, mình chưa thấy họ đến thăm cậu bao giờ.

*Ực*

Dahyun ngoảnh lại nhìn Son thiếu gia, mấp máy môi:

- Họ.. đang ở xa. Không tiện đến thăm mình.

- Vậy à? Mình không có ý gì đâu, nhưng mà...có vẻ gia đình cậu không thiếu thốn đúng không? - Chaeyoung gãi gãi đầu, tay chân múa lung tung - Ý mình là, cũng dư dả ấy.

Hôm nay Chaeyoung kì lạ quá

Sao tự dưng lại hỏi đến mấy vấn đề này nhỉ? Không lẽ Tzuyu nói gì cho cậu ta rồi ?

- Sao cậu hỏi thế?

- À, tò mò chút thôi. - Chaeyoung cười hì hì - Chơi với cậu cũng lâu mà mình hầu như chẳng biết gì về gia đình cậu cả.

- .......

- Với cả, mình thấy Jisoo với Seulgi, hai cậu ấy tiêu tiền rất "mạnh tay", vậy mà cậu lại đi làm thuê cho Sana. Nên mình....

- Ừ, gia đình mình cũng được. - Dahyun bật cười, nếu mà nói bố mẹ mình là Hoàng hậu với cả Hoàng đế, chắc chắn Chaeyoung sẽ đưa bạn ấy đi trại thương điên ngay lập tức.

- Vậy sao cậu lại đi làm thuê? - Chaeyoung trợn tròn mắt ngạc nhiên.

- Ừm.... - Dahyun suy nghĩ một lúc, rồi đáp - Trước đây mình đã gây ra một tội rất lớn, đáng bị trừng phạt. Bố mình không muốn mình ỉ lại, bắt mình đi làm để tự nếm trải cảm giác kiếm ra tiền là như thế nào. - Dahyun nói trôi chảy, nhìn biểu cảm gật gù "À, ta hiểu rồi" của Chaeyoung, trong lòng thầm tự sướng khả năng chém gió càng ngày càng tăng cao của mình.

- Bố mẹ cậu nghiêm quá! Tội nghiệp, vậy cậu có định làm cho Sana suốt không? - Chaeyoung lại hỏi tiếp.

- .......Mình chưa biết. - Trong lòng lại khẽ xót xa, Dahyun không muốn nói về chuyện này nữa, liền tìm cách lái sang chủ đề khác - Thế còn bố mẹ Sana?

- Sana không kể gì cho cậu nghe à?

- Mình không hỏi. - Dahyun lắc đầu - Gia đình của cô ấy như thế nào?

- Ừm...Ông bà cậu ấy cũng sở hữu một căn biệt thự ở gần đấy, cứ đến năm mới là bọn mình lại sang đấy cùng Sana. Còn bố cậu ấy đi công tác nước ngoài suốt thôi, bọn mình cũng ít gặp.

- Còn... mẹ?

- Mẹ Sana mất từ khi cậu ấy còn bé. - Chaeyoung mỉm cười buồn, nhìn thấy gương mặt suy tư của Dahyun, Chaeyoung tìm cách lảng sang chủ đề khác - Cậu đói không Dahyun? Đi ăn gì nhé.

Dahyun gật đầu, tạm gác mọi thứ sang một bên rồi cùng Chaeyoung đi ra ngoài.

----------------o.0-------------------

5 giờ chiều

Dahyun vui vẻ nhìn đồng hồ, Sana sắp đến đây, và Dahyun tự hỏi liệu nhìn thấy những thứ này phản ứng của nàng sẽ như thế nào?

Liệu cô ấy có vui không nhỉ?

Nếu không thì sao??

Không đâu, chắc là có mà...

Nhưng mà lỡ....

Mệt quá đấy.

Kim Dahyun cho hai tay vào túi áo, đi đi lại lại trong phòng, nhìn những tác phẩm bé nhỏ của mình. Ngẫm nghĩ, liền lấy điện thoại ra, nhắn tin cảm ơn tới Yuju . Nghĩ một lúc nữa, Dahyun phân vân không biết có nên gửi luôn cho cả Momo không. Cuối cùng quyết định dù gì cũng nên nhắn một câu :

"Cám ơn chị về mấy ngày vừa rồi".

Một lúc sau, có tin nhắn lại :

"Quà của chị đâu ? ".

Dahyun nhíu mày, rồi đáp :

"Em không có quà. Xin lỗi"

"Chị biết, không sao, em nhắn tin thế này là đủ rồi"

Dahyun thần người một lúc, rồi không nhắn lại nữa, kiên nhẫn ngồi đợi Sana. Vừa cất điện thoại vào túi áo thì có người gọi đến, là Chaeyoung, bạn Đậu liền nhấc máy.

- Chaeyoung ?

- Dahyun....

- Sao thế ? Sana đâu ?

- Cậu ấy không ở nhà. - Giọng Chaeyoung có vẻ hơi ngập ngừng.

- Sana đi đâu ? - Dahyun thở dài, không nghĩ rằng Sana sẽ giận đến mức không thèm đến cũng không thèm ở nhà.

- Bác Han nói, cậu ấy đi với....Taemin.

- .....

- Cậu ấy nói sẽ về sớm, nên mình sẽ đợi ở đây và đưa cậu ấy đến chỗ cậu.

- Không cần, mình sẽ về. Cậu có hẹn với Tzuyu ở nhà đúng không ? - Dahyun cố gắng mỉm cười, hỏi lại Chaeyoung.

- À...ừ, nhưng mình bảo Tzuyu đợi thêm....

- Chị ấy sẽ buồn đấy, cậu cứ về trước đi, mình đến đây.

- Vậy...mình đến nhà Jen trước, cậu với Sana đến sau nhé ! 9 giờ đấy. - Chaeyoung cười cười, rồi cúp máy.

-------------o.0-------------

Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã tối từ lúc nào. Đứng ở trong phòng ăn, Kim Dahyun nhìn tuyết rơi ngày càng dày hơn, trong lòng có chút lo lắng, Sana sao vẫn chưa về ? Gọi điện nàng không nghe máy, nhắn tin không thấy trả lời. Dahyun tự trách mình lại không biết số Taemin. Trong nhà, quản gia Han và những người làm không về với gia đình nhân dịp nghỉ đông lại trở nên bận rộn với việc trang trí, từ lúc chiều đã kéo nhau ra ngoài ăn chơi một ngày. Vì vậy, tối nay chỉ còn mình Dahyun và mấy người bảo vệ trực đêm.

Kim Dahyun nhìn đồng hồ liên tục, đi đi lại lại trước cửa nhà, thậm chí còn đứng hẳng ra bên ngoài, mặc dù trời rất lạnh, nhưng vẫn muốn đứng đợi Sana. Bạn ấy chỉ lo, nếu không đứng ở đây, khi về Sana không thấy, sẽ không biết là mình đang đợi mà lại nghĩ không có ai ở nhà, rồi sẽ buồn. Dahyun nghĩ về chuyện gia đình công chúa, lại thấy tội lỗi rất nhiều. Giáng sinh của Sana mọi năm như thế nào ? Nàng chắc chắn được nhận rất nhiều quà rồi, nhưng liệu nàng có vui không ? Chẳng lẽ năm nào công chúa cũng đón giáng sinh một mình như thế này ?

Dù đây là Giáng sinh đầu tiên trong đời, nhưng Dahyun vẫn hiểu được rằng, lễ giáng sinh hạnh phúc chắc chắn không lạnh lẽo như vậy.

Kim Dahyun ngồi bệt xuống trước cánh cửa gỗ cao lớn của biệt thự, co ro co ro, hai tay ôm chặt lấy túi sưởi ấm, nhìn về phía khoảng sân rộng phủ đầy tuyết phía trước. Ngồi thế này, khi Sana về chắc chắn sẽ thấy ngay một người tuyết đang ngồi đây.

Cứ như thế, Kim Dahyun ngủ quên lúc nào không hay.

__________________

To be continued

loading...

Danh sách chương: