Saida Minayeon Dahyun Phieu Luu Ky Chap 10 Minatozaki Sana Toi Ghet Co


- Chúng ta lại gặp nhau rồi. - Sana khẽ cúi sát vào người Dahyun, nói với giọng ngọt ngào vô cùng

- Hai cậu quen nhau sao? - Chaeyoung và Nayeon há hốc mồm ngạc nhiên.

- .........................

Tại sao đi đâu cô cũng không tha cho tôi thế hả??!!

Nghĩ xin nghỉ việc dễ thế sao? Ô sin đáng ghét, đã làm mình dỗi còn không thèm dỗ dành

Kiếp trước tôi mắc nợ gì cô sao Minatozaki Sana???

*Loẹt xoẹt*

- Hờ hai người.....

Dòng điện chạy qua giữa ánh mắt của Dahyun và Sana dễ phải đủ để chạy cả một cái mô tơ cỡ lớn chứ chả đùa.

- Cậu ấy là ...... - Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Dahyun .

- Là gì của nhau? - Chaeng sốt sắng.

- Là gì ý , Ô SIN nhỉ? - Nàng lại giở giọng.

Nói giảm nói tránh ghê há!

Dahyun còn biết làm gì hơn đây ngoài việc cười không ra cười, mếu không ra mếu?

- Vậy ra...cậu làm cho Sana hả Dahyun ? - Na thỏ e ngại.

*Gật gật đầy miễn cưỡng*

- Nhưng mình hôm qua đã xin nghỉ việc rồi! - Dahyun phân bua.

*Đạp*

- Ui da! Đau! - Dahyun khổ sở nhìn sang người vừa dẫm chân mình, cuộc đời cô rốt cuộc có bị ông trời cộng trừ nhân chia nhầm lẫn chỗ nào không mà sao lại éo le như vậy chứ? TẠI SAO?

- Cậu siêu thật đó! - Na thốt lên

- Làm cho Sana mà vẫn sống sót được 3 ngày nay? Cậu là tuyệt nhất đấy Dahyun!!! .

Phải phải, Kim Dahyun là tuyệt nhất
Huhuhu sao bạn Đậu muốn khóc quá thế này? T^T

--------------------------o.0-----------------------

Giờ học.....

Mặc kệ cô ta mặc kệ cô ta giờ mình đâu có liên quan gì đến cô ta nữa đâu
Học học học

Dahyun lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm mấy câu kinh thư ngũ pháp, bậc đế vương anh hùng như bạn ấy đây là không màng chuyện thế sự và sự quấy nhiễu của hồ ly tinh

Và bạn Đậu tập trung nghe giảng

Còn cái bạn ngồi bên cạnh?

Nàng hết ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm cây ngắm lớp rồi lại nằm bò ra bàn để ngủ.

Dahyun liếc Sana, đúng là bó tay toàn tập.
Cô ta đến lớp làm cái gì cho tốn diện tích
đến lớp chỉ toàn thấy ngủ!

Dahyun bặm môi giơ cái bút lên đâm đâm mấy nhát vào đầu Sana, tất nhiên là đâm hờ thôi gan đâu mà đâm thật có mà....

- Làm cái trò gì đấy? - Ai ngờ đâu nàng chưa ngủ, nàng lạnh.

* Đông cứng*

- Hì hì, không có gì, Sana ngủ tiếp đi. - Bạn Đậu nuốt nước bọt rồi quay qua nghe giảng.

Tí thì đi chầu ông bà ông vải rồi

- Xích ra đi. - Nàng bắt đầu kiếm chuyện.

*Dịch dịch*

- Nữa! - Nàng chiếm hết 2/3 cái bàn rồi đấy.

*Xích xích*

Nàng nằm ườn hẳn ra.

- Hơ.....

Chaeyoung và Nayeon nhìn thấy cảnh Sana đang bắt nạt bạn mới thì chỉ biết nhìn nhau méo mặt, thở dài, cậu ta lại bày cái trò gì đây không biết?

- Chật chội quá!- Nàng gắt lên, tiếng nàng vang vang trong cái lớp học khiến ông thầy già đứng trên bục giảng phải dừng lại, nhưng nào thầy dám nói gì, chỉ biết hắng giọng và giảng tiếp.

Nàng hí hửng ra mặt khi nhìn cái biểu cảm của Dahyun.

Cô ta lại lên cơn hành hạ mình sao???
Bệnh này thành bệnh nan y của cô rồi hả?!!

Mặt Dahyun méo xẹo, dịch hẳn ra đầu bàn nhưng Sana nào có tha.

- Sana, mình hết chỗ rồi! - Dahyun cuối cùng không chịu nổi nữa phải nói lớn lên.

- Mất trật tự quá! - Nàng giả vờ không biết gì, ra bộ nhắc nhở bạn Đậu .

*Cả lớp đơ*

Những tiếng loạt xoạt dừng hẳn, đồng đều quay xuống nhìn hai con người cuối lớp.

- E hèm, Kim Dahyun! Đề nghị em không gây mất trật tự trong lớp học! - Thầy giáo biết điều liền nhắc nhở bạn ấy.

C...Cái gì? Ố thầy ơi cô ta là người gây sự mà??!

Nàng hí hửng ra mặt, vênh lên nhìn bạn Đậu.

Ờ ờ hờ hờ sao nào ờ ~~ ờ ~~~ =,=

Cô....cô .....Cái đồ cáo già! Đồ Shiba lai cọp! Cô cứ đợi đấy!
Dahyun cố nhịn và tiếp tục nghe giảng, tay ghi chép bài.

- Nhức đầu quá, ghi bài bé thôi! - Nàng cúi mặt xuống bàn và mắng Dahyun, miệng thì cười khúc kha khúc khích.

Cái gì??

Mắng con nhà người ta vì tội ghi bài gây mất trật tự? o.0?

Dahyun bặm môi bặm má nhẫn nhịn, cười xòa với những ánh mắt tò mò ở phía trên

- Không có gì không có gì hì hì....- Tập trung học bài mặc kệ cô ta

"Huỵch!"

- Ái!!! - Dahyun hét lên, ôm cái chân của mình, tí thì không kiềm chế buông một câu "xã giao" với nàng rồi.

- Úi, xin lỗi Dahyun nha. Không cố ý đâu. - Nàng mỉm cười khiêu khích với bạn ấy, (vờ) ái ngại nhìn cái chân vừa bị đôi giày 10 phân dẫm cho không thương tiếc.

- E hèm, Kim Dahyun , em đừng để tôi nhắc em lần thứ hai đó. - Ông thầy già trên bục giảng nhắc nhở bạn Đậu lần hai.

CÁI GÌ??

Ông ta mù hay mắt bị so le trong vậy???

Còn cô!

Ờ ờ không cố ý chỉ cố tình thôi chứ gì Minatozaki Sana???!!

Cô có còn tính người không vậy??!!
Dahyun căm phẫn nhìn cô nàng bên cạnh mình.

5 phút sau....

"Bụp!"

- YA!!! MINATOZAKI SANA!!!! HẾT TRÒ À! - Dahyun hét lên, thật sự nộ khí xung thiên, nhìn xuống vết mực dài ngoằng trên vở, rõ ràng là Sana vừa cố tình đẩy tay làm nguệch bạn ấy. Rõ ràng lần này là CỐ TÌNH.

Ôi trời ơi đau gáy quá đau gáy quá, Dahyun này đến đi trại điên vì cô ta mất thôi!

Sức chịu đựng tôi có hạn thôi đấy nhé
Cả lớp lần thứ tư bị hai cái con người này làm gián đoạn, ông thầy tức đến phát cháy nốt mấy cọng tóc quý giá trên cái đầu bóng loáng soi gương của mình, ông cũng có kém gì Dahyun, tự nhủ mình cần kiềm chế, ông còn phải nuôi bà xã yêu dấu của mình. Nhưng các cụ đã có câu Giận cá chém thớt giận phở đá cặp lồng.

Và cặp lồng với thớt ở đây còn ai có thể phù hợp hơn ngoài Kim Dahyun ???

- KIM.......DA................HUYN! - Ông hét lên với âm lượng vô cùng đáng sợ.

Chaeyoung và Nayeon đang định lên tiếng bênh Dahyun, thì bị nàng quay xuống liếc cho cái liền không dám ho he gì.

- Kim Dahyun! Em ra góc lớp đứng cho tôi!!!!

- Nhưng thưa thầy.... - Bạn Đậu phân bua đầy phẫn nộ.

- Xuống!!!!

Dahyun tức tối nhìn Sana vẫn đang nằm ngủ, nàng khẽ nhếch mí mắt lên nhìn bạn Hoàng thân, nháy một cái trêu ngươi, lại rất lừa tình, chiêu này nàng mới học được xong. Áp dụng luôn.

- CÔ....

- Sao?
.....

Dahyun nuốt cục tức vào bụng, đành lủi thủi đi xuống cuối lớp đứng đến hết tiết, ấm ức lắm ấm ức lắm ấy.

Sau lần này nhất định về Dahyun phải đi học cách làm búp bê nguyền rủa về lấy kim chọc cho búp bê Sana bằng nát be nát bét mới trả hết nỗi thù nhà này mất thôi.

Phải be bét mới hả giận.

Còn nàng?

Ô sin đi mất rồi T^T Sao nàng bỗng thấy buồn ghê.

Trêu ô sin thì thích thật đấy, mà không có thì....

Cứ thỉnh thoảng, nàng lại quay xuống cuối lớp liếc xem Dahyun đang làm gì một tí.

Có 1 tiết mà nàng quay xuống không biết bao lần, ôi chắc đến sái cổ mất.
Không ổn rồi kế sách này không ổn
Chán quá à ~~~~ T___T

Nàng tự nhủ tiết sau phải ngoan, sẽ không làm phiền Dahyun nữa, sẽ kiềm chế bệnh hành hạ Dahyun, thì Dahyun mới ngồi cạnh nàng.

Tiết 4.....

Dahyun cũng đã nguôi nguôi giận, cố gắng tập trung vào bài.

Còn nàng không ngủ nổi nữa rồi

Vì sao? Chả lẽ vì nàng đang ngồi học cạnh ô sin?

Ôi vớ vẩn chỉ được nói tào lao

Sao mà đi học lại chán thế này???!!!

Đây mà gọi là cái lớp học à ??

Dẹp đi mình lên dậy còn hay hơn cái lão già kia o.0 (thật không zợ ?)

Nàng thở dài cả ki lô mét.

Hôm nay lớp học rất nghiêm túc và im lặng, cơ bản là cũng tại có sự xuất hiện của nàng và giờ cũng đã là tiết cuối, còn đâu hơi sức mà đùa nghịch nữa.

Gớm có nàng ở đây làm gì có đứa nào dám ho he quậy phá, lỡ rủi làm phiền nàng á ?
Nàng cho chết không toàn thây ấy.
Nghĩ chán chê, nàng quay quá ngắm ô sin cái nào

Sana vẫn bò ra bàn, hai mắt ti hí nhìn bạn Đậu đang (giả vờ) học bài chăm chú.

Dù từ lần đầu gặp Dahyun, nàng đã phải công nhận bạn ấy siêu đẹp, SIÊU nhé. Người đâu mặt su pơ bây bi thấy rõ ấy. Hí hí =.=

Nhưng nhìn từ góc độ này, ô sin của nàng thật sự giống như một vị thần hay một hoàng tử bước ra từ những câu chuyện mà vú nuôi hay kể cho nàng nghe.

Dưới ánh nắng mặt trời ngược sáng, làn da trắng muốt của Dahyun lấp lánh như những viên kim cương thanh khiết, mái tóc nâu dài rủ xuống che nửa khuôn mặt. Khóe môi thỉnh thoảng khẽ mấp máy lẩm nhẩm lời giảng bài, đôi mắt nai chăm chú vào bài học, không hề có chút lay động. Vừa ngẩng lên nghe giảng rồi lại cúi xuống ghi chép.

Đáng yêu dã man ~~~~ ^o^

Nàng không biết nàng cứ ti hí như vậy ngắm nhìn ô sin bao lâu rồi nữa.
Ô sin của nàng

Gớm ờ thì không phải ô sin của nàng, Dahyun của nàng vậy XD

Tính sở hữu nàng cao mà.

Dahyun của nàng vừa ngố lại ngơ, rất biết nghe lời nữa. Cute nhất lúc bị nàng bắt nạt mặt cứ đỏ bừng lên vì tức mà chả biết làm gì. Nói thế chứ lúc Dahyun giận cũng đáng sợ lắm nhé, như tối hôm qua ấy, dám mặt nặng mày nhẹ với nàng.

Eo ôi nàng thích cái câu Dahyun của nàng ghê hén ~ ^0^~

Nghĩ đến tối qua, Sana bĩu môi chun chun mũi, đáng ghét Kim Dahyun.
Bạn Hoàng thân nãy giờ cứ thấy có gì đó lạ lạ, rợn rợn người.

Quay sang.

Bất ngờ hơn nữa khi công chúa đang ngắm nhìn mình.

Cô ta quan sát mình nãy giờ lại tính hãm hại mình chăng ?

Chuyện tối qua như vậy, cô ta nhất định còn lâu mới tha cho mình T.T

Sao cứ nghĩ xấu cho chị thế anh ?

Nhưng trông cái bộ dạng nhìn lén kia cũng dễ thương thật ^^

Đấy phải nghĩ thế mới có tiến triển được chứ.

- Ngủ cái kiểu gì đấy ? - Dahyun cất tiếng trêu chọc khiến công chúa bất ngờ, đỏ mặt vội quay sang bên kia.

- .........................

- Nằm ngắm mình hả ?

- Không có ~ ! - Sana vội phủ nhận càng khiến Dahyun thấy buồn cười.

Bạn bật cười thành tiếng, thầm nghĩ Sana là một cô tiểu thư rất đáng yêu, chỉ có điều đôi lúc hơi quá đáng và lạnh lùng với những người xung quanh thôi.

- Để người nổi tiếng phải bận tâm, thật ngại quá ngại quá. - Dahyun vừa nói vừa ghi chép bài.

- Không thèm. - Sana dẩu môi, tuy vậy chứ trong lòng đang cười rất là sung sướng nhé.

- Sana...... - Dahyun gọi.

- Gì ? - Nàng vẫn lạnh lắm.

- Chuyện hôm qua......

- Sao ?

- ....Mình....xin lỗi nhé.....- Dahyun lí nhí -Vì hơi to tiếng....

- Có nợ nần tất phải trả.

HẢ ????

o.0

*Rợn tóc gáy*

Kế hoạch dụ dỗ trẻ nhỏ bằng phương pháp lừa tình đổ sông đổ bể cả rồi T^T

- Này. - Sana bất ngờ gọi.

- Hử ?

- Tính nghỉ việc thật hả ?! - Nàng bắt đầu lộ cái kim lâu ngày rồi nhé, nàng muốn Dahyun quay về lắm rồi đấy.

- ............ *Sững* Ờ.

- Ở lại làm tiếp đi, đây là lệnh đó ! - Nàng khó chịu
.
- Không, đến khi Sana hiểu ra. - Dahyun chau mày - Như thế này chứng tỏ Sana vẫn chưa chịu hiểu.

- Gì mà chưa hiểu ? -....

Lại có chiến tranh chăng ?

- Thì....Mình đã xin lỗi, nhưng Sana cũng có lỗi với cô bé kia..... - Dahyun giải thích.

- Không bao giờ. - Nàng đáp gọn lỏn, khẽ liếc qua Dahyun, bạn ấy đang thở dài.

Nàng cũng đâu có muốn Dahyun buồn. Chỉ là từ bé đến giờ đã bao giờ nàng mở lời xin lỗi với ai đâu.

Nàng không nói.

Nhất định không ?!

Nhưng nàng vẫn muốn Dahyun về làm ô sin cho nàng cơ ~~

- Này ! - Nàng chuẩn bị dọa nạt.

- Sao nữa ?

- Vẫn còn hợp đồng, không được bỏ dở đâu ! Tí đến nhà tôi đi ! - Sana ra lệnh.

- Không. - Dahyun cũng phũ, thực ra ấy, bạn phũ ngoài thế chứ bên trong là kiếm cớ để không phải phục vụ nàng thôi. Mãi mới có cơ hội ngàn vàng thoát ra dại gì quay lại.

- Tôi sẽ trả lương cao... - Sana bắt đầu dỗ ngọt, nàng thừa biết tỏng là bạn Đậu rất tham tiền , hề hề.

- ...........Mình sẽ đi tìm việc khác. - Dahyun cố gắng kiềm chế lòng ham trỗi dậy.

- ......Tôi sẽ đưa cậu đi ăn.... - Nàng nhớ ra bạn Hoàng Thân rất thích đồ ăn. Nàng là nàng thuộc làu cái profile của bạn ấy rồi

- ..............

ĐỒ ĂN ???

Ô mô đồ ăn ??? =,=

Không được Dahyun, không được !

mất tư cách lắm mất tư cách lắm

- Thế nào ?

- Ờm....

- ........- Nàng hí hửng.

- Không, mình không về cho đến khi nào Sana chịu nhận lỗi và cô bé kia quay lại làm đâu. - Dahyun nghiêm nghị, vừa lúc tan học, liền xách cặp lên và bỏ đi trước khi bị mấy món đồ ăn làm thay đổi ý định.

Ơ..~~

Không được ~~~

Phải tìm cách đưa ô sin quay lại
Không chịu ><

- Sana, về thôi nào. Đi ăn gì đi. - Na và Chaeng cất tiếng.

*LẠNH*

- Er~~ Hề hề....Thôi bọn mình về trước nhá, cậu cứ ngồi suy nghĩ tiếp đi nha.

- Đang định chuồn....

- Khoan ! - Nàng cất tiếng.

*Đông cứng*

- Chaeyoung Nayeon, hai cậu có muốn mình giúp tán tỉnh bé Mina không ??? - Bắt đầu dụ dỗ lần hai.

- Có chứ !! - Nghe tới bé Mina là mắt sáng như đèn pha.- Nhưng cậu giúp thế nào được hả Sana

- Mình có thể sắp xếp cho bé Mina xinh xắn của hai cậu lên đây học thay vì học ở trường ngoại ô. - Nàng thờ ơ, chuyện, nàng cầm đầu cả một tổ chức khủng bố chuyên ngành giáo dục cơ mà

- WOA~~ ...... - Cả hai lác mắt - Như thế nghĩa là .....

- Nghĩa là ngày nào cũng sẽ có cơ hội tiếp cận mục tiêu.

- Này, mình thích Mina trước mà ! - Chaeng giẫy nảy khi thấy Nayeon có cùng chí hướng.

- Vớ vẩn, Mina thích mình mới là quan trọng.

- Cậu im đi, đừng có giành Mina của mình !

- Cậu im đi thì có !

- Cả hai im hết đi !!!! - Nàng hét.

*Ngoan ngoãn*

- Giúp mình chuyện này.......... bla bla bla......

- Sana à, ác quá.....

- Ừ, đừng làm khó cậu ấy vậy chứ?!

- Vậy thôi cũng dẹp bé Mina vậy. - Nàng nhún vai rồi bỏ đi.

3s suy nghĩ.

1

2

3

- Bọn mình đồng ý mà!!!!! - NaChaenghét tướng lên và chạy theo công chúa đang vô cùng dương dương tự đắc.

"ẮT XÌ!"

- Dahyun em cảm hả? - Tzuyu bay lượn lờ bên cạnh bạn Đậu.

- Không có.

- Hay tiểu thư yêu dấu lại vừa nhắc đến em chăng? - Tzuyu trêu chọc.

- Vớ vẩn, cái gì mà yêu dấu cái đồ mều lai cọp đó!!! - Dahyun giẫy nảy.

- Chị thấy 2 đứa có duyên đấy...khéo sau này lại.... *bắt đầu tưởng tượng về 1 ngôi nhà và những đứa trẻ*

- *Rùng mình* Chị đừng có trù ẻo em, em chỉ có Sa.....

- Ý!

- Nhầm, em chỉ có Momo thôi. - Kim Dahyun cái miệng mày bị làm sao vậy, sao lại có thể nhắc đến tên cô ta được chứ ! Từ ngày gặp cô ta mình càng ngày càng điên rồi, điên mất thôi .

- Ừ chị biết chị biết...... - Tzuyu chẹp chẹp lưỡi, cười đầy bí hiểm.

- Biết cái gì mà biết! - Dahyun cốc đầu Tzuyu một cái- Đi tìm việc với em đi ở đó mà biết với chả không biết.

Từ xa.....

mà thực ra cũng chả xa lắm.

Có hai con người đang lúi húi núp núp, trông vô cùng khả nghi.

- Này Na... - Chaeng hạ cặp kính đen của mình xuống.

- Gì? - Nayeon vẫn không rời mắt khỏi đối tượng.

- Dahyun cậu ta có bị sao không zợ?

- Ừ mình cũng thấy lạ.....

- Sao cậu ta lại nói chuyện một mình nhỉ? - Chaeng xoa xoa cằm, lẽ nào cậu ta bị tự kỉ?

Cậu ta bị tự kỉ???

Chả có lẽ Sana nhẫn tâm đi hành hạ một người bị tự kỉ ?

Dã man quá dã man quá

- Nghĩ gì mà đần mặt ra thế? Lo theo dõi đi! Mình không muốn chết dưới tay Sana đâu!

- Ờ.

-------------------------------------------

loading...