Saida Dahmo Datzu Em La Cua Chung Toi Chuong 4 Nguoi Giong Nguoi

- NÀY, MYOUI MINA. EM CÓ NHANH LÊN KHÔNG THÌ BẢO?

- Từ từ nào Nayeonie, chị không thấy em đang đẩy xe mệt sắp đứt hơi rồi hay sao a.

Chuyện là Im Nayeon và cô bạn gái dịu dàng ôn nhu của mình tên là Myoui Mina đi siêu thị. Im Nayeon thì cứ đi đến quầy nào là bỏ ngay một vài món vào trong xe đẩy, làm Myoui Mina vận hết nội công trong 22 năm sống trên đời để đẩy cái xe chứa hàng đống đồ của Im Nayeon. Cô vừa đẩy vừa thở, đương nhiên cũng tốn sức a. Mà Im Nayeon không biết yêu thương gì cô cả, cứ đứng đằng trước la hét mãi thôi. Myoui Mina thở dài trong lòng : " Không biết sao lúc đó mình lại nhìn trúng Nayeon thế này? "

- Em đang nghĩ gì đấy?

- Giật cả mình. Sao chị lại ở đây?

Trong lúc họ Myoui Mina đang suy nghĩ xem lúc trước mắt mình có vấn đề gì, thì Im Nayeon đã đứng cạnh cô lúc nào không hay. Im Nayeon thấy bạn gái cứ đứng chết một chỗ, đầu lại cuối xuống làm nàng hoảng hốt đi nhanh tới để xem Myoui Mina có phải do đẩy nặng quá mà chết đứng luôn hay không. Đi lại thì Im Nayeon thấy Myoui Mina không phải là chết đứng mà là đang đứng suy nghĩ, làm nàng hú hồn tưởng đâu họ Myoui bị gì.

- Chị không ở đây thì ở đâu? Nói, em đang nghĩ gì trong đầu?

- Em có nghĩ gì đâu chứ, tại đẩy xe mệt quá nên em đứng thở lấy hơi chút thôi.

Có đánh chết Myoui Mina cô cũng không dám thừa nhận mình vừa nghĩ cái kia trong đầu, nếu mà Im Nayeon biết được không chỉ ngủ sô pha 2 tuần mà còn được ăn đòn miễn phí nữa a. Im Nayeon cũng lười tra hỏi, nàng để tay lên thanh đẩy nói :

- Nếu mệt thì kêu chị đẩy phụ. Đồ ngốc nhà em cứ khư khư giữ cho mình, lúc đó ngất xỉu xem chị xử em thế nào.

- Em biết rồi a.

Cuối cùng Myoui Mina cũng biết lý do mình chọn Im Nayeon làm người yêu rồi a.

- Đi thôi.

- Vâng.

Cả hai lại tiếp tục hành trình đi siêu thị của mình, nhưng bây giờ không phải là Im Nayeon đi tới quầy nào lại lấy món đó, cũng không phải là Myoui Mina còng lưng mà đẩy xe. Lúc này đây cả Im Nayeon lẫn Myoui Mina đang đi song song với nhau, một tay thì để lên thanh đẩy tay còn lại đan chặt vào tay của đối phương. Tới một quầy nào đó, Im Nayeon không tuỳ tiện lấy nữa mà nàng sẽ hỏi Myoui Mina xem món đó có cần thiết hay không. Nếu cần thì lấy, còn không thể để lại nãy giờ nàng mua cũng nhiều rồi không cần mua thêm nữa. Khi mua xong những thứ cần thiết cả hai ra quầy tính tiền, đang xếp hành thì Myoui Mina khều vai Im Nayeon nói nhỏ :

- Nayeonie, chị nhìn xem đó có phải là Dahyun không?

Im Nayeon nhìn theo hướng mà bạn gái chỉ, hai mắt không khỏi trợn tròn. Cô gái đứng xếp hàng ở quầy bên kia trông không khác gì Kim Dahyun, cô ta mặc áo hai dây màu đỏ, chân mang guốc cao 8 phân, túi xách màu đen được đeo trên cánh tay,cả khuôn mặt được trang điểm vô cùng dày. Im Nayeon phải dụi mắt hai lần mới dám khẳng định đây không phải là Kim Dahyun. Kim Dahyun không bao giờ ăn mặc theo kiểu hở hang như thế, với lại đồ mà Kim Dahyun mặc toàn là đồ đắt tiền không giống như đồ cô gái này mặc. Và Kim Dahyun không bao giờ ra đường vào lúc tối muộn thế này, có muốn cũng không được vì bây giờ bộ ba quyền lực đang ở nhà và sẽ không cho nó đi ra ngoài vào đêm khuya. Lắc đầu, nàng nói với Myoui Mina :

- Không phải Dahyun đâu, chỉ là người giống người mà thôi.

Myoui Mina cũng không hỏi gì nữa, nhưng lâu lâu lại liếc sang phía bên kia để nhìn cô gái đó. Myoui Mina thật không dám tin vào mắt mình, sao trên đời này lại có người giống nhau đến như vậy, mặc dù cả hai không cùng cha cùng mẹ. Thật là, thế giới này loạn hết rồi a. Im Nayeon và Myoui Mina tính tiền xong xách đồ về, Im Nayeon thì quên lãng cô gái kia nhưng Myoui Mina thì không. Cô cảm thấy người kia có gì đó rất kì lạ, mà cô không sao suy nghĩ được là kì lạ ở chỗ nào.

Tập đoàn MH :

- Chủ tịch, cổ phiếu của tập đoàn chúng ta đã giảm 20% với giá thị trường và giảm 12% so với dự tính ban đầu của chúng ta.

Tiếng nói của nữ thư ký vang vọng khắp căn phòng đồ sộ, người đàn ông ngồi trên ghế chủ tịch mặt không biểu cảm lắng nghe những gì thư ký báo cáo.  Khi người thư ký kết thúc, ông ta hỏi :

- Hiện giờ cổ phiếu của ai đang dẫn đầu?

- Dạ, là của tập đoàn SDMT ạ.

* crack * cây viết trên tay ông ta bị gảy làm đôi, cơn thịnh nộ đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng với một doanh nhân như ông ta thì không nên bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, điều đó sẽ gây bất lợi với việc giao tiếp của ông ta. Cố gắng kìm nén cơn giận, ông ta nhàn nhạt nói :

- Cô đi ra ngoài được rồi. Sẵn tiện gọi vệ sĩ Song vào giúp tôi.

- Vâng chủ tịch.

Người thư ký lễ phép cuối đầu đi ra ngoài, khoảng 2 phút sau một người con trai mặc vest đen nhẹ nhàng tiến vào. Cậu ta kính cẩn cuối đầu chào người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị trên ghế chủ tịch :

- Chủ tịch.

- Mang cô ta đến.

- Vâng.

Khi được giao phó nhiệm vụ xong, cậu ta liền đi nhanh ra ngoài không quên chào ông ta. Cánh cửa to lớn được khép lại cũng là lúc gân xanh trên trán của người đàn ông nổi lên, cây viết thứ hai bị ông ta cho cùng số phận với cây viết trước :

- Minatozaki Sana, Hirai Momo, Chou Tzuyu lũ con nít ranh các ngươi. Muốn đối đầu với Kim Min Hyuk này thì đợi kiếp sau đi.

Quán bar SXX :

- Linda, hôm nay em đẹp lắm.

- Thấy ghét quá đi, người ta chuẩn bị kĩ như vậy là để đón tiếp Yang Tổng đó a. Vậy mà không biết thưởng cho người ta gì cả.

- Được, được đây cho em.

Trong góc của quán bar cặp đôi nam nữ đang hết sức ân ái khiến mấy người ngồi gần khó chịu, tên đàn ông hết bóp ngực rồi tới mông người con gái. Ông ta lấy vài tờ tiền vừa nhét vào ngực cô gái vừa cười to. Đang vui vẻ thì cô gái bị một tên áo đen kéo đi :

- Cô Choi Young Woon, mời cô đi theo chúng tôi.

- Các anh là ai?

Choi Young Woon hốt hoảng nhìn tên áo đen trước mặt, hắn vô cùng xa lạ và ả nhớ là không có gặp hắn trước đây

- Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô.

Tên áo đen định kéo ả đi, thì bị tên đàn ông kia túm áo lại

- Chủ tịch gì chứ, người của Yang Hyseob cũng dám cướp. Các ngươi chán sống rồi có phải không?

Tên áo đen không nói gì, hắn nhìn sang bạn của mình. Người kia như hiểu ý săn tay áo, đưa cánh tay của mình cho tên đàn ông kia xem. Yang Hyseob nhìn cánh tay kia thì hai bên thái dương liền đổ mồ hôi hột, vội buông Choi Young Woon ra lùi lại phía sau kính cẩn nói :

- Thành thật xin lỗi.

Những người đi chung với Yang Hyseob nhìn thấy cánh tay tên kia đầu cũng cuối xuống không dám nói gì, Choi Young Woon thấy kì lạ định thoát ra thì tên áo đen nhét một sấp tiền vào người ả rồi nói :

- Nếu cô đi theo chúng tôi thì số tiền cô nhận được sẽ gấp 10 lần số tiền bây giờ.

Hai mắt Choi Young Woon sáng rỡ, đầu gật lia lịa :

- Được a, tôi đi với các anh.

Tên áo đen đưa Choi Young Woon ra xe, khi ổn định vị trí chiếc xe khởi hành rồi mất hút sau bóng tối.

_________________________

Định ngược rồi, mà tâm không cho phép. Ra chương này cũng không biết chương sau chừng nào ra, thôi đọc đỡ nha.

loading...