Saida Co Vo Sieu Quay Cua Bang Chu Thieu Gia Chap 23 1 Trust Me

* Tại tiệm cafe :

- Anh hẹn em ra đây có việc gì sao??? - Dahyun uống một ngụm nước rồi nói.

- Thì tất nhiên có chuyện thì mới hẹn ra chứ - Minhyun trả lời.

- Chẳng phải chúng ta rất ít nói chuyện sao? Nhưng hôm nay lại có chuyện gì hả? - Dahyun nhìn Minhyun nói.

- Là chuyện về Sana!

- Sana! Làm sao???

- Lúc đầu, khi chúng ta tiếp xúc với nhau. Anh thật sự rất quý em! Nhưng khi anh biết Sana với em kết hôn trong lòng anh rất là đau. Điều quan trọng để hẹn em ra đây là Anh muốn nói... anh không phải là người của Hắc Long Bang, mà là của Bang kirin. - Minhuyn nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng.

- Anh thật sự không muốn phản lại mẹ em. - Minhyun tiếp

- Anh đến đây! Chỉ để nói với tôi điều này thôi sao! Rất tiếc bí mật của anh tôi đã biết từ lâu rồi kia - Dahyun nhìn Minhuyn cười nhếch mép.

- Ha ha.... em rất là thông minh. Em luôn đi trước anh một bước trong công việc....hay là tình cảm của Sana! Rõ ràng anh đến trước, nhưng tại sao lại có thể chuyện như vậy xảy ra chứ. - Minhuyn càng nói nước mắt càng chảy ra.

- Cũng có thể anh với Sana không có nợ với nhau thì sao? Anh biết đó, có những người sinh ra đã ở bên cạnh nhau, nhưng cũng có một số người họ có duyện với nhau, nhưng họ chẳng nợ nhau cái gì cả. - Dahyun nói với vẻ mặt rất hồn nhiên.

-Anh muốn quay lại Bang Kirin, anh thuộc về nơi đó! - Minhyun thở dài ngao ngán.

- Và anh sẽ bắt đầu tuyên chiến với em để dành lại Sana! Anh không tin rằng cô ấy không có tình cảm với anh - Minhyun đứng hẳn dậy.

- Anh cho em hai lựa chọn. Một là buông tay Sana ra, hai là cổ phần của anh, trong công ty em cũng không ít đâu. Hay là..... - Đang nói tự nhiên Dahyun cắt ngang lời anh.

- Không cần nói nữa... Anh biết em sẽ lựa cái gì mà. - Dahyun nói với khuôn mặt lạnh tanh. Rồi đứng dậy ra về.

___________________
Tại biêt thự Hắc Long Bang.

- Dahyun! Em về rồi! - Sana chạy tới ôm Dahyun.

- Ừm! Em về rồi!

- Em sao vậy! - Sana thấy giọng của Dahyun rất khác mọi ngày.

- Em có sao đâu! - Dahyun chỉ cười trừ rồi tách khỏi cái ôm. Rồi đi lên phòng.

Một ngày..hai ngày Dahyun như người mất hồn khiến Sana cảm thấy khó chịu. Đã là ngày thứ ba Dahyun luôn tránh ánh mắt của cô. Lúc Dahyun đang lấy một ly rượu, Sana nhẹ nhàng bước tới ôm mặt của Dahyun quay về phái mình.

- Nhìn thẳng vào mắt chị đi Huynnie - Sana nói

- Em nói gì đi!

-.........

- Dù ngày hôm nay có chuyện gì đi nữa, thì chúng ta cũng đã cố gắng lắm rồi. Em Có chuyện gì rồi đúng chứ? Nhìn em có vẻ buồn. Tại sao em cứ lãnh tránh ánh mắt chị chứ, mau nhìn chị đây này. Em Có điều gì muốn nói với chị đúng chứ? Đôi lúc chị sợ mình quá nghiêm túc, nhưng đối với em chị lúc nào cũng toả sáng mà đúng chứ? Mấy ngày hôm nay rất kì lạ khi chẳng ai nói với nhau câu nào cả mà! Có chuyện gì không bằng lòng, thì phải thành thật với nhau chứ! Mỗi khi em thấy mệt mỏi luôn có chị bên cạnh mà. Có chuyện gì giấu chị đúng chứ?. Hãy tin ở chị, và ôm chị! Hãy nói là em tin chị và yêu chị đi! - Khuôn mặt của Sana đã đẫm nước mắt khi đặt ra hàng hoạt câu hỏi cho người kia, và tựa đầu vào ngực của người kia.

Dahyun lúc này thực sự đã rất đau lòng khi thấy Sana nói nhưng lời đó. Dahyun ôm Sana lại:
-....... Tuyệt đối không được thất vọng ở em, hãy tin em rằng em lúc nào cũng sẽ nhìn chị bằng đôi mắt ấm áp, tình yêu cũng em sẽ chẳng bao giờ thay đổi, hãy tin ở em. - Dahyun khóc rồi, nó đã khóc rồi đấy. Nó thật sự rất hạnh phúc khi những lời đó từ Sana.

Và có một người đúng từ xa đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Rồi tự mình bỏ cuộc.

———————————
Xém ngược rồi

loading...