Saida Co Vo Sieu Quay Cua Bang Chu Thieu Gia Chap 20 Ngay Hanh Phuc That Su

"Bốp"

- NGƯƠI NÓI CÁI GÌ HẢ???

Lão John như một con thú dữ gầm lên khiến đám thuộc hạ mặt mày tái méc. Ông ta nghiến răng những nếp nhăn xô lại với nhau trông khuôn mặt dữ dằn hơn rất nhiều lần.

- Thưa....Ngài....Liam....Liam

Tên thuộc hạ run cầm cập không nói nên lời.
Lão John tiến đến xách cổ áo người thuộc hạ đó rồi gằn giọng:

- NÓI MAU!!!

- Liam đã chết rồi! Cả biệt thự bị nổ tung thậm chí không còn một cái xác nguyên vẹn.

Ông John buông lỏng hai tay xuống với mặt thất thần. Cả cái bẫy hoàn hảo như thế mà tại sao vậy? Đáng lí ra phải bắt được đám sát thủ ấy chứ. Sao lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ thế này.

Đúng vậy! Nhưng người tính không bằng trời tính. Giờ thì ông ta chỉ biết kế hoạch bị đổ vỡ thảm hại và người chịu hậu quả là ông và Bang Kirin.

Ông không phục!

- Mau gọi hết Sukjin, Mie và Sie cho ta! Kêu tụi bay qua đây gấp!

-----------------------

Sana một tay ngồi ôm vai ở ghế sofa, Dahyun thì đang lúi húi làm gì đó trong bếp.

Dahyun mang thau nước lạnh đến bên cạnh Sana. Dahyun ngồi xuống bên cạnh nhúng răng vào nước lạnh rồi chườm lên vết thương của Sana.

Vì Sana quay lưng về phía Dahyun, nên cô không thấy được sự đau lòng trên khuôn mặt của Dahyun lúc này. Mỗi lần Sana lại làm một việc gì đó nguy hiểm đến tính mạng thì Dahyun nó chỉ muốn thế chỗ cho Sana.

Sana cũng không nên liều mạng như thế chứ. Biết rõ là Dahyun yêu cô đến chừng nào, mà sao cứ áp đảo tình thần của Dahyun thế chứ. Muốn làm người ta lo lắng phát điên lên mới chịu nổi sao.

- Chị....còn đau không?

Cái giọng ấy đột nhiên trầm xuống, rất nhỏ. Mọi cử chỉ của Sana đều đột ngột dừng lại. Đôi tròn trơ ra đó không hề chớp mắt tý nào. Cái giọng nói quan tâm ấy chắc suốt cuộc đời của cô cũng không thể nào quên được.

Tiếng thở dài từ phía sau vọng lại, Sana vẫn ngồi im đó không biết bản thân nên nói gì. Sana đứng dậy quay đi:

- Chị lên phòng đây!

- Khoan đã!

Dahyun đứng dậy, đôi mắt nhìn theo hướng lưng của Dahyun, Sana không quay mặt lại cũng không hỏi han gì'. Dahyun tiếp:

- Ở trên phòng có miếng dán làm tan máu bầm đấy!

- Ừm!

Sana đáp gắn gọn tồi đi lên lầu. Yên vị trên giường, Sana đang không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, làm sao có thể lạnh lùng với Dahyun như vậy được. Có lẽ cô không quen với sự đụng chạm nên đem lại khoảng cách xa cách cho Dahyun. Đã cố gắng sửa tính cách đó nhưng không được.

Dẹp hết tất cả, lấy miếng cao dán ra thì nghiệm lại. Muốn dán thì phải cởi áo ra, mà chưa chắc cô đã với tới vết thương. Sana bực nhọc ném miếng cao dán lên tường rồi nằm xuống giường. Có nên nhờ Dahyun giúp không nhỉ?

Dahyun đang chống cầm, gương mặt hết sức tội nghiệp ngồi trên ghế như con khỉ trong vườn sở thú ấy! Buồn tình! Sao chị ấy cứ lạnh lùng với mình là thế nào nhỉ? Mình có nên lạnh lùng lại không ta! Được ý hay!

- Đúng là hồng nhan bạc phận mà!

"Ting...ting"

"Có rảnh giúp chị dán băng không?"

- Ha ha....cuối cùng cũng chịu nhờ rồi! Vui chết mất! Ối kiềm lại nào!

Bay lên phòng mở cửa. Dahyun giả vờ lạnh lùng nói:

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nhờ sao?

- Nè! Kính ngữ em bỏ đi đâu hết rồi hả! - Sana quay lại nhìn Dahyun.

- Thôi tôi giúp chị dán vết thương cho! Rồi ra ngoài mua chút đồ!

Sana khó hiểu nhìn Dahyun.

-------------------------
Tại trung tâm mua sắm

- Lấy tôi cái này đi! Tính tiền một thể luôn! - Một người nào đó nói.

Thì Kim Dahyun từ đâu chạy đến giật cái túi chườm trên bàn tính tiền rồi nói với nhân viên bán hàng - Làm việc mau đi. Tôi đang cần gấp!

- Nè cô kia không thấy là hàng của tôi đang tính tiền sao!

- Nhưng ông đã tính tiền đâu!

- Cứ gói lại đi! Nhưng tôi là người lấy nó!

- Yah! Bộ ông họ Ngang tên ngược hả? Quá đáng vừa thôi! Tôi lấy túi chườm này liên quan đến tổ tiên nhà ông à? Tôi nhất định phải mua chúng!

- Thứ con gái mất nết! Ta già rồi nhé!

- Nè ông mà già hả? Cái miệng này đi chửi lộn còn được đấy! Không biết xấu hổ sao, mà đi giành với con nít vậy? - Dahyun lè lưỡi ra cãi lại như mấy bà ngoài chợ.

Dahyun hùng hổ ôm mấy cái túi chừm vào người. Ông ta lại xông vào như mấy tên kiếm hiệp ấy. Ngay lúc đó chổ đấy đông nghẹt khán giả.

- Cái ông già này ông ăn cái giống gì mà nhây quá vậy! Quyết tâm giành với tôi hả! Được lắm!

- Cái con mũi còn chưa hỉ sạch này! Mày giành với tao à! Không bao giờ nhé!

-----------------------

Hai bóng dáng ấy đang ngồi bẹp dưới đất, quần ai cũng xộc xệch. Miệng không ngừng chửi bới:

- Mày là trâu bò sao! Lì cũng vừa vừa thôi! Một lát tao lên tăng xông chết ở đây! Là mài đi tù nghe chưa con!

- Ông cũng vừa quá ha! Đi giành đồ với con nít cũng giỏi đó chứ!

- Mày chắc sống dai lắm đấy!

- Ông chú cũng không kém đâu!

- Quí khách ở đây còn nhiều lắm đấy! - Bà nhân viên lại chọt vào không đúng thời điểm.

- BÀ NÓI SỚM QUÁ QUÁ ĐÓ!!!!! - Đồng thanh quát.

Hai người nhìn nhau rồi cười ha hả:

- Ông chú! Tui muốn biết tên của ông đấy!

- Sukjin! Còn ngươi thì sao?

- Kim Dahyun! Tên thường gọi Kim Dubu!

- Khuya rồi! Hẹn một ngày tái ngộ! Mà ông đừng đi giành đồ của con nót nữa nghe chưa!

- Yah! Sao mày lì quá vậy!

- Xin lỗi! Tôi về đây!

Dahyun leo kên xe rồi về nhà!

-------------------
Buổi sáng tại biệt thự Hắc Long

Có một đôi vợ chồng mặc bộ quần áo ngủ Hình khủng long con giống nhau dễ thương cực.

Sana và Dahyun đang say giấc ngủ! Dahyun ngoan ngoãn rúc vào lòng của Sana! Cánh tay đặt lên eo của Sana.

"Bộp"

Một tiếng động nhỏ vang lên. Cái vật thể lạ ấy hình như biết chuyển động thì phải, cảm giác truyền đến não khiến Dahyun thức giấc.

....nheo nheo.....
.....chớp chớp....
......mở to......
......há mồm....
.......bật dậy.......
.......khiếp đảm....
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
- ÁÁÁÁAAAAAAAA......
Tiếng thét thất thanh đó khiến người nào đó bên cạnh bật dậy như lò xo.

- Mới sáng sớm mà bị chập dây nào ở não hả Dahyun! Trời....ơi! - Sana khổ sở vì bị đánh thức.

- Hic...cái....con...hic...oa...oa(T_T)

Dahyun ào khóc khiên Sana tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sáng sớm tự nhiên ngồi dậy khóc ngon lành là sao?
Lúc bấy giờ Sana mới để ý trên cánh tay của Dahyun.

À! Ra là vậy! Một cô nàng "bò sát ngưỡng mộ" Dahyun. Sana ôm bụng mắc cười như vẫn cố nhịn:

- Thì ra là Huyn sợ con này hả?

Dahyun gật đầu lia lịa:

- Ưm....ưm....oaaaaa! Huhuuuuu! - Rồi tự nhiên khóc ngon trớn luôn.

Sana lấy con thằn lằn quăng ra cửa sổ trước con mắt ngỡ ngàng của chồng.

Dahyun chỉ về phía chế "Thằn lằn! Đang rơi tự do với độ cao 50m và với tốc độ 20 cây ớt/ giờ".

- Chị không sợ cái con kia kia à

- Có gì phải sợ!

Sana tiến đến đưa tay chùi nước mắt cho "ông xã đại nhân". Hai mắt của Dahyun long lanh chả khác gì một đhaws con nít. Sana bẹo má trách yêu:

- Giờ mới biết nè! Rất là tiểu thư! Đường đường lại đại tiểu thư lại đi sợ thằn lằn sao.

- Cái thứ mềm mềm ấy tởm chết đi đi được.

Dahyun nằm phịch trên đùi của Sana, cái mặt sợ sệt lập tức vui vẻ trở lại. Sana cười như được mùa nhìn Dahyun nói:

- Lì như trâu! Mà bày đặt sợ này sợ nọ!

Sana hỏi đùa:

- Dubu! Qua nhiều năm sau em có chán chị không?

- Không bao giờ! - Dahyun lắc đầu đáng yêu phết.

Bỗng dưng bật dậy, ôm Sana ngả qua ngả lại như lật đật. Rồi tự hỏi bản thân đây có phải là cuộc sống hôn nhân thật sự không nhỉ?
Dahyun buông Sana ra rồi lại nằm phịch xuống giường. Dahyun nói:

- Sáng nay nấu đồ ăn sáng cho em!

- Được! Vậy em muốn ăn gì?

- American style breakfast!

Sana lấy tay bẹo má Dahyun, rồi cúi xuống đặt lên môi của Dahyun một nụ hôn.

- Dậy đánh răng đi! Chị đi nấu đây!

Cả đời này chắc đây là cái thời gian Kim Dahyun ghi nhớ nhất trong cuộc đời luôn.

------------------------------
Đừng ai thắc mắc tại sao tui lại up chap sớm thế. Lý do là
Tui muốn CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA CHÁU "yêu" của TUI #Lười Xin lỗi nghen chúc sinh nhật con muộn rồi!

Qua tuổi mới rồi làm ơn bớt lầy đi nghe chưa! Chán chưa chi lại già thêm một tuổi rồi! Lớn rồi học giỏi hơn nha! Xinh gái hơn nè! THƯƠNG bác mài hơn đi! Vì quà sinh nhật  mày mà ta mất nguyên buổi sáng không ăn không uống gì luôn nè mày! Thôi túm cái quờn lại là SINH NHẬT VUI VẺ nghe hôm mài. Yêu thương con🎁❤️🎁❤️🎁😍😍🎉🎉😘😘

loading...