Saida Co Vo Sieu Quay Cua Bang Chu Thieu Gia Chap 2 Bang Chu Tre Con


----------------------------------
*Tokyo 11.pm

Một đoàn người mặc vét đen rầm rập tiếng vào 1 quán karaoke. Dẫn đầu là 2 bóng dáng mặc vest đen lịch lãm. Quản lý, nhân viên trong quán đều bị chế ngự bởi những họng súng
Cánh cửa phòng VIP bị đạp tung ra, bên trong là 1 gã thanh niên đang cùng với 4 cô nhân viên đang hát hò. Nhận thấy sự hiện diện của đám người lạ cùng với những khẩu súng trên tay, mấy cô gái hét lên rồi bỏ chạy khỏi phòng
Căn phòng nhanh chóng bị bao vây, nơi cửa hai tên cận vệ cúi đầu chào một cách kính cẩn báo hiệu sự xuất hiện của 1 nhân vật thế lực. Hai bóng dáng lúc này xuất hiện. Khi nhận ra người con gái có mái tóc đỏ, tên khách trắng mặt sợ hãi.
- Đại tiểu thư ! Xin cô tha cho tôi 1 lần! Xin cô! - gã đó tiến tới níu lấy chân nó ra sức van xin.
Nó thận trọng nhìn xung quanh. Hàng tá bia nằm lăng lóc, mớ đô la thì vương vãi trên sàn. Xem ra có người vừa vung tiền chứng tỏ thì phải. Nó - Người có mái tóc đỏ nghiêm nghị đút tay vào túi quần, cất giọng:
- Lão đó cho mày có xíu tiền thôi à?Vì vài trăm ngàn đô mà đem bán thông tin vụ làm ăn hàng triệu đô la của bang hội cho lão ta biết, mày nghĩ xem nên trừng phạt thế nào?
Âm thanh lãnh đạm vang lên làm tên quỳ dưới đất trở nên sợ hãi hơn gấp trăm lần. Mồ hôi như tắm, cố gắng lạy lục, tay ra sức níu quần hắn.
- Không phải như vậy! Làm ơn tin tôi đi!
Nó đưa mắt nhìn người bên cạnh, cô nàng tóc vàng hiểu ý nên tiến lên 1 bước. Chiếc khuyên tai hình đầu lâu sáng lên lấp lánh. Cô lấy trong túi quần ra 1 xấp hình quăng lên bàn. Gã đó cầm lên xem mà không khỏi bàn hoàng, trong hình là anh đang nhận tiền từ Bang Kirin.
- Tôi thề đây là lần cuối cùng! Đại tiểu thư xin cô tha cho tôi 1 lần thôi được không? Tôi xin cô mà - Gã van lạy thê thảm hơn.
- Kẻ làm cho Black Dragon mất thể diện thì không có quyền được sống - Nó nhếch mép bước ra khỏi phòng, tiếp theo là những tiếng súng liên tục xả vào gã.
Tiếng súng vang lên làm cho tất cả những người trong quán đều trở nên kinh hãi. Hai bóng dáng đi vào chiếc xe Bugatti Vyron bóng loáng phóng đi. Phía sau là 10 chiếc Lamborghini Reventon khác của đám cận vệ. Mọi người trong quán bị dồn hết ra đường không rõ lý do. Khi chiếc xe cuối cùng vừa khuất, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
"Ầm....Ầmmm"
-Áaaaaaaaa
-ÁaaaaaaaA
Mọi người hét lên kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Chỉ trong phút chốc quán karaoke đã toàn là mảnh vụn không hơn không kém. Gọn gàng sạch sẽ là phong cách của Kim Dahyun.
--------------------------------
Chiếc siêu xe đắt nhất thế giới dừng tại 1 quán bar - một quán bar quy mô của thành phố Tokyo. Dòng chữ Black Dragon to đùng với đủ màu sắc. Chỉ cần là người dân Nhật Bản thì không thể không biết Tập Đoàn Hắc Long còn được gọi là Hắc Long bang.
Nó và Momo bước xuống xe đi vào bên trong. Nó mặc vest đen cùng với áo sơmi cũng đen lun. Mái tóc đỏ sờ-tai Hàn Quốc rất lợp với làn da trắng. Mắt 1 mí nổi bật, chân mày đen nhánh, mũi cao. Nhiêu đó là đủ gái xếp hàng dài dài rồi.

Momo đi bên cạnh là bạn thân từ nhỏ. Tóc vàng nhanh cũng để theo phong cách, da trắng, đôi mắt có thể làm người ta có mang, nụ cười chết người. Mặc vest đen, trên tay mang chiếc nhẫn đang hot nhất thị trường. Đơn giản vì cô là tiểu thư duy nhất của tập đoàn trang sức đá quý MM mà.

Cửa quán bar có hai cô gái Nhật cực kì xinh đẹp đang chờ sẵn. Mỗi người 1 cô đi vào phòng VIP

*Tại nhà Sana*
- Công ty đang gặp vấn đề lớn hả anh? - Mẹ cô vừa cất áo vest vừa hỏi
Ba cô không nói gì chỉ thở dài ngao ngán, ông ta vẫn còn rất trẻ.
- Em xin lỗi vì đã không giúp được gì - Mẹ cô tiếp
- Không phải lỗi của em mà, anh biết sớm muộn gì cũng vậy thôi. Sana nó còn lêu lõng như vậy thì anh lo lắm, nếu gia đình này xảy ra chuyện gì nó làm sao tự lo bản thân nó nữa.
- Em không hiểu tính cách lạnh lùng của nó, khó đoán, di truyền từ ai nữa. Cứ luôn vô cảm với những thứ xung quanh, đã vậy còn không chịu học hành. Phải chi nó như con người ta thì anh đã được phụ giúp - Mẹ nó buồn rầu, mối lo ngại nhất bây giờ chính là cô.
-----------------------------
* Sáng hôm sau tại biệt thự Hắc Long
Nó uể oải làm VSCN xong, xách cặp xuống lầu ngồi vào bàn ăn sáng
- Sao cái mặt như con gấu trúc thành tinh thế? Lại coi phim hoạt hình suốt đêm à? - Mẹ nó nghiêm giọng
- Sao mẹ hay quá vại! - Nó gãi đầu cười khì nhìn mẹ
- Hết tụ tập ngoài đường , rồi về nhà còn phim hoạt hình với game! con muốn lưu bang à! - Ba nó vừa đọc báo vừa nói
- Con với cái! Liệu học hành cho tốt vào, không thì bố mẹ cắt hêt tiền của con đấy!
- Con biết mà! - Nó nhăn nhó khổ sở
Nó xách cặp tản bộ trên con đường quen thuộc, bỗng sau lưng có tiếng gọi của 1 người:
- Dahyun ah! Chờ mình với!
- Oh Min Ah à! Trùng hợp thế- Nó quay lại cười xả giao.
- Vậy mình đi chung nhé! Sao cậu đi học muộn vậy?
- Thì tại tớ dậy muộn! cậu biết tớ mà!  - Nó thở dài
Min Ah là 1 cô gái dễ thương, học giỏi. Cô là bạn của nó mới một năm nay thôi, như bao người con gái khác, cậu bị say nắng Dahyun.
Như nó không biết là cô thích nó.
* Trường trung học Teitan
Giờ học bắt đầu như bao ngày nhưng đối với nó là thiên đường của những giấc ngủ. Momo thì đang cầm điện thoại chơi game, cô ngồi kế bên nó.Tâm hồn đang ở đâu trên mây thì tiếng hét của bà cô dạy toán làm nó chới với
- Dahyun!!!
" Rầm"
Nó chới với mất thăng bằng nên té ghế. Thế cơn buồn ngủ đã không còn. Nó đứng dậy.
- Ơ .... Cô gộ em ạ! - Nó đưa bộ mặt không thể nào ngu hơn ra nhìn bà cô.
- Ngủ ngon quá ha! Nghe tôi giảng gì không? - Bà cô đẩy gọng kính lên đôi mắt nghiêm nghị nhìn nó.
-Dạ co giảng chỗ này phải không ạ? Cô xuống đây em chỉ cho!
Bà cô bước đến nhìn vào quyển sách.
-ÁAAaaaaaa! Má ơi! Gián! Chuột! Nhện! Cứu.......t..ô..i!- Hét xong ngất tại chỗ.
Cả lớp vừa vỗ tay vừa cười ăn mừng chiến tích của nó.
- Cái con trời đánh!- Momo lắc đầu
- Má nói gì con đó? Con chưa nhét mấy "con sinh vật nhỏ" này vào miệng má là kì tích đó.
Momo chỉ lặng cười không nói gì. Min Ah là lớp trưởng mà cũng bó tay lun .

Giờ Hoá học
" Bùm ....Ầm...Ầm"

Cảnh tưởng mà dãy phòng học sặp từ từ trong rất vui mắt. Nó đứng từ xa cười nghiêng ngã. Cười chảy cả nước mắt. Momo cũng không nhịn cười được. Công nhận lần nào mấy quả bom nó chế cũng đem lại kết quả mỹ mãn.

-Dahyun!!!!!!- Ông thầy hoá tru tréo.

-Sao thầy cô trường này thích gào tên mình thế!!!-Nó ngoáy lỗ tai rồi lầm bầm.

-Đứng đây vui vẻ! Má chuồn trước nhé con!- Momo biến mất dạng.

-Má gì khốn nạn quá vại! Đợi con- Vừa định chạy thì ông thầy chặng đường.
Cái ông đầu hói, bụng phệ khó ưa, nhìn cái mặt là muốn ná thở rồi.

-Lại là em ? Nhìn mặt sáng sủa mà sao phá như quỷ vậy????Em bít đây là cái phòng thứ 18 rồi không??-Ông ta nghiêm mặt.

-Em.... Em

-Em cái gì mà em?tôi rành em quá mà! Người thì xinh đẹp mà học dốt điển hình là đây phải không?-nhảy zô họng lần thứ nhất.

-Em...

-Em cái gì? Nhìn cái mặt là không biết ăn năn hối cải là gì phải không?- nhảy zô họng lần hai

-Nhưng......mà

-Nhưng gì mà nhưng! Tự dưng tôi "mắc" nói chuyện với ba mẹ em quá! Về kêu phụ huynh lên phòng gặp tôi-Nhảy zô họng lần 3

-NÈ! NGHE TÔI NÓI MỘT CÁI ĐƯỢC KHÔNG HẢ?- Nó ức chế nên quát ông là ông giật mình.

- Em.... Em dám quát vào mặt giáo viên à! Nói gì nói đi!

-Thứ nhất, muốn góp ý với thầy 1 chuyện. Miệng của em thầy nhảy zô trong đấy ngồi lun đi! Thứ 2 phụ huynh em họp nhiều quá nên thân với thầy hiệu trưởng luôn rồi. Muốn nói gì lên facebook mà nói chuyện với ba mẹ em nghe thầy. Cứ việc vào trang" Những người xinh đẹp giàu có nhất quả đất" là sẽ được gặp mẹ em ngay. Thứ 3 đây là phòng thứ 21 rồi chứ không phải phòng 18. Trí nhớ thầy kém quá , về nhà uống sữa nhiều vào. Thế nhá! Em đi đây!
-Ặc.... Ặc ..- Ông thầy lên cơn đau tim ngã ra đất. Bó tay!
--------------
Giờ Sinh
- Các em lật sách ra học bài mới! - giọng cô giáo lảnh lót.

Trong khi cả lớp đang viết bài thì tiếng Momo và nó vang lên như cái chợ.

-Oa! Em nào xinh thế! - Nó giựt cái đt của Momo nhìn cô gái trong hình.

-Trả tao coi!- Momo giựt lại.

-Nhìn dễ thương ghê! Điện nước đầy đủ hả nhỉ? Còn zin hôm má?

- Tất nhiên gu của má phải vậy chứ!..... Há há- Momo cười lớn

-Cho con mượn 1 ngày đc không?

-Không được.

-Đi mà.

-Không là không.

- Năn nỉ mà! Số điện thoại cũng được mà!- Xuống nước năn nỉ

-Ê không có liêm sĩ hả mại! Người ta nói không là không.

Cả hai đâu có biết bà cô đang tia vào mình. mặt bà cô tối sầm lại, đúng lài coi giáo viên không ra gì mà.

-Dahyun!!!!!!!

- Nữa hả trời! Gào tên tui quài vại không chán hả! - Nó nói 1 mình rồi đứng dậy nhìn cô, rồi nở nụ cười không thể nào tươi hơn- Cô gọi em ạ!

-Trong giờ học mà bàn chuyện gái gú hả!!!!! Quởn quá ha!

-Đâu có cô em đang nghe cô giảng bài mà!- Cười nụ không thấy mặt trời đâu lun

- Tôi mới ghi cái tựa đề à! Chưa giảng mà sao nghe hay vậy! - Bà cô chống hông tức giận.

-Ngồi xuống trật tự cho tôi, không thì ra sân chạy nhé!

-Dạ em biết rồi!

Ngồi xuống bắt đầu cãi âm thầm với Momo . Cô bắt đầu bài học, đang giản thì thấy nó nhoi nhoi. Thiệt là bực cái mình.

-Dahyun!!!!!!!!! - Cô lại quát

-Nữa hả mẹ! - Nó Ngán ngẩm lẩm bẩm.

-Dạ cô cho gọi em ạ - Nó dứng lên.

-Cái miệng của em bị gì vậy! Em viết bài bằng tay hay bằng miệng?

- Thì bằng tay cô, mà cái miệng nó rảnh quá không có việc làm nên vậy đó cô!

- Còn lần nữa tôi dạt mỏ em đấy!

Nó hí hửng ngồi xuống.

- Các em không hiểu gì hỏi cô nhé - Cô giảng xong thì bảo.

Nó tăng tăng giơ tay

-Có chuyện gì thế! Dahyun!

-Em hỏi cô câu này, nếu cô trả lời không được thì cho phải gọi cả lớp bằng anh chị đấy nhé!

- Nhưng không được ngoại lề nha!

-Yên tâm cô!

- Thế ngoài dơi ra động vật nào có vú mà biết bay ạ!

Cả lớ nghe xong bụm miệng cười, đứa nào đứa náy đỏ mặt.

-À.... Ờ để coi - Cô giáo lắp bắp.

- Cô lo lêu tui em bằng chị đi!ha....ha....

-Thế đáp án là gì? Làm gì có loại động vật như thế!.

-Có chứ! Là Tiếp Viên Hàng Không đó cô! Cô thua rồi nhé - Nó nhăn răng cười.

" Rầm " Cô xỉu tại chỗ chổng hai chân lên trời. Học sinh thì la hét ôm bụng cười ha hả. Dahyun sư tỷ đúng là lợi hại quá đi mất. Momo cũng không nhịn cười đc ôm bụng cười lăn lộn. Buổi học trôi qua nhẹ nhàng. 3 thầy cô nhập viện, dãy phòng học bị sập banh chành,v..v..

loading...