Saida Co Vo Sieu Quay Cua Bang Chu Thieu Gia Chap 14 Nho

Giữa con suối trong veo là 10 người đẹp ngờ ngời đang lom khom. Nước đến đầu gối nên việc bắt cá chỉ là phần phụ, chủ yếu là ngịch nước không à.

Cô Hyerin và Sana đang làm việc nghiêm túc. Thành tích của họ cũng đã hơn chục con cá rồi. Nhưng chưa đủ để cái lũ "giặc" đó no bụng.

Momi thì ngồi rửa chân tay, nghịch nước, té nước, ướt người, chửi lộn. Đã không phụ giúp được gì còn cãi vã om sòm nữa.

Cheayoung vì tay bị thương nên chỉ ngồi đùa nghịch với lũ cá nhỏ rồi quay sang nhìn Tzuyu cười thích thú.

2Yeon thì cũng loay hoay để gia tăng số cá của mình bắt được.
Tuy nhiên tỉ số vẫn là 1:0 . Jungyeon nhìn thấy Nayeon nhăn nhó liền lên tiến chọc nghẹo:

- Không bắt được thì cũng đừng doạ mấy con cá chứ! Cái mặt y chang cá mập ăn thịt người vậy! Hất nước lung tung!

- Tôi hất zô mặt cô giờ nghe không? Trời thì nắng, còn nóng nữa. Nếu bây giờ có kem chóng nắng thì đỡ rồi - Nayeon liếc nói Jungyeon.

Còn Dahyun đang trong tình trạng " nghiêm cứu tâm sinh lý" cứ đứng quan sát mấy con cá bơi với vận tốc là bao nhiêu. Bó tay!
Cô Hyerin thấy cả đám uể oải thì nói:

- Ai biết hát? Làm 1 bản đi.

- Em! Em hát cho! - Tzuyu ngồi trên bờ giơ tay xung phong.

- Được không đấy! Hay phá bài của người ta!

"Ngày đầu tiên đi học
Em lên xác tới trường
Cô nhìn em gào thét
Con tóc xanh lên đây"

Cả đám cười như điên trước bài hát của Tzuyu. Chea nói;

- Ai bày Ông xã bài này vậy hả?

- Đâu có ai dạy đâu! Ông xã tự sáng tác đấy! - Tzuyu gãi đầu cười cười.

- Tìm nguồn cảm hứng ở đâu vậy nhóc? Sáng tác bản nhạc này chắc có nhiều gạch xây nhà lắm đấy phải không? - Momo châm chọc.

Cô Hyerin cười bảo:

- Em cũng nhớ dai đấy chứ! Chắc ấn tượng đầu tiên hai cô trò mình để lại cho nhau! - Nhìn Tzuyu cười.

- Hả???? - Cả đám đồng thanh.

Thấy đám nhóc ngạc nhiên, cô mới kể lại:

- Thực ra cô biết Tzuyu từ 1 năm trước! Lúc đó cô làm chủ nhiệm lớp Tzuyu! Có lẽ do quen sống theo kiểu nước ngoài nên Tzuyu có hơi bực tức và vô kỉ luật. Ngày đầu tiên học quất nguyên quả đầu màu xanh. Khi cô điểm danh nhưng nó lo ngủ nên cô đã hét :

- Con tóc xanh lên đây! Vậy đấy!

Cả đám cười vật vã, Tzuyu thì đưa tay gãi đầu trong đáng yêu phết.
Mọi người đều quay lại việc chính, một hồi lâu cô lại lên tiếng:

- Nè chơi đối đáp nhé!

- Cô mấy trò đó nó sến vô bờ bến luôn ấy, vậy mà cũng đòi chơi là sao? - Chea nhăn mặt.

- No no no! Không phải chơi kiểu đó! Ở đây Chơi theo phong cách tuổi tên, nhưng câu chém gió, đá xoáy mang nhãn hiệu hot boy hót girl của JYP schools cơ!

- À! Duyệt chơi luôn! - Cả đám nói.

- Bây giờ chia nhóm thế này đi. Cô và Dahyun, Momo, Tuzyu, Jungyeon là một đội, còn lại là đội của tụi em. Nhé!

- Tới luôn cô ới! - Cả đám đồng thanh tập 2

- Ai ra đề trước đây! Thôi cô luôn nhé!

- Thôi nhường đi cô ới! - Đám bên Sana nói.

- Ok! Đối đi.

Cả đám nhìn nhau hội ý. Nayeon là người xung phong:

- Lời chia tay em nói hay như hát!

- Anh quay lại tát em đẹp như phim! - Jungyeon nhanh nhẹn trả lời.

Đội Dahyun cười toe toét, làm cho Nayeon quê 1 cục.

- Momo là mây, Mina là gió! - Momo ra câu đối!

- Nếu có kẻ thứ 3..... thì kẻ đó chắc chắn là con chó! - Mina thuận miệng đáp lại.

- Yeahhhh! - Bên Sana đồng thanh.

Bên Sana ra câu tiếp theo:

- Yêu nhau là do duyên số! - SinB đối trước.

- Cưới nhau là do " sự cố" xảy ra! - Dahyun cười nói lại.

- Cô Hyerin xinh nhất hành tinh! - Tzuyu có hứng nói, làm cho Hyerin đỏ mặt.

- Nhưng thần kinh lại chả có ổn định! - Nó nói tiếp, làm Hyerin không thể nào Đơ hơn.

Hyerin bước đến trước Sana, khi đã cho Tzuyu uống mớ nước. Nhất định phải thắng để Sana nướng cá cho cô.

- Thu đi để lại lá vàng!

- Ghẻ đi để lại muôn vàng vết thâm! - Jiyeon cười đáp.

- Tình yêu đưa ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường....! - Nayeon đối.

- Và đưa chúng ta đến những suy nghĩ Tầm Bậy! - Jungyeon phán. Băng Dahyun được nước cười lớn. Nayeon quê cục thứ 2, hậm hực về chổ. Dahyun tiếp tục cuộc chơi:

- Con gái sinh ra để con trai NHỜ VẢ. NHỜ không được thì VẢ!

- Con trai sinh ra để con gái DỰA DẪM! DỰA không được thì DẪM. - Sana nghiến răng từng chữ khiến Dahyun á khẩu tại chổ.

"Xuất Sắc" băng Sana cười lớn.

Tua nhanh cho hết ngày cắm trại....tua....tua.... và tua.

---------------
* Hôm sau tại trường.

Đang giờ giải lao nên không khí rất nhộn nhịp. Sáu người ngồi đó mỗi người 1 chiện. Jungyeon ngồi đọc sách, Nayeon thì lướt web, Sana thì ngủ, Mina ngồi dũa móng tay, Momo thì đang chép bài.

- Nè Dahyun! Mượn vở sử!

- Dahyun đưa cuốn vở hình Conan cho Momo, mắt vẫn dán vào điện thoại. Cô hí hoáy 1 hồi rồi lại đưa cho Dahyun. Tiếp tục chìa tay ra:

- Ế! Mượn vở Văn!

Dahyun tiếp tục đưa quyển vở có hình Conan cho Momo, mắt vẫn không rời điện thoại. Momo khó hiểu hỏi Dahyun:

- Sao đưa quyển này hoài vại hả?

- Thì có 1 quyển chớ mấy! - Hai tay di chuyển trên màn hình cứ như đang chơi game.

Momo mở to mắt nói:

- Đừng nói là chép 9 môn 1 quyển nhé!

- Thế chưa nghe qua Cửu Âm Chân Kinh à? - Dahyun bình thản nói.

- Cái đồ thần kinh.....

- Thần kinh cái quờn hoè gì? Đồ ăn cháo đá bát! - Dahyun giật lại quyển vở nói.

Trước cửa lớp xuất hiện hình bóng quen thuộc. Là SinB, nở nụ cười như ánh bang mai là cho Momo và Jungyeon đơ tại chỗ.

- Chào mọi người!

SinB tiến vào bàn Dahyun:

- Dahyun! Rảnh không đi uống nước với mình.

- Ok! Được thôi!

Dahyun bước ra khỏi bàn, trước ánh mắt ngạc nhiên của 4 đứa. Trời! Có zợ ngồi đây mà Hồn nhiên gớm.

----------------

- Dahyunnie đâu rồi! - Chea và Tzuyu nói vừa bước vào lớp.

Mina huých tay Chea ý bảo con bé nhỏ miệng lại, khẽ thôi:

- Đi với SinB rồi!

Chea chớp chớp mắt:

- Thật á! Đại Tỷ không nói gì à!

- Đôi khi im lặng còn ghê gớm hơn ấy! - Nayeon chỏ cái mỏ zô nói.
Sana tỉnh giấc, quay qua không thấy Dahyun đâu:

- Huynnie của Tui đâu? - Bộ mặt trông khờ cực kì ấy.

Vừa hỏi xong thấy Dahyun bước vào lớp, trên tay cầm ly trà sữa nóng bước vào:

- Ủa dậy rồi hả? Của chị nè! - Đưa ly trà sữa trước mặt Sana.

- Cảm ơn em! - Lấy ly trà vừa uống vừa tựa vào vai Dahyun nói.

- Nea! - Dahyun vui không tả nổi luôn ấy. Lấy tay vuốt tóc của Sana.

- Tiến triển nhanh vại sao! - Cả đám nhìn không chớp mắt.

- Sana! Tan trường xong em phải qua mẹ em có chút việc nên về trễ đấy. Hoặc không về! - Vừa vuốt tóc Sana vừa nói.

- Hửm? Vậy hả! Vậy thì em cứ đi đi. - Vẫn dựa vai Dahyun ngước mặt lên nhìn Dahyun.

- Ổn không đấy! Ưm - Dahyun lo lắng nhìn Sana. Dahyun cuối xuống định nhìn Sana, ai biết được do khoảng cách ngắn quá nên, vô tình chạm môi đối phương. Sana giật mình đỏ mặt.

- Yên tâm đi mà! Nha! - Không dám nhìn Dahyun nói nữa chị dụi mặt vào vai Dahyun che đi sự xấu hổ của mình.

Ai ngờ đâu, cái lũ giặc kia cũng thấy nên chỏ mỏ zô phá không gian lãng mạn của SaiDa:

- Ê! Hai người đây là trường học nha, cấm yêu đương tình tứ gì nha! - Cả đám đồng thanh nói.

- Giờ mấy cưng muốn sao đây! - Sana trợn mặt liết lũ kia, khiến tụi nó á khẩu luôn.

---------------------
* Tại phòng ngủ SaiDa:

- Chán quá đi! Dahyun đi rồi giờ mình làm gì đây trời! - Sana lăn qua lăn lại. Cô không quen cái cảm giác trống trải này từ khi ngủ với Dahyun.

- Nhớ em ấy quá! - Đang tự kỉ 1 mình thì có tiếng gõ cửa.

Uể oải ra mở cửa, nhìn thấy nguyên băng đảng hồi chiều luôn.

- Ai mượn qua đây? - Sana đứng dựa trước của phòng hỏi.

- Là Dahyun nhờ tụi em qua đấy! Dubu nói sợ Đại tỷ buồn nên kêu tụi em qua. - cặp ôn thần nói.

- Thì ra là Dahyun gọi! - Sana cười tươi nói.

- Vô đi! - Đứng qua 1 bên để tụi nó đi vào.

Có đám giặc này nên Lục đục tới 3,4 h sáng mới ngủ.
---------------------
* Sáng hôm sau tai trường.

Ai cũng phẫn khởi, chỉ có Sana là buồn không có gì để tả, thậm chí tiết cô thích nhất cũng không quan tâm, chỉ gục mặt xuống bàn ngủ.

Giờ giải lao

Ai cũng nhộn nhịp, có Sana là ngủ miên man. Cả đám thắc mắc nhìn nhau nói không nên lời luôn.

"Sana ơi~~ có điện thoại.....có điện thoại"

- Ưm.... Alo......Dahyun ah~~~ Tại sao bây giờ mới gọi vậy. -  Sana tươi cười trả lời điện thoại.

- Sao nhớ em hả? - Dahyun hí hửng trả lời.

- Không nhớ, có gì đâu phải nhớ! Không có em khoẻ hơn nhiều! - Sana trả lời.

- Ế! Không thể nào! Bọn họ nói chị buồn mà! Đúng không?

- Ai??? - Nhìn qua bọn họ, liết mắt khiến mọi người lạnh sống lưng.

- Ha ha ha! Thôi được rồi! Sao rồi tý ai đưa chị về, đã ăn gì chưa?

- Yên tâm ở đây có Momo. - Xe Sana bị hư đang ở trong gara.

- Nếu như chỉ cần chị mất 1 cọng tóc, em sẽ lặp tức phế nó!

- Em lo xa quá đấy Hyunnie!

- Em gần về rồi có vẻ như là sáng ngày mai đấy! Em nhắc lại nhé! Không được bỏ ăn! Không được không nhớ em! Nè nói thật nhé! em thật sự rất nhớ chị? - Dahyun cười cười nói 1 tràng khiến cho Sana mỉm cười vui vẻ.

- Ừm! Chị cũng rất nhớ em! - Sana trả lời với tâm trạng phấn khởi hẳn lên.

Kết thúc cuộc điện thoại trong luyến tiếc. Cả hai đều mỉm cười vui vẻ. Hôm nay có vẻ là ngày mà Sana thấy có sức sống hẳn lên. Cứ cười tủm tỉm cả buổi. Khiến cho 2yeon, Momi, CheaTzu, nhìn nhau khó hiểu.

- Ghê ha! Cái này người ta gọi là gì ta? À cái này người ta gọi là yêu xa lãng mạn đó. - Nayeon ngưỡng mộ nhìn Sana.

- Còn cô yêu kiểu cưỡi ngựa xem hoa là đúng luôn nè! - Jungyeon cheng ngang.

- Nè không nói có ai nói cô câm đâu! - Nayeon chu mỏ lên cãi.

Ồn ào vậy thôi! Nói chung là chap sau thiên về 2Yeon 1 chút Nhá. Cho nó đủ cặp cho roài. Ai thuyền 2Yeon lên🙌🙌🙌🙌

loading...