Sabolu Sau Lan Luffy Nghi Den Sabo Va Mot Lan Cuoi Cau Khong Nghi Den Nua Nam

Ở Sabaody có rất là nhiều thứ, Luffy cùng Ussop đã quyết định sẽ cùng đi xem hết tất cả các cửa hàng ở đây trước khi hết ngày. Cả hai đã lùng sục hết ba cửa hàng dành cho khách du lịch, tiện thể gây ra một mớ hỗn độn cho một nhà hàng mà chắc chắn sau này họ sẽ không bao giờ tiếp những vị khách có mang mũ rơm nữa.

Giờ thì cả hai đang đi lòng vòng, đi qua đi lại các con đường hẹp và các con hẻm lớn, thỉnh thoảng dừng lại để xem nếu tìm thấy thứ gì đó thật thú vị.

Ussop vừa đi vừa kể một câu chuyện về lần mà Sogeking đánh bại một hòn đảo chỉ đầy những người phục vụ nhà hàng, Luffy cũng lắng nghe câu chuyện, nhưng mà Sabaody cũng rất là thú vị, ở đây có rất nhiều thứ để xem. Ánh mắt cậu cứ quay hết bên nọ đến bên kia, và cậu bắt chuyện với người dân, nghe những bản nhạc và mùi hương ở đây. Cậu thích nơi này. Thích rất nhiều luôn.

"Và khi tên trưởng bếp đi tới với cái thìa khổng lồ trên tay, cái thìa bự hơn cả căn nhà luôn! Nhưng Sogeking đã không sợ hãi, anh lấy ra chiếc vũ khí quen thuộc và nhảy lên 50m trên không! Ảnh..."

"Sogeking thiệt tuyệt vời," Luffy đồng ý, và ánh mắt thì loé sáng lên. Cậu đang muốn hỏi thêm về cây thìa khổng lồ, ngay khi một thứ lọt vào tầm mắt của cậu.

Nó có phải là.. .

Ussop không hề để ý rằng Luffy đã khôn còn đi bên cạnh cậu nữa. Cậu dừng trước một cửa hiệu với tường sơn đỏ, và một cái cửa kính bự đến mức có thể show hết những món có trong cửa tiệm. 'Tiệm đồ cũ số 1 ở Sabaody', và một cái bảng hiệu đã muốn rớt ra ở phía trên cửa tiệm.

Mấy thanh kiếm và vũ khí cũ được đặt gần cửa kính để trưng bày. Còn có một cái mũ với lời nhắn kế bên rằng 'cửa tiệm có đủ cả bộ giáp đi cùng với nó'. Bên trong cửa tiệm có rất nhiều thứ đúng với định nghĩa 'siêu ngầu' của Luffy, nhưng mà cậu chỉ đang tìm một thứ thôi.

Thứ đó nhỏ, làm bằng kim loại, được đặt trên tay một con ma nơ canh, đã được kéo dài hết mức và đặt sao cho hướng tới bầu trời bên ngoài. Ống kính phản chiếu lại ánh nắng ban trưa, và Luffy phải nheo mắt lại.

"Em muốn một cái ống nhòm!"

"Ngu ngốc, chúng ta sẽ không tìm thấy thứ gì còn xài được ở đây đâu. Đây toàn là rác!"

Ở phía dưới một chiếc ủng, có một ống nhòm đã cũ, gỉ và bể nát.

"Anh ấy nói chúng mình có thể tìm một cái." Luffy tự nói với chính mình, tay cậu miết trên thành kính cửa sổ. Cậu thắc mắc nếu cảm giác khi cầm nó trên tay là như thế nào. Nó chắc chắn là tuyệt hơn nhiều so với cái mà cậu tìm được rồi làm mất với các anh.

"Cậu có thấy thứ gì ngầu không Luffy?" Mũi Ussop gần như chọc vào má Luffy khi cậu ta tiến tới gần hơn, nhìn qua tấm kính trong suốt. Cậu ta nương theo ánh nhìn của Luffy rồi thấy chiếc mũ cùng những vũ khí cũ, rồi cười thích thú, "Ooo, thật là khéo! Cậu có muốn vào bên trong xem không? Tớ vẫn còn một ít tiền từ trò chơi chúng ta thắng trước đó, tụi mình có thể mua kiếm! Nếu được tớ có thể dạy cậu một vài chiêu thức vung kiếm của ninja mà tớ học được khi tớ mới mười tuổi!"

Luffy nghĩ về nó. Sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể sở hữu cho mình chiếc ống nhòm sau tất cả mọi chuyện, nhưng mà cậu không biết dùng nó. Cậu chắc chắn rằng đồng đội của mình biết cách để dùng nó, và cậu cũng chắc chắn rằng họ sẽ chỉ cho cậu cách sử dụng, nhưng đã không còn như xưa nữa. Cậu không còn cần ống nhòm nữa, vì giờ đây cậu đã không phải đang chơi trò hải tặc khi xưa nữa.

Có một quầy hàng cách đó một xíu trên con đường kế bên cửa tiệm, và mùi của thịt hấp dẫn cậu hơn cả. Cậu không cần kiếm, vì đó là lí do cậu có Zoro.

Luffy lắc đầu, "Nah, chỉ là có thứ tớ từng thích thôi. Đi xem ông lão đằng kia đang nướng gì đi!"

"Okay!"

loading...