Sabolu Sau Lan Luffy Nghi Den Sabo Va Mot Lan Cuoi Cau Khong Nghi Den Nua Mot

Luffy ngồi trên mạn tàu Going Merry, vui vẻ huýt sáo một bài hát hải tặc xưa cũ mà khi bé cậu đã được nhóm của Shanks đã dạy cho khi còn ở làng Foosha.

Cậu không thể nhớ hết được đầy đủ lời bài hát, nhưng giai điệu của nó thì cứ luôn văng vẳng trong đầu cậu, đủ để cậu ngân nga về nó. Nhưng mà dù sao thì, cậu cũng có thể tự chế câu từ để hát mà, chẳng sao cả.

Kế bên cậu là anh đầu bếp mới vừa gia nhập băng, đang hong người cho khô sau khi cố gắng 'câu' Luffy lên khỏi mặt biển - và đang rủa thầm - Tên ngốc, cực kỳ ngu ngốc, mới vừa nãy anh phải nhảy xuống biển cứu tên thuyền trưởng não cao su này lần thứ hai trong ngày. Chỉ mới có một ngày sau trận chiến với Arlong, xương gãy còn chưa kịp lành, nó còn chưa kịp tìm về đúng vị trí của nó nữa. Vậy mà chưa gì hết Sanji đã phải cứu mạng cậu hai lần, chỉ trong một ngày. Luffy biết điều đó, và nó tạo cho Luffy một cảm giác cực kỳ ấm áp, một cảm giác thân thuộc kỳ lạ mơ hồ cứ dâng lên trong lòng cậu.

Sanji vừa lẩm bẩm vừa giũ đôi tất ướt sũng của mình, rồi vắt trên lan can thuyền ngay kế chỗ Luffy. Anh dựa vào thành gỗ trắng muốt, sau đó đặt một điếu thuốc lên miệng. Mùi thuốc lá nghe cũng thật quen thuộc, nhưng nó không gợi cho Luffy về hải tặc, mà về những tên cướp.

Tóc Sanji sẽ quăn lại khi bị ướt, Luffy nhìn chúng, mái tóc anh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Sanji có một mái tóc vàng óng, chúng trông như ngô vàng hay là hoa hướng dương vậy đó. Và nó cũng thật quen thuộc, nhưng lần này nó lại gợi lên trong Luffy một điều gì đó rõ ràng hơn.

"Sanji?" Cậu gọi, một nụ cười toe toét xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Gì nữa hả tên não cao su này?" Sanji có vẻ bực. Nhưng mà điều này cũng dễ hiểu thôi. "Cậu lại tính đi 'bơi' thêm lần nữa à?"

Luffy lại cười đến tít mắt. "Không! Tớ chỉ vừa nghĩ là tóc cậu thực sự rất đẹp!"

"Hả..." Sanji phải trầm ngâm một lúc để cố gắng phân tích về những điều Luffy vừa nói. "Cái gì cơ?"

Cánh tay cao su của Luffy vươn ra, kéo dài đến rồi chạm vào mái tóc còn ẩm của Sanji. "Tớ thích tóc cậu! Trông nó cứ như ánh vàng của mặt trời vậy."

Nhưng chẳng bao lâu thì tay Luffy bị hất ra. Sanji gần như không biết phải nói gì tiếp mới phải, còn Luffy thì vẫn thấy vui vẻ với điều đó. "Cậu nói nhảm gì vậy, hả tên thuyền trưởng chết tiệt này? Tôi đá cậu bây giờ đấy."

Luffy vẫn cười tươi, "Không có gì hết á. Chỉ là cảm ơn cậu vì đã cứu tớ thôi!"

Môi Sanji khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười nhỏ đến khó thấy, nhưng Luffy vẫn bắt được khoảnh khắc khi đó, "Không có gì đâu, thuyền trưởng."

loading...