S S Sooshu Mimin Soqi Episode 18

- Bé có thể không đồng ý sao?

Ý cười trong mắt Shuhua hiện rõ, em tinh nghịch nhéo lấy một bên má bánh bao của Soojin. Cô chu môi biểu tình không hài lòng.

- Nhưng người ta muốn bé thật lòng nói một câu đồng ý mà.

Shuhua thấy người trước mặt một màn biểu cảm phong phú liền lấy làm giật mình. Seo Soojin nhân vật siêu cấp mặt lạnh trong truyền thuyết của em đâu rồi?

- Được, được. Bé đồng ý làm người yêu của Jinjin mà~

Soojin đạt được ý nguyện trong lòng liền không thể ngưng nở nụ cười. Từ từ tiến sát lại trước gương mặt nhỏ.

- Shuhua nè.

- S-sao ạ?

- Chị yêu bé~

Môi Soojin hạ cánh an toàn trên đôi môi mật ngọt của em. Sự mềm mại này khiến cô mê luyến và muốn có nhiều hơn nữa. Chiếc lưỡi tinh quái đang chực chờ, chỉ cần em sơ ý mất phòng thủ liền xông tới.

- Shuhua ơi, chị đến thăm em nè. Shu-

- Chà, Soojin cũng biết cái gì gọi là đánh nhanh thắng nhanh đó chứ.

Chuyện là sau khi trở về lều, trải qua nhiều chuyện khiến họ mệt mỏi vô cùng, vừa nằm xuống liền ngủ mất tiêu. Giấc ngủ thẳng đến sáng hôm sau mà không bị giật mình lấy một lần.

Sau khi thức giấc Miyeon và Yuqi mè nheo hai cô, đòi đến thăm Shuhua ngay lập tức. Trong lòng cứ liên tục lo lắng không biết con bé đã tỉnh lại hay chưa.

Nhưng một màn trước mắt cũng thật đặc sắc đi. Nhìn Shuhua hôn đến mãnh liệt như thế thì biết em đã khỏe hẳn rồi. Khỏe như trâu luôn ấy chứ.

- M-mọi người đến khi n-nào?

Soojin nghe tiếng của họ liền lập tức từ trên người Shuhua mà phóng thẳng xuống đất. Đôi gò má của cả hai cũng đã hơi ửng hồng, biểu cảm của những con người mới yêu quả thật rất phong phú.

- Vừa đúng lúc hai đứa đang cái gì cái gì đó thôi.

Minnie đứng bên cạnh cụng hai dấu like vào nhau, ngón cái lắc lắc. Nhìn biểu tượng trên tay Minnie, cái đầu nhỏ của Shuhua được dịp cuối thấp hơn.

- Gì chứ~ người ta con gái mới lớn mà, mấy cái người này không biết ý tứ gì hết.

- Mọi người đừng chọc Shuhua nữa mà.

Soojin nhìn em, cái đầu be bé cúi thấp đến muốn lạy thổ địa luôn rồi. Không nỡ để em ngượng ngùng như thế, cô liền lên tiếng giải vây.

- Biết rồi biết rồi, không chọc em người yêu vàng ngọc của chị nữa.

Yuqi cười cười, liếc mắt qua Shuhua một cái. Tiến đến đặt túi trái cây lên bàn, bên cạnh còn có 2 hộp cháo.

- Nghĩ là còn sớm, chắc hai người cũng chưa ăn gì nên bọn em tiện đường mua luôn.

- Cám ơn mọi người nhiều nhaa~

Lúc này Shuhua mới lên tiếng. Từ khi chuyển về Hàn Quốc đến bây giờ, đây là thời khắc mà em cảm thấy đáng giá nhất. Những tình cảm này của mọi người, có dùng kim cương, đá quý cầu mua em cũng nhất định không bán.

Cuộc sống hiện tại của em chẳng phải là quá tuyệt vời rồi hay sao?

-----------------------

Ở lại bệnh viện thêm hai hôm để bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe thì cuối cùng Shuhua cũng đã được xuất viện. Hai ngày này dù vẫn bận rộn với việc đến trường nhưng Soojin luôn dành ra những khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày để đến bệnh viện chơi với em.

Soojin biết suốt cả ngày chỉ nằm ườn trên chiếc giường trắng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngắm cảnh, đọc sách và lướt điện thoại. Thật đúng là nhàm chán đến chết đi được. Và bé con của cô luôn là một đứa trẻ năng động, bị giam lỏng thế này, hẳn sẽ cảm thấy rất tù túng nên Soojin cứ hễ rảnh là lại đến ở bên cạnh em.

- Ahh~ Jinjin tới rồi.

- Sao nào? Hôm nay bé có nhớ chị không?

Shuhua để chiếc balo lên bàn bên cạnh, tiến lại gần xoa đầu em, hôn lên đó một cái.

- Bé nhớ-

- Ủa Shuhua, em chưa gội đầu sao?

- AAAH. Jinjin kì quá đi.

Đang định tình cảm sướt mướt với chị người yêu một chút. Ai mà ngờ Shuhua bị người nào đó bắt thóp, thiệt mất hứng, em liền cau có.

- Thôi chị đùa thôi mà. Shushu có gội đầu hay chưa gì thì chị vẫn thương bé mà.

- Ghét Jin~

Soojin tinh nghịch cúi xuống hôn lên chóp mũi em.

- Đừng dỗi, chị có đem quà đến cho bé nè.

- Thật sao? Là gì thế?

Shuhua ngay lập tức biến đổi biểu tình trên gương mặt. Soojin nhướng mày cảm thán.

- Không biết trước đây Shuhua có từng thử qua nghề bán bánh tráng nướng chưa nhỉ?

Tay cầm lấy cái balo, mở khóa và lấy ra chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Đưa nó ra trước mặt em.

- Chúng ta cùng đón sinh nhật đầu tiên của bé với tư cách là bạn gái của Seo Soojin. Món quà này chị tặng bé.

Shuhua phấn khích nhận lấy chiếc hộp, đôi mắt hơi nhếch lên, hỏi cô.

- Bé có thể mở quà luôn không?

- Tất nhiên, nó là của bé mà.

Shuhua nhanh tay tháo ra chiếc vỏ ngoài, mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc lược nhỏ nhỏ xinh xinh, trên thân còn khắc hai chữ "Shushu". Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

Shuhua bất ngờ đặt nó xuống, tay em chộp lấy điện thoại gõ gõ gì đó.

Cạch cạch cạch.

"Ý nghĩa của việc tặng lược cho người yêu"

Soojin tò mò không biết em đang làm gì, nhân lúc em không để ý. Nghiêng người liếc nhìn thử màn hình điện thoại em. 

Lấy tay đập trán một cái bẹp. Xem ra em và cô tâm ý cũng tương thông quá đấy chứ. Tối qua Soojin cũng vừa lên mạng tìm kiếm hết cả đêm về những món quà để tặng người yêu vào dịp sinh nhật.

Cô muốn tìm một cái gì đó em thường sử dụng nhưng lại phải thật ý nghĩa. Và sau đó là sự ra đời của chiếc lược kia.

- Shushu à, chị đã rất tâm huyết đó.

- Bé biết mà, bé thương Jinjin nhất a~

Shuhua rời khỏi màn hình điện thoại. Vươn hai tay ra trước mặt Soojin. Cô nhìn em, liền cười cười như hiểu ý.

Tiến đến ôm lấy em, để em đu bám trên người mình hệt như một con koala.

- Jin~

Cô nhướng mắt nhìn em.

- Bé yêu Jinjin.

Nói rồi nhanh chóng tấn công lấy môi cô. Dù có hơi bất ngờ với sự chủ động đột ngột này của em nhưng Soojin đã sớm có thể bắt nhịp. Nụ hôn sâu như đưa cả hai đến với thiên đường của riêng họ.

loading...