Chap 16

_"K-Kouyou nee-san.."

Chủ nhân của câu nói đó không ai khác chính là Kizuna Ali. Trên người cô hiện tại đầy rẫy những vết thương từ nặng đến nhẹ. Ngoài Ali ra còn Haru, và 5 người khác ở đằng sau nữa. Kouyou nhận thấy rằng họ cũng không tốt nên đã lên tiếng:

_"Ali! Em bị sao thế này? Bọn họ là ai? Có bị thương không?"

_"Kouyou nee-san, chuyện này em sẽ nói sau mong chị gọi Yosano-san giúp em với!"

Tức thì cô làm theo lời Ali nói. Sau 1 lúc Yosano đã đến, đầu tiên cô đưa Ali vào trước cùng Haru rồi đến những người phía sau. Vừa mới nhìn vào họ, cô đã sững người lại không nói lên lời.

_"Yosano? Có chuyện gì vậy?"

_"..."

Cô cứ im lặng vậy khoảng 1 lúc.

_"Ali...em quen họ à?" Yosano nói.

_"Vâng...em sẽ giải thích sau, mong chị hãy giúp em!"

_"Nhưng...thôi được rồi..."

Kouyou vẫn không hiểu gì cả. Bọn họ đang nói đến cái gì vậy? Nhưng cô cũng không để tâm lắm nên đã dìu Ali đến phòng y tế của Hội.

Không ai biết 5 người kia là ai, và cũng không ai ngoài Yosano gặp họ. Bỗng dưng hôm nay cô lại tự nhận ca này một mình. Tuy có thắc mắc lắm nhưng không ai phàn nàn gì cả, dù sao cô cũng là 1 bác sĩ giỏi mà.

Sau vài tiếng tự nhốt mình trong căn phòng đó, cuối cùng Yosano cũng ra ngoài. Thấy cô cái là mọi người đổ dồn vào hỏi han:

_"Họ sao rồi? Ổn không?"

_"Liệu Ali-san có bị thương nặng chỗ nào không chị?"

_"Mấy người kia ổn không đó, Yosano-san!"

...Vân...vân...

Bị hỏi nhiều câu quá, đầu óc của cô cũng không thể nào loading nhanh được. Mãi về sau có sự can thiệp của 2 quản lý thì cô mới được phát biểu.

_"Mọi người bình tĩnh, Ali hoàn toàn ổn và những người kia cũng thế! Nhưng có lẽ việc này sẽ là 1 cú shock lớn với Atsushi và 2 ngài đấy quản lý ạ."

_"Cú shock lớn?" ba người nói.

Nhìn vẻ mặt đó là cô biết ngay là mấy người này ngây thơ lắm rồi. Thở dài 1 hơi, cô nói:

_"Tạm thời để họ nghỉ ngơi hồi sức đã..."

Nghe Yosano nói vậy họ đành phải đồng ý thôi, cũng may là không ai bị thương nặng đến mức nguy hiểm là được rồi.

____Hôm sau____

Hôm nay Atsushi dậy sớm hơn bình thường thì phải...

Mới 6h15 thôi là cậu đã dậy rồi, Mori và Fukuzawa thấy thế cũng ngạc nhiên đấy chứ nhưng mà thôi 2 người đâu thể bắt ép cậu được.

Điều đáng sợ nhất là ai trong Hội hôm nay cũng đều như vậy! Họ dậy sớm hơn ban ngày- à nhầm mọi ngày. Ai cũng tỏ ra thật kì lạ mặc dù tối qua đã ngủ rất muộn. Chẳng ai giải thích được cái tình cảnh này, bỗng họ nhớ tới mấy người bị thương đó nên rủ nhau đến phòng y tế xem sao. Vừa đến nơi đã thấy Yosano đứng ngoài cửa rồi, trông cô như đã đợi sẵn mọi người vậy nên Kyouka mới chạy đến hỏi:

_"Yosano-san? Chị đang làm gì ở đây vậy?"

_"Chị đang đợi mọi người, đến hết rồi ạ? Chúng ta vào thôi nhỉ..."

Nhiều người thắc mắc về hành động kì lạ của Yosano lắm! Nhất là quản lý và Atsushi. Mới hôm qua đã bị nhắc tên rồi.

"Shock? Ý Yosano-san là sao nhỉ?" Atsushi thầm nghĩ.

Đang rất chi là trầm tư suy nghĩ thì bỗng có ai đó từ phía sau luồn tay qua eo cậu ôm vào.

_"Atsushi-kun~ em đang nghĩ gì thế?" cái giọng điệu này... Dazai-san!

_"Dazai-san! Anh đang làm gì thế? Thả em ra đi!"

_"Không được đâu! Lâu lắm mới được ôm em vậy đấy! Anh không bỏ ra đâu!"

_"Dazai-san!"

Mặc cho có 2 con mắt hình viên đạn đằng sau và 1 con mắt của sát nhân đằng trước, anh vẫn ngang nhiên ôm cậu. Để tránh phải dọn xác chết, Fukuzawa đã nhăng Mori lại và để Chuuya và Akutagawa xử lí vụ này.

_"Này tên cá thu khốn nạn kia! Nhà ngươi có muốn ta nướng chín không thế!?"

_"Dazai-san! Phiền anh bỏ Jinko ra được không? Anh không phải là người duy nhất ở đây đâu!"

Xong sau đó thì...à mà thôi không nhắc nữa, mỏi miệng lắm.

Đang hứng lên muốn đánh thì nguyên 1 chiếc dép bay qua mặt họ. Từ Mori? Không không, đó là từ Kouyou. Vì Yosano nói là tất cả phải nghiêm túc thì họ mới vào được. Mấy anh sợ quá nên dừng luôn!

Rồi cuối cùng họ cũng vào được. Bước vào trong, đôi mắt của họ mở căng ra nhìn chăm chăm vào 5 người kì lạ kia (trừ Yosano).

_"A! Mọi người sao? Đến đây đi ạ." Ali lên tiếng, cô nằm ở cái giường tận trong cùng.

_"Ali...đây...đây là..."

_"Em biết! Họ là vampire đúng không? Em sẽ giải thích cho mọi người, cứ vào đây đi ạ!"

Họ vẫn không khỏi ngạc nhiên nhưng Yosano đã thúc dục họ đi đến giường của Ali. Mori và Fukuzawa ngó quanh bỗng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc... Đúng là hắn rồi! Vua của vampire! Atsushi cũng vậy, nhìn thấy ông ta, mặt mày cậu cau lại.

_"Nào nào! Ba người ngạc nhiên lắm nhỉ nhưng sorry quản lý nếu 2 ông động tay động chân gì vào họ thì tôi không phiền bảo Haru xử lý đâu."

_"Ali! Chuyện này là sao?"

_"Tôi nói tôi sẽ kể mà...lại đây đi tôi đang bị thương nặng lắm đấy!"

_"..."

Ba người không nói nữa, làm theo lời Ali. Khi mọi người đến hết chỗ cô rồi, cô nói:

_"Ai da, Atsushi-chan! Lâu không gặp lại em lớn nhanh thiệt đấy! Chị đây vẫn chẳng cao lên được mấy nên toàn bị Oda-san kia cà khịa kìa..."

Một chiếc dép được đặt ngay dưới cổ Odasaku.

_"Chị? Làm sao chị lại nói như thể chị biết em từ lâu vậy?"

_"Thì câu chuyện này sẽ giải thích tất cả từng thắc mắc một."

Xong rồi Ali kể lại toàn bộ, từ quá khứ đó của cô cho đến cái lúc mà cô rời Hội để gia nhập vào Đại Trụ sở. Ai nấy nghe xong đều rất bàng hoàng, kể cả Atsushi. Nhưng không có vì thế mà cậu lại chấp nhận Amanji đâu. Cậu vẫn không thấy bỏ qua mọi thứ mà ông làm với mẹ cậu cũng giống như cậu vậy nên sau câu chuyện đó, cậu xin phép ra ngoài trước. Khi cậu đi khuất rồi thì bấy giờ mấy người kia mới lên tiếng.

_"Coi bộ câu chuyện này có lẽ sẽ không giúp gì được nhỉ?" Hike nói.

_"Đương nhiên rồi! Thằng bé bị nhốt lâu đến vậy bởi ai đó không biết trông trẻ là gì..."

_"Thế nên tụi tôi mới nói không thể mà! Các ngài thật quá đáng!" 2 anh lính canh cất tiếng kêu oán.

_"Vậy Ali...em có cả năng lực khác ở con mắt trái sao? Và cái tên nào đó biết nhưng không kể." Kouyou vừa nói vừa liếc qua Odasaku.

_"Haha...vâng ạ. Mà Atsushi sướng thật đấy!"

_"Sao cô lại nói thế?" Ango nói.

_"Tại vì ẻm ý, mới 18 tuổi đã có 3 bạn trai rồi, chẳng bù cho chúng ta (trừ quản lý cùng 1 số người nhỏ tuổi), đến Oda-san cũng đã cưa được ai đâu..."

Mấy người kia nghe xong liền hóa đá, không lẽ khi nãy cổ nhìn thấy hết rồi à?

_"Cô! Cô học được cái kiểu cà khịa này ở đâu thế hả!?"

_"Hihi...tại anh dạy tôi suốt ấy chứ. Bộ anh không nhớ à?"

Im lặng part 1....

_"O - D - A - S - A - K - U!"

Từng chữ 1 được nhấn mạnh rất rõ báo hiệu rằng có ai đó sắp tử vong, sát khí dồn dập đến nỗi cả bên vampire cũng không chống đỡ được. Còn Odasaku thì đang tìm đủ cách để lấy lý do chạy đi mà dù thế nào ổng cũng chạy mà, rồi đến màn rượt đuổi vui nhất hành tinh đã được thực hiện. Kết quả là Odasaku thua (đương nhiên).

_"Thế Ali...hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?" Mori hỏi.

Bấy giờ mặt 6 người kia bỗng trở nên nghiêm túc khiến cho những người khác cũng nghiêm túc theo.

_"Tôi bị người của Đại Trụ sở tấn công không...phải nói là suýt nữa bị bắt giữ mới đúng..."

_"Bắt giữ?" mọi người đồng thanh.

_"Đúng! Thật không may là chúng phát hiện ra tôi có năng lực ở con mắt trái này nên đã có ý định bắt giữ tôi để phục vụ cho mục đích của chúng."

_"Và chị đã bị rượt đuổi sao?" Kyouka nói.

_"Đúng...trên đường chạy chị có gặp họ, bên vampire cũng đang chạy như vậy..."

_"Bên đó bị làm sao?" ghét lắm nhưng ông (Mori) vẫn phải hỏi.

_"Tôi cũng không rõ...chú Hike chú kể đi ạ?"

_"Hở? Tại sao cháu lại bảo chú chứ không phải mấy người kia? Cái người rõ chuyện nhất kia kìa!" ổng vừa nói vừa chỉ vào Amanji.

_"Chú nghĩ cháu có thể bảo họ không?" Ali mỉm cười trìu mến.

_"Tại sao không-"

Im lặng part 2...

Khi vừa quay đầu ra chỗ họ thôi là đã thấy mấy người đó chui hết trong chăn rồi. Kể cả người được cho là vua của vampire...

_"Mấy người chơi vậy hơi quá rồi đấy!!"

Đó là tiếng hét của 1 người bị anh em mình chơi xỏ.

_"Thôi được rồi, thì bọn ta vẫn ở trong lâu đài đó và làm việc như mọi ngày, 2 người lính canh kia cũng chuyển qua chỗ Amanji sau khi Atsushi rời đi. Lúc đó là lúc 5 người bọn ta cùng ở 1 chỗ để bàn về 1 số vấn đề thì bỗng Mihina bước vào phòng và yêu cầu được nói chuyện riêng với Amanji. Bọn ta đã ra ngoài và đứng chờ ở đó nên không biết sự việc bên trong như thế nào. Vài tiếng trôi đi bọn ta bỗng nghe thấy tiếng động lớn ở trong nên mới xông vào, thì thấy Amanji đang bị thương kha khá nặng, trên tay Mihina có máu... Bọn ta chạy đến giúp Amanji, còn 2 cậu kia thì làm việc của mình khi đức vua bị tấn công thôi..."

_"Và sau đó, mọi người bị lính trong lâu đài bao vây, tưởng chừng như để bắt Hoàng hậu ai dè lại bắt mọi người nên mới vậy đúng chứ?" Ali nói.

_"Đúng thế....này! Làm sao cháu biết!?"

_"Thì đấy, lúc cháu chạy trốn thì gặp bên chú đúng chứ? Tiện đang nhìn đường tắt nên cháu vẫn sử dụng con mắt và vô tình nhìn thấy mấy cái đôi mắt đó rực quen thuộc đó nên đoán vậy thôi ạ..."

_"Thôi được rồi, tâm điểm ở đây là Amanji đã nói gì với Mihina cơ..." Daki, người vừa chui trong chăn liền nhảy ra nói.

Mọi người liền hướng toàn bộ ánh mắt đến chỗ Amanji. Lần này là ông không chạy được nữa rồi nên cũng lên tiếng luôn.

_"Bà ta hỏi ta tại sao lại để Atsushi chạy mất dễ dàng đến thế? Bà ta muốn uống máu của 1 bán vampire để có thể trẻ đẹp mãi xong rồi ta chỉ bảo nó cũng là con trai ta giống Hasuki nên ta không thể để bà ta làm vậy được. Xong rồi ta với bà ta bắt đầu cãi nhau cho đến khi... Rồi thì đấy các ngươi tự biết về sau thế nào..."

Im lặng part 3...

_"Ôi tình cha như vầng thái dương là thật này..." Ali nói.

_"Này! Cô có thể bơn bớt thế đi được không?"

_"Vậy bọn ta hỏi ngươi... Cứ cho ngươi bảo vệ Atsushi đi vậy thì tại sao ngươi lại không bảo vệ Saruhinra?" Fukuzawa nói.

_"Chuyện về Saruhinra ta cũng không rõ, lúc đấy ta phải bắt 1 chuyến đi xa khỏi đó. Đương nhiên ta đã để Saruhinra ở lại và có giao lại cho Hike và Daki chăm sóc hộ. Đến lúc ta về thì thấy Hike lẫn Daki đều bị thương nặng đến nguy kịch. Sau đó ta mới biết được nhờ 2 cậu lính canh kia là trong cung có 1 số người muốn làm phản. Để giám sát lâu nên ta không làm to chuyện này lên..."

Mọi người nghe xong ngạc nhiên đấy chứ, có người làm phản? Vậy chẳng lẽ Mihina là người đứng đằng sau giật dây?

_"Không những thế, bên Đại Trụ sở cũng bị bà ta dắt mũi... Khi đang dọn kho đồ đạc, tôi bỗng nhìn thấy mặt dây chuyền quen của bà ta được cất giữ 1 cách cẩn thận, hình như bà ta đã đưa nó cho bọn họ..."

Lại được 1 phen ngạc nhiên khác, thế này là sao? Con người lại đi kết bè với vampire xong rồi giết chúng ư?

_"Vậy mấy chuyện kì lạ năm đó là sao?" Odasaku nói, nhắc mới nhớ đến cái hành động của bọn vampire lúc đó.

_"Cái đó là tín hiệu của tôi và chỉ có Saruhinra hiểu là đúng rồi. Nên các con tin mới không làm sao đó." Daki nói.

_"Tín hiệu?" mọi người đơ mặt ra (trừ Ali, vì cô biết rõ hơn ai khác)

_"Đúng, tôi làm thế 1 phần để nhắc nhở cổ có nguy hiểm, 1 phần hối thúc cổ về Hội thế thôi..."

_"Thế sao chúng tôi cũng thấy?" Ango nói.

_"Cái đó thì lúc đó Amanji đang...cố tình gặp Saruhinra và bọn chúng đang cảnh báo 2 người thôi..."

Im lặng part 4...

_"Trời ơi! Tình yêu bền vững ha!"

_"Có ai đó bịt mồm cô ta lại cho tôi nhờ được không!?"

_"Thôi được rồi...vậy là chúng ta đã giải quyết hết thắc mắc rồi nhỉ? À mà Dazai-chan, Chuuya-chan, Aku-chan vợ 3 em đi mãi mà không thấy quay lại tí xíu nào nhỉ?"

Nhắc đến Atsushi mới nhớ... Chết rồi! Cậu đi mãi không thấy quay lại mà sao các anh không để ý chứ!

(Ali ơi là Ali, bộ chị muốn dọn xác hay sao mà nói thẳng tưng ra thế?)

_"À tiện nó đang ở trong phòng cũ của 4 người đó, tới đó đi~"

Khỏi phải dục mấy anh cũng đi luôn cho rộng chỗ. Sau khi mấy anh đi rồi, những người còn lại bắt đầu nghiêm túc lần nữa.

_"Vậy chúng ta phải làm gì đây?"

Naomi hỏi. Mọi người cũng đắn đo đấy chứ, bây giờ nên làm gì mới được đây? Đang nghĩ ngợi đủ kiểu thì bỗng Ali lên tiếng:

_"Một cuộc chiến giữa chúng ta với bên phe phản loạn đó sẽ diễn ra sớm thôi..."

Tất cả những người khác bàng hoàng, quay ra chỗ cô.

_"Ali? Ý cháu là sao?" Hike nói.

_"Một cuộc chiến... Mihina không đơn giản muốn uống máu của Atsushi để trẻ đẹp mãi đâu, nó còn có thể giúp bà ta tăng cường sức mạnh lên nữa. Có lẽ những vampire đi theo bà ta là đều đã muốn lật đổ Amanji-san từ lâu rồi. Bọn chúng muốn giết chóc nhiều hơn..."

_"Vậy...."

_"Vâng... Chúng ta sẽ phải đối mặt với nó."

_Bên Atsushi_

_"Này Atsushi? Em có trong đó không?"

Đứng bên ngoài, người đang gõ cửa ấy chính là Dazai. Từ nãy tới giờ đã không thấy cậu bước ra ngoài rồi. Sự kiên nhẫn không tốt của Chuuya đã làm cánh cửa phòng đáng thương kia bị tan thành từng mảnh.

Nhìn vào bên trong các anh thấy cậu đang ngồi im trên giường, vậy là may đấy chứ cậu mà chạy mất thì toi.

_"Atsushi-kun~ em đang làm gì zạ?"

Dazai theo thói quen chạy nhanh đến ôm cậu và hỏi, hành động này của anh làm cậu giật mình.

_"Dazai-san! Anh làm em hết hồn đó!"

_"Cái tên cá thú khốn nạn kia!"

_"Dazai-san!"

Hai người đằng sau cũng có chịu được đâu nên mới lên tiếng.

_"Vậy Atsushi-kun~ em đang làm gì thế? Anh gọi cửa từ nãy mà không thấy em trả lời..."

_"Ể? Vậy ạ...em xin lỗi tại em đang suy nghĩ 1 số thứ?"

_"Đó là gì vậy?"

_"Chỉ là em không thể hiểu được cái người mà em ghét cay đắng đấy lại có thể giấu đi 1 bí mật như vậy. Tại sao ông ta lại không cho em biết?"

Khỏi nói cũng biết cậu đang nói đến ai và đến vấn đề gì.

_"Ummm... Anh cũng không biết. Nhưng chắc có lẽ là phải có lý do nào chứ?"

_"Lý do?"

_"Đúng đấy Atsushi, ông ta là vua của vương quốc vampire mà, nếu để những người khác biết vậy thì e rằng em cũng khó trốn được lâu..." Chuuya vừa nói, vừa đi lại gần Atsushi.

_"Dù sao thì Jinko, ngươi cũng không cần lo, dẫu ông ta thật sự có lý do hay không thì vẫn còn có nhiều người ở đây giúp đỡ ngươi tìm ra được sự thật, nhất là chị Ali kìa. Không phải chị ấy và ngươi quen nhau lâu rồi hay sao?"

_"..."

_"Tóm lại là em đừng suy nghĩ quá nhiều, còn bọn anh và người trong Hội nữa mà. Nên em không cần phải vậy đâu."

_"Vâng Dazai-san..."

Mấy anh này đúng là giỏi trong việc này vậy, mới thế đã làm tâm trạng cậu khá lên rồi. Sau đó họ quay lại phòng y tế, vì đơn giản Atsushi vẫn chưa nói gì với Ali mà mấy năm rồi mới gặp lại. Khi đến  đó cũng là lúc mà những người kia rời đi.

_"Chị Ali!" cậu chạy lại chỗ cô.

Và thôi khỏi nói 2 người đã nói chuyện như thế nào.

____2 tuần sau____

Hai chị em Ali and Atsushi đang đi dạo bên ngoài phố vào ban đêm. Do vết thương + 1 số thứ linh tinh khác đã ổn nên cô được phép rời khỏi giường. Sau đó cô đã gọi Atsushi cùng đi dạo cho zui và đương nhiên cũng cậu đã đồng ý. Và thế là 2 người đi luôn, à còn cả Haru nữa.

Mọi người trong Hội thì bận tới bận lui còn 2 người đó thì thả ga mới sợ chứ. Được tầm vài tiếng rồi mà vẫn chưa thấy họ về nên có hơi sốt ruột. Lại vài tiếng sau, họ bắt đầu lo lắng nên đang định ra ngoài thì bỗng chốc. Họ nhìn thấy Haru chạy về hớt hải, miệng nó ngậm 1 cái gì đó như là lá thư? Tờ giấy đúng hơn. Mở nó ra bọn họ bàng hoàng.

Nội dung lá thư:

Mọi người ơi! Không hay rồi, chúng em đang bị rượt đuổi bởi vampire và người trong Đại Trụ Sở. Em chỉ có 1 ít thời gian để viết lá thư này. Mong mọi người nếu không thấy chúng em về thì hãy bắt đầu kế hoạch phản công đi ạ! Có lẽ mục tiêu kế tiếp sẽ là mọi người đấy!

loading...

Danh sách chương: