Chap 5: Five

Cả hai bước vào phòng ngủ cùng nhau. Không ai bận tâm đến việc bật đèn lên, chấp thuận cho bóng tối ôm ấp lấy mình và khiến bản thân được nhẹ nhõm. Có lẽ, họ không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng có gì đó đang nảy nở giữa hai người. Cũng lại có lẽ, hai người chưa sẵn sàng để nhận ra rằng trái tim nhỏ bé của Jimin đang đập thình thịch trong ngực và nơi ấy không còn bất cứ lá chắn nào nữa rồi.

Bóng tối che giấu chúng, khỏa lấp tất cả cảm giác, chôn vùi những ánh mắt thầm hiểu và những nụ cười dịu dàng họ dành cho nhau.

Ít nhất là vào lúc này.

Hai người lên giường theo hai hướng ngược nhau và gặp nhau ở giữa, ngay lập tức đưa tay tìm kiếm nhau.

"Xoay người lại," Jimin ra lệnh.

Jungkook làm theo mà không mất đến một giây ngập ngừng, xoay lưng lại với Jimin và nhìn về phía hôn ám trong phòng. Jimin choàng một cánh tay quanh eo Jungkook, kéo cậu ấy đến gần hơn để âu yếm. Tư thế này thật thoải mái và mọi thứ đều vừa khít với nhau như vốn dĩ nó phải thế, mặt Jimin chạm vào sau cổ Jungkook và chân họ đan vào nhau.

Ấm áp lan tỏa giữa hai người, khiến Jungkook rơi vào một trạng thái mơ hồ thoải mái. Mặc cho tất cả những mệt mỏi kia vẫn còn lơ lửng trong không khí và khiến sức chú ý của Jungkook rơi vào hỗn loạn, cậu vẫn thấy chuyện này...không thực chút nào. Jungkook cảm thấy hài lòng.

Cả hai nằm đó, không ngủ trong một chốc và khi ngực Jungkook bắt đầu chậm rãi nâng lên theo từng nhịp thở báo hiệu cậu ấy đã ngủ say- Jimin cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ cậu chưa từng nói ra trực tiếp bao giờ, nhưng Jimin đã chú ý. Jungkook rõ ràng là bị chứng mất ngủ hành hạ rất nghiêm trọng, thức cả đêm và thêm việc luyện tập quá sức cộng hưởng vào đó nữa.

Và cuối cùng, Jungkook đã có thể ngủ yên bình trong vòng tay ôm của Jimin. Lần đầu trong đời, Jimin ngủ thật yên bình, cuối cùng thì cũng làm được rồi.

Jungkook thức dậy trước.

Cậu cảm thấy uể oải, nhận thức dường như chậm hơn bình thường và mất một lúc để cậu nhận ra mình đang ở đâu. Jungkook đang ở phòng Jimin, được ôm ấp trong vòng tay anh ấy trong căn phòng vẫn còn hôn ám, mặc dù một vài tia nắng đã xuyên qua căn phòng và báo hiệu một ngày mới vừa bắt đầu. Ngáp lớn sau nắm tay mình, Jungkook chớp mắt một lúc để làm quen. Xoay người một chút, cậu nhìn ngắm Jimin đang ở phía sau mình.

Jimin vẫn còn đang ngủ yên bình. Mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt xung quanh Jungkook như cả hai đang được dán lại với nhau. Thở nhè nhẹ, Jimin càng nhích người đến gần Jungkook hơn vì bản năng phát hiện có sự xê dịch trên giường. Jungkook cười nhẹ, muốn đưa tay ra và chạm vào anh ấy nhưng không thể được vì vị trí nằm quá bất tiện hiện giờ.

Thay vào đó, cậu xoay người lại và chìm đắm trong sự dễ chịu quanh mình.

Sau một giờ hay hơn, Jimin cuối cùng cũng cựa mình. Anh ấy lầm bầm gì đó không thể nghe rõ, cố gắng làm mình thoải mái hơn trước khi mở mắt. Ngay lập tức Jimin ngồi dậy, xem xét tình trạng giữa hai người.

"Chúng ta đang âu yếm," Jimin nói, hơi ngỡ ngàng.

Jungkook cố nhìn xuống một tiếng cười. Vẫn bị ôm trong vòng tay anh ấy và sự mệt mỏi chảy tràn trong động mạch Jungkook, không phải vì thiếu ngủ mà chính là vì sự kiện ngày hôm qua. Lo lắng đang có xu hướng ăn tươi nuốt sống Jungkook. Cậu dừng lại một lúc trước khi mỉm cười.

"Yeah. Yeah, chúng ta đang âu yếm. Chuyện gì xảy ra với quy luật "không âu yếm" của anh vậy?"

Jimin cười lớn. "Anh không biết nữa," cậu thành thật thừa nhận. Có vẻ như tự bản thân Jimin cũng đang tự hỏi mình có nên di chuyển hay không, chôn mặt vào người Jungkook và hai người cùng tận hưởng cảm giác ấm áp của cơ thể người kia mang lại. "Chúng ta nằm thế này một lát được không? Mấy giờ rồi nhỉ?"

"Um.." Jungkook tìm điện thoại của mình. "Bảy giờ sáng."

"Tại sao tụi mình lại dậy sớm thế này?"

"Ý em là, chúng ta đã ngủ trước 8 giờ tối còn gì."

"Oh, phải ha," Jimin cứng người và cười lớn, sau đó lại ngáp dài. "Tất nhiên là vậy rồi."

Bỗng dưng im lặng chảy tràn qua giữa họ, chỉ còn những bàn tay đan chặt vào nhau. Jungkook thấy mình không cần phải vắt óc ra suy nghĩ xem mình nên bắt đầu cuộc đối thoại này thế nào, giữa hai người không cần những lời sáo rỗng như thế làm gì. Bởi vì ngay giờ đây, cảm giác đã hơn cả thoải mái và tuyệt vời giữa hai người.

Cuối cùng, Jimin thì thầm. "Chúng ta có thể trốn học hôm nay được không?"

Câu hỏi được nói trong một giọng cứng rắn nhưng có gì đó được chôn giấu sâu hơn, một nhúm u tối của sợ hãi vẫn hiện diện trong đó. Cũng dễ dàng hiểu được thôi mà. Jungkook sợ hãi phải đối mặt với Hoseok sau khi mọi chuyện vỡ lở, không muốn lại nhận được những giận dữ và ánh mắt "anh đã bảo rồi đấy thôi" của anh ấy chút nào. Thậm chí giờ đây Jungkook đã có thể hình dung ra chuyện đó rồi.

Đề nghị trốn học hôm nay của Jimin khiến Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm thật sự.

"Tất nhiên rồi, yeah."

"Nếu những gì Namjoon nói là thật là có ai đó đang quan sát chúng ta, anh sẽ cảm thấy cực kì không thoải mái."

"Dừng lại. Dừng việc giải thích này lại đi," Jungkook dịu dàng ngắt lời. "Em hiểu và em nói với anh đây, chúng ta có thể ở nhà cả ngày hôm nay cũng được."

"Em sẽ ở cùng anh chứ?" Jimin hỏi tiếp, lần này giọng nói đã dịu dàng và khẽ khàng hơn nhiều, như thể anh ấy không muốn hỏi ra lời.

Tim Jungkook đau nói. Cậu bị nhắc nhở, một lần nữa, về lần đã chạy trốn ngay khi vừa làm tình với Jimin và quan hệ với một người khác nữa. Jungkook ước gì mình có thể làm lại mọi chuyện, có thể quay về nằm trên giường với Jimin và tuân theo ước muốn của anh ấy để ôm ấp người kia vào lòng. Nằm đây với Jimin, ngay giờ phút này, khiến Jungkook nhận ra rằng chẳng còn nơi nào khác cậu thật sự muốn thuộc về nữa.

Có lẽ, lúc này còn quá sớm để nghĩ tới. Có lẽ, thật là điên rồ để nghĩ tới nó chăng.

Nhưng không còn từ ngữ nào khác có thể miêu tả chính xác những gì Jungkook đang cảm thấy hiện giờ, cảm giác như đang trôi nổi trên chín tầng mây khi được ôm bởi người ấy. Sự chú ý và tình cảm của Jimin dành cho mình là tất cả những gì Jungkook khao khát hiện giờ, sự hiện hữu và những lời thầm thì của anh ấy. Tất cả những thứ đó. Jungkook không còn ham muốn ai khác ngoài Jimin nữa.

"Yeah. Em sẽ chẳng đi đâu cả," Jungkook thì thầm trấn an.

Họ tiếp tục nằm đấy và ngủ từng giấc ngắn đến giữa buổi sáng, xen giữa là những câu nói nho nhỏ giữa những lúc tỉnh táo. Những cuộc nói chuyện ấy chẳng đầu chẳng cuối, chỉ đơn giản hỏi về ca sĩ yêu thích và những thứ họ thích làm trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo.

Khi đồng hồ điểm đến 10 giờ sáng, Jimin quyết định phải thức dậy thôi.

Cả hai thay phiên nhau tắm. Jimin tắm trước với một nụ cười ngượng ngùng, cầm lấy quần áo trong phòng và thay đồ trong phòng tắm. Jungkook chờ đợi. Cậu mở điện thoại, trả lời tin nhắn vài người và hoàn toàn không dám nhìn tới tin nhắn của Hoseok.

Khi Jungkook bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nước và cơ thể tuyệt vời trong một bộ quần áo sạch sẽ-anh ấy mỉm cười với Jungkook.

"Tới lượt em."

Jungkook từ chối nhìn vào mắt Jimin, không muốn khiến việc mình đắm say anh ấy bị phát hiện bởi người kia. Tận hưởng làn nước nóng dội lên người mình, Jungkook cố gắng gột rửa cảm xúc từ ngày hôm qua còn đọng lại.

Khi Jungkook rời khỏi phòng tắm, Jimin đã nằm trên giường rồi.

"Hey," anh ấy ngại ngùng chào khi họ bắt gặp ánh mắt nhau lần đầu tiên trong suốt buổi sáng này. Những bạo dạn và cởi mở trước đây khi họ trên giường đều bị thổi sạch cả rồi, thay vào đó là một Jimin lúc trước nhưng có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút. "Em thấy sao rồi?"

"Ổn," Jungkook trả lời thành thật với một nụ cười trấn an. Cậu bước về phòng mình, lôi ra chiếc máy sấy tóc và bắt đầu làm khô tóc. "Anh muốn ăn sáng không?"

"Yeah, anh có thể làm nó ngay đây." Jimin đứng lên và có vẻ phân vân xem mình cần làm gì, nửa muốn bước đến bên Jungkook nửa lại thôi. "Anh sẽ gặp em trong bếp nhé."

Jungkook nhìn bóng Jimin rời khỏi và kiên nhẫn chờ đến khi anh ấy khuất hẳn và tiếng nồi chạm vào bếp ga vọng lại. Cậu cười thật tươi, biết rằng Jimin đang ở nơi anh ấy yêu thích. Nhà bếp. Nơi anh ấy thuộc về, thật tự nhiên.

Khi đã làm khô tóc xong và thay sang bộ đồ khác thoải mái hơn- Jungkook rời khỏi phòng sảng khoái và bước nhanh về phía nhà bếp.

"Làm sao anh làm nhanh vậy được?" Jungkook sửng sốt.

Trên bàn đã có vài món thức ăn, tuy đều không khó làm nhưng cũng không thể nào xong trong vòng mười phút được. Jimin, vốn dĩ là một chuyên gia, có lẽ có thể làm còn ít hơn số thời gian đó nữa nếu Jungkook không nhầm.

Trứng và bánh mì, bánh mì nướng kiểu Pháp và bánh muffin chocolate. Jungkook vừa liếm môi vừa ngồi xuống, dạ dày co rúm lại vì đói từ tối hôm qua đến giờ. Cậu biết Jimin có mang theo thức ăn vào phòng ngủ, nhưng từ chối đụng vào, chọn cách giấu mình vào vòng tay ôm của anh ấy và rơi vào giấc ngủ ngay lập tức.

"Anh làm nhiều quá," Jungkook than vãn- mặc dù vô cùng biết ơn. "Em không nghĩ là em ăn hết cái đống này được đâu."

Jimin cười nhẹ và ngồi xuống đối diện Jungkook, nụ cười có vẻ tự hào và mãn nguyện. Rõ ràng là anh ấy thích thết đãi người khác những món ăn mình tự làm và mất một thời gian vô cùng dài để Jimin cho phép mình được thoải mái làm thế, thoải mái với những nhận xét khen chê của người khác về tài nấu nướng của mình.

"Ăn mỗi thứ một chút. Anh sẽ chuẩn bị cho em một đĩa, đợi tí."

Jimin làm thế và Jungkook kiên nhẫn chờ đợi. Anh ấy đặt một miếng bánh mì kiểu Pháp với một tí kem cạnh bên, một quả trứng và nửa bánh muffin. Jimin có vẻ hài lòng với chính mình khi ngồi xuống trở lại, cẩn thận xem xét phản ứng của Jungkook.

loading...

Danh sách chương: