Chap 3: Five

Yoongi gật đầu, "Đủ để chi trả cho tháng này chứ?"

"Còn hơn cả đủ ấy chứ," Jungkook đảm bảo, ngay lập tức đã chuyển số tiền nhận được vào tài khoản thứ hai để dễ dàng quản lý các khoản thanh toán cần thiết. "Thật là mừng, cố gắng của chúng ta đã được đền đáp."

Jimin cũng có vẻ hài lòng, nụ cười lười biếng đang nhảy múa trên mặt. Nhấc ánh nhìn lên khỏi quyển sách trước mặt, Jimin dành một lúc để giao tiếp bằng mắt với Jungkook và nhẹ nhàng gật đầu. Như thể để xoa dịu Jungkook. Lại như thể để khen ngợi công sức bỏ ra của họ.

Taehyung ngồi xuống băng ghế. Nụ cười bỗng trở nên tinh quái, rõ ràng đang nghĩ tới điều gì đó điên rồ như mọi khi vẫn hay làm. Ý tưởng của Taehyung thường luôn kết thúc bằng một thảm họa và mỗi lần như thế mọi người đều hứa với lòng rằng chẳng đời nào nghe theo cậu ấy nữa. Nhưng rồi ai cũng làm theo, một phần cũng vì chẳng ai có thể có nhiều phát kiến vui vẻ như Taehyung mà thôi.

"Chúng ta nên làm vài ly đi! Để chúc mừng!"

Ồ, lần này Taehyung không hề đề nghị điều gì quá đáng mà phải nói đúng hơn là, vô cùng hợp lý. Jungkook luôn luôn sẵn sàng chớp lấy bất cứ cơ hội nào khiến cậu không phải ở nhà với bốn bức tường im lặng đáng sợ, bất cứ cơ hội nào giúp cậu có thể gặp gỡ mọi người. Jungkook thích uống và thích được lãng quên những áp lực, những suy nghĩ mệt mỏi luôn chực chờ ăn tươi nuốt sống cậu.

Jimin, ngược lại, đã lắc đầu ngay lập tức.

"Không phải thứ tôi có thể tham dự đâu," Jimin ngay lập tức từ chối, không mất tới nửa giây để cân nhắc hay suy nghĩ thêm. "Nên là, không."

Taehyung phụng phịu. "Ôi thôi nào, xin đấy. Cậu không bao giờ đi chơi với tớ cả! Nó sẽ vui lắm cho coi!"

"Tôi không thích quán bar."

"Chúng ta sẽ đến một quán bớt ồn nhé!"

Yoongi thở dài trước thái độ khăng khăng của người mình yêu. Anh đưa tay tới để nắm lấy tay Taehyung, đan ngón tay họ vào nhau, nâng nó lên và hôn xuống mu bàn tay một cách dịu dàng. Có một sự mềm lòng vô cùng rõ ràng trong mọi hành động Yoongi hướng tới Taehyung, sau đó anh hướng về phía Jimin, mở lời.

"Jiminie, một lần chẳng hại ai cả." Yoongi trấn an.

"Không phải cả anh nữa chứ, hyung."

"Em không nhất định phải đi nhưng Seokjin có thể tham gia cùng đấy, bạn Jungkook cũng có thể đến nữa. Nó sẽ vui lắm cho xem. Em không cần phải uống bất cứ thứ gì em không thích."

Jungkook gần như thấy mình có một phần trách nhiệm. Họ đang rủ rê Jimin đi cùng và Jungkook biết rõ, rất rõ rằng Jimin không hề cảm thấy thoải mái chút nào với nó. Jimin không thích những thứ liên quan với tiệc tùng, và cũng không hề có ý định sẽ hứng thú với nó trong thời gian gần. Tuy nhiên, có vẻ như Jimin đang thật sự cân nhắc đề nghị của Yoongi, anh ấy thở dài.

"Được thôi." sự miễn cưỡng theo đó mà rò rỉ ra khi Jimin nói. "Miễn là thức uống của em miễn phí."

Taehyung rít khẽ- đúng nghĩa đen của từ rít- và vỗ tay. Một lần nữa, tính cách náo nhiệt của Taehyung thu hút sự chú ý từ các sinh viên đang ngồi bên cạnh. Taehyung không bao giờ có vẻ để tâm đến những thứ như vậy chút nào. Thậm chí có thể nói cậu ấy không bao giờ chú ý đến những người xa lạ và cách họ đang bàn tán về mình, không bao giờ để họ ảnh hưởng tới mình.

"Em sẽ không hối hận đâu, anh đảm bảo đấy."

Jimin nhăn mặt. "Em cũng hy vọng thế."

Jungkook có được sự ngạc nhiên ngọt ngào khi nghe lời đồng ý của Jimin. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng, thậm chí ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, rằng Jimin tự nguyện tham gia vào một trong những buổi tiệc tùng của họ. Luôn có một rào cản vô hình giữa những gì Jungkook và Taehyung có thể làm, và những gì Jimin và Taehyung có thể. Nhưng có thể thấy họ sẽ có một tối tuyệt vời cùng nhau và Jungkook đang vô cùng háo hức tham dự.

**

Jungkook gõ lên cửa phòng Jimin vào tối muộn hôm đó.

Cậu đã sẵn sàng cho tối nay. Jungkook chọn cho mình bộ trang phục ưng ý nhất, một chiếc áo sơ mi trắng ôm sát người, chiếc áo mà mọi người đều nói trông cậu thật tuyệt vời khi mặc nó và quần jeans bó. Nó trưng bày cho cả thế giới thấy cậu chính là người họ ước ao.

Hai người sẽ gặp Taehyung và Yoongi tại club. Địa điểm hẹn nhau là khu vực xa nơi họ sống, trung tâm Itaewon và tại club quen thuộc. Hai người chọn phương tiện công cộng, nghĩa là họ phải đi ngay bây giờ nếu không muốn quá muộn, đó là lý do tại sao lúc này Jungkook đang cố lôi Jimin ra khỏi phòng.

"Gì thế?" Giọng Jimin có phần lắp bắp.

"Anh xong chưa? Chúng ta phải đi thôi."

"Yeah, đợi tí. Anh ra ngay đây."

Jungkook lùi lại một chút và rút điện thoại ra trả lời vài tin nhắn khi đợi. Hoseok đã đến club với Namjoon, họ sẽ gặp nhau ở đấy. Thật là phấn khích khi tất cả bạn bè của cậu đều đã tụ tập về một nơi để gặp nhau, bởi vì tất cả đều bận rộn và khoảng thời gian rỗi rãi thế này là thứ xa xỉ vô cùng để có thể đạt tới. Jungkook thấy mình may mắn khi có thể gặp được mọi người khi có Jimin bên cạnh.

Jungkook đang trả lời Hoseok khi Jimin ra khỏi phòng, vuốt nhanh những ngón tay qua tóc.

"Đi thôi."

Jungkook trả điện thoại về túi, quay lại để nhìn Jimin. Và không khí ngay lập tức bị đánh bay ra khỏi phổi cậu. Jungkook đứng im như phỗng, mắt mở to và quét tầm mắt lên thân hình tuyệt vời của Jimin.

Cậu đã nhìn thấy Jimin trong muôn vàn bộ trang phục khác nhau. Cậu đã thấy Jimin đi học với áo ngắn tay và quần jeans rách. Cậu đã nhìn thấy Jimin trong bộ trang phục ở nhà, áo hoodie và quần baggy thùng thình. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy Jimin như thế này trước đây.

Jimin đẹp đến không thật.

Phần tóc mái đen mượt buông lòa xòa xuống trán, gò má đỏ hồng khi anh ấy ngước nhìn Jungkook, liếm môi. Bộ trang phục đang làm rất tốt vai trò của nó, Jimin mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen với một chiếc áo khoác da trắng và quần bó sát khiến cặp đùi thiên đường của anh ấy đập vào mắt Jungkook nhức nhối. Khi Jimin xoay người để khóa cửa phòng, cặp mông tròn lẳng được phô bày hết cỡ. Trêu chọc. Và săn chắc.

Cổ họng Jungkook khô cong và cậu cố gắng nuốt xuống cục nghẹn đang chặn ngang miệng, cố gắng bình tĩnh lại.

"Sao thế?" Jimin ngay lập tức phát hiện Jungkook đang nhìn mình chằm chằm, nhíu mày hỏi. "Có gì trên mặt anh sao? Em đang nhìn gì vậy?"

"U-uh," Jungkook lắp bắp trước khi lắc đầu liên tục. "Không, không có gì. Tuyệt lắm. Đi nào, chúng ta sẽ muộn mất."

Họ đi về phía nhà ga cùng nhau, sóng đôi. Cơ thể hai người rất gần nhau, khiến Jungkook cảm thấy nóng bừng cả người mỗi lúc tay họ tình cờ chạm vào nhau. Hai người chẳng nói câu nào, nhưng bầu không khí dễ chịu đến mức chẳng cần ngôn từ để tận hưởng nó.

Khi hai người cùng bước lên chuyến tàu đông nghịt- Jungkook thật sự muốn phát điên. Cơ thể Jimin ép sát vào người cậu, đứng gần đến nỗi gần như là nguy hiểm mất rồi. Họ đặt tay lên thanh nắm nhưng Jimin cứ ngả vào lòng Jungkook mỗi khi tàu thắng gấp hay bẻ ghi, mỗi lần như thế người kia đều xin lỗi rối rít. Jungkook không biết làm cách nào để giải thích rằng, cậu thật sự chẳng ngại gì và còn muốn anh tiếp tục làm thế nữa. Nó còn hơn cả ổn rất nhiều lần.

Jungkook cuối cùng đã thở cho đàng hoàng lại được khi chuyến tàu đến đích.

Taehyung đang đợi họ ở ngoài cửa club. Cậu ấy ăn mặc rất đẹp và đang dính chặt vào Yoongi, đang làm nũng với người kia gì đó. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy họ, cậu ấy ngay lập tức bỏ rơi Yoongi và chạy về phía hai người.

Taehyung ôm cả hai người, thật chặt, và hôn phớt lên gò má Jimin.

"Hãy bắt đầu thôi!"

Jimin xem ra vẫn hơi lưỡng lự. Anh ấy thận trọng nhìn quanh club, có vẻ rất ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh. Jimin có rất ít kinh nghiệm và chẳng biết phải làm gì hay phải đi đâu bởi vì anh ấy chỉ biết đi theo Jungkook và mọi người quanh club. Họ được dẫn đến bàn mà Hoseok và Namjoon đã ngồi từ trước.

Jimin cười với họ nhưng vẫn chưa hết sợ sệt, không thoải mái chút nào.

"Anh muốn uống chút gì đó không?" Jungkook trượt đến gần Jimin, đặt một cánh tay quanh eo Jimin và nhẹ nhàng ôm xuống. "Em chắc là họ cũng có cider ở đây đó. Anh thích nó đúng không?"

Jimin theo bản năng dựa vào nơi hai người tiếp xúc, nhấn cái ôm nhẹ trở nên sâu hơn hẳn. Xem ra Jimin rất hài lòng với đề nghị của Jungkook vì ngay lập tức anh ấy đã gật đầu, thì thầm trả lời.

"Ừ, cám ơn em."

"Ngồi đi, em quay lại ngay."

Jimin vâng lời và ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Taehyung, mọi người chen nhau trên chiếc sofa nhỏ gần góc quán. Jungkook cho phép mắt mình được lưu luyến trên người kia một chút nữa, chắc chắn rằng anh ấy cảm thấy thoải mái với bạn bè của cậu trước khi rời đi đến quầy pha chế. Jungkook gọi hai chai ciders cho mình và Jimin, quay trở lại và ngồi xuống cạnh anh ấy.

Jimin nhận lấy cider với một lời cảm ơn nhẹ và mắt cười vui vẻ. Giọng nói gần như mất hút giữa những âm thanh tần số lớn phát ra dồn dập từ các loa đang bật những bài hip hop điên cuồng, nhưng Jungkook vẫn có thể đoán ra đó là "cảm ơn" thông qua cử động ở môi Jimin.

Đêm vẫn trôi về khuya dần, và Jimin cũng dần thả lỏng hơn. Quanh cậu là những người thú vị và dễ chịu, những thứ đó khiến Jimin như rơi vào khung cảnh mới, anh ấy cố gắng tương tác hết sức có thể với mọi người đang ngồi quanh mình. Jimin thảo luận với Hoseok về màn trình diễn sắp tới của họ và thậm chí còn trao đổi vài câu với Namjoon nữa. Cider dường như làm dịu đi những lo lắng thường trực và khiến anh ấy trở nên tự tin, cởi mở hơn.

Họ gọi thêm vài chai nữa và uống cùng nhau. Jungkook không thể rời mắt khỏi Jimin một giây phút nào, cậu thích cái cách gương mặt anh khẽ nhăn vì vị chát của cider, lắc đầu và đặt mạnh cốc xuống bàn.

Taehyung và Yoongi bắt đầu trở nên không thể rời nhau ra nữa trước khi cáo lỗi với mọi người. Họ xin phép được có thời gian cho riêng mình và biến mất ở góc khuất club. Những người khác cũng bắt đầu phân tán, hứa rằng sẽ quay trở lại trong vài phút và họ chỉ ra ngoài để hút một điếu thuốc mà thôi. Và giờ thì Jungkook còn lại một mình với Jimin, chai cider thứ bavừa hết và cồn bắt đầu rục rịch chuyển động trong máu họ.

Jimin quay lại với một nụ cười lười biếng.

"Sao em lại không ra đó và tìm cho mình một vài thứ vui vẻ cho đêm nay nhỉ?" Jimin hỏi, có vẻ vô cùng thắc mắc.

loading...

Danh sách chương: