Chap 2: Eight

Jimin có vẻ ngạc nhiên với những người mới tới, ngẩng đầu lên và nhướng một bên mày. Anh ấy có vẻ rất không vui khi bị làm phiền nhưng không hề phàn nàn, chỉ khép mình hơn nữa về phía tường, nhường cho Jungkook nhiều không gian hơn.

Jungkook từ từ ngồi xuống, đặt khay lên bàn. Khi đã ổn định, Jungkook chắc rằng mình đã nhìn Taehyung một cái rất chi là cảnh-cáo.

"Chào," Taehyung cười nói. "Mọi người sao rồi?"

Seokjin có vẻ đã quá quen với sự hiện diện và tính cách của Taehyung, thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt một lần nào và đưa cho người kia phần sườn hầm của mình. Taehyung vui sướng ăn ngay, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

"Tốt, tụi anh bình thường." Seokjin nói. "Chào, Jungkook." Seokjin nhìn về phía người kia, gật đầu chào hỏi. Họ đã gặp nhau trước đây, đâu đó quanh trường nhưng chưa bao giờ có cơ hội chào hỏi như thế này. "Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp em, một cách đàng hoàng thế này."

Jungkook cho Seokjin một cái nhìn lịch sự trước khi cũng gật đầu.

"Chào anh. Thật tuyệt khi gặp anh, em đã nghe nhiều về anh."

Seokjin cười mỉm. "Toàn thứ tốt chứ, anh hy vọng thế."

"Tất nhiên rồi."

Jimin hầu như không hề để tâm đến cuộc đối thoại này. Cậu ấy có vẻ như đang toàn tâm toàn ý học bài, vẫn không ngẩng lên từ quyển sách và đống ghi chú trước mặt. Và thật sự thì có vẻ như Jimin chẳng hiểu gì trong đó cả, cả người cậu ấy cứng đơ và ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm mãi một cột chữ.

Tất nhiên Taehyung sẽ giành lấy cơ hội này để chen vào.

"Vậy thì, chuyện quay phim sao rồi?"

Jungkook nhìn bạn mình lần nữa, mày nhăn lại như cuộn len rối. Jungkook đã muốn rướn người tới và nhét vào miệng cậu ấy nốt miếng sườn còn lại để câu chuyện không còn có thể tiếp tục. Jungkook hiểu Taehyung ít khi suy nghĩ nhiều và thật sự cậu ấy như thế cũng chỉ vì lo cho cậu mà thôi.

Jimin vô cùng bối rối trước câu hỏi thẳng tuột của Taehyung.

"Chờ đã..Seokjin hyung biết chứ?" Jungkook hỏi ngay lập tức.

Seokjin cười và chậm rãi nuốt xuống một miếng thịt hầm.

"Yeah, yeah, tất nhiên là biết."

Xem ra tất cả mọi người họ xem là bạn đều biết ngoại trừ Hoseok. Suy nghĩ phải nói chuyện này với bạn thân nhất của cậu, người đã đối xử với cậu như anh em ruột khiến bụng Jungkook cuộn chặt vì sợ hãi. Cậu biết, sự thật là Hoseok sẽ không đời nào chấp nhận chuyện này.

Cậu cũng biết rằng nếu Hoseok biết chuyện này qua một người khác và không phải do chính miệng Jungkook nói ra, chắc chắn anh ấy sẽ rất đau lòng.

Jungkook đẩy những thứ đau lòng đó ra sau đầu, không muốn quá lún sâu vào đó. Nếu cậu nghĩ quá nhiều đôi khi chỉ làm chuyện thêm tệ hơn mà thôi.

Jimin đỏ mặt và rõ ràng là cậu ấy không hề muốn tham gia vào câu chuyện này chút nào, cố gắng giấu mình sâu hơn nữa vào cuốn sách trước mặt. Tay cậu ấy run rẩy và các đầu móng vì bị bấm quá mạnh mà trắng nhợt.

"Xem nào," Taehyung hỏi tiếp, có vẻ như đã mất kiên nhẫn. "Nó thế nào?"

Taehyung không hề chùn bước trước sự im lặng của Jimin, muốn biết chi tiết và đang đòi hỏi điều đó. Jungkook thở dài và nghiêng người tới trước, hạ thấp giọng xuống để cảnh báo với Taehyung là cậu không vui.

"Nó thật là con mẹ nó tuyệt vời, okay? Không phải là anh muốn nghe vậy sao?"

Rõ ràng là rất cay đắng và hàm ý không vui nhưng Taehyung không thèm để ý, cậu ấy vui sướng vỗ tay.

"Có thể anh chẳng thèm xem nó đâu," Taehyung nhanh chóng nói tiếp. "Nhưng thật là vui khi nghe thấy vậy! Nó đã được up lên chưa?"

Jungkook gật. Cậu đã xem lại video vài lần và không hề muốn chối bỏ sự thật rằng đã thủ dâm vì nó trên dưới xấp xỉ số lần xem, bắn nhanh và thỏa mãn kinh khủng chỉ với gương mặt trong cơn cực khoái của Jimin. Cậu đã phải làm mờ bất cứ khung ảnh nào có mặt của hai người và thật ra thì cũng chẳng có nhiều. Làm sáng nó một tí và rồi Jungkook upload. Ban tổ chức đã chấp nhận nó chỉ trong vòng vài giờ sau khi họ nhận được.

"Yeah," Jungkook ậm ừ.

"Jiminie!" Taehyung quay về phía người kia. "Cậu thấy thế nào?"

Jimin miễn cưỡng ngẩng lên. Trên mặt anh ấy không có vẻ thoải mái cũng chẳng quá khó chịu. Jimin chỉ đang suy nghĩ xem thật sự mình đã cảm thấy thế nào mà thôi. Bấm và bật cây viết trên tay, Jimin trả lời.

"Không tệ."

Jungkook tự hỏi chẳng biết anh ấy có đang nói dối hay không. Thái độ Jimin không hề thay đổi qua mấy ngày vừa rồi. Nhưng nếu thật sự có bị ảnh hưởng bởi việc hai người làm tình, Jimin cũng chẳng hề để lộ ra chút nào.

Taehyung chu môi. "Thật hả?"

"Nó ổn," Jimin nhún vai. "Tuyệt. Cậu còn muốn nghe thêm gì nữa?"

Seokjin sặc khi nghe đến đó, một miệng đầy thức ăn và anh ấy lắc đầu.

"Anh vẫn chưa thể tin là em thật sự làm đấy," Seokjin nói sau khi đã nuốt xuống, một nụ cười nở trên môi. "Anh nghĩ em chẳng đời nào chấp nhận mặc dù chúng ta đã nói chuyện rồi."

Jungkook không thể ngăn mình không tò mò về những thứ Seokjin đã nói với Jimin, muốn biết Jimin đã lo sợ những gì, đã phân vân thế nào.

Jimin ngừng lại một nhịp, vươn tay cầm lấy cốc nước nhấp một ngụm.

"Em phải làm." Giọng nói đều đều của Jimin không có chỗ cho sự tranh cãi. "Nó là vì tiền, tụi em cần nó."

"Cậu thích nó mà, phải không?" Taehyung cười mỉm.

Trước khi Jimin kịp phản ứng với nó, Jungkook đã rướn người lên và đập nhẹ vào vai người kia. Taehyung nhăn mặt, tránh người đi nơi khác.

"Ai da," Taehyung giật mình.

"Im ngay cho em," Jungkook nói nghiêm túc. "Anh sẽ khiến cả cái trường này biết chuyện trong vòng một ngày đấy. Tụi em còn tận bảy tuần nữa và anh sẽ phá hỏng nó cho xem."

Jimin mở to mắt, gương mặt trống rỗng và quay mắt nhìn nơi khác. Jungkook đột nhiên lại nhớ đến vách ruột mềm mại của Jimin kéo giãn ra vì mình. Cách môi Jimin hé ra vì thở dốc khi anh ấy cưỡi lên dương vật Jungkook, các móng tay bấm chặt vào da cậu để tìm điểm tựa. Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến Jungkook nóng bừng cả người, không thể ngồi yên trên ghế.

Seokjin cười lớn. "Để hai đứa nó yên đi Taehyung. Yoongi sẽ không vui nếu biết em bắt nạt tụi nó đâu."

Taehyung phụng phịu. "Yoongi sẽ chẳng nói gì đâu."

"Để chúng nó yên." Seokjin chỉ đơn giản lặp lại.

Và rồi họ quay trở về với phần ăn trên bàn, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu và tạ ơn các đấng toàn năng chủ đề về việc quay video không xuất hiện thêm lần nào nữa- Jungkook không thể rời mắt khỏi Jimin.

Jimin đang cố gắng hết sức mình, Jungkook nhận thấy. Thông thường anh ấy không hề tham gia vào các cuộc trò chuyện đông người như thế này, luôn giữ mọi thứ trong lòng và im lặng. Nhưng anh ấy đang cố. Jimin thường xuyên nhìn đến người nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ trả lời một hoặc hai từ.

Jungkook thấy mình không thể ngăn một nụ cười khi nâng bát lên húp một ngụm soup gà trong bát.

**

"Cái này thì sao?"

Jimin ngẩng lên trước câu hỏi của Jungkook và xem ra có vẻ xấu hổ, nhìn ngay ra nơi khác.

Jungkook nhếch môi. Ngón tay lướt nhẹ lên chất nhung mềm mượt và mát lạnh của mảnh vải che mắt màu tím đỏ, xem xét và tán thưởng nó. Video ngày mai chủ đề là khiếm khuyết giác quan và cả hai đã quyết định, cùng nhau, rằng Jimin sẽ là người bị bịt mắt. Thật là khó khăn khi họ vẫn chưa thảo luận với nhau về những thứ như thế, Jimin sẽ bị kiểm soát hoàn toàn dưới tay Jungkook.

Nó đặt Jimin vào một tình thế vô cùng dễ bị tổn thương và thật đau đớn rằng chỉ có mình Jimin là người phải chịu đựng thử thách này mà thôi.

"Jimin," Jungkook gọi lần nữa. "Được hay không?"

Cậu giơ cao mảnh vải che mắt lên lần nữa, để Jimin cân nhắc các quyết định của mình.

Jimin thở dài nặng nề khi bước đến gần Jungkook. Nhẹ nhàng cầm lấy mảnh vải lên tay, Jimin nhìn ngắm nó. Cậu ấy đeo hờ lên mắt, che phủ tầm nhìn mình khỏi ánh sáng rực rỡ trong cửa hàng tiện lợi.

Jungkook cẩn thận quan sát, liếm môi.

Jimin chỉ đặt mảnh vải trên mắt vài giây đã ngay lập tức kéo xuống, cầm trong tay.

"Sẽ ổn thôi."

Jungkook đặt mảnh vải che mắt vào xe đẩy cạnh bên những thứ họ vừa chọn, đẩy xe theo chân Jimin sang kệ hàng kế tiếp. Jimin có vẻ đang cố gắng bình tĩnh, căng thẳng đang đè nặng trên vai anh ấy. Jungkook muốn nói gì đó để giúp Jimin thư giãn một chút, muốn an ủi anh nhưng Jungkook chưa bao giờ là người giỏi ăn nói và cậu chắc chắn không hề muốn những thứ mình nói ra sẽ gây hiệu quả ngược lại.

"Jimin."

Người kia quay lại khi nghe thấy tên mình, đôi tay đang cầm sữa tắm khựng lại giữa chừng. Nhướng một bên mày với Jungkook, Jimin trả lời.

"Ừ?"

"Nếu anh không thoải mái với chủ đề đó, chúng ta sẽ không làm."

"Vậy, không quay video nữa sao?"

"Ừ thì.." Jungkook liếm môi. "Ý em là, em có thể đeo nó mà."

Sự thấu hiểu lập tức hiện trên mặt Jimin và xem ra cậu ấy đang cân nhắc nó trong vài giây. Jimin không trả lời ngay, thay vào đó lại hướng sự chú ý vào nhãn của chai dầu gội trước mặt, chọn loại đặc biệt nhất. Cậu đặt nó vào xe đẩy, lắc đầu.

"Anh thích được đeo nó," Jimin thừa nhận.

"Oh, vậy sao?" Jungkook chủ đích kéo dài câu nói, trêu chọc Jimin thì ít nhưng nhằm che đậy sự nhộn nhạo trong lòng khi nghe những lời Jimin nói thì nhiều hơn. Jimin thích bị che mắt.

Jimin nhìn Jungkook, nhàm chán và chẳng lấy gì làm ấn tượng với cố gắng của cậu cho lắm.

"Im ngay hoặc là anh sẽ không quay video với em nữa."

Jungkook biết rằng Jimin chỉ đùa thôi, làm sao có thể từ bỏ khi đã đi được đến tận bước này. Hai người đã vượt qua được những nỗi sợ hãi ban đầu, những lo lắng đã gắn chặt trong tâm trí. Đã quay xong video đầu tiên và upload nó, đã sắp nhận được khoản tiền thưởng đầu tiên.

Nhưng tất nhiên Jungkook sẽ không tiếp tục trêu ghẹo Jimin nữa.

"Sorry, sir." Jungkook đưa tay làm động tác kéo khóa miệng, khóa lại và quẳng chìa khóa đi xa.

Cửa hàng khá yên tĩnh mang đến cảm giác thoải mái và dễ chịu. Jimin khẽ hát thì thầm khi dạo quanh các kệ hàng, chọn các loại thực phẩm cần thiết trong tuần, nguyên liệu để cậu ấy nấu các món ăn đặc biệt và các loại thức ăn nhanh để phòng hờ. Jungkook thấy mình đang tận hưởng quãng thời gian yên ả này.

Ở bên cạnh Jimin cậu chưa bao giờ phải cố gắng, phải gồng mình giả vờ trong tất cả mọi chuyện. Nó không rút cạn năng lượng Jungkook, cũng không khiến cậu mệt mỏi vì cứ phải cố gắng tập trung. Thay vào đó, Jungkook thấy mình luôn luôn được thả lỏng.

Khi họ thanh toán, Jungkook không hề bỏ qua cách gò má Jimin ửng hồng khi đặt mảnh vải che mắt lên quầy.

loading...

Danh sách chương: