Chương 11: Hoa trong bão

Sau khi nói rõ ràng với Ngu Dịch, anh không còn đến quấy rầy cô, cuộc sống của cô lại khôi phục như thường ngày.

Cô không có thời gian để suy tính về bất cứ điều gì khác, công việc và chuyện trong nhà đã đủ để cô không có thời gian nghĩ tới chuyện tình cảm.

Sắp tới ngày phải trả hoá đơn bệnh viện cho ông Lật.

Sau khi thanh toán, Lật Trình Tịnh tình cờ gặp bác sĩ Phó phụ trách bệnh tình của bố cô.

"Lật Trình Tịnh, tôi đang muốn tìm cô nói chuyện một chút." Bác sĩ Phó nói với cô, "Bây giờ có thời gian không? Cùng đến văn phòng của tôi đi."

Cô đi với bác sĩ Phó về phòng làm việc của ông. Bác sĩ Phó chậm rãi uống một ly nước ấm, cơ thể thoải mái hơn đôi chút, ông buông ly nước xuống và nói về tình huống trước mắt của Lật Thành Bạc.

Theo quan điểm của ông, lần phẫu thuật sọ não kia đã ảnh hưởng đến khả năng ngôn ngữ của ông Lật. Tình huống trước mắt của Lật Thành Bạch đại khái là nghe hiểu người khác đang nói cái gì, nhưng không cách nào đáp lời . Xác suất để hồi phục khả năng giao tiếp là vô cùng nhỏ, gần như là không có khả năng.

"Tôi cũng phải đứng ở góc độ gia đình bệnh nhân mà suy nghĩ. Nói thật, nằm viện lâu dài như vậy chưa chắc đã có hiệu quả, còn phải tốn tiền." Bác sĩ Phó trầm tư vài giây rồi nói, "Cô đã nghĩ đến việc đưa ông ấy về nhà hoặc đến trung tâm phục hồi chức năng chưa?"

Giường của khoa nội thần kinh cũng rất thiếu thốn. Cha cô mỗi ngày cùng lắm chỉ truyền dịch và tiêm thuốc, căn bản về nhà dưỡng bệnh cũng không có trở ngại.

Lật Trình Tịnh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Bác sĩ Phó nhìn ra sự do dự của Lật Trình Tịnh, ôn hòa nói: "Trở về thương lượng với mẹ cô một chút đi, hỏi xem bà có thể ở nhà chăm sóc ba cô hay không, đương nhiên chuyện này rất vất vả, còn cần ý chí rất mạnh, cho dù bà ấy không gánh nổi cũng hoàn toàn dễ hiểu. Tôi nghĩ, tốt hơn là gửi ông ấy đến bệnh viện phục hồi chức năng, họ có một liệu trình chuyên nghiệp. "

"Được, tôi sẽ cân nhắc." Lật Trình Tịnh cảm tạ bác sĩ Phó.

Lật Trình Tịnh chậm rãi đi về phòng bệnh, đi ngang qua cửa phòng bệnh bên cạnh liền nghe thấy một vị hộ lý đứng ở lối đi đang nhỏ giọng lải nhải với một y tá thực tập: "Bệnh nhân bên trong thật đáng thương, một đứa con cũng không có, đến bây giờ vẫn chưa thấy một người nào đến thăm bà ấy. "

LLật Trình Tịnh dừng bước, nhìn phòng bệnh bên cạnh một chút, trên giường bệnh sát cửa sổ là một người phụ nữ khá lớn tuổi đang ngủ. Mấy ngày trước dì Vương cũng từng nói với cô, phòng bên cạnh là một người phụ nữ cần quan sát sau phẫu thuật, ngoài sáu mươi tuổi, nghe nói đến nay vẫn độc thân, không con không cái, hôm đó lúc hôn mê, giấy đồng ý phẫu thuật cũng là một người họ hàng xa vội vàng chạy tới bệnh viện ký, bất đắc dĩ người này cũng đã lớn tuổi, chịu không nổi giày vò, ký xong liền rời đi.

Tại thời điểm này, Lật Trình Tịnh nhìn về phía người phụ nữ đang ngủ, nghĩ thầm: Ba hoặc bốn mươi năm nữa, mình cũng sẽ như thế này sao?

Nói không sợ hãi là giả

Một lát sau cô thu hồi ánh mắt, không nghĩ nữa.

Lật Trình Tịnh quyết định cho ba cô chuyển đến bệnh viện phục hồi chức năng. Cô biết rõ tình trạng thể chất và tinh thần hiện tại của Sở Oải Lăng, để Lật Thành Bạch tiếp nhận điều trị tại nhà là không thực tế.

Sự thật thì Lật Trình Tịnh đã bắt tay vào giúp Sở Oải Lăng đến khoa tâm lý để được tư vấn.

Mấy ngày nay, Sở Oải Lăng cơ hồ là suốt đêm mất ngủ, khuôn mặt gầy gò, tinh thần luôn phiền não, làm cho Lật Trình Tịnh cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là trong nhà sẽ có thêm một bệnh nhân.

Buổi tối hai mẹ con mặt đối mặt ăn cơm, Lật Trình Tịnh một lần nữa khuyên mẹ: "Mẹ, đừng lo lắng, mẹ chỉ cần gặp bác sỹ tâm lý nghe họ tư vấn một chút thôi."

Sở Oải Lăng chậm rãi bưng chén lên, rất miễn cưỡng ăn một miếng cơm, lại buông xuống, nói: "Mẹ đi xem TV một lát."

"Ăn xong rồi xem TV." Lật Trình Tịnh nghiêm túc nói, "Mẹ không thể xuống cân nữa "

"Nhưng mẹ thật sự không đói bụng." Sở Oải Lăng tức giận, ủy khuất nhìn con gái.

"Vậy mẹ muốn ăn cái gì, con sẽ mua cho mẹ." Lật Trình Tịnh nói.

"Mẹ không có gì đặc biệt muốn ăn." Sở Oải Lăng hai tay che mặt, mệt mỏi nói, "Tịnh Tịnh, đến tột cùng mẹ bị làm sao vậy? Chẳng lẽ mẹ thật sự có bệnh về tâm lý sao? Mấy người bạn cũ của mẹ mà biết chuyện này thì sẽ mất mặt lắm."

"Mẹ, con người nên sống vì chính mình." Lật Trình Tịnh đưa tay lấy bát đũa của mẹ, gắp mấy miếng sườn và rau vào bát: "Nhân lúc còn nóng, mẹ mau ăn đi. "

Lật Trình Tịnh rửa chén, sau đó trở về phòng, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, muốn đem hết thảy sự tình bỏ lại phía sau.

Đừng nói mẹ, bản thân cô cũng cảm thấy mệt mỏi, cả người khó chịu, dường như cũng sắp đổ bệnh.

Cô cũng không biết bây giờ cái gì chống đỡ để cô mỗi ngày đều đi làm sớm, cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm như không có việc gì, rảnh rỗi liền đến phòng nội trú thăm ba, nghe dì Vương nói "Hôm nay anh ấy vẫn như cũ," sau khi tan tầm đi căng tin mua mấy món ăn, về nhà ăn cơm với mẹ, lại khuyên mẹ đi khám bác sĩ tâm lý...

Lật Trình Tịnh nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh người phụ nữ nằm cô đơn trên giường bệnh.

Cô mệt đến mức ngủ thiếp đi, nhưng vì gặp ác mộng mà bừng tỉnh.

Ở trong phòng không bật đèn, cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ tương lai mình già đi sẽ chỉ đơn độc một mình.

Sáng thứ sáu, cô lại gặp Ngu Dịch ở bệnh viện.

Hôm đó Lật Trình Tịnh vừa kết thúc một ca trực đêm, sau khi bàn giao công việc liền đến cửa bệnh viện chờ mẹ. Hơn chín giờ, Lật Trình Tịnh dẫn mẹ đến khoa tâm lý, lúc ở phòng chờ, rất trùng hợp, liền nhìn thấy Ngu Dịch cùng một người phụ nữ khác từ phòng khám đi ra.

Người phụ nữ kia cô biết, chính là chị gái của Ngu Dịch.

Chị của Ngu Dịch mập lên không ít, không biết có phải sợ lạnh hay không mà chị ta mặc một chiếc áo khoác nhung rất dày, bước đi rất chậm.

Chị của Ngu Dịch ngồi nghỉ ở một băng ghế, Ngu Dịch cầm toa bác sĩ đi xuống lấy thuốc.

Lật Trình Tịnh cúi đầu nghĩ thầm, may mắn anh không nhìn thấy cô.

Sở Oải Lăng nhắm mắt nghỉ ngơi, Lật Trình Tịnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau, cảm giác được tựa hồ có người đang nhìn mình, cô quay đầu lại, rất nhanh nhận ra chị của Ngu Dịch đang chằm chằm nhìn mình.

Lật Trình Tịnh có chút xấu hổ, nghĩ thầm chuyện đã cách nhiều năm như vậy, chị của Ngu Dịch hẳn là không nên nhận ra cô, nhưng ánh mắt chị ta đóng đinh trên người cô, làm cô cảm thấy rất khó chịu.

"Tại sao người phụ nữ ngồi ở hàng thứ hai lại nhìn chúng ta vậy?" Sở Oải Lăng ôn nhu hỏi con gái.

Lật Trình Tịnh sửng sốt một chút, sau đó nói không biết.

"Ánh mắt của cô ta thoạt nhìn có chút đáng sợ, chẳng lẽ là một người bị bệnh tâm thần?" Sở Oải Lăng nhíu mày, nói nhỏ với con gái, "Hiện tại vẫn đang nhìn chằm chằm chúng ta. "

"Mẹ, không sao đâu." Lật Trình Tịnh nhẹ giọng nói, "Mẹ cũng đừng nhìn chằm chằm người ta. "

Không bao lâu, Ngu Dịch mang theo một túi thuốc đi lên.

Vóc người anh cao, đi lại nhanh nhẹn khiến người ta chú ý.

Ngu Dịch khom lưng, chị gái anh cúi đầu nói chuyện, anh chăm chú lắng nghe, sau đó gật đầu.

Chờ bọn họ chuẩn bị rời đi, ánh mắt Ngu Dịch tùy ý xẹt qua phòng chờ, dĩ nhiên nhìn thấy Lật Trình Tịnh. Anh dừng chân, phóng ánh mắt qua phía cô, chị gái anh cũng đứng chờ.

May mắn Sở Oải Lăng đã nhắm mắt dưỡng thần.

Lật Trình Tịnh ngước mắt nhìn Ngu Dịch, đưa cho anh một ánh mắt "đừng nhìn tôi nữa".

Nhận được ánh mắt của cô, Ngu Dịch trong nháy mắt liền nở nụ cười, làm bộ muốn cất bước đi qua hỏi thăm. Lật Trình Tịnh trừng mắt nhìn anh, Ngu Dịch đành bỏ qua ý định này, ra hiệu cho chị gái cùng đi ra ngoài.

Lúc Sở Oải Lăng khám bệnh, Lật Trình Tịnh bỗng nhiên nhận được tin nhắn ngắn từ Ngu Dịch

"Có duyên như vậy, ở khoa tâm lý vẫn có thể gặp được. Em có chuyện gì mà phải đến khoa tâm lý? Công việc quá áp lực sao?"

Lật Trình Tịnh không trả lời anh, trong lòng nghĩ, cô đã nói rõ ràng với anh, nói rất rõ ràng rồi.

Sở Oải Lăng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, bác sĩ đã kê thuốc cho bà, dặn dò bà ban ngày tập thể dục càng nhiều càng tốt, đồng thời duy trì giấc ngủ đầy đủ vào ban đêm.

Lật Trình Tịnh đưa mẹ đến căn tin bệnh viện ăn cơm trưa, sau đó cùng bà đi phơi nắng.

"Mẹ, con đưa mẹ đến trạm xe buýt, mẹ về nhà trước, con trở lại lại bệnh viện thăm bố." Lật Trình Tịnh cẩn thận dặn dò mẹ, "Mẹ về nhà nghỉ ngơi một chút, sau đó tập thể dục nhẹ nhàng, tới buổi chiều nhớ ăn chút hoa quả nhé. "

Khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc của Sở Oải Lăng giống như không chịu được sức nóng của mặt trời, trán toát mồ hôi, bà lấy khăn giấy lau, nhẹ giọng nói: "Mẹ biết rồi, con cũng đừng về quá trễ. "

Lật Trình Tịnh trở lại khoa nội trú của bệnh viện, trên hành lang bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc nháo của ba cô, lập tức tăng tốc chạy tới.

Lật Thành Bạc đang giãy dụa trên giường bệnh, phát ra thanh âm mơ hồ không rõ như con thú bị mắc kẹt, dì Vương ở một bên gấp đến độ mồ hôi đầm đìa: "Ông bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói. "

"Ba tôi bị sao vậy?" Lật Trình Tịnh bình tĩnh hỏi.

"Tôi đi toilet một chuyến, sau khi đi ra nhìn thấy ông ấy muốn rút ống trên người, tôi sợ muốn chết, vội vàng đè lại cánh tay của ông ấy, nhưng khí lực của ông rất lớn..." Vóc dáng dì Vương rất nhỏ nhắn, bà cố gắng kiễng chân khống chế hành vi của Lật Thành Bạc.

Lật Trình Tịnh cũng lập tức đè lại bàn tay khác của Lật Thành Bạc.

Lật Thành Bạch hét lên, giống như là phi thường thống khổ, sau khi hai tay mình đều bị đè lại, ông đột nhiên nghiêng người một cái, muốn từ trên giường lăn xuống.

"Bố" Lật Trình Tịnh đau lòng hét lên, "Bố cứ yên tâm, con và mẹ sẽ chăm sóc bố thật tốt."

Cô rất hiểu tâm tình của ông, rõ ràng nghe hiểu người khác đang nói cái gì nhưng không thể dùng lời nói để phản hồi, chỉ có thể phát ra âm thanh vô nghĩa như một đứa bé, thời gian dài như vậy, người thống khổ nhất cũng chỉ có mình ông.

"Mau đè chân ông ấy lại." Dì Vương hét lên, "Ông ấy muốn xuống giường."

Lật Trình Tịnh dùng sức ngăn cản Lật Thành Bạc lăn xuống giường.

Lật Thành Bạch bị ép nằm trở lại vị trí ban đầu, thở hồng hộc, sau đó nức nở một tiếng, nâng hai chân lên, tùy ý đá trên không trung. Lật Trình Tịnh không khéo liền bị ông đá một cái vào vai phải.

Cô cảm thấy một trận đau đớn, bất đắc dĩ buông tay ra, hơi cúi đầu, hít sâu một hơi.

"Ông có điên không, tại sao có thể đá con gái ông như vậy? Con bé bị thương thì làm sao đây? Ông không đau lòng nó à? "Dì Vương đột nhiên mở to hai mắt, lớn tiếng trách cứ, "Ông kích động tôi có thể hiểu được, nhưng không thể tổn thương mình và người xung quanh."

Lật Thành Bạc bỗng nhiên bất động, đôi mắt kinh ngạc nhìn mấy cái ống trên người mình, sau đó trong hốc mắt lộ ra dòng nước mắt.

Lật Trình Tịnh đưa tay ấn vào chỗ bị thương, cau mày nói: "Tôi đi toilet xem một chút.

"Tôi vừa giặt quần áo, nhà vệ sinh rất trơn đấy" Dì Vương vội vàng nhắc nhở cô.

"Không có việc gì, tôi đi toilet bên ngoài." Lật Trình Tịnh nhẹ giọng nói.

Cô ra khỏi phòng bệnh, cúi đầu đi về phía toilet ở góc hành lang, không ngờ khi đi ngang qua thang máy, không cẩn thận đụng phải một người đi tới.

Trong nháy mắt, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn, thật sự là anh.

"Em làm sao vậy?" Ngu Dịch đè bả vai cô, vẻ mặt nghiêm túc: "Em bị thương à? "

Lật Trình Tịnh hỏi ngược lại: "Sao anh lại ở đây? "

Ngu Dịch cũng không muốn nói chuyện mình đưa chị gái trở về rồi quay lại bệnh viện tìm cô.

Anh vừa đi khoa cấp cứu tìm cô, tùy tiện hỏi một y tá ở đó, cô ấy nói: "Hôm qua cô ấy trực ca đêm, bây giờ chắc là đang ở nhà, hoặc có thể đang ở phòng bệnh nội trú thăm bố của cô ấy."

Ngu Dịch rất nhanh đi vào tầng ba của khoa nội trú, khi nhìn thấy mấy chữ "Khoa nội thần kinh" liền đoán được ba cô hẳn đang ở tầng này.

Lật Trình Tịnh nhíu mày nói: "Anh đừng ấn vào vai tôi. "

"Em bị thương ở đâu?" Ngu Dịch cẩn thận quan sát cô.

Lật Trình Tịnh vội vàng giải thích: "Không có việc gì, không cẩn thận bị người ta đá trúng, tôi đi toilet xem một chút. "

"Ai đá em?" Ngu Dịch nhíu mày hỏi.

"Ba tôi"

Ngu Dịch trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

"Anh tránh đường một chút, tôi phải vào toilet."

Ngu Dịch buông bả vai cô ra, để cô đi trước, sau đó anh liền đi theo phía sau.

Lật Trình Tịnh đi tới cửa toilet nữ, quay đầu lại hỏi anh: "Anh không định theo tôi vào trong chứ? "

"Tôi ở chỗ này chờ em." Ngu Dịch nói, "Em cần thì cứ gọi tôi. "

"Không cần, anh cứ đi lo việc của mình đi. "

"Tôi không bận." Ngu Dịch mỉm cười nói, "Tôi đứng ở chỗ này chờ em. "

Lật Trình Tịnh không nói nhiều với anh nữa, cô tự mình đi vào toilet nữ, chậm rãi cởi áo ra, nhìn bả vai bên phải, quả nhiên có một vết bầm tím. Cô ấn ngón tay lên vết bầm, vừa nhức vừa đau, cô lại thử nhấc cánh tay lên, hít sâu một hơi, lại hạ cánh tay xuống.

May mắn là không có gì đáng ngại.

Xong xuôi, nghĩ đến bên ngoài có người đang chờ mình, bỗng nhiên hơi hoảng hốt.

Chờ cô mặc quần áo xong, nhanh chóng tỉ mỉ rửa tay.

Khi ra khỏi toilet, liếc mắt một cái liền đối diện với ánh mắt Ngu Dịch. Cô đi đến trước mặt anh, nói: "Chỉ có một vết bầm tím, không có gì đáng ngại, tôi trở về chườm lạnh là được." "

Nghe cô nói không có việc gì, Ngu Dịch chậm rãi gật đầu, lại hỏi: "Đúng rồi, bố của em nằm ở tầng này à? Đưa tôi đến thăm được không?"

Lật Trình Tịnh sau khi cân nhắc, liền nói có thể.

Cũng tốt, để cho anh nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ba cô, phỏng chừng anh sẽ rời xa cô triệt để hơn một chút.

"Anh đứng ở cửa nhìn đi." Lật Trình Tịnh dẫn Ngu Dịch đến cửa phòng bệnh của Lật Thành Bạc, nhỏ giọng nói, "Vừa rồi tâm tình của ông ấy rất kích động, hiện tại không thích hợp gặp người lạ. "

Ngu Dịch tỏ vẻ không thành vấn đề.

Lật Trình Tịnh đi thẳng vào phòng bệnh, may mắn tâm tình bố cô đã bình tĩnh lại.

Dì Vương đang cầm khăn giấy ướt giúp Lật Thành Bạc lau nước mắt và nước mũi trên mặt, Lật Trình Tịnh nói với bà "giao cho tôi đi," sau đó nhận lấy khăn giấy ướt từ tay dì Vương, nhẹ nhàng lau mặt cho ông. Chờ sau khi lau sạch sẽ, Lật Trình Tịnh nhận lấy tăm bông dì Vương đưa tới, quết một ít vitamin E, nhẹ nhàng bôi lên chỗ da môi khô nứt của ông.

Lật Thành Bạc bỗng nhiên lại phát ra thanh âm ú ớ, hai con mắt sưng phù ngậm nước mắt mang theo biểu tình áy náy, nhìn cô tỏ vẻ hối lỗi.

"Con không sao." Lật Trình Tịnh đưa tay dán lên trán ông, nhẹ nhàng dỗ dành ông, "Đừng khóc"

Dì Vương thở dài một hơi.

"Con biết bố rất khó chịu, đổi lại là con, nằm lâu như vậy, còn không nói được, con cũng sẽ chịu không nổi." Lật Trình Tịnh ôn nhu lại kiên nhẫn, nói tiếp "Nhưng sự tình đã xảy ra, chúng ta phải đối mặt với nó, đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc bố, mẹ cũng đang chờ bố hồi phục. "

Lật Trình Tịnh nhẹ nhàng chớp chớp mắt, không ngờ hai giọt nước mắt vội vàng rơi vào trên chăn bông.

Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa, trên mặt đã nở nụ cười, cô nói với Lật Thành Bạc: "Bất kể như thế nào, mỗi ngày vẫn phải sống tích cực"

Ngu Dịch đứng ở cửa, ánh mắt chuyên chú nhìn Lật Trình Tịnh

Khi ánh mắt anh bắt được khoảnh khắc cô rơi lệ, trái tim giống như bị thứ gì đó hung hăng nhéo một cái. Anh muốn vươn tay chạm vào nước mắt của cô, muốn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Nhưng mà anh rất nhanh nhìn thấy nụ cười của cô, nụ cười mềm mại sáng ngời, giống như nắng lên sau ngày giông bão, mang theo bao dung cùng dũng khí.

Cô giống như là cành cây bỗng nhiên bị một cơn bão đè bẹp, nhưng dựa vào sự dẻo dai của bản thân, cô luôn cố gắng ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.

Trong đầu Ngu Dịch thoáng qua một ý niệm chớp nhoáng —— Anh muốn bảo vệ cô.

Anh không chỉ muốn có được cô, mà còn muốn bảo vệ cô, anh muốn cô dựa vào anh cả đời.

Tâm niệm muốn bảo vệ cô càng ngày càng rõ ràng, khát vọng muốn ở bên cô cũng càng ngày càng cụ thể.

Giờ khắc này, anh quyết định sẽ đem tâm tư của mình thẳng thắn nói với cô.

--------------------

Tác giả có một cái gì đó để nói:

Ngu Dịch: Tôi muốn cưới vợ.

loading...

Danh sách chương: