Chap 8

Tôi lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng vậy mà cậu ta chỉ dửng dưng:

"Chỉ là bệnh đau dạ dày tái phát thôi. Không sao đâu."

Vương Nguyên bị đau dạ dày sao? Cái này tôi thực sự không biết, nếu biết tôi sẽ không cho nhiều vị cay như vậy. Tôi thấp giọng hối lỗi:

"Tôi xin lỗi. Tôi không biết cậu bị đau dạ dày nên mới cho nhiều ớt như vậy khiến bệnh của cậu tái phát. Sao cậu không nói với tôi, cay như vậy thì đừng ăn chứ?"

Tôi thực sự cảm thấy mình giống như tội nhân thiên cổ vậy, nhìn sắc mặt cậu ta tái mét, mồ hôi chảy thành từng giọt trên khuôn mặt điển trai, hốc mũi tôi cay xè thực sự muốn khóc. Nhưng cậu ta lại cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi:

"Đồ cô tốn công nấu tôi vứt đi thực sự không nỡ, rất phí."

Lần này thì tôi thực sự khóc rồi. Tên lưu manh nhà cậu ta, đột nhiên đối tốt với tôi như vậy làm gì chứ?

"Nè, cô khóc à. Đừng khóc nữa. Đã xấu rồi lại còn..."

"Tất cả là lỗi của cậu đó. Ăn đồ đóng hộp suốt như vậy không bị đau dạ dày mới lạ. Lần sau cậu nhất định phải ăn cơm cho tử tế." Hốc mắt đỏ hoe tôi vẫn gân cổ lên nói, một đống đồ ăn đống hộp trong tủ lạnh, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.

"Nhưng mà tôi không biết nấu. Hay là từ bây giờ cậu nấu ăn cho tôi đi."

Giọng nói cậu ta chợt đổi ngữ điệu, tôi nghe sao thấy đểu cáng vậy chứ? Nhất thời tôi im lặng, cậu ta liền được nước lấn tới:

"Không nói tức là đồng ý."

"Không nói tức là đồng ý." Đây cũng là câu nói lúc lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ta vẫn ngạo kiều như vậy. Nhưng lần đó vế trước tôi thực sự không nghe thấy gì, bây giờ tôi lại tò mò muốn biết lúc đó cậu ta nói cái gì với tôi.

"Nè, tôi hỏi nè, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ở trước cổng trường ý, lúc đó cậu đã nói gì thế, tiếng còi xe rất to khiến tôi không nghe thấy gì cả."

Nụ cười nhàn nhạt trên môi cậu ta chợt thu lại, mi tâm nhíu lại như đang suy nghĩ cái gì đó.Chẳng lẽ lúc đó cậu ta nói gì cậu ta còn không nhớ, lâu như vậy rồi vẫn không trả lời. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, cậu thật sự chưa già đã lẫn rồi.

"Lấy giúp tôi lọ thuốc trong cặp."

Sau bao lâu im lặng cậu ta lại thốt lên câu đó hoàn toàn bơ câu hỏi của tôi luôn. Nhưng thấy bộ dạng sắp đến giới hạn chịu đựng của cậu ta tôi lại thôi không hỏi nữa, mau chóng mở cặp lấy một hộp thuốc duy nhất ra. Nhưng cậu ta cầm rồi vẫn không uống, nhăn mặt như đít khỉ, nhìn thật ghét:

"Không có nước làm sao tôi uống."

Tôi ồ một tiếng rồi chạy đi mua nước cho cậu ta uống xong xuôi, nhìn sắc mặt Vương Nguyên đã hòa hoãn đi nhiều phần tôi mới dè dặt lên tiếng:

"Cậu thấy thế nào rồi? Đi học được không? Hay chúng ta đến bệnh viện nhé"

Cậu ta yếu ớt lắc đầu, tiếp tục bước đi, nhìn từng bước chân loạng choạng tôi chợt đau lòng đeo cặp sách cậu ta trước ngực, quàng tay cậu ta lên cổ, làm nghĩa vụ cao cả là dìu cậu ta đi. Dù sao cậu ta thành ra nông nỗi này cũng đa phần là do tôi.

Cậu ta nhìn tôi có chút ngạc nhiên giống như không nghĩ tôi sẽ làm như vậy, sau đó liền quay mặt đi, tôi nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn mĩ của cậu, dường như trên sắc thái nhợt nhạt có nụ cười tuyệt đẹp.

...

Trong suốt quãng thời gian trên lớp tôi vẫn luôn để ý sắc thái của cậu ta, dường như đã bớt đau hơn rất nhiều tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu ta khỏe mạnh không phải may mắn của tôi cậu ta sẽ bắt nạt tôi cho xem.

Kì thực dạo này tôi cảm thấy các bạn học cùng lớp tôi rất lạ, họ không trêu trọc tôi nữa cũng không sai vặt tôi nữa làm tôi thực sự cảm thấy không quen, người xưa gọi là "Thụ sủng nhược kinh" biết đâu đột nhiên họ lại xô đến đánh hội đồng tôi thì tôi biết làm sao, thực sự là nơm nớp lo sợ.

...

Không biết mẹ tôi dạo này ra sao mà nổi hứng làm bánh đến điên cuồng rồi lại bắt tôi đi bán, trước khi tôi đi còn nở nụ cười nghiêng thùng đổ thúng, ma quỷ nhìn thấy cũng phải nổi da gà:

"Y Y của mẹ bán đắt hàng như vậy. Hôm nào mẹ cũng sẽ làm bánh cho con đi bán để giải tỏa stress nhé."

"Mẹ ơi, con không cần giải tỏa stress bằng phương thức này, con tình nguyện nhường nó lại cho mẹ." Tôi cũng đáp lại bằng nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn.

"Ừ, vậy thì mẹ đi bán tháng này tiền tiêu vặt của con... Cắt..."

Mẹ tôi cười "dịu dàng" đi lại đẩy xe bánh bao, tôi biết chống đối không phải lối liền chạy tới:

"Mẹ, con chỉ nói đùa thôi. Con thấy con vẫn nên đi bán để giảm stress thì hơn."

"Con gái của mẹ thật thông minh. Đi sớm về sớm, bán đắt hàng nha con. Nhớ cất tiền thật kĩ để mang về cho mẹ nhá."

Mẹ tôi vẫy vẫy khăn tay chào tạm biệt. Đầu tôi chảy đầy vạch đen, bản nhạc bi ai nổi lên. Vẫy khăn trắng như vậy mẹ tôi là tiễn tôi xuống Diêm Vương hả?

Ai cũng thắc mắc vì sao tôi lại mê tiền như vậy, bây giờ có câu trả lời rồi đó, chính là được thừa kế từ loại gen lặn có nguồn gốc từ mẹ tôi.

Vừa đẩy xe tôi vừa nhớ lại những ngày mới đây bắt đầu làm cơm cho Vương Nguyên. Lưu manh khó ưa đó thật khó chiều, giống như muốn làm khó tôi vậy nhưng mà tôi thì lại cảm thấy nấu cơm cho cậu ta không phiền chút nào, hình như còn cả chút yêu thích nữa, chắc tôi bị điên rồi, là kiểu người cuồng ngược đó. Bị cậu ta cho ăn bùa mê thuốc lú, thêm cái vẻ ngoài khó lòng cưỡng nổi tôi trúng độc cũng đúng thôi. Không chỉ tôi các cô gái khác chắc chắn cũng tình nguyện bị như vậy.

Tôi lại bán hàng ở nơi trước, vừa mới dừng xe đã có người tiến tới, tôi chợt cảm thấy lâng lâng, hôm nay là tôi gặp may mắn hay sao?

"Chị gì ơi? Hôm nay anh kia không bán hàng hả?"

"Đoàng" mộng cảnh trong tôi sụp đổ, nheo mắt nhìn lại dung nhan của người vừa đến. Ôi mẹ ơi. Rõ ràng là một bà cô mà gọi tôi là chị tôi không già đến nỗi đó nhá, tức hơn là gọi lưu manh là anh nữa chứ? Bà cô này ắt hẳn mắt có vấn đề, trâu già mà muốn gặm cỏ non hả? Không có cửa nhé.

"Thím ơi, hôm nay anh đẹp trai có việc bận rồi. Thím muốn mua bánh bao hả thím?"

Tôi nhấn mạnh chữ thím nhiều lần, thêm nụ cười ngọt ngào, tôi là có ý tốt muốn người ta nhận ra cấp bậc của bản thân thôi.

Vậy mà cô ấy, sắc mặt chợt sa sầm, bực tức hứ một cái, quay gót lắc mông bỏ đi. Tôi ở phía sau làm động tác như đuổi tà. Nếu tôi không nhầm hôm trước bà già này mua hàng, chắc chắn đã sàm sỡ Vương Nguyên rồi đi, thật khó ưa. Rồi lại chấm nước mắt đau lòng:

"Vương Nguyên, cậu hi sinh vì tương lai của Tổ quốc tôi thực sự cảm động quá. Hứt... Hứt... Vậy là đời trai của cậu đi tong rồi."

Tôi lẩm bẩm một mình, không có lấy một giọt nước mắt đau thương nhưng vẫn ra sức chấm chấm lấy lệ.

"Cô nói đời trai của ai đi tong?"

OH MY GOD, không phải chứ, tôi chỉ vừa kêu tên cậu ta thôi mà, sau này thắp hương muỗi cậu ta cũng lên mát, à không nơi nào có khói nơi đó có Vương Nguyên. Há há, tôi cười hí hửng như bị thần kinh, lập tức ăn một cái gõ cốp rõ đau từ cậu ta.

"Cấm nói lung tung, cấm nghĩ lung tung."

Cậu ta biết tôi nghĩ gì mà cấm, đúng là bá đạo. Tôi bây giờ không sợ cậu đâu. Nhưng tôi chợt thấy gì đó không đúng, sao tôi ở đâu cũng gặp cậu ta vậy, là có duyên hay là cậu ta cho người theo dõi tôi, rất có thể nhà cậu ta giàu vậy cơ mà:

"Nè, sao lúc nào cũng gặp cậu hết vậy? Cậu theo dõi tôi sao?"

"Ai thèm theo dõi cô? Nơi này cô bao hay sao mà mạnh miệng vậy?"

Tôi á khẩu đành ngậm miệng lại, nhưng cậu ta đến đây, chắc lại muốn bán giúp bánh bao cho tôi đi, như vậy thì còn gì bằng, tôi ngẩng đầu lên,trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất của mình, nhưng cậu ta đã không còn đó nữa. Tôi ngó 360 độ xung quanh, cuối cùng rada dừng lại ở chiếc ghế gỗ bên cạnh. Cậu ta nằm trên ghết tay gác trên trán, ngủ ngon lành, tối rồi cậu ta ngủ như vậy không sợ bị lạnh hay sao? Tôi muốn đi lại gọi cậu ta dậy nhưng thực sự trong lòng lại không nỡ phá tan bức tranh tuyệt đẹp này. An tĩnh nằm trên ghế gỗ bên cạnh là một cây phong với sắc vàng tươi thắm rủ cành, từng chiếc lá phong nhẹ nhàng lìa cành chao lượn vài vòng trên không trung rồi có chiếc nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Vương Nguyên, ngón tay khẽ cử động nắm lấy chiếc lá ấy. Tôi tự hỏi nếu tôi đặt tay lên tay cậu ta cậu ta sẽ nắm lấy chứ, vô thức tôi đã tiến lại gần đặt bàn tay lạnh buốt của mình lên đôi tay thon dài của cậu, cảm nhận một sự ấm áp cùng lực siết vừa phải, tôi chợt mỉm cười. Lá phong mới rụng từ lúc nào đã nằm trong lòng bàn tay tôi.

End chap 8


loading...

Danh sách chương: