Chap 7

  Tôi nhất định phải lấy lại tiền, phải gọi điện thoại cho cậu ta.

Tút... Tút... Tút... Sao tôi thấy mỗi giây trôi qua như nghìn năm vậy, mẹ tôi thì khủng bố bên ngoài, cửa phòng tôi sắp bị mẹ tôi đánh sập rồi.

"Alo." Giọng nói trầm ấm phía bên kia điện thoại truyền đến, tôi thật muốn hét lớn vào tai cậu ta nhưng lại sợ mẹ tôi nghe thấy đành nhỏ giọng.

"Tôi Lăng Song Y đây, tiền bán hàng cậu còn chưa đưa cho tôi a."

"Ồ, đúng rồi. Nó vẫn ở chỗ tôi nè." Cậu ta trả lời hết sức thản nhiên.

"Bây giờ tôi cần phải lấy tiền ngay lập tức, tôi gặp cậu ở đâu đây?"

"Oáp, bây giờ tôi buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây, ngày mai nói chuyện sau ha! Tạm biệt."

Tút... Tút... Tút...

"Này... này..."

Tôi gọi cậu ta trong vô vọng, mới chưa 9 giờ ngủ cái con lợn nhà cậu ta. Rõ ràng là không muốn đưa tôi tiền mà.

"Lăng Song Y, con được lắm. Xem con trốn trong đó được bao lâu. Tối nay đừng hòng được ăn cơm."

Mẹ tôi khỏi phải nói tôi cũng không có cái gan mà ló mặt ra khỏi phòng chứ đừng nói đến ăn cơm.

Cái tên hỗn đản này, cậu ta muốn gì chứ? Ngay từ lúc đầu tôi đáng lẽ không nên tin cậu ta, cậu ta đúng là sói già thành tinh.

Bíp... bíp... Có tin nhắn sao?

"Ngày mai làm đúng như lời tôi nói tôi sẽ đưa trả cô tiền." Cậu ta nói gì nhỉ? À đúng rồi, cậu ta nói tôi ngày mai 6 giờ phải tới nhà cậu ta, tôi đã không muốn đi rồi mà nhưng mà vì tiền tôi đành dấn thân vào biển lửa. Sao tôi cứ có cảm giác là lạ, giống như từ đầu tôi đã bị cậu ta cho sa vào bẫy vậy. Đau khổ quá mà.

...

Rón rén... lén la lén lút... Aizz tôi khẳng định ai nhìn thấy tôi lúc này cũng sẽ hét lên "A! Ninja kìa! Ninja kìa!", tôi cũng muốn thành Ninja lắm, có thuật ẩn thân sướng không gì bằng nhưng hiện tại tôi phải làm nhiệm vụ cao cả có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu như quỷ Satan mẹ tôi phát hiện ra, tôi bị đưa lên chảo rán là cái chắc.

Nhón chân nhẹ nhàng bước đi, thật có phong thái của diễn viên múa ba lê nha. Lạch cạch... chết mẹ tôi dậy... Chạy mau...

Giữa cái thời tiết tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt này tôi thật không muốn phải đi khỏi nhà vào lúc 5 giờ rưỡi sáng như vậy. Nghĩ đến mà đau lòng, tôi với cậu ta giống như oan gia vậy, từ khi gặp cậu ta tôi chẳng bao giờ gặp may mắn ca, xui xẻo đều ập hết lên đầu. Ước gì cái ngày mưa đó tôi chưa từng lại gần cậu ta vì tấm lòng thương cảm của mình.

Phù... Phù... từng làn khói trắng bay ra rồi nhanh chóng tan vào không khí, hà hơi như vậy tôi thấy cũng không ấm lên được bao nhiêu, tuyết rơi rồi, tôi vẫn thích nhất là tuyết, nó tinh khôi không lẫn tạp chất mặc dù khi chạm vào lạnh tê tái.

Tôi lê từng bước năngj nhọc trên nề tuyết rơi một dày, cảm giác cơ mặt tê liệt nhưng bây giờ tôi cũng không còn tiền để mà đi xe taxi nữa xe bus thì tuyết như vậy đi lúc nào cũng sẽ bị tắc đường.

Sau hơn ba mươi phút đi bộ tôi cuối cùng cũng đến được tòa nhà ST cao cấp. Vào trong quả thật đã ấm hơn rất nhiều đưa tay bấm chuông cửa phòng 118 chưa đầy 5 giây tiếng cửa mở cạch đã vang lên tôi không ngờ cậu ta có thể dậy sớm như vậy.

"Cô đến muộn 10 phút."

Chưa thấy người đã thấy tiếng, đúng là đáng ghét mà.

Cửa được mở ra, bốn mắt nhìn nhau, tôi ngơ ngác còn cậu ta thì nhíu mày liếc tôi từ đầu tới chân rồi lôi xềnh xệch vào trong nhà.

Tôi không thèm chống cự mặc cho cậu ta khoác bao nhiêu thứ lên người tôi nào là khăn quàng, áo khoác, chăn bông, tôi cảm giác tôi có thể di chuyển bằng cách lăn được rồi.

Cậu ta còn đặt trước mặt tôi một li cacao nóng khói bốc nghi ngút. Woa ấm quá uống vào thật thích.

"Thấy khá hơn chưa?"

Cậu ta bỗng nhiên lên tiếng tôi không hiểu cậu ta nói cái gì chỉ gật đầu lấy lệ.

"Vậy thì tốt. Uống hết li cacao đó thì đi siêu thị với tôi."

"Đi siêu thị làm gì?"

"Tất nhiên là để mua đồ rồi. Ngốc."

Cậu ta gõ cái cốp vào đầu tôi, cậu ta có biết thời tiết rét buốt như vậy bị đánh sẽ rất đau hay không hả?

Cơ thể căng tràn sức sống tôi lại cùng cậu ta đi càn quét siêu thị. Siêu thị nằm bên kia đường đối diện với tòa nahf ST cao ngất ngưởng thật tuyệt, tôi sẽ không phải đi bộ dưới cái thời tiết khắc nghiệt này. Tôi lấy đà định xé gió vút qua làn xe cộ thì một bàn tay nắm lấy tay tôi, tôi nhất thời đứng hình, ngơ ngác nhìn cậu ta tháo chiếc khăn quàng trên cổ tỉ mỉ đeo lên cho tôi, tôi nhìn cậu ta như bị thôi miên, gò má có lẽ vì lạnh quá mà ửng hồng, cậu ta là từ ác quỷ biến thành thiên thần hay sao? Hành động dịu dàng như vậy, trái tim thiếu nữ của tôi thực sự không chịu nổi.

"Đi thôi."

Cậu ta vẫn năm tay tôi, tôi chợt mỉm cười, thật ấm.

Tôi ngồi trong xe đẩy và cậu ta ở phía sau đưa tôi đi, cảnh tượng như phim truyền hình lãng mạn vậy.

"Lấy xúc xích đi."

Giọng nói cậu ta vang lên phá vỡ mộng cảnh của tôi, tình hình hiện tại chính là đi ngược với tưởng tượng, cậu ta ngồi trong xe còn tôi là người kéo. Đả kích quá mà, lại thêm mọi người ai cũng nhìn tôi bằng cặp mắt kì dị thỉnh thoảng ánh lên vài tia thương cảm. Tôi còn mơ mộng cái gì, thiên thần cái con khỉ.

Kéo cậu ta trong siêu thị đến mỏi nhừ cả chân đã vậy lại còn bắt tôi nấu ăn với cái giọng điệu:

"Mua đồ thì tất nhiên phải nấu rồi. Còn người nấu ngoài cô thì là ai."

Hỗn đản, hỗn đản, xem tôi trừng trị cậu như thế nào, tiêu, sa tế, bột ớt,... tất cả hội tụ lại đây. Khưa khưa, tôi đúng là thông minh, đây chính là cơ hội trả thù rồi.

Bát cơm rang thơm phức nghi ngút khói được tôi bưng lên, woa nếu không phải tôi cho thêm vị cay vào chắc chắn sẽ là tuyệt phẩm thế gian, tôi phục mình quá.

"Nè, mau ăn đi."

Tôi nở nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn trước mặt cậu ta, cậu ta không mảy may cảm thấy nguy hiểm cầm thìa lên và bắt đầu xúc ăn. Nhưng mà trước khi ăn cậu ta còn ngước đầu lên nhìn tôi khiến tôi giật thót:

"Bên trong còn không?"

"Còn cơm á? Tôi xúc hết lên cho cậu rồi. Cậu không được phụ tấm lòng của tôi mà phải ăn hết đó nha." Tôi cười ngọt ngào còn hơn cả bánh mật nữa.

Cậu ta không nói gì im lặng lấy một cái bát khác, xẻ một nửa cơm của cậu ta ra. Vỗ vỗ vào phần bàn bên cạnh:

"Cậu cũng chưa ăn gì? Ngồi xuống ăn đi."

Tôi đứng hình, cậu ta là nhận ra mánh khóe của tôi hay là thật sự tốt với tôi vậy, tôi hoang mang quá. Mặt méo xệch nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cậu ta mà từ từ ngồi xuống.

"Ăn đi!"

Cậu ta bắt đầu xúc cơm lên ăn, tôi như thấy lúc cậu ta đưa cơm vào miệng có dừng lại một nhịp, hẳn là cay chết cậu ta luôn.

Cậu ta quay sang phía tôi cười, cười nụ cười nguy hiểm:

"Cô mau ăn đi chứ?"

Tôi cứng người, lung túng xúc một thìa cơm lên miệng, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đó. Cả đời tôi có lẽ không có duyên với làm việc xấu, tôi là người lương thiện nhất thế gian này. Cay, siêu cấp cay, là từ có thể miêu tả món cơm rang của tôi lúc này.

Cậu ta cười ngả ngớn, cất giọng trêu chọc:

"Sao cô chảy nước mắt đầm đìa thế?"

Cậu ta đang bỡn cợt tôi, tôi biết mà, sao tôi lại kém cỏi như vậy chứ mới ăn cay một chút nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng, nhưng tôi không thể thất thế trước mặt cậu ta được, tôi làm khuôn mặt cún con, hai mắt long lanh vẫn đang rơi lệ, sụt sịt:

"Tôi chính là quá cảm động. Cậu thật tốt với tôi a."

"Vậy ư? Cho cô ăn thôi mà đã khóc sướt mướt như vậy, ăn nhiều vào nhé nhớ phải ăn hết đừng phụ tấm lòng tốt bụng của tôi."

Quác... Quác... Quác... Tiếng quạ kêu ngạo nghễ vang lên như đang cười nhạo tôi vậy, sao tôi toàn tự đào hố chôn mình vậy không biết. Tôi từ nay là nên bế khẩu thì hơn.

Tôi đau khổ nhai ngấu nghiên hết bát cơm, tôi muốn ăn nhanh lắm nhưng mà cay quá tôi ăn một miếng liền uống một ngụm nước vậy mà cậu ta ăn hết cả bát khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì. Cậu ta là quái vật.

...

"Cầm cặp sách đi." Cậu ta thảy chiếc cặp về phía tôi tôi theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, nặng, nặng nghìn tấn a, cậu ta có nhét gạch vào bên trong không vậy.

"Tôi vì sao phải cầm cho cậu chứ?" Tôi ấm ức, tiện tay đưa tới dúi vào người cậu ta nhưng tay cậu ta đút túi quần một mực không chịu cầm.

"Vì lời hứa hôm qua."

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Tôi tiu nghỉu ôm cặp sách vào trong lòng, mặt biểu cảm như vừa bị mất tiền, hoặc chú chó Milu nhà tôi bị chết vậy. Chợt nghe thấy tiếng phì cười, đúng lúc xe bus đi qua, tôi mừng rỡ chạy đến, tuyết ngừng rơi rồi, xe bus sẽ thuận tiện lưu thông, lên đó tôi có thể đặt cái của nợ nghìn tấn này xuống, giảm bớt gánh nặng, tốt hơn bao nhiêu. Nhưng khi tôi chỉ còn một bước là leo lên xe thì cổ áo bị túm lại, bác tài xế cứ vậy mà đóng cửa cái rầm trước mặt tôi, quyết tuyệt lái xe đi. Ahuhu, tôi cảm giác thế giới này đã không còn gì tốt đẹp nữa, không nơi nào chất chứa tôi nữa rồi. Căm phẫn quay phắt lại nhìn cậu ta, tôi bỗng thất kinh, cậu ta đổ mồ hôi lạnh, một tay ôm lấy bụng, một tay bám vào cột điện bên đường như để thân thể không trượt xuống, tôi hoảng loạn, lời nói cũng trở nên run rẩy:

"Cậu sao thế? Vương Nguyên, Vương Nguyên."

End chap 7

loading...

Danh sách chương: