CHAP 5

Ay da, cậu ta định dắt tôi đi đâu không biết, đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Mới hôm qua còn ốm sắp chết vậy mà hôm nay đã khỏe như trâu rồi, cậu ta đúng là siêu nhân. Khoan đã, chỗ này là chỗ nào vậy đâu phải đường đến trường đâu, má ơi, cậu ta lại muốn dắt tôi đi quyết chiến sinh tử sao? Không được, quyết chiến với cậu ta tôi chỉ có nước chết thẳng cẳng. Cố gắng giằng bàn tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của cậu ta, quái, tay cậu ta làm từ sắt thép à, sao chắc như vậy chứ? Hoảng quá tôi đành la lên:

"Cứu tôi với, cứu ưm...ưm..."
Miệng của tôi bị cậu ta bịt chặt ánh mắt hằn học đầy lửa giận nhìn tôi dường như muốn thiêu đốt tôi thành tro bụi, tôi mở to mắt nhìn cậu ta cũng ráng nuốt nước bọt xuống cái ực.

"Biết điều thì im lặng cho tôi."

Tôi gật đầu như búa bổ lúc này cậu ta mới buông tha cho tôi hít chút không khí, sao tôi lại phải sợ cậu ta cơ chứ, tôi là người cậu ta cũng là người cơ mà.

"Kính chào quý khách."

Ở đâu ra một chị xinh đẹp nở nụ cười thân thiện như vậy chứ, tôi cũng bị chị xinh đẹp mê hoặc cho nở nụ cười ngơ ngẩn rồi, nhưng chị ấy lại chỉ nhìn cậu ta mới đau.

Trước lời nói dịu dàng ngọt như kẹo vậy mà cậu ta không mảy may quan tâm cũng không thèm liếc nhìn một cái mạnh bạo kéo tôi đi vào trong, ấn dúi tôi ngồi xuống ghế, dải một tấm lụa trắng lên chân tôi, kiểu này là ăn đồ Tây sao tôi chỉ nhìn thấy trên tivi thôi à, đoán đại khái là vậy. Liếc mắt nhìn ngó xung quanh, chính giữa nhà hàng là một chiếc đèn trang trí khổng lồ, gắn rất nhiều loại đá vô cùng lấp lánh nhưng cơ bản là tôi mù tịt về mấy loại đá quý này nên chẳng biết chúng gọi là gì.

Chưa đầy năm phút sau thức ăn đã được dọn lên, không phải ăn bữa sáng nên ăn nhẹ thôi sao, sao lại có bít tết ở đây. Tôi nhìn chằm chằm Vương Nguyên như muốn nghe câu trả lời cho toàn bộ những chuyện đang xảy ra nhưng cậu ta dường như xem tôi như không khí, mải mê cắt miếng bít tết trong đĩa ra từng mảnh nhỏ. Thôi kệ đi, ăn trước rồi tính, lát nữa người ta có kêu tính tiền tôi sẽ cắm cậu ta ở đây mà chạy trước dù gì thì vẻ ngoài của cậu ta... chẹp...chẹp... rất dễ kiếm tiền, khéo lại khiến nhà hàng thêm đông khách ý chứ.

Cạch... Cạch, từng tiếng động vang lên, số cặp mắt mọi người nhìn vào tôi ngày càng nhiều, xấu hổ chết mất, chỉ tại tôi không biết cắt thịt bò này, dai ngoăng ngoắc, mỗi lần cắt lại va chạm vào đĩa kêu ghê răng. Ăn cũng khổ cơ.

Đĩa thịt bò của tôi bị một bàn tay khác kéo đi, sau đó trước mặt lại xuất hiện đĩa thịt bò đã được cắt ra từng mảnh nhỏ. Tôi ngước nhìn lên, cậu ta vẫn chăm chú cắt thịt bò rồi bỏ vào miệng, bề ngoài đẹp trai đến cung cách ăn cũng tao nhã như vậy tôi được một phần thì tốt biết mấy. Nhìn xuống đĩa bít tết của mình, từng miếng cắt ngay ngắn, tôi cảm động đến sụt sịt chảy nước mũi, không ngờ tên lưu manh này lại tốt như vậy, nhưng tôi lại lắc đầu lấy lại tỉnh táo ngay lập tức, cậu ta chắc chắn là muốn cho tôi ăn no rồi mới giết đây mà tôi nhất định không được cảm kích, cậu ta là lưu manh đấy. Thần kinh trung ương cảnh giác cao độ, mỗi lần đút một miếng thịt bò thơm ngon béo ngậy vào miệng tôi lại đưa mắt nhìn cậu ta, cậu ta im lặng ăn như vậy có phải ưa nhìn hơn không? Thấy rồi thật khó rời mắt, mải mê chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mĩ nam quá khiến tôi vô tình đánh rơi miếng thịt bò chuẩn bị đưa lên miệng, miếng thịt rơi cái bép nằm tả tơi trên bàn trước con mắt gườm của Vương Nguyên và tiếng nuốt nước bọt ừng ực của tôi. Tôi biết giấu mặt đi đâu nữa, bàn tay đưa lên yêu kiều vuốt vuốt tóc mai nhưng thực tế tôi chỉ muốn che đi bộ mặt ngượng chín như trái cà chua của mình nội tâm gào thét muốn chui xuống đất của tôi, thật mất mặt quá mất mặt, miếng ăn đưa đến miệng rồi còn để rơi mất,  liếc nhìn cậu ta một cái, khóe miệng cong cong, cậu ta là đang cười sao? Như phát hiện ra hành tinh mới, tôi thích thú "a" một tiếng, nụ cười đó lại biến mất. Aizz, tiếc quá, nụ cười đẹp như vậy cơ mà, bình thường toàn thấy cậu ta cười đểu cho nên hôm nay thấy cậu ta cười tự nhiên như vậy tôi cảm thấy vô cùng đẹp trai, vô cùng soái, cười híp mắt vui vẻ nhìn cậu ta, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cười, chắc tôi bị chập mạch rồi. Còn cậu ta nhìn nụ cười của tôi thì khẽ hắng giọng, ho khan một tiếng làm tôi mất cả hứng, chẳng lẽ khuôn mặt của tôi lại khó nhìn như vậy, phí công tôi cười đến sái cả quai hàm.

...

Ăn cơm xong tôi bước đi như bay đến trường, mang theo cái bụng bia khệ nệ một núi thức ăn ở trong và đằng sau là soái ca, nhàn nhã hai tay đút túi tiêu sái bước đi. Tôi ăn nhiều như vậy không ngờ cậu ta còn đủ tiền trả, quẹt thẻ một cái là xong, nhớ lại căn nhà hiện đại hại tiền hôm trước tôi lại chặc lưỡi công tử nhà giàu mà đi làm du côn, đúng là có vấn đề. Mà thôi tôi cũng chẳng cần quan tâm làm gì quan trọng cậu ta không đưa tôi đi quyết chiến sinh tử cũng không cắm tôi ở đó để trả tiền ăn là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, rảnh đâu mà lo chi cho mệt. Vừa vào đến cổng đã nghe thấy tiếng của mấy nguời bạn lớp tôi chào đón nhiệt liệt:

"A, Y Y, buổi sáng vui vẻ nha." Ở đâu ra gọi Y Y thân thiết như vậy, bị chập mạch hả?

"Song Y, buổi sáng tốt lành."

Ai yo, mấy người này, thần kinh có vấn đề hết à, bình thường xem tôi như không khí cơ mà hôm nay lại tay bắt mặt mừng như vậy, rõ ràng là có uẩn khúc hoặc là bọn họ bị ma nhập hoặc là bị tâm thần phân liệt.

"Song Y, cậu đi học sớm thế?"

"Song Y..."

"Song Y..."

Đầu óc tôi quay mòng mòng, thể loại gì đây tôi thực sự không thích ứng được với cái kiểu niềm vui bất thình lình như vậy, rất dễ bệnh tim tái phát dẫn đến tử vong. Nhưng mà bọn họ chào tôi mà ánh mắt lại nhìn Vương Nguyên, lịch sự chút không được sao, chào ai phải mặt đối mặt với người đó chứ. Tôi biết tôi không xinh, còn cậu ta thì rất bắt mắt, đứng cùng với tôi chẳng khác gì hoa nhài với bãi phân trâu, mà hoa nhài càng đẹp thì bãi phân càng bị dìm cho tệ hại.

...

Ngày học kết thúc, tôi lại bị mẹ bắt lết thân đi bán bánh bao, bánh bao do chính tay mẹ tôi làm để kiếm thêm tiền thu nhập. Tôi phải gọi là cực kì ghét vô cùng ghét đi bán hàng, nhìn đông nhìn tây, ngó trái ngó phải, gào thét, mời mọc khản cả cổ mà có ai thèm mua đâu, căn bản tôi không có sắc đẹp, có thì dù bánh bao tệ người ta cũng mua mà bánh bao mẹ tôi làm thì siêu cấp ngon luôn, không chê vào đâu được.

"Cô dì chú bác, bạn bè gần xa, bà con hàng xóm ơi, mua giúp cháu bánh bao đi, Bánh bao nóng hổi thơm ngon đây, bánh bao ăn một cái liền muốn thêm mười cái đây. Nhào vô nhào vô."

Quỷ sứ, tôi gào nửa ngày rồi mà có ma nào thèm ngó đâu, một cái cũng không bán được, ức chế muốn hộc máu mà, hôm nay mà đẩy nguyên một xe này vê thể nào cũng bị mẹ tôi cắt tiền tiêu vặt một tháng. Biết sao giờ, tôi là không có duyên buôn bán.

"Bán tôi một cái bánh bao."

Giọng nói của một thanh niên vang lên kéo tôi về hiện tại, tôi cười tươi như hoa nhìn người thanh niên ấy, trong vài giây ngắn ngủi nụ cười lại trở nên cứng đờ.

"Cô không muốn bán sao?"

Trời đất thiên địa ơi, cậu ta như âm hồn bất tán vậy, tôi ở đây rồi mà còn đụng mặt được, không phải có duyên quá đấy chứ, nhưng thật tiếc đây là nghịch duyên, tôi không thích đâu. Dù sao cũng là khách tôi đành phải tươi cười niềm nở:

"Cậu ăn loại nào?"

"Loại nào ngon nhất?"

"Loại nào cũng ngon." Hỏi xỏ tôi thì tôi cũng xỏ lại, sợ chi.

"Vậy lấy mỗi loại một cái đi."

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Có bốn loại cậu ăn hết không?"

"Có ai bán hàng giống cô không, người ta mua mà còn cản lại, thảo nào ế là phải. Ngu ngốc."

Phập... Phập... Phập... Cảm giác như cơ thể vừa bị đâm ba nhát dao, tôi kém cỏi vậy đấy, cũng chỉ là tôi quan tâm cậu ta thôi, vậy mà còn bị chửi, cái tên thô lỗ đáng ghét này. Đã thế tôi nhét cho cậu ta mấy chục cái luôn.

"Nè, cô nói có bốn loại sao lại nhét vào hai chục cái vậy?"

Quác... Quác... Quác... một màn im lặng tôi còn dường như nghe thấy tiếng mấy chú quạ nhàn nhã ca hót nữa. Ngậm ngùi bỏ mười sáu chiếc bánh ra, tôi đưa lại cho cậu ta, tình huống này của tôi chính là lời nói phản nghịch với việc làm tự cắn phải lưỡi mà chết. Cậu ta cũng nhỏ nhen quá đi, không vạch trần tôi thì cậu ta không vui sao, nhìn cái mặt cậu ta kìa, cười đắc ý vui chưa, nhìn thật muốn đấm cho vài phát, tân nát bộ mặt yêu nghiệt, dụ dỗ con gái nhà lành luôn.

Haizzz... Haizzz.... Haizzz... Tiếng thở dài thườn thượt như mất tiền của tôi cứ cách một lúc lại vang lên tôi rất đau lòng a, ngoài cậu ta ra có còn ai mua đâu, cậu ta thì vui vẻ ngồi một góc ăn một mình, ăn xong thì phủi tay đứng dậy, tôi chán ngán nhìn vào đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi, chắc tôi phải đẩy xe về thôi, bán được bốn cái là ổn rồi, tiền tiêu vặt chỉ là sẽ bị chiết khấu một chút, tôi sẽ đau khổ vài ngày rồi hết thôi, ngồi sụp xuống đất, vẽ nhăng vẽ cuội một đôi giày màu trắng tinh khôi lại xuất hiện trước mắt tôi, tôi ngừng vẽ ngửa cổ nhìn lên, lại là cậu ta, muốn gì nữa đây. Cái bộ mặt kiêu ngạo nhìn xuống tôi như kiểu bố thí là sao, cậu ta không phải đấng cứu thế đâu nhé. Tôi ưỡn ngực đứng dậy, tôi cũng không thua kém gì cậu ta nhé nhưng khổ nỗi tôi ưỡn ngực như thế nào cố cứu vớt chiều cao như thế nào cũng vẫn phải ngước lên nhìn cậu ta sau này tôi nhất định sẽ đi căng chân.

"Nếu tôi giúp cô bán hết đống bánh bao đó thì từ giờ trở đi cô phải nghe lời tôi, chịu không?"

Cái gì, cậu ta đang mơ tưởng chắc, cậu ta là cái quái gì mà tôi phải nghe lời.

End chap 5

loading...

Danh sách chương: