CHAP 2

Nhìn mình trong gương, tôi có cảm giác như lạc vào viện bảo tồn động vật hoang dã vì nhìn tôi lúc này chẳng khác gì con gấu trúc King King. Cơ sự là như thế này, cả ngày hôm qua tôi phải khổ sở tránh né tên lưu manh kia, vậy mà cuối cùng tôi vẫn bị cậu ta làm cho sống dở chết dở. Đêm hôm qua, tôi đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, mơ về hoàng tử bạch mã của đời mình thì chuông điện thoại kêu ting ting khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Quờ quạng chiếc điện thoại đặt ở đầu giường, thầm chửi rủa tên điên nào lại gửi tin nhắn làm phiền người khác lúc nửa đêm như vậy. Trong tình trạng ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, tôi lò dò mở điện thoại, mới nhìn thấy tên người gửi :"Lưu manh", tôi đã bật dậy như lò xo, cơn buồn ngủ cũng tan biến, tôi chính là chưa bao giờ tỉnh táo như lúc đó. Nội dung tin nhắn là: "Ngủ ngon! Nhớ suy nghĩ về tôi!"

Lạy thánh ALa! Lạy chúa Jesu! "Nhớ suy nghĩ về tôi", "Nhớ suy nghĩ về tôi!" ý cậu ta chính là cái ngày mà tôi phạng cậu ta ngất xỉu sao? Tôi thực sự không có cố ý, mà dù có cố ý thì cậu ta cũng nên bỏ qua cho tôi, cậu ta vẫn sống sờ sờ mà, có sứt mẻ gì đâu mà đuổi cùng giết tận tôi như vậy chứ, đến giấc ngủ cũng không tha. Cậu ta thành công rồi đó, tôi mất ngủ cả đêm, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, muốn ngủ cũng không ngủ được.

Bây giờ chính là hai mắt thâm quầng, không khác gì gấu Poo trong Kungfu Panda cả, tôi mà ra đường lúc này chắc chắn người ta sẽ bắt lại rồi nhốt tôi vào sở thú. Cũng may hôm nay là chủ nhật, tôi có thể ở nhà ngủ nướng, chăm chút lại nhan sắc, tôi thật không muốn ngày mai có một chú gấu trúc cắp sách đi học.

Mặc kệ mẹ tôi gọi ầm ĩ ngoài cửa phòng, tôi vẫn chùm chăn đi ngủ. Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ tôi lại bị giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại, lại là tin nhắn, biết thế tắt nguồn cho xong. Chán ghét với chiếc điện thoại, nếu không phải vì không có điều kiện mua chiếc mới chắc tôi đã vứt nó ra ngoài đường rồi.

"13 giờ chiều, gặp ở ngoại ô thành phố. Không gặp không về.

"Nguyên Ca" "

Oh My God! Lại còn chữ kí, sợ tôi không biết cậu ta là ai hay sao? Tin nhắn này chẳng lẽ là hẹn gặp để quyết đấu. Mẹ ơi, tôi tốt nhất là nên ở nhà, cậu ta có thể mang theo dao, kiếm hay búa gì đó chém tôi chết rồi chặt xác như trong phim điện ảnh. Co rúm người sợ hãi, tôi cuộn mình trong chăn, không thể nào tiếp tục giấc ngủ tôi nằm và chờ đợi thời gian trôi qua.

12 giờ... 13 giờ... 14 giờ... 16 giờ... 20 giờ...

Rào...rào...rào... Tiếng mưa rơi rả rich đập vào cửa kính, tôi hé chăn đưa mắt nhìn ra ngoài, bây giờ đang là giao mùa thu- đông, thời tiết thật thất thường, lại còn hay mưa nữa. Nhìn từng giọt mưa bắn vào khung cửa kính rồi chảy xuống tạo thành vệt nước trong suốt, tôi lại thất thần. Hôm nay tôi không đến chỗ hẹn quyết chiến sinh tử với cậu ta mai khẳng định lên lớp cậu ta sẽ hành hạ tôi. Nhưng ở lớp có nhiều người chắc chắn cậu ta không dám làm càn, còn vùng ngoại ô vắng vẻ tôi đến lỡ cậu ta thực sự dám giết tôi thì sao? Cậu ta là du côn đó, trời mưa hôm nọ trên người còn có vết dao chém, không biết là đánh nhau với bang đảng nào nữa. Lắc đầu thật mạnh, tôi vẫn là không nên suy nghĩ đên chuyện đó, đâu có lien quan gì đến tôi chứ. Cả ngày chưa có miếng cơm nào vào bụng, tôi đói sắp xỉu rồi, nhưng càng không có tâm trạng ăn, tự nhủ bản thân, đi ngủ rồi sẽ không đói nữa, tôi lại tiếp tục cuộc viễn trinh trong giấc mơ của mình cùng hoàng tử bạch mã nhưng sao đột nhiên hoàng tử bạch mã lại biến thành Ma cà rồng, đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch. Đúng lúc hai chiếc răng nhọn hoắt của nó định cắm vào tôi tôi cũng sắp nhìn thấy dung nhan của nó thì tiếng chuông đồng hồ báo thức lại làm tôi bật dậy.

Mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thơ thẩn bước một mình đến trường. Tôi đã rất cố gắng gạt để không suy nghĩ đến cậu ta nhưng tôi vẫn không làm được, tôi thật sự rất sợ, cậu ta là người tôi giết kiếp trước hay sao mà kiếp này quay lại trả thù tôi vậy.

Vừa vào đến lớp tôi đã nằm sấp xuống bàn, nhưng mà tiếng các bạn nữ nói chuyện vẫn lọt vào tai tôi mặc dù tôi không hề muốn nghe:

"Nè, Vương Nguyên đó là học trường Nam Khai rồi mới chuyển đến đây đó."

"Thật á? Trường top đầu như vậy sao lại chuyển đến trường tầm thường như tụi mình."

"Tất nhiên là do cậu ta du côn, đánh nhau nhiều nên mới bị đuổi học ở trường đẳng cấp như vậy. Còn vào trường bình dân như thế này chính là để trả thù kẻ ngộ sát cậu ta không thành chính là tôi đó."

Nội tâm tôi gào thét lên điều đó nhưng tôi cũng không thể thốt ra một lời nào, lại nằm ủ rũ như bông hoa lâu ngày chưa được tưới nước, vô cùng thảm hại.

Bộp...

Tiếng động mạnh mẽ vang ngay bên tai mình, tôi giật mình tim nhảy dựng lên một cái, còn chưa ngoảnh đầu nhìn lại tôi đã cảm nhận sát khí rồi. Tiếng mọi người bàn tán rầm rộ xung quang cũng khiến tôi sợ hãi, tim dập 100 nhịp trên phút, kéo dài tôi có thể đột tử mà chết đó.

Cả người run như cày sấy, tôi không dám quay đầu lại nhìn chỉ cần nghe giọng nói lạnh lẽo của cậu ta tôi đã dựng tóc gáy rồi.

"Hôm qua, cô..."

"Ai da.. Ai da... Đau quá. Đau chết mất.'

Tôi ôm bụng rên rỉ trước khi cậu ta nói hết câu, cố gắng tưởng tượng lại lần đau bụng dữ dội nhất của mình, làm sao để người khác nhìn vào có cảm giác chân thật nhất. Lúc này chuồn xuống phòng y tế là tốt nhất, tôi thực sự cảm thấy bản thân vô cùng thông minh.

"Đau quá!... Ui da...

Tôi còn chưa kịp đứng đậy khỏi ghế đã thấy trời đất chao đảo, cả người lơ lửng. Cậu ta, Vương Nguyên cậu ta ẫm tôi trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong đó có cả tôi. Cảm nhận thấy bản thân quên rên rỉ tôi lại bắt đầu ôm bụng nhăn nhó thống khổ, he hé liếc mắt nhìn xem cậu ta có biểu hiện gì là đang nghi ngờ tôi không?

Quãng đường từ tầng ba lớp học của tôi đến phòng y tế không xa cũng không ngắn đủ để cảnh tượng hot boy ẫm một cô gái vô cùng tầm thường làm tiêu điểm chú ý của mọi người, tôi ngại đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu nữa, đành nép vào khuôn ngực vững chai của cậu ta. Ngửi mùi hương bạc hà nhàn nhạt trái tim bỗng chốc bị loạn nhịp. Chắc thần kinh tôi có vấn đề rồi.

Và tôi đúng là có vấn đề thật, từ lúc nép vào ngực cậu ta đến khi vào kí túc xá tôi đã quên mất việc kêu đau, sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi.

Cậu ta đặt tôi xuống chiếc giường trắng muốt trong phòng y tế, tôi nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ nhưng sao tôi cứ cảm thấy có ai đó thở vào mặt tôi nhỉ? Im lặng hồi lâu thấy không còn tiếng động, tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt anh tuấn đầy tà ác của cậu ta được phóng to đến mức cực đại, tưởng chừng chỉ cần nhích thêm một xentimet tôi và cậu ta sẽ chạm môi nhau, nụ cười nhếch môi khiến tôi nổi da gà:

"Cô diễn kịch cũng thật giỏi. Hôm qua cô không đến."

Câu nói sau cậu ta gầm lên, trái tim nhỏ bé của tôi suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước ánh mắt tức giận của cậu ta, tôi chỉ khẽ nói xin lỗi. Cậu ta đứng thẳng người dậy lạnh lùng bước ra ngoài. Khi bóng cậu ta vừa khuất khỏi cửa phòng cũng là lúc tôi nghe một tiếng rầm "Rầm", cậu ta đang giận cá chém thớt hay sao? Sao cậu ta lại đáng sợ như vậy chứ?

Tôi co rúc trong chăn, không ngừng tưởng tượng lại khuôn mặt lúc vừa nãy của cậu ta, tôi còn nghĩ mình sẽ không thể nào ngủ được nhưng có lẽ vì cả ngày hôm qua thiếu ngủ nên tôi rất nhanh vào mộng. Lúc choàng tỉnh đã là 14 giờ, đến ca học chiều rồi, là tiết thể dục, chắc mọi người cũng đã vào lớp được 15 phút. Vội vàng thay đồng phục thể dục, tôi chạy lại phía nhà đa năng. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào người đầu tiên tôi nhìn thấy trong hang chục người lại là cậu ta đã thế còn trong hình ảnh cậu ta siêu cấp ngầu, tay cầm trái bóng rổ bật nhảy cao rồi ném một cú đẹp mắt. Tôi cũng đứng sững lại một lúc lâu đến khi có tiếng một người gọi tên tôi:

"Lăng Song Y, nhặt dùm trái bóng đi!"

Lúc này tôi mới hoàn hồn, thì ra là Trình Khiêm đang chơi bóng rổ gọi tôi. Tôi nhanh chóng chạy lại phía quả bóng rổ đang lăn, nhặt lên rồi ném lại về phía cậu ta, bắt gặp ánh mắt lườm sắc bén của Vương Nguyên, tôi lại giả vờ không thấy ngoảnh mặt sang nơi khác.

"Lăng Song Y, nhặt hộ tụi này cầu long đi"

"Được."

Tôi nặn nụ cười gượng gạo với mấy bạn nữ hot girl trong lớp mà chảnh chọe này. Có thể họ biết là tôi nhút nhát, hiền lành nên lúc nào cũng sai vặt tôi, từ bọn họ mà cả lớp dường như sai vặt tôi trở thành lẽ tự nhiên cũng như thú vui tao nhã của họ.

Tôi chạy lại nhặt từng quả cầu lông, rơi bừa bãi trên mặt đất. Gáy bỗng có cảm giác đau nhói, quay lại xem thì thấy một quả cầu lông từ trên người tôi đáp xuống đất. Tiếng cười khả ố của mấy bạn hot "phân" lại vang lên:

"Ơ hơ, Song Y xin lỗi cậu nha. Bóng không có mắt, chẳng may bay trúng cậu rồi."

Mặc dù nội tâm trăm lần muốn gào thét muốn mắng, muốn đối chất lại họ nhưng tôi lại không đủ can đảm để làm việc đó, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng:

"Không sao đâu."

...

"Song Y, xin lỗi!"

"Ừ."

...

"Song Y, tớ không cố ý."

Lần này tôi còn chưa kịp nói "ừ" thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ lôi đi, cánh tay tôi đau như muốn gãy ra rồi.

End chap 2


loading...

Danh sách chương: