Chap 11

Tôi đứng bật dậy vô tình làm chiếc ghế đang ngồi bị xô đổ, không kịp nhặt lên tôi quay qua hỏi han mà đúng hơn là chất vấn bọn họ:
"Các cậu vừa nói gì cơ? Nói cho tôi biết được không?"
Mấy người họ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, vài giây sau thì lại trưng ra bộ mặt chán ghét, cầm suất cơm đã ăn sạch sẽ của mình đứng dậy:
"Thật là làm ô nhiễm không khí mà. Ăn cũng không ngon miệng."
Tôi chưa đạt được mục đích tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi chạy qua níu lấy cánh tay Kiều Nhạn khiến khay cơm trên tay cô ta rơi loảng xoảng xuống đất nghe ghê tai. Cô ta mặt đỏ bừng bừng trước ánh mắt cười nhạo của mọi người rồi quay sang quát tôi:
"Cậu bị điên hả? Làm cái gì thế? Dọn mau đi."
"Nếu cậu nói cho tôi biết tất cả chuyện vừa nãy các cậu nói thì tôi sẽ dọn giúp cậu. Chuyện các cậu nói Vương Nguyên đi rồi, tôi không còn người chống lưng ý."
Tôi khẩn khoản hỏi, ánh mắt thành tâm nhất từ trước đến giờ của tôi, tôi rất nóng lòng rất muốn biết bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì.
Kiểu Nhạn bực bội lườm tôi một cái, gạt phắt bàn tay của tôi ra:
"Vương Nguyên nói chúng tôi không một ai được bắt nạt hay sai bảo cậu việc gì hết. Nếu để cậu ta biết sẽ không để yên cho bọn tôi. Giờ thể dục cậu ta đứng trước cả lớp nói vậy đó."
Tôi thất thần đứng yên tại chỗ mắt trông rỗng nhìn không chủ đích, cậu ta đang bảo vệ tôi, không thể nào, làm gì có chuyện đó, cậu ta chỉ muốn độc quyền bắt nạt tôi thôi: "Ngoài tôi ra không ai được phép bắt nạt cô."Cậu ta đã tuyên bố trước mặt tôi như vậy. Đúng rồi, chỉ có lí do đó thôi, vì thế mà từ ngày hôm đó mọi người đều đối xử lạ với tôi, tốt với tôi, khách sáo với tôi. Bây giờ cậu ta đi rồi họ liền trở mặt, toàn là một lũ người hai mặt. Tôi cười khẩy tiện chân đá bát đũa của Kiều Nhạn trên sàn khiến nó kêu "doang" "doang" chối tai rồi hếch mặt đi về phía bàn của mình đang ăn dở. Tôi việc gì phải dọn chứ, bọn họ còn đang có ý định bắt nạt tôi kia mà.
Kiều Nhạn mặt chuyển xanh đỏ tím vàng như tắc kè hoa đứng đó, cô ta định chạy lại có lẽ là muốn túm tóc bạt tai tát tôi tới tấp nhưng bị giọng nói của bác đầu bếp làm cho đứng hình:
"Ăn xong không dọn dẹp còn muốn đi đâu. Lũ học sinh bây giờ toàn vô văn hóa."
Kiều Nhạn liếc tôi một cái đứt kẽ mắt rồi hậm hực ngồi xuống thu dọn, tôi giả bộ mắt điếc tai ngơ chăm chú ăn, ăn nhiều một chút lát mới có sức đánh nhau với bọn họ nhưng mà tay tôi đang bị thương như thế này đánh như thế nào a. Tốt nhất tôi nên chuồn lên lớp trước như vậy bọn họ muốn đánh tôi cũng phải chờ đến lúc ra về tôi cũng có thêm thời gian chuẩn bị tâm lí. Nghĩ xong tôi mau chóng thu dọn bát đũa chạy đến trao cho bác chủ bếp trước mặt Kiều Nhạn rồi kiêu hãnh bước đi. Mặc dù biết mình chết chắc rồi nhưng tôi sống vì lí tưởng :"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt-Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm."
Aizzz đau lòng quá đi.
Tôi nhớ Vương Nguyên, nhớ những lần cậu ta bắt nạt tôi, nhớ những cử chỉ ân cần cậu ta dành cho tôi, nhớ nụ cười ấm áp đó, nhớ rất nhớ đặc biệt lúc này khi tôi đang bị vậy trong một toán hot "phân", nếu có Vương Nguyên cậu ta nhất định sẽ đứng chắn trước mặt tôi, dùng tấm lưng vững chãi bảo vệ tôi.
"Hôm nay mày ăn gan hùm hả Lăng Song Y."
Kiều Nhạn lớn lối, mặt giận dữ nhăn nheo hơn cả đít khỉ, hình tượng cô ta bây giờ còn xấu hơn cả tôi đi. Trước mặt mọi người không phải yêu kiều lắm hay sao?
Tôi khoanh tay bắt chước ánh mắt bất cần đời của Vương Nguyên, nở nụ cười nửa miệng, hình ảnh lúc này của tôi đảm bảo không khác gì lũ du côn đầu đường xó chợ đi, nhưng để bảo vệ bản thân hình tượng có ăn được không?
"Thì sao? Bây giờ tụi bây muốn thế nào?"
Tôi kênh kiệu gõ gõ chân theo nhịp 2/4, ai yo bây giờ mà có máy quay ghi lại hình ảnh siêu cấp ngầu này của tôi thì tốt biết mấy.
"Mày... Mày muốn thách thức tụi tao à?" Kiều Nhạn tức tối đến nỗi thở dốc, sức chịu đựng quá kém cỏi, trước kia tôi bị mấy người bắt nạt thì sao? Cỡ này đã là gì?
"Phải đấy rồi sao? Muốn đánh nhau à? Lại đây!"
Tôi hùng hổ ném ba lô ra một góc, quệt mũi giống Lý Tiểu Long rồi thủ thế đứng như nhân vật trong phim chưởng.
"Lại đây. Vương Nguyên dạy tôi rất nhiều món võ đó nha, đủ để cạo đầu bôi vôi mấy người."
Tôi vẫy vẫy tay gọi họ lại gần nhưng thế nào mà họ lùi ngày một xa tôi, sắc mặt sợ sệt thủ thỉ vào tai nhau cái gì đấy rồi một mình Kiều Nhạn đứng lên trước vênh mặt nói:
"Bọn tao có việc bận. Hôm khác sẽ xử lý mày xong, coi như mày gặp may đấy."
Gặp may, tôi gặp may mà bọn họ chạy mất dép như thế hả, dép rơi còn không kịp nhặt kìa.
Tôi phủi phủi tay chống nạnh ngửa cổ cười lớn giống như mấy nhân vật phản diện trong phim truyền hình. Cảm giác làm kẻ mạnh thật không tồi. Tất cả là nhờ Vương Nguyên, thời gian qua ở bên cậu tôi đã mạnh dạn hơn rất nhiều, tôi nhất định phải đi xin lỗi một tiếng, bây giờ không nói tôi sợ sau này cơ hội gặp lại nhau còn không có.
Tôi lao ra ngoài đường mặc gió đông quất vào mặt rét buốt, tòa nhà ST sừng sững ta đến đây.
Tôi đứng bên ngoài chờ ba tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng Vương Nguyên xuất hiện, nghĩ rằng có thể cậu ta về phòng mà không chịu mở cửa nên tôi xuống hỏi chị tiếp tân chị ấy cũng nói phòng 118 chưa có ai trở về.
Quái lạ, vậy cậu ta đi đâu được. Tôi chợt đưa mắt ra nhìn bầu trời đen kịt, gió thổi càng lúc càng mạnh, vằng trăng cũng bị những đám mây mù mịt che mất. Tôi thầm than mưa đến nơi rồi, cậu ta ở đâu mới được chứ.
Phải rồi, tôi có số của cậu ta kia mà, sao lại không nhớ ra kia chứ đúng là cả đời thông minh dại một giờ. Tôi bấm số điện thoại mang tên "Lưu manh" hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy nhưng hết chuông rồi vẫn không có người trả lời, tôi thấy vô cùng bất an vội vã chạy ra ngoài trong khi tay liên tục bấm số của cậu không ngừng nghỉ. Dường như biết sắp có mưa lớn nên người đi bộ vắng hoe, thi thoảng vài chiếc ô tô xé gió vô tình lướt qua. Tôi sốt ruột đến mức muốn khóc, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất an như vậy.
"Mẹ nó thằng cha Vương Nguyên dám đến tính sổ bọn mình vì bắt nạt bạn gái nó."
"Con mẹ nó chứ, anh hùng cũng vừa vừa thôi tay không đấu với tụi mình bị như vậy còn quá nhẹ."
Từng giọng nói thô lỗ phả vào tai tôi khiến tim như muốn ngừng đập tôi rời mắt khỏi chiếc điện thoại bị gọi đến nóng ran như bị hơ trên lửa. Nhìn mặt mũi như gấu trúc biến dạng của hai tên trước mặt, đau đến nỗi đi không nổi mà còn dám buông lời ngông cuồng. Nhưng mà bọn chúng nhiều người như thế thì Vương Nguyên của tôi... Tôi như mất đi lí trí lao đến túm cổ áo một tên trong bọn chúng, hét lên hỏi:
"Vương Nguyên, Vương Nguyên đâu?"
Tôi không chỉ bắn mưa xuân vào mặt hắn mà còn lắc hắn như sóc ốc. Hắn mở to mắt như kinh ngạc một lúc sau mới cứng đờ chỉ ra phía sau, tôi ném hắn ta ra xé gió chạy đi.
"Vương Nguyên cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại ngốc như vậy, tìm bọn chúng báo thù làm gì chứ?"
Tí tách... Tí tách... Từng giọt nước từ trên không trung rơi xuống đáp lên bờ vai tôi rồi ngày một to... ào ào như thác đổ. Mắt tôi nhòe đi cay xè tôi không biết là nước mưa hay nước mắt làm tôi đau nữa. Mưa sắc như mũi tên vừa mới vót bén nhọn, lạnh như băng nghìn năm hướng tới cơ thể của tôi mà oanh tạc, nhưng trong lòng tôi đã lạnh rồi thì nước mưa như thế này có là gì?
Lần đầu tiên tôi và cậu gặp nhau trời cũng mưa như thế này. Tôi không dám suy nghĩ nữa, tôi sợ lắm, sợ Vương Nguyên mãi mãi rời xa tôi.
Cậu nằm đó dưới cơn mưa bão bùng trên mặt đường lạnh giá nước lênh láng. Mưa và máu y như lần đầu tôi gặp cậu. Đáy lòng rét buốt tôi bước khập khiễng lại gần cậu.
Cơ thể giống như bị rút cạn sinh lực, tôi bước dồn dập hơn rồi lao đến ôm lấy cơ thể lạnh cóng của cậu gào khóc:
"Vương Nguyên... hức hức... Cậu tỉnh lại đi... Đừng chết mà... Đừng bỏ tôi lại một mình mà. Hu...Hu..."
Tôi khóc đến nấc lên xiết chặt cậu trong lòng, tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào cho đến khi một vòng tay nhẹ nhàng ôm qua eo tôi, sau đó là giọng nói không gì quen thuộc hơn nhưng hôm nay lại pha chút trách móc:
"Ngốc, cô chạy đến đây làm gì? Trời mưa như vậy!"
Giọng cậu khàn khàn yếu ớt chắc hẳn là cảm rồi.
"Tôi lo cho cậu, cậu dọa tôi sợ muốn chết. Tại sao ngốc như vậy chứ? Cậu đi tìm lũ du côn đó làm gì?"
"Vì chúng bắt nạt cô, tôi đã nói rồi chỉ có tôi là người có thể bắt nạt cô."
Tôi vừa tức vừa buồn cười, tên lưu manh này lúc nào cũng bá đạo mà đáng yêu như vậy, tiện tay ghì chặt cậu đụng vào vết thương khiến cậu khẽ xuýt xoa nhưng lại không đẩy tôi ra. Cậu ta là một tên đại ngốc, tôi cũng là một kẻ đại đại ngốc. Bây giờ tôi mới nhận ra tôi thích cậu ta mất rồi.
"Nè sao không nói gì? Còn giận tôi à?"
Chắc vì thấy tôi không trả lời nên cậu ta lên tiếng trước. Tôi gật đầu nhìn cậu, khuôn mặt cậu mắc mưa như chú mèo nhỏ nhưng hắc diệu thạch vẫn tỏa sáng như vậy, trong veo không vướng tạp chất.
"Tôi thực sự rất giận cậu. Vì sao luôn  âm thầm bảo vệ tôi mà không nói?"
Mặt cậu ngượng ngùng như bị  bắt quả tang, vẻ mặt lần đầu tiên tôi thấy, cố lẽ vì quá kích động mà tôi đột nhiên thốt lên:
"Cậu yêu tôi rồi có phải không?"
Vương Nguyên như không tin vào tai mình mở to mắt nhìn tôi lúc sau thì khóe miệng vẽ lên một nụ cười:
"Y Y cậu cũng yêu tôi rồi có phải không?"
"Ừm." Tôi gật mạnh đầu cười rạng rỡ.
Như vị cuốn theo không khí lãng mạn này, tôi cúi xuống đặt môi lên môi cậu. Không phải trong phim vẫn như vậy hay sao, dưới mưa hai người yêu nhau trao nhau nụ hôn đắm đuối. Hôm nay tôi tình nguyện làm người chủ động, đòi lại công đạo cho nụ hôn đầu của mình. Mưa vẫn cứ rơi, cái rét vẫn thấm sâu vào tận da thịt nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường. Nếu có người đi đường lúc này hẳn sẽ ngạc nhiên vì sao dưới trời mưa dông lạnh lẽo, hai người lại có thể hôn nhau như vậy? Câu trả lời là vì tình yêu không giới hạn kể cả một cô nàng nhút nhát đem lòng yêu anh chàng lưu manh cũng thế.
...
"Vương Nguyên, hôm đầu tiên gặp nhau rốt cuộc cậu đã nói gì thế?"
Câu hỏi mà suốt từ đêm mưa đó, qua một trận bệnh dài và cả hôm nay suốt quãng đường đi tới trường tôi hỏi cậu. Cậu chỉ im lặng mắt nhìn ra xa, thích thú ngắm cảnh  vật trong lành buổi sáng. Vì tình yêu với tôi mà cậu lại quay về trường này, tôi cảm thấy bản thân thật đáng tự hào, tình yêu này thật cao cả mặc dù cậu chưa từng nói yêu tôi. Tôi cũng tủi thân lắm chứ tôi toàn phải chủ động thôi, đáng ghét, tôi càng biểu hiện yêu thương cậu nhiều cậu lại càng hờ hững với tôi. Có ai đáng thương như tôi không?
Tôi ủ dột đá đá đôi chân trên nền đất chập chững bước đi, nhanh như vậy đã đến cổng trường rồi. Tôi đang toan bước vào thì một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi áp sát vô tường, tôi định hình lại sau một trận choáng váng đây không phải là vị trí ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau sao, cậu cũng ép tôi vào tường như vậy.
Nụ cười trên môi cậu nở rộ, tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn.
"Lặng Song Y chúng ta hẹn hò đi."
Tôi nhớ ra rồi, khẩu hình miệng này, câu nói lần đầu chúng tôi gặp nhau.
"Không trả lời tức là đồng ý, đưa điện thoại của cậu đẩy."Vương Nguyên không để tôi kịp phản ứng đã lên tiếng nói.
Hạnh phúc vỡ òa trong lồng ngực, thì ra cậu đã thích tôi lâu như vậy.
Tôi vẽ nên nụ cười đểu cáng nhất của mình y như bản sao photocopy của cậu:
"Số điện thoại của tôi, nhớ lưu lại đừng để đến lúc tôi gọi lại nghe thấy cậu hỏi ai vậy? Rõ chưa?"
Cậu cười tôi cũng cười, không quên trêu chọc cậu, tôi kiễng chân lên quàng lấy cổ cậu, ngả ngớn. Tôi dám chắc là bộ dạng lúc này của tôi sẽ là bộ dạng khả ố nhất mà cậu từng nhìn thấy:
"Vương Nguyên, thì ra anh thích em lâu như vậy rồi."
"Em biến thành tiểu hồ ly từ khi nào thế? Thích từ lâu rồi từ ngày mưa đó. Lần đầu tiên có người chủ động tặng ô che mưa cho anh. Lúc ý trái tim anh đã bị đánh gục rồi. Anh đổ trước em rồi."
Mọi chuyện thì ra là như vậy, vì định kiến của tôi với cậu, vì vẻ mặt đã quen cau có của cậu mà tôi không nhận ra sự ân cần cậu dành cho tôi. Bây giờ nhận ra rồi tôi nhất định sẽ trận trọng nắm chặt nó trong lòng bàn tay:
"Em yêu anh. Em muốn nghe anh nói anh yêu em." Tôi đảm bảo ai nghe thấy câu này cũng sẽ nổi da gà ngoại trừ tôi.
"Anh yêu em. Y Y."
....The End...

loading...

Danh sách chương: