CHAP 10

Tôi thực sự muốn lúc này có thể co giò bỏ chạy nhưng mà chân tôi tê liệt rồi không còn nghe theo chỉ huy của trung ương thần kinh nữa. Tôi chỉ biết mở to mắt nhìn chúng lại gần, tên nào tên nấy liếc một vòng xung quanh rồi mới ngó đến tôi cùng gian hàng bánh bao ế mốc meo. Tôi cứng đờ khó khăn cử động cơ miệng, lắp bắp hỏi:

"Các anh muốn mua bánh bao gì?"

Tên đứng gần tôi nhất, có thể là đại ca bọn chúng, đột nhiên cười khẩy:

"Này thì mua."

Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên, khi tôi định hình lại đã thấy tủ kính đựng bánh bao của mình nằm lăn lóc trên đất vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Tôi giận run người nhưng vẫn không dám phản kháng. Ai ngờ bọn chúng không chỉ dừng ở đó, chúng còn phá chiếc xe đẩy của tôi, phá luôn máy hấp bánh bao mà mẹ tôi yêu quý nhất. Tôi không chịu đựng được nữa, lao đến muốn can ngăn:

"Đừng mà, đừng đập nữa. Tôi xin mấy người đấy."

Ai ngờ tôi bị đẩy mạnh ra, chẳng may nằm úp phải nững mảnh kính đã vỡ, hai bàn tay tiếp xúc trực tiếp với kính vị rách máu chảy đầm đìa trên má ran rát, chắc cũng bị xước một vệt dài. Tôi bất lực, một mình tôi đã không làm được gì bây giờ lại còn tàn tạ như vậy chỉ biết mở to mắt nhìn chúng càng phá càng hăng, còn hét rú lên như lũ tâm thần trốn trại, tôi tức giận, tôi ấm ức, tôi khóc:

"Vương Nguyên, cậu đang ở đâu?"

"Vương Nguyên chết tiệt, cậu vì một chuyện nhỏ như vậy mà không thèm quan tâm tôi nữa hay sao?"

Tiếng đổ vỡ, tiếng đập phá chợt dừng lại, tôi ngước mắt lên nhìn chúng, ánh mắt thản nhiên như chưa bao giờ thản nhiên như vậy.

Bọn chúng thấy tôi có thái độ đó thì cười phớ lớ như bắt được vàng:

"Đại ca, con nhỏ này điên rồi."

"Nó điên mặc nó." Tên đại ca nhăn mặt quát, bước thêm một vài bước nữa tới gần chỗ tôi, lòng tôi run rẩy, lòng bàn tay nhớm nháp dung dịch máu và mồ hôi, hắn muốn làm chuyện xấu với tôi hay sao? Tôi sợ hãi nắm chặt tay, vô tình khiến máu tuôn ra nhiều hơn, thoáng chốc đã tạo thành một vũng máu loang lổ, thấm cả vào quần áo của tôi.

"Mày muốn biết vì sao mày lại bị chúng tao phá như vậy hay không?" Tên đại ca cất giọng cợt nhả.

Tôi im lặng, muốn nói gì thì nói đi, còn dử mồi làm cái chó gì.

"Đại ca, con này lì lợm. Để em táng cho nó phát."

Tôi giật thót, nhưng vẫn cắn cánh môi không nói gì. Bây giờ tôi mà xin chúng tha cho tôi thì nhục lắm, Vương Nguyên sẽ lại chửi tôi:

"Cô bị ngu à? Sao lại để bọn họ bắt nạt như vậy? Cô không thấy nhục à?"

Cậu ta đã từng nói tôi như vậy đấy, tôi không muốn nghe thấy lời này từ cậu ta thêm một lần nữa, dù lúc này tôi tủi thân đến nỗi muốn khóc thật to, thật lớn.

"Mày im mồm đi. Lắm chuyện. Nè, em gái, bọn anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Em còn dây dưa với thằng Vương Nguyên đó, thì lần nào em tới đây bán hàng lần đó bọn anh sẽ tới phá. Mà không chỉ phá hàng thôi đâu, lần sau ngay cả em bọn anh cũng không tha."

Tôi kinh ngạc giương mắt nhìn bọn chúng, bọn chúng nhắc đến Vương Nguyên, là vì Vương Nguyên nên bọn chúng phá hàng của tôi.

"Ồ, nhìn em kìa, vừa nhắc tới cậu ta liền kích động, lúc nãy gan lì lắm mà. Chắc cô em đang thắc mắc nhiều, để anh nói rõ lại cho, vì cậu ta, Vương Nguyên của cô em đó, đắc tội với bọn anh nên em mới phải chịu. Ai bảo cậu ta không ra mặt làm gì."

Hắn cười ha hả, rồi hướng tới lũ đàn em nói:

"Về đi, hôm nay đến đây thôi."

Nghe tiếng bước chân chúng đi xa, tôi bật khóc, sao lúc nào tôi cũng xui xẻo như vậy, từ khi gặp cậu ta tôi lúc nào cũng xui xẻo.

Tiếng bước chân dồn dập một lần nữa vang lên, tôi vẫn cúi gầm mặt ngồi khóc, phá tan tành hết rồi còn cái gì đâu mà quay lại.

"Y Y, có chuyện gì thế?"

Giọng nói quen thuộc này, giọng nói gần một tuần tôi không được nghe sao lúc này lại gấp gáp như vậy. Tôi ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn cậu, tôi đột nhiên muốn chạy tới ôm lấy cậu kể ra tất cả mọi chuyện nhưng tôi lại đứng sững tại chỗ, tất cả là vì cậu ta nên tôi mới bị như vậy, tôi còn ảo tưởng cái gì nữa, ngay từ đầu mọi chuyện đã không nên xảy ra, tôi không nên quen cậu ta, không giúp cậu ta trong cái đêm mưa đó, tôi nhìn cậu ta chợt cười khi nước mắt giàn giụa:

"Cậu nhìn mà không hiểu hay sao? Tất cả là nhờ cậu ban cho, lũ du côn đó phá gian hàng của tôi đều là tại cậu. Sao lúc nào cậu cũng ám tôi như vậy?"

Tôi khóc nấc lên, dường như tất cả ấm ức trong lòng đổ hết lên đầu cậu, phải rồi, mọi chuyện do cậu mà ra cơ mà.

Còn cậu thì chợt sững sờ, hắc diệu thạch ảm đạm, đưa tầm mắt nhìn xuống đất, cúi gầm.

"Tôi biết, cái đêm mưa đó, tôi không nên lại gần cậu, tôi vốn dĩ muốn cho cậu mượn cái ô thôi nhưng mà chẳng may lại phạng trúng đầu cậu. Tôi không hề cố ý vì sao cậu còn ghi hận mà đuổi cùng giết tận tôi. Nếu có thể quay lại đêm mưa đó, tôi sẽ lựa chọn bước đi, không bao giờ lại gần cậu, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa cậu đi giùm tôi."

Tôi ngồi xổm xuống thu dọn từng mảnh vỡ thủy tinh, nếu tôi không dọn dẹp sạch sẽ sẽ bị cảnh sát phạt, mà tôi không muốn rắc rối dây dưa tới pháp luật làm gì.

Vương Nguyên cứ đứng sững ở đó một lúc lâu không động đậy. Cuối cùng chỉ lẩm bẩm một câu rất nhỏ "Song Y, tôi xin lỗi."rồi đi mất.

Tôi vẫn còn ấm ức vừa thu dọn vừa sụt sịt, cho đến tận khi về tới nhà, sà vào lòng mẹ tôi khóc thỏa thích rồi ngủ thiếp đi. Lúc sáng sớm tỉnh dậy, vết thương trên tay đã được băng bó, tâm trạng cũng nhẹ bẫng đi, thêm một tin vui nữa là mẹ tôi không bán bánh bao nữa đề phòng trường hợp như vừa rồi lần nữa xảy ra. Việc này đáng lí ra mẹ tôi phải quyết định sớm hơn rồi. Quyết định sớm thì tôi đâu có phải chịu ủy khuất mà thương tích đầy mình như thế này.

Tôi men theo con đường nhỏ quen thuộc đi đến trường, hình như hôm qua tôi nói hơi quá lời với Vương Nguyên rồi, cũng tại vì cậu ta đúng lúc tôi bức xúc nhất lại xuất hiện, bây giờ bình tĩnh lại tôi mới thấy mình quá đáng, lát nữa tôi nên xin lỗi cậu ta. Cậu ta là du côn mà xung đột với những lũ du côn khác cũng là lẽ tự nhiên với lại hôm qua hẳn là lũ du côn đó thấy Vương Nguyên không đi cùng tôi mới ra tay, rốt cuộc cũng là một lũ người thích ra vẻ ta đây, thùng rỗng kêu to mà thôi, nếu có Vương Nguyên ở đó hẳn là không dám làm gì tôi đi.

Nhưng mà tôi đến lớp cậu ta còn chưa đến, tôi cứ ngóng ra cửa chờ chàng trai ngạo nghễ khoác ba lô bước vào nhưng chuông cửa kêu rồi cậu ta vẫn chưa xuất hiện.

Nghe tiếng bước chân lộp cộp tôi lại gật mình đưa mắt ra chờ đợi, nhưng hụt hẫng, người bước vào là cô giáo chủ nhiệm của tôi.

Cô đem đến một tin như sét đánh ngang tai, như trời đang trong xanh giông tố bỗng cuồn cuộn:

"Thông báo với các em, Vương Nguyên xin nghỉ học và đã chuyển trường rồi."

Cả lớp ồ lên thất vọng, chỉ có tôi là im lặng, hai mắt trống rỗng, tim đột nhiên thắt lại rất khó chịu, rất đau, rất muốn khóc. Phải rồi, hôm qua tôi nói không muốn nhìn thấy cậu ta nữa, cậu ta đã đáp ứng nhu cầu của tôi rồi, tôi còn không vừa lòng gì chứ, từ nay tôi không pahri bị cậu ta bắt nạt cũng sẽ không vì dây dưa với cậu ta mà bị lũ du côn kia tìm tới, tôi nên vui mới phải, nên cười thật lớn mới phải. Nhưng tôi lại gục xuống bàn và khóc, cậu ta đi có thể dùng phương thức khác hay không đừng đột ngột như vậy không được sao? Lúc này tôi thực sự cảm thấy bế tắc, sao cảm xúc lại trái ngược với lí trí như thế này, càng bắt bản thân cười nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

...

Giờ ăn trưa đã đến, chờ cả lớp ra ngoài tôi mới ngóc đầu dậy, đôi mắt đỏ hoe sưng phù đến tội, nhìn dung nhan mình trong gương tôi thật muốn đấm cho vài phát, lúc nào cũng yếu đuối như vậy.

Tôi lững thững bước vào trong phòng ăn, cũng chỉ còn lại duy nhất chiếc bàn trống bên cạnh bàn ăn của hot girl Kiều Nhạn, tôi bưng suất cơm của mình nhẹ nhàng ngồi xuống, tất nhiên bọn họ không biết tôi đang ngồi bên cạnh vì họ còn đang bận cười hơ hớ với đống truyện trên trời dưới đất nào đó. Tôi cũng nhàn nhã ăn cơm, lấp đầy cái bụng mới khiến tâm trạng tôi khá hơn phần nào.

"Ha ha ha, bây giờ Vương Nguyên không còn ở đây nữa rồi. Lăng Song Y như chim gãy cánh, không còn ai chống lưng cho cậu ta, chúng ta lại có cơ hội giải stress rồi."

Thìa cơm đang đưa đến miệng bỗng nhiên khựng lại, bọn họ đang nói cái gì vậy?

End chap 10



loading...

Danh sách chương: