Tập 2 Tham gia lễ hội

Sau 1 tháng làm việc tuy đã dạy tụi nhỏ hồi ở thế giới của tui nhưng khi dạy lại tụi nó ở thế giới này tụi nó vẫn lì và nghịch ngợm, nếu là tui khi không cải trang và muốn đụng chạm nhiều đến thế giới thì tui đã trừng trị chúng rồi, đồng thời âm thầm theo dõi tui ở đây và cả Yuki nữa, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như những gì tui trải qua, tuy có lỗi vì đã không giúp mọi người ở tempest và tui kia nhưng tui sẽ không giúp tui kia gì nhiều mà hãy cứ để cậu ta và mọi người phát triển khi nguy cấp tui mới ra tay, mà  hôm qua cậu ta dẫn lũ trẻ đi rồi và tui cũng đã xin nghỉ việc khiến ai cũng tiết nuối nhưng cũng vì ở đây chả có gì khiến tui ở lại cả ra đi là điều tất yếu, giờ tui nên có 1 nhân dạng mới được giả gái mệt mỏi quá tui đáng mặc 1 đấng nam nhi chút nào, cho nên tui sẽ thành nam.
Rimuru: (Ciel, cô nghĩ ta nên trở thành hot boy hay cool boy?).
Ciel: thần nghĩ là không nên ạ bởi vì điều đó sẽ gây ra khá nhiều sự chú ý đấy ạ, sẽ rất bất tiện cho nên ngài nên bình thường là được rồi.
Rimuru: (cô nói cũng đúng, sẽ rẩt bất tiện khi trở thành mỹ nam haizz sao ta sao ta... À! đúng rồi Ciel ta sẽ biến trở lại thành ta kiếp trước!).
Ciel: liệu có ổn không? nếu ngài kia mà thấy thì rắc rối lắm đó.
Rimuru: (không sao ta có cách, mà cũng vì lâu rồi chưa trở về hình dáng lúc trước từ lúc chết đến giờ, cho nẻn ta phải biến trở về!).
Ciel: nếu ngài đã nói thế thì em sẽ chiều theo ý ngài ạ.
Rimuru: (giờ ta triển thôi à mà trở về lúc 20 tuổi đi cho trẻ trung, chứa 37 già quá).
Ciel: vâng thần làm ngay đây!
Sau đó luồng ánh sáng chói loá bao quanh lấy tui như thể tui là một thực thể ánh sáng vậy, sau dó tui đã biến thành tui của kiếp trước nhưng trẻ hơn.

Rimuru: hehe, giờ thì ta nên đến Tempest nhỉ?
Ciel: nếu ngài đến đó thì hôm nay là ngày khai trương mê cung Tempest đó ạ.
Rimuru: vậy sao, vậy giờ ta đi thôi!
Sau đó tui dịch chuyển tới Tempest, đúng như những hình ảnh tempest năm xưa.
Rimuru: (ôi! thạt hoài niệm).
Sau khi tui đến tempest tui liền nhờ Ciel tạo ra tiền tempest và tui sử dụng số tiền đó đi dạo xung quanh và ăn vặt.
Rimuru: (tự nhiên sao thấy có lỗi với chính mình thế này?).
Ciel: do nhài đã có hành động thiếu đúng đắn, do dám nhờ tôi làm tiền giả.
Rimuru: (buộc phải vậy thôi Ciel chứa ta làm gì có tiền mà tận hưởng).
Ciel: ngài nói cũng đúng, thôi vậy thần sẽ tin ngài vậy.
Rimuru: (cảm ơn cô đã hiểu Ciel, bây giờ ta đi thôi!).
Trong lúc đi thì tui cũng vô tình thấy Hinata dang đi mua sắm để dề phòng tui liền hoà mình vào đám đông và tránh giáp mặt Hinata, trong khi tui đang đi sau khi tránh mặt Hinata thì tui vô tình đi đến chõi mà tui kia đang phát biểu.
Rimuru trong sáng: -tuy ai cũng lo sợ tôi bởi vì tôi là ma vương cái đó thì tôi không trách được và tôi rất thông cảm, nhưng cá nhân tôi không có ý định gây ra chiến tranh vì ai đó không theo ohe của tôi, nhưng nếu bạn cố gắng đối xử với chúng tôi bất bình đẳng vì chúng tôi là quái vật, mà gây chiến tiêu diệt chúng tôi thì chúng tôi sẽ không tỏ lòng thương sót, như các bạn đã thấy khi nhìn vào sự kiện Farmus bị phá huỷ gàn đây tôi mong là các bạn đã hiểu, và các thương gia, nhà mạo hiểm và các noing dân đang ở đáy chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm việc gù bast lợi cho các bạn trừ khi các bạn phaim tội, và theo quy định chúng tôi đảm bảo quyền tự do ngôn luận và cũng như quyền lựa chọn công việc mà bạn muốn, và tất nhiên nạn vẫn phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của bạn, nếu điều này không giống như quốc gia mà bạn quan tâm thì hãy bằng mọi cách, suy nghĩ về những gì tôi nói vì trong tương lai, quốc gia của chúng ta sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng xắp xảy ra.
Rimuru: (đúng là tui kia lời phát biểu của cậu ta thật cảm động nhưng nhìn lại thấy xấu hổ quá).
Sau khi nghe xong lời phát biểu của tui kia, tui liền đi đến nhà hát Opera niềm tự hào của nghệ thuật của Tempest nơi mà mọi người có thể tiếp cận âm nhạc dù cho là quý tộc hay nông dân và là nơi mà Shion và Shuna chuẩn bị biểu diễn, trong khi đang đi tới nhà hát Opera thì tui thấy Hinata đang chơi cùng lũ trẻ còn tui kia thì đang nói chuyện với Yuki và khi gần tới nơi tui vô tình va phải nhóm 3 người của Luminous.
Rimuru: xin lỗi mọi người có sao không?
Tui cuối xuống xin lỗi họ và họ cất tiếng.
Arnaud, Bacchus: không sao đâu, 1 phần là do bọn tôi không chú ý quan sát cho nên không cần cậu cuối đầu đâu.
Rimuru: nếu vậy tôi đi đây! chào tạm biệt.
Luminous: Arnaud/Bacchus sama ta đi thôi.
Arnaud, Bacchus: vâ...à ừ ta đi thôi!
Luminous: (hắn ta...!) <chảy mòi hôi>.
Sau khi va chạm bọn ho xong tui liền tiến vào nhà hát Opera vừa kịp lúc buổi biểu diễn bắt đầu.
Rimuru: (chà công nhận tuy đã chiêm ngưỡng qua rồi nhưng 2 người họ vẫn đẹp và lộng lẫy thật, ôi sự hoà huyện của Piano nhẹ nhàng và cáy đàn vĩ cầm rục lửa tạo ra âm thanh vừa đủ khiến người nghe phải rung động theo từng nốt nhạc bọn họ thật tuyệt).
Khi buổi biểu diễn kết thúc ai náy đều vỗ tay cùng với cảm xúc hân hoang, sau đó những người khách mời họ đều đi đến khách sạn Tempest còn tui thì đi tới quán ăn ven đường vì tui không có giấy mời mà ăn, dù tui có thể nhờ Ciel tạo thêm tiền nhưng dù sao tui cũng ăn nhà hàng khách sạn nhiều rồi giờ bình dân thôi, khi ăn xong tui liền đến một nơi mà tui muốn thử, cùng lúc đó tại khách sạn Tempest.
                     POV: Rimuru trong sáng
Rimuru: hmm...tôi sẽ không phiền về điều đó...nhưng...
Luminous: mà tất nhiên, tôi sẽ không yêu cầu bạn làm việc miễn phí, cho nên tôi sẽ cho bạn 1 kĩ năng cho bạn.
Rimuru: 1 kỹ năng!
Luminous: đúng vậy đó là kỹ năng niềm tin và sự ưu ái.
Rimuru: (chà nghe có vẻ hấp dẫn) vậy nó là gì?
Nghe vậy Luminous liền nở 1 nụ cười nham hiểm.
Luminous: đơn giản thôi nó giúp những người trung thành với bạn có thể khai thác 1 phần súc mạnh của bạn.
Khi nghe vậy tôi thấy đó là 1 kỹ năng nguy hiểm, nếu cô ấy dậy tôi thì xung quanh...
Raphael: báo cáo Luminous đã chia cắt không gian cô lập khu vực của chúng ta thưa chủ nhân.
Rimuru: (đúng là 1 trong bát tinh ma vương cẩn tring và sắc sảo thiệt) vì vậy cô cho tôi kỹ năng này để đôi lấy việc cho phép học sinh của cô đến đây sống 1 thời gian đúng không.
Luminous: e là tôi rất vui khi được giao lưu văn hoá một mình với nhạc sĩ của chúng tôi, theo một cách nào đó thì đây là lời cảm ơn của tôi.
Cô ấy không hề nói dối.
Rimuru: vậy tôi chấp nhận điều kiện của bạn.
Luminous: rất vui vì hợp tác.
Sau đó chúng bàn bạc, tám chuyện qua lại và ở cuối cuộc trò truyện thì.
Luminous: à mà, cậu có thấy trong số khách mời có ai đó toả ra không khí khó chịu không? và hãy thận trọng và đừng làm nhục danh tiếng Octagram nhé.
Đúng như tôi nghĩ cảm nhận của tôi không hề nhầm lẫn chút nào, chắc mình phải điều tra thôi.
Luminous: mà, còn 1 chuyện nữa.
Rimuru: chuyện gì?
Luminous: trong lúc tôi đi đến nhà hát Opera tôi đã gặp 1 người kì lạ.
Rimuru: người kì lạ? người đó làm cô bận tâm gì sao?
Luminous: phải, thoạt nhìn hắn rất bình thường nhưng khi tôi nhìn kỉ và cảm sức mạnh của hắn thì thật khủng khiếp.
Rimuru: khủng khiếp!
Luminous: lượng ma tố và sức mạnh của hắn còn hơn cả 1 không cả 3 chân long cộng lại
Rimuru: không thể nào! người đó đang quan quẩn trong lòng Tempest hả!?
Luminous: tôi e là vậy nhưng chắc cũng không sao đâu, tôi thấy hắn không phải là loại cuồng chiến thích phá hoại, mà hắn tôi thấy khá là lịch sự và kiẻm tốn cho nên tạm thời thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Rimuru: nghe vậy tôi an tâm phần nào rồi (tuy là nói vậy chứa mình thấy không an tâm tí nào, mình phải cử Soei điều tra kẻ đó nhưng mà ai giờ không hề có tí manh mối gì về hắn hết à hỏi Luminous lại mới được).
Luminous: giờ tôi phải đi đây cậu nhớ cẩn thận đó Rimuru.
Rimuru: vậy cô có thông tin gì về hắn không?
Luminous: thông tin...(quá lạ tại sao mình lại không có chút kí ức gì về ngoại hình của hắn ta, không thể nào thật kì lạ?).
Rimuru: ê Luminous!
Luminous: xin lỗi tôi cũng không nhớ rõ nữa.
Rimuru: cái gì!
Luminous: xin lỗi nhé Rimuru.
Rimuru: thôi không sao miễn là không chuyện gì là được (Luminous không nhớ đến ngoại hình chắc là do tên đó rồi).
Raphael: có thể kẻ đí đã dùng untimetl skill tác động lên thần và Luminous cho nên chúng ta không thể nhớ hay tìm ta hắn.
Rimuru: (vậy à thế thì rắc rối lắm đây, khi họp ta sẽ bàn bạc với mọi người rồi).
Luminous: vậy giờ tôi đi đây, chào tạm biệt và cẩn thận Rimuru.
Sau khi nói xong Luminous liền rời đi, còn tôi thì đang khá hoang mang khi biết có kẻ mạnh khủng khiếp đang ở Tempest.
Rimuru: (Raohael coi có thể tìm ra hắn được không?).
Raphael: không thể thưa chủ nhân.
Rimuru: (sao không thể vậy?).
Raphael: có thứ gì đó cản trở tôi điều tra.
Rimuru: (vậy à, thôi chuyện đó tạm gác qua một bên giờ ta cứ tận hưởng buổi tiệt đã).
Cùng lúc đí
POV: Rimuru
Rimuru: chà công nhận số lượng người tham gia đấu trường nhiều đến vậy cùng tên Gobuta nhiều chuyện đó, mà mình cũng phải kiềm lực dữ thiệt mà công nhận tên Masayuki này may mắn thiệt thắng mà không cần rút kiếm đã thế những người bạn của cậu ta cố tình thưa để nhừng cho cậu ta đi tiếp, nhùn chung thì không có thay đổi gì về nhũng người tham gia à chắc có lẻ là tên Kai thì bị mình đập cho 1 trận rồi, mà thôi kệ mai mình tham gia đấu trường để giải trí chút vậy, giờ trời đã tối nữa thôi mình đi ăn xong vào nhà trọ ngủ thôi mai còn đi đến đấu trường nữa.
Sáng hôm sau, ngày thứ 2 của đại lễ hội và là ngày tổ chức giải đấu, tui thức dậy vệ sinh cơ thể và ăn sáng xong tiến đến đấu trường nơi mà tui sẽ giải trí, nhưng để cho chắc ăn.
Rimuru: ( à Ciel cô kiềm chế sức mạnh của ta lại đi tầm 1 triệu EP).
Ciel: vâng thưa chủ nhán thần làm liền.
Rimuru: vậy giờ thì vào thôi (MUHAHAHA).

loading...

Danh sách chương: