Arc 2 chap 18- Sự đáng sợ của nữ thần.

Mizuki nhìn đám người lao vào, cậu ném khẩu súng lục của mình đi. Hiện giờ nó đang bị vô dụng trước hàng tỷ con rối của "nữ thần", bởi những viên đạn chỉ có thể kết liễu được một người, không hơn không kém.

Rimuru cũng đứng lên khỏi chiếc ghế của mình, bước xuống cạnh Mizuki và đương đầu với đám "con người".

À không, thứ đó không còn là con người nữa. Bởi vì nó hoàn toàn không đúng với định nghĩa con người.

Định nghĩa con người là gì?

Tùy vào từng thế giới, con người được tạo ra theo nhiều cách khác nhau. Có những chủng người được tạo ra từ sự can thiệp của thần?(kinh thánh) Có những con người thoái hóa từ những người cổ đại(Tensura), còn có những người tiến hóa từ một giống loài linh trưởng bậc thấp.(Khoa học)

Dù có ở thế giới nào đi nữa, con người dù có tiến hóa, thoái hóa từ loài nào đi nữa cũng đều có một điểm chung.

Đó là cảm xúc, tham lam, vui vẻ, xúc động,... Những cảm xúc là biểu hiện rõ ràng nhất của con người, hoặc mang tính con người. Không hơi đâu mà lại có câu: thứ này thật con người cả.

Tuy nhiên, đám người này chỉ là con rối.

Không cảm xúc, không ý chí, chỉ biết làm theo lệnh của kẻ tạo ra họ.

Giống hệt xác sống, một cái xác không hồn nhưng vẫn còn sống, không có cảm xúc nhưng vẫn còn di chuyển được. Và chúng chỉ biết làm theo bản năng hoặc mệnh lệnh duy nhất, phục tùng dưới mọi loại ra lệnh của nữ thần, cho dù có phải chết.

- Dừng lại.

Nữ thần chỉ tay về phía những "con người", rồi hướng về phía Rimuru. Đám "con người" ồ ạt lúc nãy giờ đây đang dừng lại, đôi mắt của chúng chăm chăm nhìn vào Rimuru một cách điên loạn, nhưng theo lệnh của nữ thần, bọn chúng phải dừng lại.

- Ngươi chỉ có từng này người thôi sao?

- Tch!

Chỉ riêng điều này là "nữ thần" nói đúng.

Rimuru chỉ có từng này người thôi, đó là tất cả.

2 con người, 1 con quái vật, hết!

- So~ kawaii desu ne~!(Thật là đáng thương!)

Nữ thần hướng tay về phía Rimuru, nở nụ cười đắc ý. Nụ cười toát lên sự lạnh lẽo vô hồn, không cảm xúc.

Giống như một nụ cười lấy lệ trước cuộc chiến vậy, hoàn toàn không mang ý coi thường, nhưng cũng chẳng có tý gì là tôn trọng.

Đó là ánh mắt của sự vô tâm.

Trái ngược của sự quan tâm là vô tâm.

Ánh mắt vô cảm rất khủng khiếp, có thể đẩy con người tới bờ vực của sự tuyệt vọng.(Naruto từng bị nhìn bằng ánh mắt vô tâm, nhưng nó không trống rỗng)

Ánh mắt của nữ thần cũng như thế, như một con rối vô hồn, sâu hoắm, và rợn người.

Bầu không khí như đang trong sự điều khiển của nữ thần, như muốn nghẹt thở, chỉ bằng câu chữ và ngôn từ.

Tuy nhiên, một tiếng nổ vang trời từ phía xa, hàng ngàn ngọn núi bị thiêu rụi bởi hỏa ma pháp lạ. Không khí ngột ngạt

Nữ thần im lặng, liếc ánh mắt về phía âm thanh.

Ở đó, hàng trăm vạn quân ma tộc đang tiến đến, thảm sát con rối của nữ thân.

Nữ thần nhìn cảnh tượng đó một hồi lâu, nhìn về phía kẻ cầm đầu.

- Ma vương...

Từng câu từng chữ thốt lên, rõ ràng và mạch lạc.

- Ta đã chính là đồng đội của Rimuru, "nữ thần", ngươi đã gây hại quá nhiều cho ma tộc rồi, ngày hôm nay ta sẽ đứng lên để hạ bệ ngươi!

- Thử xem?

Nữ thần nói giọng thách thức, nhưng không rõ là có ý ddinhnj thách thức hay không, không ai đoán được.

Nữ thần khá là nguy hiểm, theo thái độ lẫn tính cách lập dị, đó là lý do mà Rimuru sẽ phải ra tay, dù sớm hay muộn.

- Megido.

Hàng loạt tia nước với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh từ trên trời lao thẳng xuống, nhắm vào các điểm trọng yếu của con người, xuyên qua và khiến con người của nữ thần ngã xuống.

Nữ thần quay về phía Rimuru, khuôn mặt biểu hiện thái độ ngạc nhiên.

Megido tiếp diễn, hàng tỷ tia nước lao từ trên trời xuống, cắt đứt "dây" của những con "rối" dược điều khiển bởi nữ thần.

Hàng ngàn người chết.

Hàng vạn người chết.

Hàng triệu người chết.

Hàng tỷ người chết.

Trong khoảnh khắc, đám rối của nữ thần đã giảm xuống một nửa.

Rimuru cũng rút thanh kiếm của mình ra, chĩa về phía nữ thần.

- Ara?

Nữ thần lẩm bẩm, khá ngạc nhiên.

Nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng.

Vì không để ý, nữ thần bị ma vương dùng hắc ma thuật tấn công lúc nào, nhưng bằng phản xạ nhanh nhẹ, nữ thần đã dùng đôi cánh trắng tuyết bọc quanh cơ thể mình để che chắn cho bản thân.

"xèo xèo"

Đối cách trắng tuyết lập tức bị bốc hơi, khói đen nghi ngút bốc làm tan chảy đôi cánh.

!

Nữ thần dùng bàn tay, cắt bỏ hoàn toàn đôi cánh của mình, không một chút do dự.

Đôi cánh bốc bị rơi xuống một cách thô bạo.

Nhưng ở chỗ đôi cánh cũ, một đôi cánh mới ngay lập tức mọc lại.

Người này...quá đỗi nguy hiểm!

Rimuru phải nhanh chóng kết liễu ả ta!

Nhanh chóng tiến lại gần trong khi ả chưa để ý, Rimuru đâm một nhát vào trái tim ả.

Tuy nhiên...

Ả quay đầu lại, nhìn Rimuru.

!

Rimuru nhanh chóng rút kiếm ra, lùi lại ngay lập tức.

Không, nó không phải là năng lực đặc biệt gì của ả ta cả, chỉ là...

Ánh mắt đó, khiến Rimuru cảm thấy ngộp thở!?

Ánh mắt rỗng tuếch, không cảm thấy đau, không cảm thấy sợ, không cảm thấy vui hay buồn.

Nó giống như một màu đen, đơn giản chỉ có một màu đen.

Và nó...khiến con người ta lạnh gáy.

Đó chính là lý do Rimuru rút kiếm vào, đôi mắt đó, khuôn mặt đó, như có thể bị giết chết hàng tỷ lần, như có thể bị tra tấn hàng triệu tỷ lần, nhưng cũng không bao giờ là đủ để khiến đôi mắt đó có cảm xúc.

Nữ thần chạm vào chỗ hổng trong tim mình, bàn tay nhuốm đày máu, đôi mắt thờ ơ, không quan tâm tới việc tim mình bị đâm thủng.

-...

Thật là đáng sợ.



loading...

Danh sách chương: