Review 323 - Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

323. Một Tên Bệnh Thần Kinh Nói Yêu Tôi

Tác giả: Tín Độ

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Trinh thám, Niên hạ, Chủ thụ, Bác sĩ mỹ công x Chuyên gia phát họa chân dung tội phạm thụ, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 49 chương + 3 PN

Nhân vật chính: Quý Diên X Hàn Dung

Văn án:

Dạo này Hàn Dung thật xui xẻo.

Bạn trai ngoại tình, người thứ ba còn chạy tới trước mặt anh thị uy.

Hàn Dung: ... Tôi muốn được yên bình.

Ngủ một giấc dậy, phát hiện bạn trai cũ đã chết.

Hàn Dung: ... Báo ứng tới quá nhanh, tựa như một cơn gió lốc.

Cảnh sát: Cậu Hàn, mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến.

Bác sĩ mỹ công x Chuyên gia phác họa chân dung tội phạm thụ

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hàn Dung, Quý Diên | Vai phụ: cảnh sát đầu trọc, hòa thượng đẹp trai, truy quét mại dâm, phú nhị đại, pháp y | Cái khác:

Một câu tóm tắt: Thế giới này điên rồi, tôi thì không.

Lảm nhảm: Cái văn án nó không hề đơn giản một chút nào, thật sự 🙂 Sau khi đọc bộ này tui cũng cảm thấy bản thân tui cũng điên rồi chứ chẳng đùa. Tuy chỉ 49 chương chính văn ít ỏi nhưng thật sự phải khiến tui tập trung cao độ không dám lơ là vì sợ bản thân không hiểu. Tui đọc xong bộ này rồi nhưng cũng không dám chắc bản thân có nắm rõ hết nội dung hay không nữa, đây không phải là một bộ quá xuất sắc nhưng vì mê motif trinh thám, và thiết lập nhân vật nên tui quyết định dấn thân.

Câu chuyện tình yêu của một người là bệnh nhân tâm thần phân liệt và một vị bác sĩ trẻ tuổi đã điều trị cho anh ta suốt 7 năm. Liệu rằng bản thân người bệnh có thể nhận biết bản thân mình bị bệnh hay không? Hoặc là bản thân người bệnh có thể tự chữa trị cho bản thân, hoặc chữa trị cho một kẻ tâm thần khác? Liệu rằng có ai đó có thể vươn tay kéo họ ra khỏi thế giới mơ mơ hồ hồ chẳng phân rõ thật giả này hay không?

Hàn Dung - một chàng trai trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn với thành tích xuất sắc trong trường cảnh sát và quân đội, sau khi trải qua cú sốc tâm lý thì thần kinh xảy ra vấn đề, sau khi bị bệnh thì chỉ số IQ tăng vọt, đầu óc suy luận sắt bén, trở thành một chuyên gia phát họa, phân tích tội phạm dựa trên góc độ tâm lý, trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm. Hàn Dung sau khi bị bệnh chính là một người nguy hiểm, như mọi người vẫn thường nói rằng, chỉ có kẻ điên mới biết được kẻ điên khác đang nghĩ gì. Hàn Dung có thể đặt mình vào vị trí hung thủ, hiểu được cảm giác của hung thủ, thậm chí miêu tả tường tận phương thức gây án của hung thủ tựa như chính anh mới là hung thủ thật sự vậy. Hàn Dung come out với gia đình, lại chịu cảnh mẹ bị giết chết, người yêu phản bội, đả kích liên tiếp kiến thần kinh Hàn Dung không thể chống đỡ, anh tuyệt vọng, điên cuồng sản sinh ra một 'Hàn Dung' khác mạnh mẽ hơn để tìm ra hung thủ hại chết mẹ anh. Hàn Dung cứ vậy mà mơ mơ hồ hồ sống suốt 7 năm, thỉnh thoảng phát bệnh lại được đưa tới Sở cảnh sát hỗ trợ điều tra. Hàn Dung không chỉ có một nhân cách phân liệt, mỗi nhân cách đều muốn đoạt quyền khống chế thân thể, muốn trở thành nhân cách chủ đạo điều khiển mọi thứ, hàn dung muốn giam cầm tất cả các nhân cách đó lại. Nếu Hàn Dung trở thành một kẻ giết người biến thái thì anh sẽ là một tội phạm hoàn hảo. Bao nhiêu bác sĩ đến rồi lại đi, duy chỉ có một bác sĩ đẹp trai, trẻ tuổi - Quý Diên có thể kiên trì ở lại bên cạnh Hàn Dung suốt 7 năm ròng rã.

Quý Diên - một chàng bác sĩ tâm lý trẻ tuổi, đẹp trai, trầm mặc ít lời, Hàn Dung là bệnh nhân đầu tiên của Quý Diên. Suốt 7 năm ròng hắn chưa từng từ bỏ chữa bệnh cho Hàn Dung, luôn tin tưởng một ngày bản thân có thể chữa khỏi cho Hàn Dung, khiến anh một lần nữa tươi cười rạng rỡ như xưa. Một bác sĩ tâm lý bình thường, tận tâm với người bệnh - Hàn Dung, nhưng ẩn sâu sau lớp vẻ ngoài lạnh nhạt, hờ hững ấy là một tình yêu điên cuồng, một mặt u ám của bản thân chẳng dám để lộ ngoài ánh sáng. Quý Diên yêu Hàn Dung, rất yêu rất yêu, hắn yêu Hàn Dung một cách điên cuồng, một cách bệnh hoạn, Hàn Dung xuất hiện là cứu rỗi đối với cuộc đời vốn chỉ có hai màu đen - trắng của Quý Diên. Năm ấy có một người xuất hiện chẳng hề tỏ vẽ sợ hãi cậu bé bệnh hoạn là hắn đây, một người chỉ cho cậu bé Quý Diên thấy một màu sắc khác rực rỡ hơn hai màu đen trắng. Cậu bé Quý Diên cứ như vậy mà trưởng thành một cách vô cùng xuất sắc cùng với hồi ức về Hàn Dung và một con mèo bông đã cũ nát. Nếu không có sự xuất hiện của Hàn Dung, Quý Diên rất có thể sẽ trở thành một kẻ giết người biến thái, bởi vì Quý Diên cũng một là kẻ điên, một bác sĩ tâm lý mang bệnh trong người nhưng lại ôm hi vọng chữa khỏi bệnh cho một bệnh nhân tâm thần phân liệt.

Cuộc sống vốn dĩ đầy bí ẩn, sợi dây định mệnh đã giữa Hàn Dung và Quý Diên đã vô tình hình thành từ khi cả hai còn bé, mỗi một lần gặp gỡ đều là bước ngoặc mở ra một trang mới. Hàn Dung mất đi người yêu thương anh nhất trên thế giới này nhưng lại gặp được một người dù anh có thế nào cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Một Quý Diên nghiêm túc, đảm đang, hiền thục, một Quý Diên ngây thơ đỏ mặt tía tai, hay là một Quý Diên tâm lý vặn vẹo, dù là bộ mặt nào của Quý Diên đều là người mà Hàn Dung yêu nhất, là người anh để tâm nhất trên thế giới này. Hàn Dung yêu Quý Diên, người chẳng thể chữa nỗi bệnh cho mình lại mong muốn cứu rỗi anh, yêu chàng bác sĩ đẹp trai bầu bạn bên anh suốt 7 năm, yêu một chàng trai chăm lo cho anh từng bữa cơm giấc ngủ, yêu cả đứa bé vặn vẹo, tàn nhẫn năm ấy. Quý Diên - một con người không hoàn mỹ, đầy khiếm khuyết dùng hết thảy sự dịu dàng của mình chữa trị, yêu thương Hàn Dung, Quý Diên kéo Hàn Dung ra khỏi bóng tối của đau thương, cho anh một tình yêu không bao giờ kết thúc. Quý Diên cho Hàn Dung một mái ấm gia đình, một người bầu bạn, một người bên cạnh mãi chẳng rời đi. Một kẻ tâm thần, một kẻ vặn vẹo ở bên nhau, theo như lời của mọi người vẫn thường hay nói, hai người ở bên nhau chính là 'trừ hại cho dân'. Một trong hai người chẳng ai sống nỗi nếu mất đi người kia, hai người là tia nắng cứu rỗi của nhau, sưởi ấm trái tim của người kia.

Không dám nói quá nhiều vì sợ spoil hết cả nội dung truyện luôn ấy, chỉ có thể review sương sương như vậy thôi. Hàn Dung và Quý Diên sau này có khỏi bệnh hay không? Hay là vẫn sống như những người bình thường khác nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ phát bệnh? Hay mãi mãi chẳng thể thoát ra khỏi thế giới của chính mình? Mọi người đọc để khám phá ra nha. Về phần văn án, mỗi khi Hàn Dung phát bệnh anh sẽ hóa thân thành một nhân vật nào đó trong thế giới này trợ giúp cảnh sát phá án. Mỗi khi Hàn Dung phát bệnh thì kể cả bác sĩ Quý Diên và người trong Cục cảnh sát đều phải đều phải phối hợp diễn kịch và tránh kích động đến Hàn Dung. Trong phần văn án, Hàn Dung phát bệnh lại sa vào thế giới của chính mình, ở đây trong thế giới của Hàn Dung, Quý Diên là người thứ ba - là đối tượng ngoại tình của bạn trai Hàn Dung, nên mới xảy ra tình huống lạ lùng như ở phần văn án. Do bác sĩ Quý Diên nhỏ tuổi hơn Hàn Dung nên xưng hô trong truyện sẽ là Hàn Dung - "anh" & Quý Diên - "em".

Bên cạnh tuyến tình cảm không quá nhiều thì nội dung trinh thám, phá án vẫn chiếm đa số.

"Âm Dương Sát": lần lượt xuất hiện các vụ án mà thủ pháp giết người đều dựa theo tiểu thuyết trinh thám "âm dương sát". Liệu rằng hung thủ thật sự là ai? Là chính bản thân tác giả hay là 'kiệt tác' của một 'fan cuồng' nào đấy?

"Mẹ": nạn nhân của vụ án này lần lượt là những người phụ nữ 'trung niên' bán dâm đứng đường ở một khu công viên cũ nát. Hung thủ giết người rất tàn nhẫn, hung ác. Nạn nhân bị hành hạ thê thảm, có dấu vết bị chơi SM, cơ quan sinh dục bị tàn phá, thậm chí bị khâu lại. Hung thủ là một kẻ bệnh hoạn mang tuổi thơ bất hạnh.

"Lẩu": nạn nhân là một tên lưu manh đầu đường xó chợ, cũng là một khách làng chơi. Nạn nhân chết trong tình trạng say rượu, mất đi năng lực phản kháng, bộ phận sinh dục bị cắt mất. Hung thủ là ai đây?

"Mỹ Sa": nạn nhân là một người phụ nữ tên Mỹ Sa, bị dao đâm chết. Kẻ tình nghi có 3 người, một là người chồng phát hiện cô ta ngoại tình, hai là tình nhân đang mắc nợ xã hội đen của cô ta, ba là cô bạn thân uy hiếp cô ta bán bí mật công ty. Cả ba kẻ tình nghi đều không nhận tội, hung thủ là ai?

"Mười tám tầng địa ngục": Người đầu tiên bị giết là một kẻ lừa đảo bị cắt lưỡi, người thứ hai là một người làm mai mối bị chặt mười ngón tay, người thứ ba là một kẻ nhiều chuyện bị treo cổ trên cây, người thứ tư là một kẻ làm nghề giết mổ bị cắm dao khắp người, người thứ năm là một khách làng chơi bị chiên trong chảo dầu tại nhà. Các vụ án đều dựa theo 18 tầng địa ngục, liệu hung thủ của 5 cái chết này thật sự có phải cùng một người gây ra hay không? Một nhóm người không tin vào tín ngưỡng, chỉ tin tưởng vào bản thân, tôn bản thân làm người phát quyết những kẻ có tội, hay có câu chuyện nào đó ẩn sau một góc khuất chẳng ai nhìn thấu?

"Vụ án cướp tiền": Vụ án cướp một số tiền lớn xảy ra vào nhiều năm trước đến giờ vẫn chưa tra ra được manh mối, tuy kẻ cướp đã bị bắt nhưng hắn chỉ là một trong số đó, đồng bọn và kẻ đứng sau vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đây cũng là vụ án có liên quan đến cái chết của mẹ hàn dung.

Do số chương không nhiều chỉ có 49 chương thôi nên các vụ án thường giải quyết rất nhanh trong khoảng vài ba chương thôi, đôi khi giải quyết hơi qua loa và thiếu một vài chi tiết. Bên cạnh đó còn xuất hiện các nhân vật trong sở cảnh sát cũng góp phần tăng thêm chút hài hước cho truyện, chẳng hạn như lão đại tổ trọng án lại mang khuôn mặt và vẻ ngoài giống như đại ca xã hội đen đang bị truy nã, đội trưởng đội truy quét chống mại dâm lại mang vẻ ngoài giống như người bị truy quét, hay là nữ pháp y trẻ tuổi bí ẩn, lạnh lùng với thành tích xuất sắc và tài năng phong phú và các nhân vật vui tánh khác.

Nói chung đây là một bộ truyện khá ổn, tính cách nhân vật mới lạ, các vụ án cũng hấp dẫn không quá rườm rà. Tuy chưa quá xuất sắc nhưng vẫn rất hay.

Trích dẫn hay

Trong tâm lý học có nói, ban đêm là khoảng thời gian hạn chế ra quyết định, bởi vì lúc đó bộ não không đủ tỉnh táo.

⁕⁕⁕

"Bác sĩ, cậu có hôn chúc ngủ ngon với Trần Sanh không?"

"Không."

"Vậy cậu có hôn chúc ngủ ngon những người bệnh khác không?"

"Tạm thời tôi chỉ có một bệnh nhân duy nhất là anh."

"Tạm thời? Vậy tức là về sau sẽ có thêm người khác."

"Chờ anh khỏi bệnh tôi mới tiếp nhận bệnh nhân mới."

"Lời này là hứa hẹn à?"

"Ừ."

"Tôi ghét nhất người không giữ chữ tín. Nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ giết cậu."

"Ừ."

⁕⁕⁕

Quý Diên vuốt ve má Hàn Dung, lúc chuẩn bị xoay người rời đi thì bị đối phương ôm lấy. Hàn Dung cọ cọ mặt vào áo của hắn, lẩm bẩm: "Bác sĩ, làm sao bây giờ? Hình như anh càng thích em rồi..."

"Anh có thể thích em thêm một chút, và tin tưởng em thêm một chút." Quý Diên nói, "Em sẽ không khiến anh thất vọng, sẽ không từ bỏ anh, vĩnh viễn không."

Hàn Dung yên tĩnh một lúc, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Trần Sanh và anh quen nhau lâu như vậy, cuối cùng vẫn ngoại tình. Chúng ta mới quen nhau có bảy năm thôi."

Quý Diên ngồi xuống giường, kéo anh vào lòng, đặt tay anh lên vị trí ngực trái của mình, "Anh có thể tùy tiện mổ xẻ nơi này ra, nhìn xem trên đó có phải toàn là tên mình hay không."

"Sao có thể chứ?"

Quý Diên: "Nếu thực sự có một ngày như vậy, anh hãy đào tim em ra, dùng dao khắc tên mình lên đó."

"Em không phải là Trần Sanh."

"Em nguyện ý chết vì anh."

⁕⁕⁕

"Anh nghĩ, đối với anh mà nói, em là một người rất đặc biệt."

"Có một chuyên gia tâm lý nước ngoài nghiên cứu về những tên tội phạm biến thái giết người đã từng nói, 'bọn họ thiếu hụt tình thương, tinh thần trống rỗng, ham muốn không được thỏa mãn, vì vậy, để phát tiết giải tỏa áp lực, bọn họ chọn cách phạm tội'."

"Em là người lấp đầy những mảnh ghép thiếu hụt đó cho anh, vậy nên đừng rời khỏi anh."

Quý Diên vòng tay ôm lấy Hàn Dung, nghiêm túc nói: "Em sẽ không rời khỏi anh, vĩnh viễn không."

⁕⁕⁕

Quý Diên nhắm mắt lại, giấu đi sự độc chiếm điên cuồng, đan tay mình vào tay Hàn Dung, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn thành kính nhất. Đến khi mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại sự bình tĩnh, dịu dàng như nước.

"Lâu đài này được xây dựng lên vì anh, một đời hạnh phúc, vĩnh viễn không đóng cửa."

⁕⁕⁕

"Em trốn khỏi bệnh viện, đi thật lâu thật lâu, tình cờ gặp anh trốn học, đang nhắm mắt bắt chéo chân ngủ trên cây. Lúc anh thức dậy, nhìn thấy em dùng đá đập chết một con thỏ hoang, chẳng hỏi gì, chỉ vươn tay với em, nói phong cảnh hôm nay rất đẹp. Đêm đó là đêm Giáng Sinh, cả thành phố treo đèn ngôi sao, trên vỉa hè còn có ông già Noel đứng phát quà cho trẻ nhỏ."

"Anh bế em lên, hỏi em có nhìn thấy ông già mặc áo đỏ kia không? Em hỏi anh màu đỏ là gì, anh đưa cho em một viên kẹo sữa, nói màu đỏ là màu ngọt ngào, là màu của hạnh phúc."

"Sau đó em nhìn thấy rồi." Quý Diên mỉm cười, "Em nhìn thấy cây thông Noel màu xanh, đèn ngôi sao màu vàng, ông già Noel màu đỏ."

⁕⁕⁕

Hàn Dung đi tới bên cạnh Quý Diên, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Anh đến đưa em về nhà."

⁕⁕⁕

"Không có em bên cạnh, anh thật sự tiêu rồi." Hàn Dung nói, "Bác sĩ, có khả năng anh mắc phải hội chứng Stockholm rồi, cần trị liệu."

Quý Diên: "Bệnh này em không biết chữa."

"Vậy à? Vậy thì chỉ cần em đừng rời khỏi anh là tự nhiên sẽ tốt lên thôi."

loading...

Danh sách chương: