Review 316 - Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

316. Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Thể loại: Đam m ỹ, Hiện đại, Huyền huyễn, Hài, Chủ thụ, Linh dị thần quái, Duyên trời tác hợp, Cường Cường, Tự cho mình là Hắc Vô Thường, phúc hắc độc miệng, mất trí nhớ Minh Vương công × đột nhiên bị coi là Bạch Vô Thường, ngoài lạnh trong nóng, lạnh lùng, giả chết thụ, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 110 chương

Nhân vật chính: Liệt Thần x Liên Hề

Văn án:

Liên Hề trời sinh đã có một đôi mắt âm dương, từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều "được" chúng quỷ cậy nhờ làm việc.

Giúp quỷ hoàn thành tâm nguyện, ắt có đền đáp. Thế nhưng trước khi làm xong, không ai biết được sự đền đáp đó sẽ là công đức hay là nghiệp chướng.

Mỗi lần Liên Hề giúp đỡ chúng quỷ làm việc xong, quanh thân tụi nó sẽ phát sáng ngay lập tức.

Ánh sáng vàng là công đức, ánh sáng đỏ là nghiệp chướng.

Nhưng làm việc tốt chưa chắc đã đạt được công đức mà làm chuyện xấu chưa chắc đã rước phải nghiệp chướng.

Đạt được công đức trời sẽ giáng lục sắc, gặp nghiệp chướng thì ra cửa giẫm phải cứt chó.

Sau ba ngày liên tiếp ăn côn trùng trong cơm hộp, Liên Hề đã hoàn toàn hiểu ra: "Giả chết mới có thể cứu vớt được thế giới quan của mình!"

Cứ tưởng rằng giả chết là có thể sống một đời an ổn, ai ngờ xung quanh mình càng lúc càng nhiều ma quỷ kéo đến, càng ngày càng nhiều người kỳ quái xuất hiện. Cho đến một ngày nọ, có một tên vàng rực lướt ngang qua cậu, Liên Hề trợn mắt há mồm, túm chặt lấy!

Ánh - Liệt Thần - Vàng: "???"

Liên Hề (ổn định lại nhịp thở): "Chào anh, xin hỏi phải chăng anh có tâm nguyện gì chưa được hoàn thành ư? Báo đáp bằng công đức hay tiền rớt xuống từ trên trời gì đó đều được hết, chủ yếu là tôi có lòng tốt, thích giúp đỡ mọi người, đời này làm Lôi Phong sống, đội viên khăn quàng đỏ, muốn giúp anh giải quyết hết nỗi trăn trở trong lòng, được luân hồi tử tế, sống làm người một lần nữa, bắn tim nè ~"

Cùng lúc đó, chúng quỷ thần Địa Phủ.

"Tổn thọ mất! Minh Vương biến mất rồi, Vong Xuyên cạn khô rồi!"

Văn án cục súc:

Chủ tịch giả nghèo để thử lòng nhân viên, tiện thể leo top BXH.

Đừng bao giờ coi thường người khác 🙂

Lảm nhảm: Tui mê mấy bộ linh dị thần quái ghê luôn í thế nên mặc dù biết bộ này chậm nhiệt nhưng tui vẫn lò dò đi đọc. Cảnh báo là truyện siêu chậm nhiệt và yếu tố tình cảm cực kỳ ít ỏi luôn, nên ai mà cần yêu đương thắm thiết gì đấy thì đây không phải là bộ truyện thích hợp với bạn. Ai mê linh dị thần quái thì vào đây nha, tình tiết bắt ma bắt quỷ là chủ yếu.

Liên Hề - một cậu chàng nghèo rớt mồng tơi làm streamer game trên mạng nhưng không nổi tiếng. Cậu không giỏi giao tiếp với người khác, chỉ lủi thủi có một mình, cũng không có bạn bè người thân gì cả. Từ bé, Liên Hề đã mang cái danh 'sao chổi' trên người, hàng xóm nói cậu là xui xẻo, khắc chết người thân, nên cậu phải sống trong cô nhi viện. Liên Hề khi còn bé đã có 'đôi mắt âm dương' có thể nhìn thấy ma quỷ, bị mọi người xa lánh, coi cậu là đứa điên. Sau này trưởng thành, cậu nhận ra khả năng của mình và năng lực mạnh mẽ của chiếc chuông đồng cậu đeo trên tay từ khi còn bé. Thế nhưng Liên Hề không muốn dính dáng quá nhiều đến ma quỷ, để mọi thứ tự nhiên. Bỗng một đêm nào đó, Liên Hề gặp được Liệt Thần. À cũng bỗng nhiên trở thàn Bạch Vô Thường.

Liệt Thần - chủ nhân của Địa Phủ. Hắn bị mất trí nhớ mà lưu lạc chốn Dương gian bỗng nhiên đảm nhận trách nhiệm của Hắc Vô Thường.

Sau khi gặp nhau, Liên Hề bị kim quanh sáng chói trên người Liệt Thần thu hút, cậu thầm nghĩ tiếp cận hắn, đối xử tốt với hắn để hưởng ké chút kim quang này nên rất nhiệt tình với Liệt Thần, chắc một phần nào đấy cũng do Liệt Thần đẹp trai mà nhỉ. Từ đó hai người trở thành bạn cùng nhà, đêm đêm cùng nhau đi bắt quỷ hồn từ từ xúc tiến tình cảm.

Liệt Thần mất trí nhớ cái gì cũng không biết, tính cách lạnh lùng, cao ngạo hơi thiếu đòn, thường xuyên dùng vẻ ngoài lạnh lùng cùng mắt cá chết đối diện với thế gian. Liên Hề cũng nhiều lần muốn tẩn cho hắn một trận nhưng vì kim quang sáng chói của hắn nên cậu nhịn. Liên Hề dạy Liệt Thần chơi game, biến hắn thành một con nghiện game rồi nghiện điện thoại, ngày ngày bắt Liên Hề phải kéo mình đánh quái thăng cấp. Liệt Thần đôi khi đáng yêu lắm, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra xung quanh hai người.

Tình cảm của hai nhân vật chính rất ít, rất hiếm cảnh tình cảm, nắm tay, sờ mặt chứ chả có ôm hôn thắm thiết gì đâu nên đừng mong chờ. Mãi đến chương cuối hai người mới tới với nhau, không có tỏ tình lãng mạn, không có những lời đường mật ngọt ngào. Ở bên nhau một cách tự nhiên, trong mắt họ người kia là duy nhất, không gì có thể thay thế. Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi yếu lòng, tin tưởng, chở che trong mắt người kia, không vứt bỏ đối phương, là bên nhau mỗi khi khó khăn, hoạn nạn.

Chân tướng thân phận của Liên Hề và Liệt Thần sẽ xuất hiện ở phần cuối truyện, nhiều nhân vật xuất hiện để tìm ra chân tướng, đồng thời tăng thêm độ tấu hài cho bộ truyện.

loading...

Danh sách chương: