Review 306 - Lạc Trì

306. Lạc Trì 


Tác giả: Dư Trình

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Gương vỡ lại lành, Thanh xuân vườn trường đến giới giải trí, Trước ngược công sau ngược thụ, Trầm ổn ôn nhu học bá nhà nghèo công x Ngạo kiều ngây thơ phú nhị đại gây chuyện thụ (về sau đổi lại), 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 85 chương + PN - Đã xuất bản

Couple chính: Trình Phi Trì x Diệp Khâm

Văn án: (trích từ sách xuất bản)

Bắt đầu từ một hiểu lầm tai hại, cậu chủ Diệp Khâm ở tuổi thiếu niên bốc đồng dùng trăm phương ngàn kế, bất chấp tất cả chỉ để kéo Trình Phi Trì vào thế giới của mình.

Cậu ngây ngô cho rằng, chỉ cần mình muốn là có thể giữ chặt người ấy cả đời.

Khi đó Diệp Châm chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày Trình Phi Trì sải cánh tung bay, chẳng hề ngoảnh đầu, bỏ lại một mình cậu quẩn quanh trôi dạt trong hồ nước nhỏ hẹp, chẳng thể thoát ra..

-----

Trình Phi Trì mới là ánh sáng của cậu, cậu đã bước vào những lối rẽ ngoằn ngoèo, mất khoảng thời gian rất dài mới học được cách bắt lấy anh, trân trọng anh, đáp lại anh bằng lòng nhiệt thành như anh đã làm với cậu.

Khi ấy Diệp Khâm đang theo đuổi anh, theo đuổi không màng bất kỳ điều gì, chẳng có kế hoạch, chỉ có mỗi tinh thần bất khuất mà thôi.

Nhưng anh lại chẳng hề ghét, thậm chí còn hơi mong chờ, đêm nào trước khi ngủ cũng suy đoán, không biết ngày mai Diệp Khâm sẽ lại ra chiêu mới gì.
Có lẽ từ khi ấy, anh đã để ý mặt trời con đi đến đâu cũng khiến người ta chú ý kia.

Lảm nhảm: Đã hốt ẻm về lâu rồi nhưng bây giờ mới có thời gian để đọc đây 🥰 Bộ này bìa xinh xỉu luôn á mọi người ơi, nhìn bìa sách thôi là muốn mua rồiiiii (~‾▿‾)~

"Lạc Trì" kể về câu chuyện của hai người tưởng chừng như không hề có điểm chung là Diệp Khâm và Trình Phi Trì vì một hiểu lầm mà từ đó dây dưa không dứt, trở thành bất diệt trong lòng đối phương.

Quyển 1: bối cảnh Trường Trung học số Sáu.

Diệp Khâm - một tiểu thiếu gia nhà giàu có, tính tình kiêu ngạo, khó chiều, ưa sĩ diện. Cậu đẹp theo kiểu thanh tú, trông rất đáng yêu nhưng tính cách thì chả giống gì với khuôn mặt của cậu. Học thì dở, lại hay trốn học, ham ngủ, thích đồ ngọt, ăn chơi cùng đám bạn xấu. Ưu điểm duy nhất của Diệp Khâm chắc là rất thương mẹ. Một tiểu thiếu gia Diệp Khâm bỗng gặp được Trình Phi Trì, người làm cho cậu nếm trải đủ mọi ngọt ngào, cay đắng, khiến mọi thứ của cậu chỉ xoay quanh Trình Phi Trì.

Trình Phi Trì - chàng trai nhà nghèo nhưng chịu thương chịu khó. Anh sống cùng mẹ, từ nhỏ đã bị bạn cùng lứa bắt nạt vì không có ba, sau này lớn lên mới biết mẹ mình bị nuôi như vợ bé, không thể chính thức bước vào nhà chồng. Trình Phi Trì rất lạnh lùng, ít nói, rất ít nhận lòng tốt từ ai đó, cuộc sống của anh như một cỗ máy đã được lên lịch sẵn. Bỗng một ngày, một mặt trời con Diệp Khâm xông vào làm xáo trộn tất cả mọi khuôn khổ của anh.

Vì một hiểu lầm mà Diệp Khâm cho rằng Trình Phi Trì là con riêng của ba cậu, nên cậu rất ghét anh, do đó mới dùng cách thức ngu xuẩn nhất để trả thù Trình Phi Trì là tiếp cận hòng chiếm được tình cảm của anh rồi đá anh đi. Đối với sự theo đuổi của Diệp Khâm, Trình Phi Trì ngó lơ, sau đó nhiều lần từ chối cậu để cậu biết khó mà lui. Anh biết giữa anh và Diệp Khâm không thể đến với nhau, một kẻ nghèo như anh làm sao xứng với thiếu gia nhà giàu như Diệp Khâm. Thế nhưng, mọi hành động của Diệp Khâm đều từng bước từng bước khiến anh động lòng. Mặt trời con Diệp Khâm từng bước làm tan chảy trái tim giá lạnh của anh. Trình Phi Trì tưởng rằng Diệp Khâm là mặt trời con mà Thượng đế ban tặng cho cuộc sống đầy u tối của anh, thế nhưng mặt trời còn có thể thiêu cháy cả chính anh.

Trình Phi Trì rất yêu Diệp Khâm, cưng chiều cậu, thương yêu cậu, bao dung cả tính tùy hứng của cậu. Trình Phi Trì sẽ vì Diệp Khâm không biết buộc dây giày mà khụy gối xuống buộc dây giày cho cậu; sẽ dịu dàng cầm khăn lông lau sạch sẽ từng kẽ chân của cậu; sẽ vì Diệp Khâm đi mua thức ăn bị rám nắng mà không cho cậu đi mua nữa. Anh sẽ vì Diệp Khâm mà đợi suốt 2 tiếng đồng hồ trong mưa mà không than trách; dù bị cậu mắng chửi nặng lời cũng không bỏ đi mà đợi cậu trước cửa nhà. Diệp Khâm xếp tặng anh một lọ sao giấy mà thích đến không nỡ buông tay, đi đâu cũng mang theo. Trình Phi Trì sẽ vì Diệp Khâm mà không tiếc từ bỏ cơ hội học trường đại học tốt mà muốn học cùng trường đại học tầm thường với cậu. vì muốn kiếm tiền mua nhẫn cho Diệp Khâm mà ngày đêm làm thêm cực khổ. Vì Diệp Khâm mà bỏ đi hết thảy nguyên tắc, khuôn khổ của bản thân. Để rồi khi biết tất cả mọi chuyện đều vì mục đích trả thù anh của Diệp Khâm thì thế giới của anh như sụp đổ.

Còn Diệp Khâm - một cậu nhóc kinh nghiệm yêu đương bằng 0, vì hiểu lầm, vì sợ hãi không dám đối mặt chất vấn ba mình mà hiểu lầm Trình Phi Trì là con riêng của cha. Vì sợ hãi một người "anh trai" ưu tú về mọi mặt đó sẽ phá vỡ gia đình mình, cậu thương người mẹ khốn khổ của mình, mà lựa chọn trả thù một cách ngu xuẩn nhất. Diệp Khâm chẳng hề hay biết, khi cậu nghĩ đủ mọi cách làm lay động trái tim Trình Phi Trì thì cậu cũng đã vô tình đặt cược luôn trái tim của chính mình. Diệp Khâm ghét Trình Phi Trì nhưng không cho người khác mắng chửi anh; cậu sẽ tự hào về một người bạn trai ưu tú như Trình Phi Trì; sẽ vì anh thi đậu kì thi lớn mà khao cả hai lớp ăn gà rán để chúc mừng; sợ người khác biết quan hệ của hai người không phải vì sợ mình bị chê cười mà là lo Trình Phi Trì sẽ bị đuổi học, bị mất giải thưởng. Diệp Khâm vì trả thù mà bắt Trình Phi Trì đợi cậu suốt mấy tiếng liền, để rồi sau đó đau lòng vì anh. Diệp Khâm mắng chửi đuổi anh đi, nhưng sau đó lại khóc lóc chạy đi tìm anh về. Diệp Khâm im lặng nhìn bạn bè mình đùa giỡn anh, nhưng sau đó lại tức giận vì anh không tránh đi rồi lại tức giận bọn kia đùa quá đáng. Diệp Khâm đen mặt ném nhẫn anh tặng đi, nhưng sau đó lại luống cuống đi tìm lại rửa thật sạch. Diệp Khâm lo sợ Trình Phi Trì biết cậu lừa anh mà trao cho anh lầm đầu tiên của cậu. Vì lòng tự tôn, sĩ diện của chính mình mà không dám thừa nhận yêu Trình Phi Trì, để rồi khi Trình Phi Trì dứt khoát rời khỏi, cậu mới luống cuống muốn níu lấy tay anh. Diệp Khâm vốn tưởng rằng Trình Phi Trì sẽ bao dung mình mãi, cậu quên mất rằng anh cũng sẽ đau lòng, sẽ có tự tôn của mình.

Trình Phi Trì đi du học, để lại cho Diệp Khâm một hồi ức, một bài học, một nỗi đau mà cả đời cậu cũng không thể nào quên được. Một tiểu thiếu gia Diệp Khâm mà mặc kệ sĩ diện ngồi lặng lẽ khóc ở sân bay, sẽ đi lục tung thùng rác chỉ vì muốn tìm lại chiếc điện thoại cũ có hình của anh, những dòng tin nhắn của anh rồi bật khóc. Diệp Khâm cũng không còn là tiểu thiếu gia ngày nào, gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, cha đi tù, mẹ mất vì tai nạn giao thông, không có tiền học đại học còn phải gánh trên lưng món nợ khổng lồ. Diệp Khâm gia nhập vào giới giải trí để kiếm tiền, từ một thiếu gia kiêu ngạo, nóng nảy, bốc đồng đã bị cuộc sống, xã hội bào mòn đi gai nhọn, chỉ còn là một người bình thường biết nhẫn nhịn, cam chịu, đâm đầu vào kiếm tiền. Thứ mà Diệp Khâm luôn mang theo bên người là cặp nhẫn năm xưa, lọ sao giấy bin Trình Phi Trì bỏ lại, chiếc điện thoại cũ năm đó và bộ lego chính tay Trình Phi Trì thiết kế cho cậu. Mỗi ngày Diệp Khâm sẽ xếp vài ngôi sao giấy, viết vài dòng chữ mỗi khi nhớ tới anh. Diệp Khâm luôn mơ thấy Trình Phi Trì, mơ thấy anh bỏ cậu mà đi, thấy anh oán hận cậu, để rồi bật dậy trong đêm khuya mồ hôi lạnh đầy người. Từng là thiếu gia thích ăn chơi, tụ tập, xe cộ, bạn bè, mọi thứ xung quanh Diệp Khâm chỉ còn lại duy nhất một Trình Phi Trì.

Quyển 2: 5 năm sau, giới giải trí.

5 năm sau, khi hai người gặp lại, Trình Phi Trì đã là người thừa kế của gia tộc lớn, còn Diệp Khâm chỉ là một nghệ sĩ nghèo mưu sinh kiếm tiền trả nợ. Trình Phi Trì không muốn gặp lại Diệp Khâm, không muốn dính dáng gì đến cậu nữa, không muốn lại sa vào lưới tình mà cậu đã giăng. Còn Diệp Khâm, dùng hết thảy sự can đảm của bản thân để theo đuổi lại Trình Phi Trì. Cậu biết mình hiện tại không xứng với anh, nhưng cậu muốn bù đắp lỗi lầm của mình năm ấy, muốn yêu thương anh, muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho anh. Diệp Khâm kiêu ngạo năm xưa thay bằng Diệp Khâm nhút nhát, mít ướt trước mặt Trình Phi Trì. Năm đó Trình Phi Trì chăm sóc cậu, bây giờ đổi lại cậu chăm sóc Trình Phi Trì từ giặt giũ, quét dọn, lau chùi cho tới nấu ăn, đi chợ. Diệp Khâm tiêu tiền như rác năm đó thay thế bằng một Diệp Khâm đi siêu thị phải ao giá từng món một, nào rẻ, nào tốt, nào khuyến mãi.

Diệp Khâm 5 năm trước có thể tiến vào trái tim Trình Phi Trì thì 5 năm sau vẫn có thể khiến anh rung động. Diệp Khâm là sự tồn tại đặc biệt trong lòng anh. Người ta nói hận càng nhiều thì yêu lại càng nhiều. Anh hận Diệp Khâm, hận cậu tàn nhẫn đem tình cảm của anh ra đùa giỡn. Anh yêu Diệp Khâm, yêu mặt trời con năm đó, yêu sự kiêu ngạo của cậu, giờ đây yêu một Diệp Khâm một lòng một dạ yêu anh, Diệp Khâm cẩn thận từng li từng tí lấy lòng anh. Không muốn dính dáng tới cậu, nhưng không nhịn được khi thấy cậu bị ức hiếp, đau lòng khi thấy cậu rơi nước mắt, trái tim thắt lại khi biết cậu trải qua những gì. Không kiềm chế được mà muốn tới gần cậu hơn. Hai người yêu nhau, cuối cùng cũng sẽ tìm về bên nhau. Người có tình rồi sẽ thành quyến thuộc... Diệp Khâm làm sai, cậu ấy sai khi đã đùa giỡn với tình cảm của Trình Phi Trì, và cậu ấy cũng đã chịu trừng phạt vì sai lầm của chính mình rồi, thế nên tui nghĩ rằng nếu Trình Phi Trì vẫn còn yêu thì Diệp Khâm sẽ có được một cơ hội để can đảm bước đến bên anh. Tui yêu cái cách Trình Phi Trì dịu dàng gọi "bé Diệp Mềm"; yêu Diệp Khâm nức nở, làm nũng gọi "anh ơi"...

Trích dẫn hay

"Anh ơi..." Diệp Khâm gọi một tiếng với không khí, sợ Trình Phi Trì không nghe thấy, cậu nâng giọng gọi thêm một lần: "Anh đang ở đâu, anh ơi."

Giọng cậu khàn đi, đứt quãng và khản đặc, nghẹn ngào nói không nên lời.

✽✽✽

Bàn tay lạnh lẽo run rẩy nhấn dãy số nọ, trước khi nghe thấy tiếng báo bận dồn dập chói tai, hòa cùng với giọt nước mắt men theo khóe môi chảy vào miệng là tiếng nói nghẹn ngào của Diệp Khâm: "Em... em nhớ anh lắm... anh ơi."

✽✽✽

Cậu từng ngồi máy bay rất nhiều lần, từng đến rất nhiều nơi, trong mỗi chặng hành trình, càng nhìn thấy nhiều cảnh tượng đất trời bao la thì lại càng nhận rõ sự nhỏ bé của mình.

Nhỏ bé như cậu, một làn gió vừa thổi qua đã bay đi khắp nơi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tin chắc về phương hướng mà mình muốn đến.

Nơi có anh chính là đích đến của em.
Anh ở đâu, em sẽ đặt chân đến đó.

✽✽✽

"Anh ơi..."

Trình Phi Trì nghiêng đầu nhìn cậu:

"Hửm?"

Diệp Khâm liếm môi, lấy hết can đảm:  "Không có thứ tự trước sau là vì anh luôn ở trong tim em, chưa, chưa từng rời khỏi."

✽✽✽

"Em ở cạnh anh, có thể mãi mãi làm một cậu chủ được nuông chiều."

✽✽✽

Diệp Khâm thấy hơi nhột, bèn chớp mắt, chưa kịp hồi đã nghe Trình Phi Trì bổ sung một cách trịnh trọng, rằng: "Không phải đối xử với ai cũng tốt như vậy, chỉ với em thôi."

✽✽✽

Yêu một người, cả hít thở cũng trở nên dũng cảm.

SÁCH XUẤT BẢN


loading...

Danh sách chương: