Review 295 - Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

295. Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Bạch Vân Đoá

Thể loại: Đam mỹ, ABO, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Thanh thủy văn, Sinh tử, Omega biến Alpha, Ngạo kiều thích làm nũng với thụ trái tim thiếu nữ sói công x Ngoan ngoãn ngọt ngào chiều công thỏ thụ, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 77 chương + 2 PN

Couple chính: Lư Dương x Nguyễn Miên

Văn án:

Là Omega duy nhất của cả nhà họ Lư, bảo bối Lư từ nhỏ đã được nuông chiều hết mức.

Càng lớn lại càng mong manh, kiều khí và kiêu ngạo.

Mọi người đều tự hào mơ về tương lai, anh sẽ trở thành một Omega xinh xắn trắng trẻo.

Ai ngờ, sau lần đột biến gen năm 16 tuổi, trở thành Alpha cao cấp số một.

Sau khi trở thành Alpha, chuyện đầu tiên Lư cục cưng làm chính là ngậm thỏ con của mình tha về ổ, che chở, cưng chiều dưới đệm thịt, không cho bất cứ ai đụng vào.

Nguyễn Miên bị Lư cục cưng tha về ổ, nhìn đôi mắt càng ngày càng rực lửa, chỉ biết ôm lấy tai thỏ của mình run lẩy bẩy, mỗi ngày đều lo mình sẽ bị cắn.

Lảm nhảm: Truyện siêu siêu ngọt, cảnh báo mức độ đường cực kì cao, đáng yêu khiến tui xỉu lên xỉu xuống luôn á ( ꈍᴗꈍ) Truyện lấy bối cảnh ABO nhưng nhưng người thuần chủng có thể biến hoá thành thú nguyên thủy.

Nguyễn Miên - hay còn gọi là Miên Miên, nguyên hình là một bé thỏ tay cụp mềm mềm, mượt mà siêu cấp đáng yêu luôn. Miên Miên là một Omega mềm mại, đáng yêu, dễ thương, dịu dàng, ngoan ngoãn... Úi nói chung là cưng ơi là cưng luôn. Ba mẹ cậu mất sớm, được chú thím nhận nuôi nhưng Miên Miên bị bạc đãi lắm, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc; chú thím chiếm đoạt gia tài ba mẹ cậu để lại mà không nuôi dưỡng cậu đàng hoàng, thường xuyên mắng chửi cậu, bỏ đói cậu. Miên Miên hay gọi Lư Dương là "Lư cục cưng" hoặc "Cục cưng" ấy, đáng yêu ghê~~

Lư Dương - hay còn gọi là Lư cục cưng, nguyên hình là một con sói tuyết nha. Lư cục cưng 16 năm đầu là Omega nhưng sau sinh nhật 16 tuổi thì đột nhiên đột biến gien trở thành Alpha. Lư cục cưng từ bé vì là Omega nên được cưng chiều dã man luôn, xinh đẹp, lạnh lùng, cao ngạo, gia đình quân nhân, cộng thêm là sói nữa nên bản tính kiêu ngạo vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là Omega nhưng là một Omega vô cùng mạnh mẽ, chỉ là do được nuôi dưỡng là Omega từ bé nên khi thành Alpha có một số tính cách không dễ gì thay đổi. Tui cứ sợ Lư Dương sẽ ẻo lả không hà may là ảnh không hề ẻo một tẹo nào!!! À mà Lư Dương hay gọi Miên Miên là "Thỏ con" ấy, nghe đáng yêu gì đâu á~~

Miên Miên và Lư Dương là thanh mai trúc mã, học chung từ hồi đi nhà trẻ. Sau này trở thành bạn thân cực kỳ thân, à còn là "chị em tốt" nữa, ai bảo khi đó hai người đều là Omega chứ (θ‿θ). Do hoàn cảnh của Miên Miên tội nghiệp nên Lư Dương và gia đình ảnh rất thương cậu, tính cách Miên Miên đáng yêu như thế nên gia đình anh thích cậu lắm lắm luôn. Gia đình Lư Dương nhiều lần giúp đỡ cậu, coi cậu như người trong nhà, mua đồ cho Lư Dương cũng mua cho cậu một bộ, mua gì cũng mua cho cậu một phần. Miên Miên cũng rất cưng chiều Lư Dương, anh muốn gì cũng chiều theo. Lư Dương rất thích Miên Miên, tốt với cậu từ bé đến lớn, chỉ chơi thân với mỗi mình Miên Miên à, nói như ảnh thì là ảnh dùng "kẹo" nuôi Miên Miên lớn lên á~~ Cưng chiều Miên Miên, bênh vực cậu, bao che, bảo vệ Miên Miên, Miên Miên là ngoại lệ duy nhất của Lư Dương. Lúc còn là Omega Lư Dương đã rất chiếm hữu bé thỏ tai cụp Miên Miên rồi, chắc là do thích cậu nhưng lúc đó vì hai người là "chị em tốt" Omega với nhau nên không nhận ra, cũng có thể là do bản năng chiếm hữu của sói. Mười mấy năm từ bé đến lớn đều dính lấy nhau.

Miên Miên bị chú thím bắt đi xem mắt hòng gả cậu đi để chiếm gia tài mẹ cậu để lại. Lư Dương tất nhiên là không đồng ý rồi, bày kế giúp Miên Miên trì hoãn vài lần, Miên Miên cũng không muốn gả đi, hai người không ai muốn xa ai cả. Sinh nhật 16 tuổi thì Lư Dương đột biến gien thành Alpha, ảnh sốc dữ lắm luôn, tự dưng 16 năm được nuôi như là Omega giờ lại thành Alpha, ảnh với Miên Miên ôm nhau khóc bù lu bù loa hết trơn. Chuyện tiếp theo Lư Dương làm sau khi thành Alpha là hốt Miên Miên về ổ sói của mình, gia đình cũng cho phép luôn, Lư Dương và Miên Miên đính hôn với nhau, sau này sẽ kết hôn, quyền nuôi dưỡng Miên Miên cũng về tay nhà họ Lư luôn. Tuy lúc này cả Lư Dương và Miên Miên đều chưa nhận ra tình cảm của bản thân.

Tuy ban đầu mục đích hai người đính hôn không phải vì yêu, hoặc hơi thích một chút nhưng chưa sâu đậm lắm, tui nghĩ rằng nếu như Lư Dương không biến đổi thành Alpha thì có thể sau này hai người sẽ là một cặp OO không chừng, tình yêu của họ sẽ không vì giới tính mà chia cắt, tui nghĩ thế. Hai người từ bé đã dính với nhau, không nỡ xa người kia. Tuy nhiên hai người cần phải chia cắt một khoảng thời gian để trưởng thành hơn, để gánh vác tránh nhiệm trên vai. Lư Dương vào trường quân đội, theo sự nghiệp của gia đình. Lư Dương sẽ vì xa Miên Miên mà nhớ, hàng năm vào sinh nhật Miên Miên sẽ gửi cà rốt do chính tay anh tạo hình từ xa về cho bé thỏ của anh. Mỗi khi được gọi về nhà đều sẽ gọi cho Miên Miên kể lể một hồi, một Lư cục cưng kiêu ngạo, lạnh lùng sẽ vứt bỏ hình tượng trước mặt Miên Miên, anh làm nũng, yếu ớt, kể lể, khóc lóc trước mặt bé thỏ con. Sau vài năm chia xa, Lư Dương đã trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành Thiếu tướng trẻ tuổi nhất đế quốc, anh cũng nhận thức được tình cảm của mình dành cho Miên Miên, không phải là yêu mà là hơn cả yêu nữa, ngoài Miên Miên ra anh chẳng cần một ai khác, càng ngày càng dịu dàng cưng chiều bé thỏ con, sẽ ghen tuông vì Miên Miên khen một Alpha khác, kiêu ngạo vì được cậu khen. Có con sói nào mà để con thỏ nhỏ cưỡi lên lưng mình hông chứ, còn để bé thỏ con đùa giỡn nhiều khi đánh ảnh nữa; con sói nào mà yêu thương con thỏ tới vậy chứ! Còn Miên Miên sẽ vì nhớ thương Lư cục cưng mà ngàn dặm xa xôi tới quân đội để thăm ảnh, vì sợ anh đói mà mang rất nhiều đồ ăn cho anh, đau lòng khi thấy anh chịu khổ, gầy đi, vì hai người chia cắt 4 năm mà lưu luyến, âm thầm khóc, cũng kiên trì chờ đợi anh về. Miên Miên - một chú thỏ nhát gan vì Lư Dương mà trở thành bác sĩ, vượt qua nỗi sợ của bản thân, mong muốn có thể chữa bệnh, trị thương cho chàng quân nhân của mình. Miên Miên rất ngốc mãi không biết Lư Dương thích mình, ban đầu Miên Miên vẫn coi Lư Dương là "chị em" của mình, về sau Lư Dương thay đổi quá nhiều, đã không còn yếu ớt, mảnh mai như trước, mà đã là chàng Alpha mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, lúc này cậu mới nhận thức rõ ràng anh đã là Alpha, cậu cũng lo sợ sau này Lư Dương có người thương rồi sẽ không cần cậu nữa. Lư Dương biết được nên tỏ tình với Miên Miên luôn chứ không nói biết bao giờ cậu mới nhận ra. Nếu đây không phải yêu thì là gì??? "Chị em tốt" làm gì tới mức đó chứ!!!

Vì bé thỏ Miên Miên quá ư là đáng yêu ngây thơ lại xinh đẹp nên có rất nhiều người theo đuổi. Tình địch của Lư cục cưng quá nhiều, ngày ngày phòng ngừa bé thỏ nhà mình bị người ta dụ mất. Người thích Lư Dương có ghét Miên Miên cỡ nào thì cũng từ từ yêu thích cậu luôn, ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì. Cả một bộ truyện toàn rắc đường thôi, từ lúc chưa nhận ra tình cảm cho đến khi bên nhau rồi cưới nhau đều là một quá trình ngược chó độc thân, những người xung quanh nhìn hai người ân ái mà phiền luôn á. Chắc có người sẽ cảm thấy Lư cục cưng không được menly nhưng theo tui thì ảnh cường lắm luôn, đâu phải cứ thích mấy thứ dễ thương, thích màu hồng, hay làm nũng là "ẻo lả" đâu đúng hông nè? Ảnh chỉ như thế trước mặt Miên Miên thôi, chứ bình thường ai kiếm chuyện ảnh cho người ta đo sàn, ai chọc tới Miên Miên là chết với ảnh. Sau này hai người kết hôn rồi sinh em bé nữa, hạnh phúc mãi về sau...

Trích dẫn hay

Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp, anh quay đầu lại, thản nhiên trả lời Lý Chiến: "Lý Chiến, tôi đã nói rồi, mong cậu có thể tôn trọng Miên Miên. Đây là cảnh cáo lần cuối, nếu như cậu còn muốn làm anh em với tôi, điều đầu tiên cậu cần làm là học cách tôn trọng Miên Miên, em ấy là ranh giới cuối cùng của tôi."

Sắc mặt Lý Chiến hơi tái, đôi mắt u ám, cuối cùng không kìm được mà hỏi: "Rốt cuộc là anh thích cậu ta ở điểm gì?"

Lư Dương nghe xong, như thể nghe được chuyện cười, không chút do dự trả lời: "Tôi thích tất cả mọi thứ của Miên Miên, và, tôi thích nhất việc em ấy là của tôi."

✽✽✽

Lý Chiến nhìn nụ cười trên mặt Nguyễn Miên, cảm thấy Nguyễn Miên đang khoe khoang một cách trắng trợn, không khỏi càng tức giận.

Anh ta nhẹ nhàng hít vào thở ra mấy cái, giận dữ nói: "Anh ấy là thiếu tướng, anh ấy cần một người bạn đời có thể trợ giúp mình! Cậu là chỉ là một Omega nho nhỏ thì có thể giúp anh ấy cái gì? Ngay cả việc nhập ngũ cậu cũng không làm được!"

"Trợ giúp cậu ấy như thế nào?" Nguyễn Miên rũ mắt, nhìn băng gạc và thuốc sát trùng trong tay, hiếm khi cương quyết đáp trả: "Tôi có thể khiến cậu ấy cười, giúp cậu ấy vui vẻ. Tôi học y, có thể giúp cậu ấy xử lý vết thương. Mặc dù tôi không được mạnh mẽ như các người, không thể cùng cậu ấy kề vai chiến đấu, nhưng tôi sẽ luôn dùng hết sức mình để đối xử tốt với cậu ấy. Hai chúng tôi bên nhau đầu phải là vì muốn đánh nhau, chẳng lẽ để kết hôn với cậu ấy tôi phải tập đánh đấm sao?"

"Cậu gọi đó là đối xử tốt với anh ấy ư!"

Lý Chiến vẫn không phục. Anh ta cảm thấy chẳng qua là Nguyễn Miện lợi dụng thân phận là bạn từ nhỏ, chứ cậu hoàn toàn vô dụng, không thể giúp đỡ gì cho Lư Dương.

Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Lý Chiến, hai con ngươi không có một gợn sóng, bình tĩnh hỏi anh ta: "Những điều này vẫn không đủ? Vậy thì như thế nào mới là đối xử tốt với cậu ấy? Chẳng lẽ cứ
nhất định phải cùng sánh vai với cậu ấy trên chiến trường mới là đối xử tốt với cậu ấy? Mặc dù tôi là bác sĩ, phải ở lại bệnh viện, không thể ra chiến trường, nhưng tôi tin là tôi có thể đối xử tốt với cậu ấy theo cách của tôi. Tôi vẫn luôn cố gắng tiến về phía cậu ấy, xin anh đừng dễ dàng phủ nhận nỗ lực của tôi như vậy."

✽✽✽

Nụ cười của Lư Dương vụt tắt, anh ngước lên, ánh mắt nặng nề nhìn Lý Chiến, lạnh lùng nói: "Vừa rồi cậu đặt giả thuyết khiến cho tôi rất tức giận. Tôi không chấp nhận được chuyện có người vượt qua vị trí của tôi trong lòng Nguyễn Miên. Cậu hiểu không?"

Lý Chiến thật sự không thể tin nổi: "Trọng điểm những gì em nói không phải là cái này."

"Thế nhưng trọng điểm của tôi chính là cái đó. Cho dù có là bạn bè hay là người yêu, tôi muốn mình mãi mãi là người quan trọng nhất của Miên Miên. Cho nên giả thuyết vừa rồi của cậu sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, hai người chúng tôi sẽ ở bên nhau cả đời. Thân phận Alpha hay là thân phận vị hôn phu, chỉ là thứ danh phận giúp chúng tôi dễ dàng ở bên nhau hơn thôi."

Lý Chiến lập tức sửng sốt, nhíu mày hỏi: "Anh thật sự thích cậu ta? Anh có thể xác định được đó là tình yêu chứ không phải là thương hại hay tình bạn tình thân sao?"

Lư Dương sờ cằm ngẫm nghĩ: "Tình cảm tôi dành cho Miên Miên không chỉ là thích, so với tình bạn thì nhiều thêm cả tình yêu, so với tình yêu thì thêm cả tình thân, chính tôi cũng không thể nói rõ tình cảm này là loại gì. Tôi chỉ biết rằng, Miên Miên là người quan trọng nhất của tôi, hai chúng tôi từ nhỏ đã ở bên nhau, sau này cũng sẽ ở bên nhau, vậy là đủ rồi."

✽✽✽

"Thỏ con, anh đã biết hôn rồi." Lư Dương dán môi vào môi Nguyễn Miên, khẽ cười.

Anh đến bên tai Nguyễn Miên, khẽ nói: "Chúng ta hôn nhau rồi, từ giờ trở đi bọn mình là người yêu."

Mặc dù Nguyễn Miên đang ngủ ngon lành, không nghe được những lời Lư Dương nói, nhưng lông mày lại vô thức giãn ra, ỷ lại nhích vào trong lồng ngực của anh.

Lư Dương khẽ hôn lên trán cậu, trong màn đêm tĩnh lặng nhẹ nhàng nói: "Ngủ ngon nhé, em yêu*."

✽✽✽

Mẹ của bé trai xoa đầu con, nhìn Lư Dương và Nguyễn Miên, cười nói: "Hai anh em thân thiết thật đấy."

"Chúng tôi không phải là anh em." Lư Dương nhướng mày, nắm tay Nguyễn Miên lắc lắc: "Đây là bạn trai tôi."

Nguyễn Miên gật đầu: "Quen nhau được mười bảy năm."

Lư Dương: "Đính hôn được bốn năm mười một tháng."

Nguyễn Miên: "Hôm nay là ngày thứ hai chính thức hẹn hò."

Mẹ của bé trai: "..." Sao chị cứ cảm thấy hai người này đang sốt ruột tìm cơ hội để khoe khoang nhỉ.

✽✽✽

Lư Dương và Nguyễn Miên nhìn đứa nhỏ, không nhịn được kề tại thì thầm với nhau.

Lư Dương: "Con chúng ta nểu giống như em, da chắc chắn sẽ rất trắng."

Nguyễn Miên: "Con chúng ta nếu như giống anh, chắc chắn sẽ rất thông minh."

Lư Dương: "Con chúng ta nếu như giống em, chắc chắn mắt sẽ rất to."

Nguyễn Miên: "Con chúng ta nếu như giống anh, chắc chắn cái mũi sẽ cao."

Lư Dương: "Tóm lại là sẽ đáng yêu hơn thằng bé đó."

Nguyễn Miên: "Có thể lắm."

Mẹ của bé trai: "..." Tôi nghe được đấy.

✽✽✽

Lư Dương cười cười, túm cậu lại, từ phía sau ôm lấy cậu, gác cằm lên vai Nguyễn Miên, anh nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ hơi tiếc là thỏ con lớn lên xuất sắc như vậy, nhưng trong quá trình trưởng
thành đó, anh lại không có ở bên cạnh em."

Nguyễn Miên mặt mày cong cong dựa vào trong ngực anh, nở nụ cười: "Nhưng từ giờ về sau anh sẽ luôn ở bên em mà, chúng ta sẽ cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn."

Lư Dương ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đong đưa: "Cũng sẽ cùng nhau chậm rãi già đi."

Nguyễn Miên tưởng tượng một Lư Dương tóc trắng, râu trắng, không nhịn được cười: "Lư cục cưng, cho dù anh có già đi thì anh chắc chắn sẽ là ông lão Lư đẹp trai nhất!"

"Ồ?" Lư Dương nhẹ giọng hỏi: "Anh già rồi thì không phải là cục cưng nữa à?"

"Đương nhiên là không phải rồi, anh mãi mãi là cục cưng của em."

Lư Dương mỉm cười, giọng anh dịu dàng như nước: "Thỏ con, em mới là bé cưng của anh, là cục cưng mà anh vất vả lắm mới nhặt được."

✽✽✽

Lư Dương ngửa đầu nhìn cậu, khẽ cười một cái, mặt mày rạng ngời, dịu dàng vô cùng.

Nguyễn Miên nhìn nụ cười của anh, vô thức bình tĩnh trở lại, yên lặng chờ anh mở miệng.

Lư Dương dịu dàng nói: "Miên Miên, chúng ta quen nhau mười bảy năm, đính hôn bốn năm, hẹn hò mười hai ngày, anh không biết mình yêu em từ khi nào, nhưng anh biết trước giờ anh chỉ yêu mình em, và vĩnh viễn sẽ chỉ yêu mình em thôi."

loading...

Danh sách chương: