Review 284 - Gửi Cây Sồi

284. Gửi Cây Sồi

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Đô thị, Niên thượng, Ngọt, Song hướng thầm mến, nghề pha chế cà phê (Barista), Barista xăm mình công x Học sinh cấp ba thiên nhiên thụ, 1x1 - HE.

Trạng thái: Hoàn - 45 chương + 1 PN

Couple chính: Hạng Chú x Chúc Miêu

Văn án:

Hạng Chú: "Muốn học không? Quay tay (1)?"

Chúc Miêu: "Biến thái!"

***

Tên áng văn này được lấy từ bài thơ [Gửi cây sồi] của Thư Đình (2), cũng là tên một ca khúc rất hay (3).
Có hai câu thơ mà tôi rất thích:

"Chúng ta sẻ chia sóng lạnh, gió sét, phích lịch (4),
Chúng ta cộng hưởng khói sương, lưu lam (5), cầu vồng."

"Nếu như em yêu anh
...
Không chỉ yêu thân hình vĩ ngạn
...
Còn yêu cả mảnh đất dưới chân anh."

Vừa ngầu vừa đẹp.

Áng văn này có liên quan đến các Barista (Người pha chế cà phê chuyên nghiệp), tôi là một con gà mới nhập môn, có sai sót xin chỉ bảo.

***

Đôi lời đầu tiên của Xoài:

(1) Dịch word by word ra thì phải là "Pha tay", cà phê pha bằng tay ấy mà, từ chuyên ngành là Hand Drip.

Nhưng thể theo ngữ cảnh, Xoài mạn phép chuyển thành "Quay tay" (。・ω・。).

(2) Thư Đình (sinh năm 1952) là một nhà thơ nữ đương đại Trung Quốc nổi tiếng, [Gửi cây sồi] là một bài thơ được Thư Đình viết năm 1977.
(3) Bài hát 致橡 của ca sĩ Trình Thiên Ý (link)

(4) Phích lịch (): Sấm sét bất thình lình.
(5) Lưu lam (): Sương mù trên dòng nước chảy.

Cây sồi (xiàngshù/) cũng đồng âm với tên anh công - Hạng Chú (XiàngShù/项澍)

Lảm nhảm: Một bộ truyện nhẹ nhàng, ấm áp.

Chúc Miêu sống với chú thím và bà, từ bé đến lớn toàn bị chú thím mắng chửi, nhiều khi còn đuổi Chúc Miêu ra đường, chỉ có bà là thương yêu cậu. Chúc Miêu ở trường luôn bị bạn học bắt nạt, bị đánh tới mức lần nào cũng phải chạy trốn. Thầy cô giáo là chỗ dựa cho học sinh, thế nhưng gã thầy giáo của Chúc Miêu là một tên khốn nạn, gã vô tình biết cậu là gay thì bắt đầu gạ gẫm cậu lên giường với gã, thường xuyên ve vãn, là một tên mặt người dạ thú. Hạng Chú là chủ của một tiệm cafe nhỏ, nhìn ảnh rất ngầu luôn, hơi giang hồ hung dữ nhưng ảnh cũng ôn nhu lắm.

Trong một lần Chúc Miêu bị đánh phải chạy trốn thì lủi vào tiệm café của Hạng Chú. Chúc Miêu hiểu lầm Hạng Chú cũng là kẻ biến thái nên đánh anh một cú rồi bỏ chạy, quên cả trả tiền cafe mà nếu nhớ thì cậu cũng không có tiền để trả. Về nhà, Chúc Miêu lại bị chú thím đuổi đi, tiền không có, chỗ ở cũng không nốt, cậu đi lang thang thì lại tới tiệm cafe của hạng chú. Chúc Miêu biết mình hiểu lầm thì xin lỗi anh rồi xin làm thêm ở quán, Hạng Chú đồng ý rồi cho cậu ở tạm trong quán luôn. Hàng ngày Chúc Miêu đi học rồi tới tiệm café phụ Hạng Chú dọn dẹp, trông coi quán, chăm sóc mấy bé mèo, thỉnh thoảng cũng học pha cafe, tối đến thì ngủ lại, tắm rửa ở quán luôn.

Hạng Chú rất ít nói, trầm tính, cũng rất quan tâm Chúc Miêu, biết cậu bị bạn bè bắt nạt thì đứng ra bảo kê cho cậu, còn đập cho gã thầy giáo khốn nạn kia một trận tơi bời, cảnh cáo gã đừng có quấy rối Chúc Miêu. Anh dạy cậu học, dạy cậu làm bài tập... Hạng Chú ôn nhu như thế hỏi làm sao một thiếu niên như Chúc Miêu không rung động, vậy là cậu nhóc bắt đầu thích thầm Hạng Chú, ngày ngày mong ngóng anh, muốn gần gũi với anh hơn. Hạng Chú cũng nhận ra tình cảm của Chúc Miêu nhưng Chúc Miêu còn nhỏ, anh sợ cậu chỉ là say nắng nhất thời nên giữ khoảng cách với cậu.

Hạng Chú cũng hơi có tình cảm với Chúc Miêu nhưng anh không dám tiếp nhận bởi vì chuyện xảy ra trong quá khứ, Hạng Chú có một người mẹ điên, bản thân anh cũng mắc bệnh tâm lý, anh sợ mình cũng giống như mẹ sẽ phát điên bất cứ lúc nào. Hạng Chú từng có người yêu nhưng người đó cũng vì biết chuyện của anh mà rời xa anh, thế nên anh sợ. Chúc Miêu là một thiếu niên nhút nhát, lại dũng cảm mà kiên trì theo đuổi Hạng Chú, cũng không kì thị bệnh tình của anh, cuối cùng Hạng Chú cũng bị sự kiên định của chúc miêu làm cho rung động. Hai người cuối cùng rồi cũng ở bên nhau... 

loading...

Danh sách chương: