Review 259 - Âm Dương Nhãn

259. Âm Dương Nhãn

Tác giả: Thanh Loan Cửu Tiêu

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Khoa huyễn, Viễn tưởng, Linh dị thần quái, Trinh thám, 1x1 - HE

Trạng thái: Hoàn - 93 chương

Couple chính: Nghệ Tu x Tô Dập

Văn án:

Một người mù màu như Tô Dập, không có khả năng phân biệt được màu sắc, thế nhưng có một ngày, lại bắt gặp được một ánh sáng khác, một ánh sáng chói mắt, không hề giống với những sắc màu bản thân từng nhìn thấy...

Vì vậy, Tô Dập vô thức đi theo ánh sáng làm người cảm thấy ấm áp, đuổi theo người có sắc thái cực kì đặc biệt kia. Và phát hiện, mình đang đứng trước cửa một bộ môn đặc vụ. 

Thân là đội trưởng đặc vụ bộ môn chuyên âm thầm xử lý những vụ án đặc biệt, gần nhất Nghệ Tu phát hiện hình như mình bị một người kỳ quái dây dưa? 

Nghệ Tu: "Cút cút cút, ngành chúng ta không cần gà luộc!" 

**** 

"Đôi mắt thông linh nhưng không có sức mạnh" Tô Dập, cùng "thân có sức lực mạnh mẽ nhưng mắt mù không nhìn thấy quỷ" Nghệ Tu chính là trời sinh một đôi. 

Tô Dập nghiêm túc nói: "Anh là cứu rỗi đời em."

Nghệ Tu cười nhạo một tiếng: "Vớ vẩn." Rõ ràng em mới chính là cứu rỗi của anh. 

Hoan nghênh mọi người tới ban ngành đặc biệt chuyên xử lý những vụ án không bình thường!! Mọi người nghĩ đây là ban ngành tập trung những kẻ bệnh thần kinh đi, a phi, mọi người trong ngành đều là nhân tài a, mau mau nhảy hố đê~ ~

Lảm nhảm: Truyện linh dị thần quái, có yếu tố quái vật quỷ quái, có máu me có vụ án, có viễn tưởng ai không đọc được thì bỏ qua bộ này nhé. Ôi linh dị thần quái gu tui 🥰

Tô Dập – khi còn bé sống trong cô nhi viện, do tính tình lầm lì, yên tĩnh, không hòa nhận với các bạn nên thường hay bị bạn cùng trang lứa ăn hiếp, bắt nạt. Tô Dập bị mù màu, trong thế giới của cậu chỉ có 2 màu trắng - đen, tính cách lầm lì, ít nói, lạnh nhạt thờ ơ với mọi việc, thế giới trong mắt của cậu chỉ như một thước phim đen trắng mà thôi. Cũng có người tới nhận nuôi Tô Dập nhưng tính cách cậu quá yên tĩnh cũng chẳng hoạt bát, mấy đứa trẻ bảo cậu có bệnh hay nói lung tung nên Tô Dập luôn không được ai nhận nuôi. Sau đó Tô Dập được một ông lão nhận nuôi, đến năm cậu học đại học thì ông lão qua đời. Đôi mắt của Tô Dập rất đặc biệt, đôi mắt của cậu có thể nhìn thấy những thứ bí ẩn của thế gian, trong thế giới trắng đen ấy có yêu ma, quỷ quái, những sinh vật tồn tại mà con người chẳng thể nào thấy được. Tô Dập khi còn bé cũng từng chú ý tới, nói cho người lớn nghe nhưng đều bị mắng, dần dần cậu dần quen với sự xuất hiện của chúng. Một mình Tô Dập lủi thủi một mình sống qua ngày, không có bạn, không có người thân, dường như cậu sống là một nghĩa vụ, chẳng có mục tiêu. Cho đến một ngày, trong thế giới đen trắng của Tô Dập xuất hiện một thứ ánh sáng lóa mắt làm lu mờ mọi thứ xung quanh, thứ ánh sáng duy nhất tỏa sáng giữa hai màu đen trắng sẽ đẹp đẽ đến nhường nào. Người mang ánh sáng ấy cũng chiếm một góc nhỏ trong tim Tô Dập – Nghệ Tu.

Nghệ Tu - đội trưởng đội đặc vụ bộ môn, chuyên giải quyết những vụ án liên quan đến quỷ quái, anh có sức mạnh cường đại thế nhưng đôi mắt của anh lại không thể nhìn thấy quỷ. Quá khứ của Nghệ Tu cũng rất đáng thương, tuổi thơ bất hạnh, khi bé cuộc sống khó khăn, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, bà rất cực khổ thậm chí không ngại bán mình mua vui cho kẻ khác chỉ để đổi lấy chi phí trang trải cho cuộc sống của Nghệ Tu. Nghệ Tu khi ấy bốc đồng nông nỗi, chẳng thể chịu cảnh cơ cực như vậy, cũng từng muốn nghỉ học không để mẹ chịu khổ như vậy nữa nhưng cuối cùng mẹ anh cũng qua đời. Nghệ Tu được gia tộc lớn đón về, anh bắt đầu bộc lộ sức mạnh của bản thân, vì xuất thân nên thường xuyên bị mọi người khinh bỉ, coi thường. Sau này khi đã mạnh mẽ hơn, Nghệ Tu rời khỏi gia tộc, không muốn dính líu gì đến họ nữa. Và gia nhập vào Đặc Vụ Bộ Môn, trở thành Đội trưởng.

Từ sau lần gặp gỡ và được Nghệ Tu cứu giúp, lần đầu tiên trong đời Tô Dập quyết tâm làm một chuyện gì đó, cậu muốn đến gần Nghệ Tu, muốn thân cận với người mang ánh sáng chói lóa ấy đến thế giới của cậu. Tô Dập dùng đôi mắt có thể thấy quỷ của mình xin gia nhập vào đội của Nghệ Tu. Nghệ Tu ban đầu chẳng ưa gì Tô Dập, một kẻ mạnh mẽ như anh chướng mắt cái kẻ yếu ớt như gà luộc là Tô Dập. Về sau Tô Dập gia nhập do một tay Nghệ Tu chịu trách nhiệm huấn luyện cậu, huấn luyện cậu trở nên mạnh mẽ hơn, rèn luyện sự phối hợp nhịp nhàng, hiểu ý đồng đội để thuận lợi cho sau này đi làm nhiệm vụ, huấn luyến cậu trở thành 'đôi mắt' của anh. Hai người cũng là đồng đội ăn ý khi chiến đấu.

Tô Dập rất ít nói, tính cách nhẹ nhàng, ôn hòa, lạnh nhạt, cậu rất thông minh, nhạy bén, cũng rất mạnh mẽ, kiên cường. Ban đầu cậu tiếp cận Nghệ Tu chỉ vì thứ ánh sáng trên người anh mà thôi, vô thức muốn gần gũi anh hơn. Về sau khi đã thân thiết hơn, kề vai sát cánh qua bao nhiêu gian khổ, hiểm nguy, cậu dần nhìn thấy rõ con người chân thật của Nghệ Tu. Nghệ Tu mạnh mẽ, kiên cường, Nghệ Tu có chủ kiến, ngầu ơi là ngầu, Nghệ Tu ngoài lạnh trong nóng, cho dù không có lớp ánh sáng bao quanh tô dập cũng sẽ bị thu hút bởi con người của Nghệ Tu. Tô Dập rất thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, khi nhận ra thứ tình cảm yêu thích tận sâu trong tim mình cậu không ngần ngại mà thổ lộ với Nghệ Tu. Cuộc sống của Tô Dập giờ đây chỉ có một mình bóng hình Nghệ Tu, trong thế giới đen trắng chỉ có một vệt sáng duy nhất ấy, mai này khi đã có thể thấy rõ màu sắc tươi đẹp của thế gian thì trong mắt Tô Dập, Nghệ Tu vẫn mãi là ánh sáng duy nhất trong thế giới của cậu.

Nghệ Tu không bộc lộ quá nhiều cảm xúc với Tô Dập, theo bản năng mà để ý tới cậu nhiều hơn một chút, quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Tô Dập khiến Nghệ Tu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về khả năng của cậu, về đôi mắt đặc biệt của cậu, về thế giới nhạt màu trong đôi mắt cậu. Sức mạnh mà Nghệ Tu nắm giữ quá mạnh mẽ khiến thân thể Nghệ Tu không thể chịu nỗi, anh luôn phải chịu nỗi đau khi sức mạnh không thể khống chế, tuy nhiên Tô Dập lại có khả năng làm dịu đi sức mạnh trong cơ thể anh, chỉ có một mình Tô Dập. Nghệ Tu dần nhận ra tình cảm của mình với Tô Dập nhưng anh không thổ lộ ra, bởi vì anh sợ cái mà Tô Dập thích chỉ là thứ ánh sáng trên người anh mà thôi, sợ cậu sẽ thất vọng với con người chân thật ẩn sau lớp ánh sáng ấy của Nghệ Tu. Cho tới khi Tô Dập thổ lộ với anh, anh mới không kiềm nén tình cảm của mình nữa. Lão đại Nghệ Tu khi yêu vào cứ như trẻ con mới lớn, ấu trĩ khoe khoang, thể hiện tình yêu của mình khiến cho đám cấp dưới khinh bỉ vì bị thồn cơm chó, anh cưng chiều Tô Dập vô cùng, lần đầu yêu đương nên anh cứ lo sợ mình làm không tốt, sợ làm cho Tô Dập không thích anh nữa.

À các thành viên trong đặc vụ bộ môn ai cũng là người có năng lực, một đám người rất đặc biệt, họ đều là người đã mất gia đình hoặc bị gia đình từ bỏ, họ xem đặc vụ bộ môn như là ngôi nhà của họ, sát cánh chiến đấu cùng nhau. Đan xen với yếu tố tình cảm là những cảnh hành động hấp dẫn, giết quỷ, truy tìm manh mối, phá giải các bí ẩn, các vụ án cũng không đáng sợ lắm đâu. Và bí ẩn về 'đôi mắt' của Tô Dập và 'sức mạnh' của Nghệ Tu, cùng với những bí ẩn đang chờ lời giải đáp.

Trích dẫn hay

"Nhìn tôi làm gì? Dễ nhìn à?"

Tô Dập vội vàng nuốt ngụm cháo trong miệng, nghiêm túc gật đầu: "Dễ nhìn, cả người anh tỏa ra ánh sáng không giống với thế giới xung quanh."

Lần này đến phiên Nghệ Tu bị nghẹn. Từ nhỏ đến lớn, người có thiện ý ác ý với dáng vẻ của anh nhiều vô số, thế nhưng Tô Dập là người khen ngợi thẳng thắn đến vậy.

Hơn nữa trong ánh mắt ẩn sau lớp tóc kia lại còn tràn đầy chân thành chết tiệt.

Nghệ Tu có chút buồn bực gãi gãi đầu, lúc này thân mình Tô Dập hơi nghiêng tới trước, gấp rút nói: "Trên người anh có màu sắc không giống, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy màu sắc khác ngoại trừ trắng đen, em, em muốn ở bên cạnh anh nhìn lâu thêm một chút..."

⁕⁕⁕

Tô Dập quay qua nhìn anh: "Là vì Tiểu Mộng nên cậu ta mới có ham muốn cầu sinh mãnh liệt như vậy à?"

Nghệ Tu cười nhạo: "Ai biết được chứ, nói không chừng là vì trong nhà có trăm vạn gia sản chờ kế thừa thì sao?"

Những lời này anh cũng không quá chú ý, thế nhưng Tô Dập thì vẫn rất nghiêm túc. Không chút chớp mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ hệt như quầng sáng xung quanh người mình, nghiêm nghị nói: "Nếu là em gặp phải chuyện này, rất có thể em không thể làm được như cậu ấy. Cho dù nghĩ về anh thì cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được một lúc mà thôi, thực xin lỗi."

Nghệ Tu ngẩn người, liếc nhìn Tô Dập từ trên xuống dưới một vòng, khóe miệng giật giật: "Nghe mắc ói quá, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn nữa. Hơn nữa mạng là của mình, đương nhiên phải do mình phụ trách, người khác còn phải quản em sống hay chết nữa à?"

⁕⁕⁕

"Em... thế giới mà em thấy là dạng gì?"

Lời vừa nói ra, Nghệ Tu liền cảm thấy mình vừa hỏi một vấn đề thực ngu xuẩn.

Tô Dập ngồi trở lại, suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời: "Có những thứ mà mọi người thấy nhưng em không thấy được, tỷ như màu sắc. Có những thứ mọi người không thấy nhưng em lại thấy được, tỷ như hình dáng của quỷ. Thế nhưng em còn có thể thấy những thứ mà mọi người không cảm nhận được."

Cách nói này thoạt nghe thì không có vấn đề gì, thế nhưng mơ hồ có chút lạnh nhạt. Chủ nhân tầm mắt này tựa hồ rất thờ ơ lạnh nhạt, người này phân cách mình cùng người khác rất rõ ràng.

Như vậy, Tô Dập nhìn thế giới này như thế nào?

Nghĩ nghĩ, Nghệ Tu dừng một chút rồi hỏi: "Vậy thế giới của em là dạng gì?"

Tô Dập ngây ngẩn, hơi há miệng một chút rồi từ từ nhắm mắt lại, cúi đầu không nói gì.

Cảm giác yên tĩnh làm người ta hít thở không thông lại một lần nữa bao trùm, lúc Nghệ Tu cho rằng Tô Dập sẽ không mở miệng thì Tô Dập bình tĩnh cúi đầu chăm chú nhìn một nơi nào đó trong hang đột nhiên lên tiếng.

"...trước kia, em và những người khác không giống nhau, vì thế lúc ông cụ xuất hiện, em đã rất vui sướng. Ông ấy không chỉ nhìn thấy đám quỷ mà còn bảo vệ em, xua đuổi những thứ kia đi. Sau đó ông cụ mất, em lại một mình."

Nghệ Tu sửng sốt, quay đầu nhìn cậu.

"Nhưng mà, anh xuất hiện." Tô Dập ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn Nghệ Tu, con ngươi đen thẳm tựa hồ có một nhúm lửa nhỏ bốc lên.

"Anh biết không, ánh sáng trên người anh cùng màu sắc..." Tô Dập dừng một chút, cố gắng suy nghĩ xem nên dùng từ thế nào: "Anh có thể tưởng tượng, trong một mảng màu chỉ có trắng và đen đột nhiên xuất hiện một sắc thái sáng ngời, giống như ngọn lửa hừng hực bốc cao trong đêm tối, nóng bỏng, sáng ngời..."

Tô Dập ngừng lại, giống như có chút không hài lòng nhíu mày rồi cúi thấp đầu, vân vê ngón tay gầy guộc trắng nõn của mình: "Thực, thực sự rất chói mắt rất đặc biệt... cho nên vô luận thế nào, em cũng sẽ ở lại nơi có thể nhìn thấy anh."

⁕⁕⁕

"...anh không biết nên làm thế nào." Nghệ Tu cúi đầu nâng tay che mắt, thất bại lầm bầm mở miệng: "Anh không biết rốt cuộc nên làm sao, làm thế nào để làm em vui vẻ."

Anh từng cho rằng tình cảm là một thứ buồn cười, những gì từng trải không có gì giúp ích cho anh, anh chỉ có thể dựa vào trực giác làm ra những hành động này, thế nhưng Tô Dập lại không thích.

Anh mê mang lại bàng hoàng, giống như đứa bé nâng niu bảo vật trân ái trong tay, nâng trong tay thì sợ rớt, ngậm vào miệng sợ tan, vừa dè dặt lại luống cuống.

Tâm Tô Dập run lên bần bật, con cá trong hồ trồi lên mặt nước quẫy đuôi một cái, quẫy thành từng đợt từng đợt sóng không thể nào an tĩnh.

Cậu tiến tới vài bước kéo tay Nghệ Tu, yên lặng nhìn anh: "Em là nam nhân, em không cần anh làm những thứ buồn nôn như vậy. Đối với em, anh chỉ cần đứng ở đó đã là cột trụ cho nội tâm em."

Cậu lẳng lặng nhìn ánh mắt Nghệ Tu, nhẹ giọng nói: "Anh là ánh sáng duy nhất trong thế giới của em, nhưng không chỉ là như vậy. Anh không cần làm gì nữa cả, trong tâm em, anh đã quan trọng hơn hết thảy mọi thứ rồi."

loading...

Danh sách chương: