Review 03 - Trọng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm

3. Trọng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm

Tác giả: Hiên Viên Quỷ Hồ

Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Cổ trang, Giang hồ, 1x1 - HE, Ấm áp, Công sủng thụ, Bảo chủ, trước tra công sau hóa trung khuyển công x thần y (độc y), trầm tĩnh thụ

Trạng thái: Hoàn - 92 chương

Couple chính: Tiêu Lạc Ngọc x Hoa Diệc Khê

Văn án:

Một đời trước, Tiêu Lạc Ngọc không phụ người trong thiên hạ, lại duy nhất phụ Hoa Diệc khê.

Mà Hoa Diệc Khê phụ người trong thiên hạ, lại chỉ không phụ hắn.

Hoa Diệc Khê làm hết thảy mọi chuyện đều là vì hắn, cuối cùng cũng vì hắn mà chết. Chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp cũng không gặp lại Tiêu Lạc Ngọc.

Nếu - còn có kiếp sau, còn có thể một lần nữa làm lại, hắn sẽ chỉ đối tốt với người này. Bất luận người này muốn điều gì, hắn - Tiêu Lạc Ngọc đều sẽ cho y.

Lảm nhảm: Đây là bộ truyện dẫn dắt tui sa chân vào thể loại trọng sinh, đã đọc n lần rồi nhưng vẫn thấy hay. Có người khen có người chê, chắc do tui dễ tính quá nên thấy bộ này hay mà hợp gu tui nữa. Nói chung là tùy cảm nhận của mỗi người thôi à.

Đời trước, anh công Tiêu Lạc Ngọc và em thụ Hoa Diệc Khê là thanh mai trúc mã, cùng nhau phiêu bạc giang hồ. Tiêu Lạc Ngọc đứng đầu Tiêu gia, Hoa Diệc Khê đứng đầu một bang phái, y tinh thông y thuật và cả dùng độc, mang danh thần y thế nhưng y giết người còn nhiều hơn cứu người, muốn y cứu người phải đánh đổi toàn bộ gia tài hoặc đơn giản hơn chỉ cần Tiêu Lạc Ngọc mở miệng kêu y cứu người.

Tiêu Lạc Ngọc yêu mến một nữ nhân xinh đẹp, hắn dâng tất cả bảo vật trong dân gian để đổi lấy một nụ cười, một câu nói của nàng ta. Từ khi Tiêu Lạc Ngọc phát hiện tình cảm sâu kín của Hoa Diệc Khê dành cho hắn thì âm thầm xa lánh y, ghê tởm y, không hiểu người huynh đệ cùng mình vào sinh ra tử thế nhưng lại ôm lòng yêu một nam nhân, lại còn yêu hắn khiến hắn không chấp nhận được.

Hoa Diệc Khê chưa từng yêu cầu Tiêu Lạc Ngọc bất cứ một điều gì hay hi vọng hắn đáp lại tình cảm của y. Chỉ duy nhất một lần, nữ nhân mà Tiêu Lạc Ngọc đem lòng yêu mến sinh bệnh nặng chỉ có Hoa Diệc Khê mới cứu được, đây là lần đầu tiên y yêu cầu hắn cưới y làm thiếp thì y sẽ chữa bệnh cho nàng ta. Tiêu Lạc Ngọc đồng ý, nhưng lại sợ sau này y hại người hắn yêu mà yêu cầu y tự hủy đi nội lực của bản thân, mất hết võ công, từ đây về sau y chỉ là một người bình thường không hơn không kém.

Từ đó, trong Tiêu gia có một nam thiếp không được sủng ái, bị ghẻ lạnh, sống ở một nơi hẻo lánh trong Tiêu gia, không kẻ hầu người hạ, y bị Tiêu Lạc Ngọc lãng quên, thậm chí sau này vì hiểu lầm mà đuổi y ra khỏi Tiêu gia.

Tiêu Lạc Ngọc tẩu hỏa nhập ma, bị nữ nhân mà hắn yêu thương mưu hại, trở thành tên ma đầu giết người vô số, trong giang hồ đâu đâu cũng có kẻ đuổi giết hắn. Chỉ duy nhất Hoa Diệc Khê chĩa kiếm về phía mọi người, báo thù cho Tiêu Lạc Ngọc hắn. Tiêu Lạc Ngọc bấy giờ chỉ là một vong hồn chứng kiến bản thân bỏ mạng, chứng kiến Hoa Diệc Khê vì hắn mà bỏ mình, nếu trời cao cho hắn làm lại, hắn sẽ thật tâm yêu thương Hoa Diệc Khê, người duy nhất trên cõi đời này yêu thương hắn, tin tưởng hắn, không bao giờ phản bội hắn.

Một lần nữa tỉnh dậy, Tiêu Lạc Ngọc thấy bản thân quay về 5 năm trước, hắn quyết tâm thương yêu Hoa Diệc Khê, bảo vệ y, y muốn gì hắn cũng sẽ cho y. Có thể ngay từ đầu, Tiêu Lạc Ngọc chỉ đơn giản là muốn báo đáp Hoa Diệc Khê nên mới che chở cho y, nhưng dần dần về sau tình cảm của hắn có sự thay đổi, hắn sẽ vì Hoa Diệc Khê mất tích mà lo lắng, vì y bị thương mà đau lòng, vì y sắp chết mà phát điên muốn giết người. Ban đầu Tiêu Lạc Ngọc sẽ còn lưu luyến tình cảm với nữ nhân kia, thế nhưng sau này hắn sẽ vì Hoa Diệc Khê mà buông bỏ, dứt khoác.

Tình cảm mà Hoa Diệc Khê dành cho Tiêu Lạc Ngọc vô cùng sâu đậm, trong hai kiếp nhân sinh của hắn, chỉ tồn tại duy nhất vì Tiêu Lạc Ngọc, ai chống đối Tiêu Lạc Ngọc, y giết, Tiêu Lạc Ngọc muốn, y cho, y cho đi mà không yêu cầu hắn đáp lại. Đột nhiên Tiêu Lạc Ngọc đối xử tốt với y, y ngạc nhiên, nghi hoặc, trong đó pha lẫn chút vui mừng. Y sợ một ngày nào đó, Tiêu Lạc Ngọc lại quay về dáng vẻ lạnh nhạt xa cách với y, nhưng y không thể khống chế tình cảm của bản thân, càng ngày càng trầm mê. Hoa Diệc Khê không phải người lương thiện, y quỷ kế đa đoan, y sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ khiến Tiêu Lạc Ngọc dứt khoác với nữ nhân kia, không ngại lấy bản thân y làm mồi nhử.

Trích dẫn hay

"Đời này, Hoa Diệc Khê ta chỉ có tâm với mình ngươi. Có lẽ là kiếp trước ta nợ ngươi, cả đời này ta hoàn trả toàn bộ. Nếu có kiếp sau, ta hi vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nữa. Như vậy thì tốt rồi, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không gặp. Lạc Ngọc, chúng ta kết thúc rồi."

✽✽✽

"Hắn cả đời này không phụ người trong thiên hạ, duy nhất phụ Hoa Diệc Khê. Mà Hoa Diệc Khê phụ hết thảy người trong thiên hạ, duy chỉ không phụ hắn."

✽✽✽

"Diệc Khê, ngươi đừng vứt bỏ ta."

✽✽✽

"Trong mắt Hoa Diệc Khê chỉ có Tiêu Lạc Ngọc, ngoài ra cái gì cũng không tồn tại. Mà không có Tiêu Lạc Ngọc cũng không tất yếu phải tồn tại nữa."

✽✽✽

"Hắn không sợ nhìn không thấy, cũng không sợ nghe không được, nhưng không chịu nổi cảm giác không có Hoa Diệc Khê."

✽✽✽

"Diệc Khê, đừng không gặp lại ta, nếu có kiếp sau, ta ngàn lần vạn lần trả lại cho ngươi...chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta."

loading...

Danh sách chương: