Review Shop Hay Cai Gi Do Dai Loai The Close Cai Ket Cho Ke Bo Dao Thea

Cầu Chúa cho con ngừng chuyển động. Amen.

_-theA-_

0. Lưu ý.

- Tác giả của "Cái kết cho kẻ bỏ đạo"đã viết tiếp phần kết cho "Kẻ bỏ đạo"của Jack London.

1.Tóm tắt "Kẻ bỏ đạo"-Jack London: 

"Nay thức dậy đi làm
Cầu Chúa sao cho mình đừng bỏ việc
Nếu có chết vào lúc hoàng hôn.
Cầu Chúa sao cho công việc được yên lành
Amen"

Nhân vật chính là Jonny mười hai tuổi được mẹ sinh ra trong nhà máy sợi, cậu lớn lên cũng làm trong nhà máy sợi nên mắc bệnh ho khan và cả tá bệnh về phổi khác nhưng cậu chẳng mảy may để tâm. Thứ thật thì nhân vật Jonny này được xây dựng rất ấn tượng, rất đồng cảm, gia cảnh thì nghèo kiết xác, làm việc như một cỗ máy bị xã hội vắt đến hơi sức cuối cùng, trơ lì và không có cảm xúc gì yêu thương. Jonny có một đứa em là Will, và một em gái là Jennie, Jonny đã phải sớm đi làm để Will được đi học, nên đáng buồn thấy, Jonny cho rằng Will nợ mình, đó là lối biện hộ suồng sã. Will cũng không vừa, đây là điều tất yếu sau tất cả những lối giáo dục sơ sài của mẹ. Jonny mặc dù là một cậu bé, phải nói là ích kỷ, nếu như người lớn bây giờ biết được tính khí của nó, những Jonny khiến tớ thấy đồng cảm, chí ít, nó không than vãn khi làm cả tá việc để nuôi những người thân luôn than vãn về Jonny. Chỉ là cậu bị bắt phải trưởng thành. Năm mười bốn tuổi, cậu đi làm ở nhà máy hồ bột. Ôi trời Jonny sắp chết đến nơi và người thân của cậu cũng rặt cả lũ vớ vẩn với cả cái xã hội ngoài kia. Tóm lại là Jonny đã tự giải thoát cho mình, khỏi công việc, ít nhất là khỏi sự đeo bám của mẹ, của các em, của đồng tiền. Cuối truyện, cậu tự do.

2. Những gì tớ chú ý.

-Thứ nhất là về nguyên nhân hay còn gọi là hoàn cảnh sáng tác truyện "Cái kết cho kẻ bỏ đạo", có lẽ là do, đọc "kẻ bỏ đạo" khiến cho ta cảm thấy buồn, và buồn, và rồi thì cay đắng, sau đó lại nhẹ nhõm, nhưng cái nhẹ nhõm đó là niềm vui khi Jonny thoát được khỏi cuộc sống kinh khủng ấy, và niềm vui đó chưa đủ. Vậy nên tác giả viết tiếp một "Cái kết" để thỏa mãn cái gọi là "Có hậu tuyệt đối", trường hợp thứ hai là cậu cảm thấy kết mở mà Jack London để lại rất có sức hút, khiến cậu muốn tưởng tượng thêm. Đánh giá này được đưa ra trước khi tớ đọc truyện "Cái kết cho kẻ bỏ đạo".

- lần đầu thấy avt của cậu khiến tớ rất ấn tượng và ám ảnh nha bro :)))

- Tại thời điểm tớ review thì truyện có 493 lượt đọc với 52 lượt vote cho 3 phần, thuộc #1 của #jacklondon. Kinh thật đấy UvU.

- Bìa truyện được thiết kế rất đẹp, nhìn cái ăn ảnh ngay :))) Tớ cứ bị u mê mấy cái truyện có bìa ngoài xịn xò á.

- Tên nhân vật trong truyện cậu khác tớ viết ở đây bởi lẽ tên tớ viết dược đọc từ bản truyện, tớ ngạc nhiên vì tên chúng ta viết khác nhau, nhưng không sao, nó same same ấy mà :)))

3. Cốt truyện cho ai cần.

-Chương 1 nói về trốn thoát thành công và gặp bạn.

- Chương 2 nói về Marcus, một cậu bạn tuyệt vời xứng đáng làm ca sĩ opera nếu được huấn luyện kĩ càng.

-Chương 3 nói về lí tưởng sống cao đẹp :)))

4.Ưu điểm.

-Giao diện đẹp, tính cả bìa truyện lẫn cách thiết kế kết cấu mỗi chương. Tên của mỗi chương nghe rất xịn, tớ thấy mấy kiểu tên chương truyện dài mà độc thì nghe rất cuốn :)))

- Từ ngữ cậu rất bình dị, chi tiết lẫn tình huống truyện cũng không quá cầu kì.

-Tớ thích đoạn tả giọng của Jonny khi mà bạn đồng hành cậu nghe được, nguyên văn "Giọng cậu ta trầm mà vỡ nát, nghe cứ như có nhiều người đang thì thầm cùng một lúc".

-Cách cậu tách dòng tùy tiện cũng rất đặc biệt, nhìn rất thoáng, dễ đọc, có cảm tình bởi nhiều khi thấy mấy chứ cứ xô vào nhau nhăng nhít khiến cho người ta thấy mà nản :)))

-Cái này không phải ưu điểm nhưng tớ nghĩ tớ chú ý nó vì nó hay, khi mà Joony thề giọng của Marcus cao đến gần cả soprano, tớ kiểu, ôi Jonny tội nghiệp, may mà tai em đã bao năm có khi nghẽn lại vì sợi bông nếu không nguy cơ thủng màng nhĩ rất cập kề :)))Mà khoan, Jonny có được học hành tử tế đâu mà biết đến bộ môn opera và giọng nữ cao thế :D?

-Văn cậu đậm chất phương Đông, đã ai nói với cậu thế chưa nhỉ? Về văn phong đậm chất phương nào ấy, thì còn phải xem đã. Chúng ta có thể dùng cả tá địa danh cả tá thứ liên quan đến Tây phương nhưng chất Châu Á vẫn phảng phất đâu đây, nhè nhẹ như mùi rượu Rum, thoang thoảng như Whisky nhưng đầy ấn tượng, y như chính bản thân hai loại rượu ấy nên dù thoang thoảng tớ vẫn sẽ nói là "đậm chất". Cậu chỉ là đang thoát ly để đến với phương Tây. đây cũng có thể là một loại phong cách khác.

-Tiêu đề chương 3 làm tớ nhớ đến "Phù thủy xứ Oz", không hiểu sao, lúc chưa đọc tớ mới thấy tên chương truyện tớ còn tưởng nó bẻ lái gắt lắm cơ,còn chuẩn bị cả mũ bảo hiểm :))) nhưng nó chưa làm tớ thất vọng chút nào. Các nhân vật lên tuy không rõ nét nhưng đủ để thấy được màu riêng, ví dụ, Jonny có màu nâu còn Marcus có màu vàng cánh gián.

- Giọng của Jonny được miêu tả chưa bao giờ làm tớ thất vọng :))) từ cái đoạn trên kia, giờ thì có đoạn "giọng nhỏ như cái muỗng" :Đ

- Nội dung chính trung tâm của truyện vẫn không bị xê dịch hoặc có cũng không đáng kể từ đoạn Jonny và Marcus đứng trước ánh hoàng hôn đọc bài ca lao động. Điều đó cho tác phẩm của cậu một ý nghĩa nhân văn bổ sung nếu có ai đã đọc qua "Kẻ bỏ đạo".

5.Nhược điểm.

-Chương 1, ngay mở đầu đoạn hai xuất hiện đại từ nhân xưng không cân xứng, dòng đầu thì viết là "y", sau đó dùng "cậu", không thống nhất. Tiếp theo là dến những giấc mơ, nếu sau đó cậu không viết "tóm lại là..." mà thế bằng cảm xúc hay hành động nội tâm tương tự thì có lẽ sẽ hay hơn.

- Đây chỉ là một lời cảm nhận, nghĩa là nếu như mình muốn viết tiếp một truyện nào đấy, mà muốn vân chữ phải thật xuất sắc thì chí ít giọng văn cần trùng khớp màu sắc với giọng văn của tác giả gốc. Đương nhiên đây không phải là một đòi hỏi bắt buộc nhưng như thế sẽ khiến cho những ai từng đọc bản gốc sẽ không bỡ ngỡ trước một giọng văn lạ khác. Dĩ nhiên, giọng văn mới của cậu không có vấn đề gì, chỉ là cậu cần chú trọng vào hành động cử chỉ lần nội tâm nhân vật. Đặc biệt là nội tâm. Nội tâm của nhân vật Jonny phải nói là đặc sắc vì cậu bé phải trưởng thành trước tuổi, bị cuộc sống dày vò đến nỗi phải tự thoát ly.

- Đoạn tả cảm giác khiên Jonny hạnh phúc không nên dùng từ "khoái cảm", nghe nó tự tách ra khỏi lỗi văn thuần khiết của Jack London, đương nhiên từ "khoái cảm"có sắc thái thuần khiết riêng của nó, nhưng không phải trong trường hợp này. Đấy, chất phương Đông vẫn vương từ đấy nhé.

- Cái này, cũng không được coi là nhược điểm, tớ chỉ thấy hơi lạ khi lời thoại nhân vật đã có gạch đầu dòng lại được đóng ngoặc kép, nhưng tớ thấy thế khá sáng tạo.

- Chú ý thêm về xây dưng ngoài hình, cử chỉ hành động, nội tâm, suy nghĩ của nhân vật cũng như miêu tả cảnh vật. Tuy nói rằng nhân vật có màu sắc riêng nhưng không rõ nét, Jonny đã có cả tác phẩm đồ sộ của Jack London chống lưng, cậu hiện lên tạm ổn bởi phong cách cậu và Jack London khác nhau, nhưng Marcus, tớ nhớ mỗi hai thứ, giọng nữ cao và thuốc lá.

- Không, đến chương 3 thì tớ mất cảm tình rồi đấy. Thứ nhất những đứa trẻ phương Tây không có từ "đ** nhau" trong từ điển, chúng không dùng vung vãi như thế, chỉ có trẻ em phương Đông nếu có mất dạy lắm thì thế là cùng. Nhưng, chất phương Đông là ở đấy. Nếu cậu muốn viết theo lối phương Tây thì nên rũ bỏ vốn từ ngữ eo hẹp của Châu Á, cụ thể là Việt Nam. Có thể như thế hơi vô lí, vì tớ và cậu đều là người Việt Nam, ai lại đi rũ bỏ cái từ "đ** nhau" và cả từ "đệch" ra khỏi từ điển? Nhưng điều đó là cần thiết.Nếu như cậu muốn giữ nguyên hai từ đó thì câu chuyện cần rẽ sang một lỗi thô tục hài hước, không hợp với Jack London. Amen.

6. Lời kết.

-Tất cả những nhận xét tớ nêu trên đều mang tính chủ quan, chúng đứng giữa ranh giới ưu điểm và nhược điểm, có thể coi là cả hai cũng được, mục nhược điểm và ưu điểm chỉ để bổ nghĩa thôi, không phải là cái chính.

- Cảm ơn vì nhờ có phần review truyện của cậu tớ đã đọc một lượng chữ tối đa, và tớ thấy may mắn :">

- Sau tất cả, tớ xin thú nhận tớ thấy hài lòng với cái kết này. Rất đầy đủ, nó như khớp với phần của Jack London vậy, một phần bổ nghĩa xinh xắn.

- Cảm ơn đã nhờ vả shop, nếu cậu thấy hài lòng với bài review vừa rồi thì có thể thanh toán bill cho tớ nhé em iu UvU.

Cố lên!




loading...