Chương 6-10

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 6

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 6: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Bạch Liễu không hay biết gì về cuộc tranh luận, sự chú ý của hắn rất nhanh bị thứ khác hấp dẫn, hắn thấy Jeff.

Jeff lén lén lút lút núp ở dưới cầu thang, cùng ai đó trò chuyện, nói xong thì quay trở về.

Trước đó Jeff lén lén lút lút hơn nửa đêm mò ra ngoài, bây giờ đã trở lại rồi, Bạch Liễu đứng trên lầu nhìn thấy Jeff đi theo sau tài xế lái xe chở họ đến thị trấn, hai người hình như đang nhỏ giọng thảo luận gì đó, Jeff còn đưa cho tài xế một đống gì đó xanh xanh đỏ đỏ, lại dặn dò tài xế mấy câu.

Nếu Bạch Liễu không nhìn lầm, thứ Jeff đưa cho tài xế hẳn là tiền tệ ở thế giới này, mặc dù hắn không xác định, nhưng Bạch Liễu luôn tin tưởng trăm phần trăm trực giác phán định về tiền của mình.

【 Bạn đã kích hoạt cốt truyện chi nhánh ẩn giấu —— Âm mưu đẫm máu của Jeff 】

【 Mời thăm dò toàn bộ nội dung cốt truyện chi nhánh, khen thưởng 50 điểm, tiến độ hoàn thành trước mắt: 15% 】

Bạch Liễu hơi híp mắt lại, hắn đưa tay vào cổ áo lôi ra đồng xu thủng lỗ nhắm vào tài xế, màn hình nhân vật lập tức hiện ra.

【 Tên NPC: Tài xế 】

【 Tóm tắt nhân vật: Tài xế của bạn, phụ trách chở các bạn tới thị trấn Siren, do người bạn hết sức hiểu biết thị trấn Siren - Jeff - giúp các bạn thuê, từng có tiền sử phạm tội cướp bóc phóng hỏa 】

Quả nhiên, đây là một NPC có thân phận hẳn hoi.

Trước đó Bạch Liễu chưa từng tiếp xúc chính diện với tài xế, lúc lái xe tài xế ngồi ở ghế lái, Bạch Liễu ngồi hàng cuối cùng, mà lúc xuống xe thì tài xế không xuống cùng, cho nên Bạch Liễu vẫn chưa rõ dáng vẻ tài xế ra sao, càng không có cơ hội xem thông tin của tài xế.

Trước đó hắn còn chưa cảm thấy gì, nhưng bây giờ hồi thần lại, hình như Jeff vẫn luôn vô tình cố ý ngăn trở Bạch Liễu và tài xế tiếp xúc, bất kể là lựa chọn ngồi giữa Bạch Liễu và tài xế, hay lúc xuống xe kêu lên sợ hãi để ngăn cản Bạch Liễu và tài xế đối mặt...

Hai người này có âm mưu gì đó giấu Bạch Liễu.

Âm mưu này, dựa theo tin tức Bạch Liễu đang có thì có thể suy đoán ra được: Jeff cho tài xế từng phạm tội một số tiền, để gã giúp mình làm một chuyện, chuyện này trước mắt Bạch Liễu tạm định là trả thù Andrey.

Lúc mới vào thị trấn tài xế có nhắc tới, mọi người trong trấn đã rất lâu không có nguồn thu nhập kinh tế, dặn họ cẩn thận chút, trước đó Bạch Liễu còn tưởng là nhắc nhở thiện ý, hiện giờ xem ra đây là một kiểu cảnh cáo phách lối, một loại phân chia khu vực với con mồi, gã đang cảnh cáo kèm tuyên dương năng lực với Jeff, rời khỏi vòng bảo vệ và hợp tác của gã, Jeff rất dễ bị người dân khác trong trấn gây tổn thương.

Dĩ nhiên, gã cũng là người dân trong thị trấn Siren, gã cũng rất thiếu tiền, dĩ nhiên có thể vì thiếu tiền mà cướp bóc mọi người trong xe, bao gồm Jeff.

Tên tài xế này xem ra không ít làm chuyện cầm tiền phạm pháp, có vẻ không dễ khống chế, hơn nữa rõ ràng muốn tiền đến điên rồi, vừa tới thị trấn Siren đã bóng gió đe dọa họ, khó trách Jeff nửa đêm không ngủ tới lấy tiền cho tài xế.

Nếu không kịp thời đưa tiền, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Bạch Liễu nhân lúc Jeff còn chưa thấy hắn trở lại phòng mình, tiện thể đi ngang qua đóng cửa phòng Jeff, Jeff đi lên cầu thang, tới trước cửa phòng Andrey trù trừ một hồi, cúi người bỏ xuống thứ gì đó đen thùi lùi, Bạch Liễu qua mắt mèo nheo mắt nhìn kỹ, vật kia có chút giống như —— miếng thịt cá lớn?

Rất nhanh Bạch Liễu liền thấy trước cửa Andrey tụ tập một đống pho tượng người cá trắng hếu âm trầm.

Tiếng kéo lê ngột ngạt lại vang lên trong hành lang.

Vì lý do an toàn, Bạch Liễu dùng vải trắng trùm lên mắt mèo phòng mình, tránh người cá theo dõi, lại dùng một cái tủ chặn cửa, hi vọng lúc người cá phá cửa vào có thể tạo ra âm thanh lớn đánh thức hắn.

Giá trị thể lực của hắn lúc này cũng đã về 0, Bạch Liễu chuẩn bị xong hết thảy liền nằm lên giường, nhắm mắt, một đêm vô mộng.

————

Ngày thứ hai khi Bạch Liễu tỉnh, cửa tủ quần áo và cửa phòng vẫn đóng, nhưng cửa nhà vệ sinh thì sắp mở ra rồi.

Bạch Liễu mở hẳn cửa nhà vệ sinh nhìn một cái, phát hiện mấy pho tượng bị hắn che lại đều đã tránh thoát khỏi vải trắng, đang lấy các loại tư thế vặn vẹo quái dị chồng lên nhau, xê dịch về phía cửa, có vài pho tượng người cá đã gần như nắm được nắm đấm cửa, cách mở cửa chỉ còn một bước xa.

Tư thế của mấy pho tượng này khiến Bạch Liễu nhớ tới một trò chơi ngày xưa hắn từng chơi, 123 người gỗ, đột nhiên xoay người, xem đám người đằng sau không khống chế được biểu tình và tư thế, hắn khi đó còn cảm thấy hơi tức cười, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ nháo nhào muốn ra của của đám pho tượng trắng toát lạnh lẽo, Bạch Liễu không nở nụ cười nào.

Mấy pho tượng cẩm thạch như người này một khi chồng chất lên cho người ta cảm giác áp bách mạnh hơn hẳn, bởi ánh mắt của chúng trong không gian nhỏ hẹp tập trung ở mật độ cao mà nhìn Bạch Liễu, khiến Bạch Liễu rất không thoải mái, người bình thường bị nhiều đôi mắt chết như vậy nhìn thì không một ai thấy thoải mái cả.

Bạch Liễu đóng cửa nhà vệ sinh, hắn không quản mấy pho tượng này nữa, cũng không tiếp tục trói chúng.

Bởi việc này không có ý nghĩa.

Tốc độ tránh thoát của mấy thứ này càng lúc càng nhanh, nếu không tìm được nhiều nhược điểm hơn để khống chế, không ngừng dùng vải buộc là cách làm không sáng suốt, nói không chừng còn giúp pho tượng rèn luyện năng lực cởi trói.

Ngay lúc Bạch Liễu mở cửa phòng, màn hình hiện ra thông báo mới:

【 Người chơi Bạch Liễu hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến —— qua đêm trong phòng không bị dị hóa, khen thưởng 20 điểm 】

【 Tổng điểm: 23, có thể mua dụng cụ, người chơi có mua dụng cụ không? 】

Bạch Liễu mở Cửa hàng, hắn bây giờ nghèo rớt mồng tơi, số đồ mua được một bàn tay có thể đếm hết, Bạch Liễu mua một cái đèn pin ánh sáng mạnh mất 15 điểm, còn lại 8 điểm —— hắn hơi suy tư một chút.

.... Không biết có loại máy chiếu 3D hay không.

【 Có, 4 điểm một cái, đang có hoạt động giảm giá, 8 điểm 3 cái, xin hỏi người chơi có mua 3 cái không? 】

Bạch Liễu không chút nghĩ ngợi gật đầu: Muốn!

Là một người làm công ăn lương luôn trong tình trạng thiếu tiền, trong số những từ mà hắn đời này không chịu được nhất tuyệt đối có 【 rẻ 】 và 【 giảm giá 】.

Hắn mua đồ xong sướng rơn nghịch máy chiếu 3D mới trong tay, mặc dù có giảm giá nhưng chất lượng không hề kém bớt, chiếu ra hình xong, hắn liên tục ngạc nhiên khen ngợi, không có cảm giác chất lượng kém nào, ánh sáng màu sắc tươi sống như thật, nhìn tại nơi ánh sáng tối cơ hồ không khác gì người thật.

Bạch Liễu rất hài lòng với món hàng mình mua, nhưng người xem của hắn thì rất không hài lòng, quơ tay múa chân trước TV nhỏ, than thở liên tục.

"Người mới quả nhiên là người mới, bị trò chơi dọa rồi chứ gì? Quá quê mùa, mua toàn rác rưởi, đèn pin còn miễn cưỡng, máy chiếu thật sự quá vớ vẩn, có dạng quái vật gì dùng máy chiếu gây tổn thương được đâu? Lãng phí phần mở màn tốt như thế, chắc là gặp may mới qua được nhiệm vụ chủ tuyến..."

"Máy chiếu 3D giảm giá, người chơi này suy nghĩ cái gì vậy?! Thứ này nhìn như cao cấp, nhưng chẳng có tác dụng gì nha! Hàng ế bán 1 điểm một cái cũng không ai mua!"

"... Đúng vậy, lúc tôi mới vào trò chơi máy chiếu đã đang giảm giá rồi, hiện tại nhiều năm như vậy nó vẫn còn đang sale..."

"Xì, bị Cửa hàng gài bẫy rồi, năm đó tôi cũng ngây thơ bị Cửa hàng gài, mua một đống lớn đồ nhìn rất công nghệ cao nhưng chẳng có tác dụng mẹ gì."

"Đm, 23 điểm, rõ ràng là tổng điểm cao nhất trong số người mới, liền lãng phí toàn bộ, không mua một thứ gì hữu dụng! Đầu óc nước vào sao!"

Bỗng nhiên có một người chơi xem TV nhỏ ngạc nhiên hô: "Mau tới đây!! Bên này có người mới mua bó đuốc cháy mạnh! Vật này khắc người cá, hắn ổn!"

Đám người rời khỏi TV nhỏ của Bạch Liễu đến bao vây trước TV nhỏ của người mới được khen mua đúng đồ kia, tán đồng gật đầu.

"Đúng, đây mới là đồ dùng qua cửa thông thường, người mới này ý nghĩ không tồi."

"Bó đuốc cháy mạnh có thể dùng 3 lần, nắm bắt thời gian tốt hẳn sẽ thành người duy nhất trong số người chơi mới qua cửa."

......

Phía trước TV nhỏ của Bạch Liễu chỉ còn lại lác đác vài người.

【 34 người đang xem TV nhỏ của Bạch Liễu, 167 người đã rời đi 】

【 50 người hủy like TV nhỏ của Bạch Liễu, 44 người hủy theo dõi TV nhỏ của Bạch Liễu, 17 người dislike TV nhỏ của Bạch Liễu, 0 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu 】

......

Bạch Liễu chơi máy chiếu chán rồi liền ra khỏi phòng, tới phòng Jeff gọi cậu ta thức dậy.

Jeff rõ ràng tối qua không ngủ ngon, màu da tái nhợt, bên dưới gọng kính là quầng thâm mắt đen sì.

Mà số lượng pho tượng người cá trong phòng Jeff, Bạch Liễu liếc mắt một cái, không khác lắm so với phòng mình, nhưng khác với những pho tượng bị Bạch Liễu cầm chân bên kia, các pho tượng này đều an tĩnh đứng tại chỗ, cũng không biết có phải ảo giác hay không, Bạch Liễu cảm thấy pho tượng trong phòng Jeff trông giống thật hơn trong phòng hắn một chút, hơn nữa mặt mũi đều có điểm gì giống giống Jeff...

Trên xác ngoài cẩm thạch trắng nõn của pho tượng người cá hiện ra ánh sáng hồng nhạt, con ngươi giống như có thể tùy thời động đậy trong hốc mắt, vẻ mặt thích ý tự nhiên, tựa con cá hút no nước, vảy khắp người giãn ra, mà trong phòng cũng bắt đầu tản mát mùi tanh của cá.

Bạch Liễu lại tới phòng Andrey và Lucy quan sát, hắn cẩn thận so sánh, phát hiện pho tượng mấy phòng này khi so với pho tượng trong phòng hắn... càng giống màu da người hơn, bất kể xúc cảm hay màu sắc, hơn nữa còn bắt đầu trở nên tương tự với người trong phòng.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 7

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 7: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Lucy ngồi trên bàn cơm, dáng vẻ đêm qua cũng ngủ không ngon, uể oải ngáp ngủ, tới cạnh người Bạch Liễu dựa vào vai hắn, Jeff cũng ngủ gà ngủ gật, quầng thâm mắt đen sì, da hiện màu xám xanh, hốc mắt lõm xuống, hắn cảm giác con ngươi Andrey hình như co nhỏ lại hơn so với hôm qua, cả người bao trùm cảm giác nóng nảy thần kinh khiến người ta không thoải mái, còn tỏa mùi cá như cá như không.

Bạch Liễu cầm đồng xu quét về phía Andrey một chút.

【 Tên NPC: Andrey (giá trị tinh thần giảm, đang trong dị hóa) 】

Andrey ăn uống ngon miệng, ngồi trước bàn từng ngụm từng ngụm to, miệng nhồm nhoàm như đang trong cuộc thi ăn uống vậy.

Khách sạn này vì sát biển, bữa sáng phần lớn là các loại cá tươi, canh cá loáng dầu sáng bóng, cá rán vàng óng xốp giòn, nhìn qua rất ngon miệng, nhưng Bạch Liễu lại ngửi thấy mùi cá thối gay mũi, giống như mùi cá chết ném bãi rác bị ruồi bâu đầy, Bạch Liễu vừa tới gần chỗ cá trông thì tươi ngon đẹp mắt này thôi đã bắt đầu muốn nôn mửa rồi, đừng nói là nuốt xuống.

Nhưng bất kể là Jeff hay Lucy đều lộ ra biểu tình 'oa thật ngon'.

Bạch Liễu cầm đồng tiền đảo qua, đúng như dự đoán, hai người này cũng đang trong dị hóa, hẳn là liên quan tới pho tượng người cá trong phòng.

Andrey càng không cần phải nói, dáng vẻ ăn uống của gã khiến Bạch Liễu có chút khó chịu, Andrey từng ngụm từng ngụm nhai kĩ, đuôi cá đen sì ướt trơn trườn trượt trong miệng theo cử động nhai của gã đảo quanh, thường chưa ăn xong miếng này gã đã nhồi vào miệng miếng khác, như kiểu không ăn sẽ có người cướp mất vậy.

Lucy dùng dao nĩa cắt cá thành từng miếng thẳng hàng, hơi kinh ngạc nhìn Bạch Liễu: "Anh không ăn cá sao cục cưng, cá nơi này vô cùng tươi ngon, em đang ăn kiêng cũng không khống chế được muốn ăn thêm vài miếng!"

"Anh tìm được khách sạn nấu ăn ngon thật đấy!" Vừa nói Lucy vừa lại gần muốn hôn hắn, nhưng Bạch Liễu bị mùi cá nồng nặc trong miệng Lucy hun sặc, theo bản năng đẩy đối phương ra, suy nghĩ một chút vẫn đẩy cái đĩa trước mặt Lucy ra xa, làm bộ đứng đắn nói: "Cục cưng, vóc dáng em bây giờ rất vừa vặn, anh không cho phép em vì một con cá mà vứt bỏ sự xinh đẹp của mình, chúng ta ăn ít thôi, đồ ăn chỗ này dù sao cũng chỉ đến thế là cùng." Bạch Liễu khoanh tay trước ngực ra vẻ kiêu căng.

Lucy bị dỗ dành trong lòng nở hoa, cô mặc dù vẫn quyến luyến không thôi với món cá ngon lành, nhưng rất thuận theo ăn không ít rau, Bạch Liễu lại làm bộ thuận tiện gọi thêm rau cho Andrey và Jeff, Jeff thì Bạch Liễu cho ăn gì liền ăn nấy, chẳng qua có chút mất hồn mất vía.

Andrey ngược lại nhìn Bạch Liễu càng thêm không vừa mắt, cười cợt: "Yo, không phải Bạch đại gia hôm nay thiếu tiền đấy chứ? Trước đó bảo bao hết ăn ở cho chúng ta, giờ thì một miếng cá cũng không cho ăn, Lucy, nhìn xem, đây là thằng bạn trai keo kiệt của em đấy!"

Lucy lập tức tức giận mắng: "Andrey! Nếu không có Bạch Liễu, anh cho rằng mình có thể ăn đến món cá đắt tiền trong khách sạn năm sao này sao! Anh thậm chí còn không thể vào ở nổi! Anh nhìn lại xem chính mình ăn bao nhiêu rồi, nếu Bạch Liễu không trả tiền thay anh, anh căn bản không bước chân ra nổi khách sạn!"

"Lucy!" Andrey gầm lên, Lucy ngước đầu nhìn Andrey, không chịu nhường nửa tấc, Andrey đối mặt với cô gái mình thích không có cách nào, quay đầu chuẩn bị hả giận lên người Bạch Liễu, bàn tay to giơ ra muốn nhấc cổ áo Bạch Liễu lên, Andrey rõ ràng thuộc loại người bạo lực, có thể ra tay thì tuyệt không dùng đầu óc.

Trong tiếng thét chói tai của Lucy, Bạch Liễu không nhanh không chậm lau miệng, nhìn về phía Andrey, mỉm cười: "Nếu mày còn muốn tao trả tiền ăn cho mày, thì tốt nhất đừng động vào tao."

Tay Andrey dừng giữa không trung, lỗ mũi gã mở to thu nhỏ dồn dập hổn hển như trâu, hai mắt đỏ thẫm nhìn Bạch Liễu, hung thần ác sát uy hiếp: "Đến buổi tối mà mày không thực hiện được nội dung cá cược, tao nhất định sẽ khiến cái loại không bằng đàn bà như mày biết thế nào là lễ độ!"

Hai mắt gã toàn tia máu, tựa hồ bị tức giận đến tăng xông, lại không thể làm gì Bạch Liễu, dù sao gã vẫn phải nhờ vào Bạch Liễu trả tiền, đúng lúc này một bông hoa màu xanh lam từ khay Jeff đang ăn rơi ra, vô tình rơi đúng vào giày của Andrey.

Andrey giống như một con cá bị thổi phồng đến cực hạn sau đó bị đóa hoa màu lam kia chọc nổ tung, tức giận không thể nào khống chế phát tiết ra ngoài, tiếng xin lỗi trong miệng Jeff còn chưa kịp phun ra, gã đã trở tay đập mạnh vào ót cậu ta, trực tiếp đánh cho đầu Jeff đập mạnh lên bàn, phun hết đồ ăn vừa ăn ra ngoài.

"Mày dám làm bẩn giày tao! Đm thằng phế vật này!" Andrey thấy Jeff nôn mửa, tựa hồ cảm thấy buồn cười, tìm được thăng bằng nào đó trong nội tâm, hừ một tiếng rồi bật cười lớn, lại đá Jeff một chân, lau sạch mũi giày mình lên quần Jeff, Andrey nói, "Nhưng tao không định so đo với loại phế vật như mày, lau sạch rồi cút đi cho tao."

Lucy đỡ Jeff đầu choáng mắt hoa dậy, cô lớn tiếng trách Andrey: "Andrey anh vừa vừa phai phải! Anh đối xử với Jeff thật quá đáng!"

Bạch Liễu không để ý hai người cãi vã, ánh mắt hắn đặt lên bãi nôn của Jeff, chỗ cá bị Jeff ói ra màu xanh đen như cá chết, phía trên còn dính thứ gì đó giống giòi bọ đang nhúc nhích.

Loại cá thối này người căn bản không thể ăn, Bạch Liễu nhớ người đánh cá ở chợ có dùng loại cá thối này để nuôi cá lớn, người đó có kể với hắn, càng là loại cá lớn thì càng thích ăn cá chết.

Tài xế đến đón bọn Bạch Liễu sau khi họ ăn xong bữa sáng.

【 Nhiệm vụ chính: Tham quan bảo tàng Siren, khen thưởng 50 điểm 】

【 Nhiệm vụ chính: Tham gia đại hội vớt người cá, khen thưởng 50 điểm 】

Bảo tàng Siren và đại hội vớt người cá, nghe giống như hai địa điểm du lịch.

Bạch Liễu trầm ngâm suy tư một hồi, vừa định mở miệng hỏi tài xế xem hai chỗ này là chỗ nào, tài xế không chỉ đơn thuần là tài xế, còn là hướng dẫn viên du lịch thị trấn Siren do Bạch Liễu thuê, nhưng Jeff đột nhiên chạy tới chắn giữa Bạch Liễu và tài xế, cúi đầu không nói lời nào, gò má tái nhợt gầy gò lõm xuống, bên mép còn đọng vết máu do Andrey đánh, hàm răng cắn chặt khẽ run.

Bạch Liễu nhướng mày, từ hôm qua đến giờ Jeff dường như vẫn một mực tránh cho hắn và tài xế tiếp xúc.

Điều này không quá bình thường.

Ngón tay Bạch Liễu vô thức đùa nghịch đồng tiền trước ngực, đồng tiền trong tay hắn lăn lộn, đây là tư thế Bạch Liễu thường dùng khi suy nghĩ một việc gì đó, hắn thích cảm giác nắm tiền tài trong tay, cho dù chỉ là một tệ cũng khiến hắn cảm thấy tỉnh táo và vui thích.

Trong trường hợp không còn tin tức nào khác để phân tích, Bạch Liễu suy đoán mục tiêu của Jeff hẳn là Andrey, Andrey có thể tiếp xúc rất bình thường với tài xế, dẫu sao tài xế cần tìm cơ hội ra tay, mà Lucy là một người khá dễ lừa, không cần cố ý ngăn cách.

Jeff ngăn cách Bạch Liễu và tài xế nhất định do nguyên nhân gì đó, mà theo suy nghĩ của Bạch Liễu, nguyên nhân này hẳn là tiền, xem trang phục cũng như hành vi bạo lực thường ngày của Andrey với Jeff, Jeff rõ ràng không phải một người có tiền. Andrey thích bắt nạt kẻ yếu, song đối với kẻ có tiền như Bạch Liễu chỉ nói miệng chứ không có hành động gì thực tế, còn đối với Jeff không đánh thì chửi, từ điểm đó xem ra, tình huống gia đình Jeff kém hơn Bạch Liễu, thậm chí kém hơn cả Andrey.

Mà tối hôm qua Jeff cho tài xế một số tiền không nhỏ, Bạch Liễu có lý do để nghi ngờ Jeff cầm tiền Bạch Liễu cho hắn để thuê hướng dẫn viên, dùng số tiền đó thuê tài xế trả thù Andrey, cho nên rất chột dạ không cho tài xế và Bạch Liễu tiếp xúc với nhau.

Tuy nhiên tối hôm qua Jeff đã giao cho tài xế một khoản tiền, theo lý mà nói khoản giao dịch đã hoàn thành xong, hơn nữa bề ngoài tài xế đảm nhiệm rất tốt vai trò hướng vẫn viên du lịch, Bạch Liễu cũng không tỏ vẻ nghi ngờ gì, theo lẽ thường Jeff nên thở phào một hơi mới đúng, mà không phải tính toán chi li tìm mọi cách ngăn trở hắn tiếp xúc với tài xế, điều này ngược lại sẽ khiến Bạch Liễu nghi ngờ hơn.

Biểu hiện dè dặt chột dạ như này không quá giống như mọi chuyện đã chuẩn bị chu đáo.

Cũng có khả năng Jeff chẳng qua chỉ cẩn thận nhát gan mà thôi, chưa thành công chưa buông lỏng cảnh giác, dẫu sao cốt truyện chi nhánh của Jeff có tên 【 Âm mưu đẫm máu 】, loại âm mưu vừa nghe là biết giết người thế này cẩn thận một chút cũng là điều dễ hiểu.

Chính là không biết Jeff định ra tay với Andrey lúc nào, nhưng giờ Bạch Liễu nghĩ mình vẫn nên quan tâm nhiệm vụ chính trước đã.

Bạch Liễu bắt lời với tài xế: "Tài xế, thị trấn Siren có điểm du lịch nào hay ho không?"

"Điểm du lịch à?" Tài xế suy nghĩ một chút, nói: "Du khách tới chỗ chúng tôi nhất định phải tham gia bắt cá đêm với viện bảo tàng."

Nghe lời này, Bạch Liễu nghĩ thầm 'quả nhiên', hắn nhướng mày: "Bắt cá với bảo tàng? Có gì đặc sắc?"

"Đương nhiên có chứ, thị trấn chúng tôi tên là thị trấn Siren mà." Tài xế quay đầu lại, Bạch Liễu lần đầu nhìn thấy diện mạo tài xế ở khoảng cách gần, ngay cả kiểu người có sức đề kháng cao với hình ảnh kinh dị như hắn cũng không khỏi hô hấp cứng lại.

Không phải vì sợ hãi, mà bởi vì kinh dị.

Tướng mạo tài xế quá kì quái.

Tròng mắt người này phần trắng rất nhiều, con ngươi chỉ to bằng con ruồi, khi gã nói chuyện, con ngươi bất an đung đưa khắp nơi, cứ như sắp bay ra khỏi tròng mắt vậy, làn da tài xế cũng tái nhợt đến mức trong suốt.

Gã vừa lái xe vừa cầm cá rán ăn, miếng cá bị gã cắn vỡ chảy ra chất lỏng màu xanh đen, giống cá mốc, nhưng tài xế ăn rất nhiệt tình, răng gã cũng dính vào màu xanh đen, lộ ra nụ cười lớn không quá bình thường với Bạch Liễu.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 8

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 8: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Bạch Liễu từ lúc lên xe đến giờ đã ngửi thấy mùi cá nồng đậm từ hàng ghế trước, hắn vẫn cho rằng mùi từ người Andrey ra, bởi người này sáng nay ăn vô cùng nhiều cá thối, không nghĩ tới hóa ra là từ người tài xế.

Vậy mùi cá hắn ngửi được ngày hôm qua phỏng chừng cũng là từ tài xế, song so với hôm nay thì hoàn toàn không cùng một trình độ, mùi hôi thối trên người tài xế hôm nay dày đặc hơn nhiều.

Bạch Liễu che kín lỗ mũi, quan sát tài xế một lát, trong lòng nghĩ ngợi... Tên tài xế này... cảm giác cũng là một loại quái vật.

【 Cảnh cáo!! Người chơi phân biệt sai lầm! NPC này không phải quái vật! Không thể ghi vào Sách Quái Vật! Chỉ thuộc trạng thái đang dị hóa! 】

【 Người chơi phân biệt sai lầm, độ tin tưởng của NPC với người chơi hạ thấp, có thể có hành vi công kích người chơi 】

Tài xế chậm rãi cắn một miếng cá trên tay, gã đong đưa con ngươi nhìn Bạch Liễu một hồi, bỗng nhiên giọng trầm trọng nói: "... Cậu cảm thấy mùi trên người tôi rất khó ngửi?"

Bạch Liễu trong lòng đồng ý, miệng lại phản đối: "Không có."

"Ánh mắt cậu nhìn tôi giống như nhìn một con quái vật vậy, loại nhà giàu khinh người đáng chết." Tài xế âm trầm nói, nói xong quay đầu lên ăn tiếp, không hề phản ứng câu hỏi của Bạch Liễu nữa.

Chậc, có chút khó giải quyết à nha, độ khó khi moi tin tức của Bạch Liễu bỗng chốc tăng cao nhiều, hơn nữa hắn không thể cứng rắn ép hỏi tài xế, màn hình đã nhắc nhở tài xế có thể có hành vi công kích Bạch Liễu.

Bạch Liễu chuyển mắt một cái, dỗ Lucy hỏi tài xế, tài xế hừ một tiếng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Lucy.

"Điểm du lịch ở thị trấn Siren tất nhiên có liên quan tới người cá." Tiếng cười của tài xế có chút rùng rợn, con ngươi của gã chạy loạn trong tròng mắt, bạn không thể biết được gã rốt cuộc đang nhìn ai, đang nói chuyện với người nào, "Chúng tôi bắt không phải cá thông thường, mà là người cá, hoạt động đặc biệt này chỉ tổ chức vào buổi tối, mà viện bảo tàng cũng không phải bảo tàng bình thường, chúng tôi sẽ biến người cá bắt được thành pho tượng, đặt ở quầy trưng bày tại bảo tàng, bộ hài cốt người cá bắt được đầu tiên cũng được trưng bày trong viện bảo tàng đó."

"Hoạt động mò vớt người cá?" Bạch Liễu hỏi ngược lại, "Các ông thật sự mò được người cá ư?"

Tài xế không để ý tới Bạch Liễu, Lucy hỏi lại một lần, tài xế mới trả lời.

Tài xế lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, "Đúng vậy, trừ người cá đầu tiên vô cùng xinh đẹp ra, thì những người cá bắt được sau đó đều là hàng kém chất lượng, hình thái không hoàn chỉnh, nhưng đúng thật là người cá."

Andrey bỗng nhiên khinh bỉ hừ một tiếng: "Chuyện tiếu lâm mà thôi, chúng mày sẽ không tin thật đấy chứ?"

Jeff há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại ngậm miệng, trong ánh mắt rõ ràng muốn nói 'người cá có thật', phỏng đoán hẳn là bởi sáng nay mới bị Andrey đánh không dám lên tiếng phản bác, nhưng Lucy thì không giống cậu ta, cô nàng dùng ánh mắt rất bất mãn nhìn Andrey, sau đó nói lớn tiếng: "Tôi tin tưởng! Bạch Liễu anh thì sao?" Cô nói xong quay đầu giận đùng đùng nhìn Bạch Liễu.

"Mắt thấy là thật." Bạch Liễu nhàn nhạt nói. "Đợi đến lúc bắt cá buổi tối là biết."

Andrey không cãi Lucy, không có nghĩa rằng gã sẽ không cười nhạo Bạch Liễu, "Hi vọng người nào đó buổi tối đừng khóc nhè bỏ chạy mới tốt." Gã vừa nói vừa lộ ra nụ cười đầy ác ý, ánh mắt lướt qua người Bạch Liễu, "Nếu mày bị ngã xuống boong tàu, rồi bị ngư dân tưởng rằng người cá bắt đi làm pho tượng, bọn tao tuyệt đối không cứu mày đâu, nhưng bọn tao sẽ đến bảo tàng xem pho tượng của mày, a, Bạch Liễu đáng thương."

Andrey giả mù sa mưa nhún vai, cười không hề có ý tốt, tựa hồ đã thấy được cảnh tượng Bạch Liễu rơi xuống nước bị làm thành tượng.

Bạch Liễu phản ứng lại, nhớ ra hắn và gã Andrey này còn cá cược tối nay chứng minh mình là người dũng cảm.

Hắn mới lấy được nội dung cá cược cụ thể từ Lucy sáng nay.

Andrey và Bạch Liễu sẽ thuê hai chiếc thuyền độc mộc lênh đênh trên biển qua đêm, ai không chịu nổi quay về điểm xuất phát trước chính là kẻ hèn nhát, Lucy không đồng ý với vụ cá cược này tí nào, nhưng không thể lay chuyển đầu gỗ Bạch Liễu, 'hắn' nhất định đi bằng được.

Trong trò chơi lấy người cá làm trụ cột này, biển đêm không thể nghi ngờ là địa điểm đáng sợ nhất, Bạch Liễu tuyệt sẽ không dưới tình huống chưa tìm hiểu kĩ càng liền cùng một tên não quả nho tứ chi phát triển còn không có ý tốt với mình tới chỗ này, Bạch Liễu không hề nghi ngờ rằng Andrey chắc chắn sẽ tìm cách lật thuyền của hắn, để hắn ngã xuống biển.

Bạch Liễu không biết bơi.

Ở một trình độ nào đó, người cá hay hải yêu Siren, đối với Bạch Liễu mà nói, đều không đáng sợ như bản thân nước biển, chỉ cần hắn rơi xuống biển, cái gì cũng không cần làm, làn nước thâm thúy u ám chỉ cần mấy phút là có thể bóp nghẹt cổ họng hắn, mang đi dưỡng khí của hắn, cuối cùng bao trùm lấy hắn, giết chết hắn, ấn chìm hắn trong bóng đêm lạnh lẽo, kiểu chết bất lực thế này là kiểu chết Bạch Liễu ghét nhất, bởi nó không cho hắn bất kỳ quyền lợi giãy giụa nào.

Nếu không phải tình huống cần thiết Bạch Liễu tuyệt sẽ không tới gần biển, thần sắc hắn bán đứng việc hắn bài xích cuộc cá cược này thế nào, Andrey càn rỡ cười to: "Nhìn kìa nhìn kìa, đây chính là đại thiếu gia của chúng ta, trừ tiền ra mày tốt hơn tao chỗ nào? Ngay cả biển cũng không dám đi."

Bạch Liễu chân tình thực cảm gật đầu: "Tao trừ tiền ra đúng thật không đúng tí nào." Nhưng có tiền cũng đủ khiến hắn thỏa mãn, mặc dù chỉ là tiền game hắn cũng rất vui.

Andrey: "..."

Thằng này tưởng mình đang khen nó đấy à?

Andrey 'xì' một tiếng: "Ý mày là mày định buông tha Lucy đúng không?"

Bạch Liễu vừa định ngửa bài với Andrey rằng hắn không muốn tham gia hoạt động tìm chỗ chết này, đồng tiền trước ngực hắn đã rung lên, phát ra nhắc nhở nhiệm vụ:

【 Kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh 【 Con thuyền chân ái 】, mời người chơi Bạch Liễu hoàn thành vụ cá cược trước khi rời khỏi thị trấn Siren, thắng Andrey, khen thưởng 100 điểm 】

Bạch Liễu: "..."

Điểm thưởng những 100 lận!

Khát vọng tiền tài nháy mắt chiến thắng nỗi sợ hãi, Bạch Liễu tỉnh táo trả lời: "Không, tao sẽ đi, tao nhất định phải thắng mày."

Lucy cảm động ôm lấy Bạch Liễu: "Darling, sau khi trở về chúng ta nhất định phải ở bên nhau, cùng nhau qua một buổi tối vui thích." Lời nói của cô ám chỉ rõ ràng, bàn tay theo rãnh giữa hai chân Bạch Liễu vuốt lên, ném cho Bạch Liễu một cái mị nhãn.

Bạch Liễu lặng lẽ nhấc tay Lucy ra, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì.

... Từ từ, 【 Con thuyền chân ái 】 không phải là ý hắn đang nghĩ đấy chứ, sau khi hắn đạp gió rẽ sóng trên biển xong, có phải còn phải về cùng Lucy đạp gió rẽ sóng trên giường không thế...

Trò chơi kinh dị phong cách Âu Mỹ đúng là thường thường thiết kế tình tiết này, trước đại kết cục sẽ cho nam chính ăn được nữ chính, coi như một kiểu phúc lợi, nhưng Bạch Liễu là một nhà thiết kế game, hắn trước nay không thấy phúc lợi này có tí lực hấp dẫn nào, phần thưởng cuối cùng hắn toàn thiết kế thành tiền tài các loại, đây có thể là một trong số các nguyên nhân khiến trò chơi của hắn toàn nằm liệt giữa đường đi.

Hắn bây giờ chỉ muốn từ chối loại phúc lợi này.

... Hắn không chỉ phải gánh vác mạo hiểm bị rơi xuống nước, còn phải gánh vác nguy hiểm bị Lucy chiếm tiện nghi, hai vốn mua bán lỗ vốn khiến Bạch Liễu cảm thấy bực bội, nhưng Bạch Liễu không dám trực tiếp OOC bảo Lucy 'chúng ta chia tay đi, cả đời này anh không thể cứng lên với em được đâu', điều này rất có thể làm giảm độ tin tưởng của NPC với hắn.

Độ tin tưởng của tài xế với hắn giảm xuống chính là tấm gương.

Rất rõ ràng, tin tức ẩn chứa trên người các NPC nhiều vô cùng, nếu hắn làm ra chuyện gì khiến OOC hoặc sai lầm nào đó, Bạch Liễu rất có thể bị các NPC bài xích, từ đó bỏ lỡ một vài tin tức mang tính mấu chốt.

Nhưng chẳng lẽ hắn thật sự phải cùng Lucy lên 【 Con thuyền chân ái 】 sao?

Bạch Liễu lâm vào trầm tư —— thôi kệ, đến lúc đó rồi nói, dù sao lần đầu tiên hắn không thành công, lần thứ hai cũng không thành công rất bình thường, coi như có thể thành công hắn vẫn có thể giả vờ không thành công mà...

Bạch Liễu hớn hở đón nhận giả thiết mình bị liệt dương, dùng một loại ánh mắt nhìn chị em gái (không phải) nhìn Lucy, cảm thấy cô nàng thuận mắt hơn nhiều.

Tài xế quay đầu: "Các cô cậu ban ngày tới bảo tàng Siren tham quan trước đi, đến tối mới có hoạt động bắt người cá."

Đoàn người hẹn trước nhau tối tới bờ biển, tài xế lái xe bảy vòng tám rẽ đi vòng qua sau bãi biển, Bạch Liễu thấy trên bờ có rất nhiều hài cốt phơi khô, tài xế nói đây chính là nơi bắt người cá, hài cốt ở đó đều là hài cốt người cá, nếu bị vỡ quá thì sẽ để lại trên bãi biển, nếu còn nguyên vẹn hoặc tổn hại không nhiều thì sẽ bị mang đi làm tượng, bỏ vào bảo tàng.

Bạch Liễu đúng là thấy được trên bờ cát có rất nhiều xương đuôi cá cùng một vài cái xương sọ trắng hếu tán loạn trên mặt đất, bên cạnh còn phơi rất nhiều lưới, có ngư dân đi ra thu thập xương và lưới, ngẩng đầu đối mặt với bọn Bạch Liễu, buổi tối hôm qua Bạch Liễu còn chưa chú ý tới tướng mạo các ngư dân, bây giờ ban ngày nhìn kĩ...

Tướng mạo người dân trong trấn vô cùng kì dị, tương tự với kiểu kì dị của tài xế, nhưng còn lạ lẫm hơn tài xế nhiều.

Tròng mắt họ rất trắng, trắng đến không bình thường, con ngươi chỉ nhỏ như hạt đậu nành, đi loạn không mục đích trong hốc mắt, hốc mắt rất to, cứ như kéo dài ra tận mang tai vậy, có chút giống cá nheo.

Viền mắt họ còn có hoa văn cẩm thạch màu xám đen, từ mắt lan tràn đến cổ, động tác đi dưới ánh mặt trời chậm chạp vô cùng, lòng bàn chân cứ như gãi ngứa đập đi đập lại vào cát, nếu Bạch Liễu không nhìn lầm, mu bàn chân họ hình như mọc thứ gì đó giống vảy cá màu xanh lá cây.

Họ hướng về phía chiếc xe đi ngang qua như đứa trẻ ngửi được mùi thức ăn vậy, nở nụ cười ngây ngô.

Lucy cũng bị tướng mạo ngư dân hù dọa, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dáng dấp bọn họ thật kì quái."

Tướng mạo của ngư dân kì quái hơn tài xế nhiều, so với người, các ngư dân càng giống như... một loại cá kỳ lạ nào đó đến từ biển sâu.

Tài xế nuốt miếng cá cuối cùng, khi cười lộ ra hàm răng dính đầy nước cá xanh đen: "Phải không? Chúng tôi ở đây ai cũng trông thế này, có thể là bởi chúng tôi chỉ ăn mỗi cá, cá gì cũng ăn, nên trông không quá khỏe mạnh."

Bạch Liễu híp mắt, hắn cảm thấy người dân trong trấn cũng giống quái vật, nhưng hắn nghĩ đến một nửa thì dừng lại.

Hắn đã phân biệt sai tài xế.

Người dân trong trấn và tài xế mặc dù rõ ràng không phải người, nhưng tài xế không thể bị ghi vào Sách Quái Vật, các ngư dân trông giống tài xế cũng có tỉ lệ nhất định không phải quái vật, nếu kích phát giá trị thù hận của từng này người dân thì đúng là không phải chuyện đùa.

Không phải quái vật có hai khả năng:

Khả năng 1: Thật sự không phải.

Khả năng 2: Chưa đạt đến tiêu chuẩn vào Sách Quái Vật.

《 Thị trấn Siren 》 có giả thiết rất kỳ lạ, có thể ấp trứng và dị hóa, pho tượng người cá có thể ấp trứng, mà Andrey buổi sáng thể hiện đang trong trạng thái dị hóa, Bạch Liễu cảm thấy người dân trong trấn cũng thuộc một trạng thái biến đổi nào đó, nên mới đầu Ngô mình Sở như thế.

Kết quả của hai loại trạng thái này là gì, Bạch Liễu chưa biết được, hắn suy đoán có thể là quái vật, nhưng hắn cần nghiệm chứng một chút.

Bạch Liễu chậm rãi đưa ánh mắt về phía Andrey ngồi phía trước.

Hắn tối qua thật ra không phải không thể cứu Andrey.

Nhưng đối với hắn mà nói, Andrey thuộc loại NPC có tính công kích nhất định, chết giá trị hơn là sống.

Andrey nhìn tài xế nhiệt tình mút nước cá còn sót lại trên ngón tay, ánh mắt chăm chú, nuốt nước miếng một cái, gã phiền não gãi gãi quai hàm nhồn nhột của mình, cơn thèm ăn không thể át tăng vọt, Andrey dùng ánh mắt oán độc nhìn Bạch Liễu ngồi sau mình qua kính chiếu hậu.

Bạch Liễu người này có tiền như thế, tại sao không cho gã ăn no cá, giờ gã đói bụng đến mức muốn đoạt đồ ăn của tài xế, nhưng tài xế ăn quá nhanh, Andrey còn chưa kịp có động tác gì, tài xế đã đang say mê xoa bụng.

Yết hầu Andrey lăn lộn, nhìn tài xế vui vẻ liếm thịt vụn, nước bọt trong miệng gã không ngừng bài tiết, lần nữa hồi tưởng hương vị ướt át trơn trượt kia, gã trước nay chưa từng ăn qua món cá rán nào ngon như vậy.

Không, không riêng gì cá rán, tất cả các món cá đều khiến gã ăn không dừng lại được.

Tài xế thỏa mãn thở dài: "Ăn thật ngon nha, chỉ có cá ở thị trấn Siren mới ăn ngon như thế."

Lucy cũng ca ngợi: "Đúng vậy, trước tôi chưa từng ăn qua món cá nào ngon như vậy, quá tươi mới."

"Không, không phải tươi, bí quyết làm cá ở thị trấn Siren trước nay không ở chỗ 'tươi', thậm chí loại cá này ăn tươi không ngon, cần phải ướp qua bí quyết đặc biệt mới ngon được." Nụ cười trên mặt tài xế trở nên quỷ dị, "Cá các cô cậu ăn rất đặc biệt, ở nơi khác không có, chỉ có ở thị trấn Siren mà thôi."

Lucy tò mò hỏi: "Cá gì thế?"

Tài xế: "Người cá."

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 9

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 9: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Không khí trong xe trở nên trầm mặc, sắc mặt mọi người cũng trở nên kì quái.

Lucy lúng túng ha ha hai tiếng, Andrey cười lạnh, hai người rõ ràng không tin lời tài xế.

Jeff cúi đầu bất động, chỉ có Bạch Liễu thần tình như thường.

Tài xế thong thả ổn định lái xe tới một tòa nhà: "Đã đến bảo tàng, xuống đi." Đợi tất cả mọi người xuống xe, tài xế nói: "Các cô cậu cứ đi tham quan trước, chờ đến tối gọi tôi, tôi chở mọi người đi xem hoạt động bắt người cá."

Gã nói xong liền lái xe đi, Bạch Liễu xuống xe nhìn hoàn cảnh chung quanh, trước mặt hắn là một tòa nhà cao đến mức hắn phải ngửa đầu song song với mặt đất mới nhìn thấy đỉnh, trên đỉnh có mấy chữ tiếng Anh, Bạch Liễu phiên dịch một chút, là 【 Viện bảo tàng Siren 】.

【 Mở khóa cảnh tượng —— Viện bảo tàng Siren 】

Toàn bộ viện bảo tàng được sơn màu xanh thẳm như hải dương, nóc nhà được chống bằng các cột tròn to bằng đá hoa cương, Bạch Liễu đứng ở cửa có thể thấy được bên trong có rất nhiều pho tượng người cá, trưng bày trong từng ngóc ngách.

Bảo tàng Siren được sửa sang rất mới, nhưng tường ngoài nhìn vẫn có chút cũ nát, kiểu lát gạch đỏ, phía trên dán rất nhiều báo cũ rao vặt, bị gió thổi đập vào mặt Bạch Liễu.

Bạch Liễu gỡ tờ báo trên mặt xuống, đập vào mắt là hàng chữ to —— 【 Cảnh sát thông báo: Trong tháng này thị trấn Siren mất tích 12 người, mời các vị xem qua hình ảnh những người mất tích dưới đây, có phát hiện kịp thời thông báo cảnh sát, các du khách khi du lịch tại thị trấn Siren nhất định phải chú ý an toàn, không nên chơi cùng các loại cá lớn, đề phòng rơi xuống nước 】

Phía dưới thông báo là mười hai tấm hình trắng đen, người trong ảnh đều nở nụ cười vui thích khi mới tới thị trấn Siren du lịch, nhưng nụ cười trên tờ báo cũ ố vàng này khi đập vào mắt Bạch Liễu lại mang theo sự quái dị không nói nên lời.

Bạch Liễu nhìn kỹ cả tờ báo, hắn chuẩn bị gấp báo lại bỏ vào túi, vuốt hai cái, đột nhiên cảm thấy cạnh tờ báo không đúng lắm, có chút cứng thái quá.

Là một tờ báo, coi như bị gió biển thổi thành khô cứng, cũng không nên cứng như thế này... giống như không chỉ có một tờ.

Bạch Liễu nhìn từ cạnh tờ báo sang, cạnh giấy đúng là rất dày, nhưng không có dấu vết nhiều tờ, chủ yếu là báo dính vào nhau rất chặt, coi như có nhiều tờ cũng không dễ nhận ra, Bạch Liễu nhăn mày, cất báo vào trong ngực, quyết định vào viện bảo tàng phải tìm chút nước ấm xem tờ báo này có phải nhiều tờ không, nếu nhiều tờ thì có tách ra được không.

【 Kích hoạt nhiệm vụ chính —— Tìm bồn nước nóng trong viện bảo tàng, tách ra những tờ báo dính vào nhau, khen thưởng 10 điểm 】

Người trông coi bảo tàng là một ông lão mắc chứng đục thủy tinh thể, đôi mắt ông đục ngầu, nhưng thần kỳ ở chỗ ông không gặp khó khăn gì trong việc nhìn vật, bọn Bạch Liễu vừa tới, trên gương mặt ông bảo vệ dáng vẻ già yếu hai mắt không ánh sáng này hiện ra nụ cười lễ phép công thức hóa, thật nhanh đi về phía này, dọa Lucy nhỏ giọng kinh hô một tiếng.

Bảo vệ sắc mặt có chút kì lạ cùng thổn thức: "Đã rất lâu không có ai tới nơi này... Bắt đầu từ tháng trước khi không ngừng có chuyện không hay xảy ra, không còn du khách nào tới viện bảo tàng Siren nữa, cũng rất lâu rồi không có pho tượng người cá mới được đưa tới đây."

Bạch Liễu nghe tới chỗ này, hỏi bảo vệ: "Tại sao lâu rồi không có pho tượng người cá mới được đưa đến bảo tàng? Cái này có liên quan gì đến du khách sao?"

"Đương nhiên là có." Bảo vệ giọng nói mang theo kích động, ông thậm chí hoa hoa đôi tay có chút cứng còng của mình, "Không có du khách đến, chúng tôi rất ít tổ chức những hoạt động lớn tốn sức như mò vớt người cá, không có người cá, chúng tôi liền không có cách nào tạo pho tượng người cá bỏ vào trong."

"Bảo tàng Siren luôn không ngừng có pho tượng người cá mới sao?" Bạch Liễu lập tức ý thức được vấn đề, "Sức chứa của bảo tàng là có hạn mà? Nếu cứ một mực bỏ pho tượng mới vào, chẳng mấy mà hết chỗ."

"Không." Khóe miệng bảo vệ nở nụ cười cổ quái, con ngươi trong hốc mắt trắng đục của ông lão chuyển động một chút, nhắm ngay Bạch Liễu, giọng thần bí, "Pho tượng người cá rồi sẽ rời khỏi viện bảo tàng, bảo tàng Siren vĩnh viễn sẽ không đầy, bởi có bao nhiêu pho tượng đi vào, sẽ có bấy nhiêu pho tượng người cá rời đi."

Bạch Liễu tế nhị nhíu mi, tiếp tục hỏi: "Thế những pho tượng người cá rời viện bảo tàng sẽ đi đâu? Nó sẽ bị ném trở lại biển sao?"

Bảo vệ ngừng miệng, ông hình như cảm thấy mình đã nói cái gì đó không nên nói, Bạch Liễu lại nhạy cảm hỏi tiếp: "Du khách đến rồi, sau đó thì sao?"

"Cái gì cũng không xảy ra." Bảo vệ thấp giọng tự nói, "Mọi người sẽ trải qua một kì nghỉ vui vẻ tại thị trấn Siren, sau đó rời khỏi nơi này."

Hỏi lại, ông bảo vệ bất kể thế nào cũng không chịu mở miệng nữa, Bạch Liễu hỏi rõ nước nóng trong viện bảo tàng ở đâu rồi liền không khách sáo nữa, cầm vé mang đoàn người sau lưng tiến vào bảo tàng Siren.

Vừa đi vào, Bạch Liễu liền thấy tại cửa có một pho tượng sơn khắc vàng đứng thẳng, đây là một pho tượng hình người mặc âu phục, khác với các pho tượng Bạch Liễu thấy trước đó, không có đuôi cá, toàn thân vàng sáng, mang trên mặt nụ cười lễ phép, giống như một người đàn ông trung niên uy phong lẫm lẫm đứng trên bục màu đen, nhìn về phía các du khách vẫy tay hỏi thăm.

Ánh đèn bên trong viện bảo tàng rất tối, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống các pho tượng tạo thành bóng mờ, khiến cho nụ cười lễ phép của nó cũng trở nên quái dị.

Trên bục đen có khắc mấy lời thuyết minh về pho tượng này, Bạch Liễu tới nhìn —— 【 Đây là pho tượng thị trưởng của thị trấn Siren, hoàn thành vào ngày cắt băng khai trương bảo tàng 】

Bài thuyết minh còn dùng chất giọng tán dương cao độ khoa trương khen ngợi vị thị trưởng này, cái gì mà sau khi vớt được người cá liền phát triển mạnh mẽ ngành du lịch, cái gì mà ủng hộ kiến tạo bảo tàng Siren rất có giá trị nghệ thuật, giúp thị trấn ven biển lạc hậu trở nên phồn vinh.

Bài thuyết minh nói —— 【 Thị trưởng Harris hướng về phía các thôn dân tại thị trấn Siren, ánh mắt luôn chan chứa tình yêu vô điều kiện như đối với những đứa con yêu của mình 】

Bạch Liễu đang nghiêm túc xem, Jeff - người vẫn luôn trầm mặc suốt dọc đường - bỗng nhiên dựa sát vào người hắn: "Cậu tin tưởng có người cá không? Cậu cảm thấy các câu chuyện về thị trấn Siren có thật không?"

Dĩ nhiên sẽ không tin toàn bộ.

Các bài thuyết minh trong bảo tàng đều dùng để xúc tiến phát triển du lịch, mặc dù nhìn qua rất đứng đắn, nhưng là thật được một phần ba đã không tồi, phần lớn đều do người dân địa phương bịa ra nhằm hấp dẫn du khách.

Nhưng đây là một trò chơi kinh dị.

Bạch Liễu: "Tớ cảm thấy là thật."

Andrey khoanh tay trước ngực hừ một tiếng, tựa hồ cười cợt Bạch Liễu và Jeff cả tin, đi theo sau mọi người cùng vào viện bảo tàng.

Bạch Liễu và Lucy vốn đi cùng nhau, nhưng Bạch Liễu muốn đi tìm nước nóng để tách báo, nên thông báo Lucy đi dạo một mình.

Lucy bày tỏ vô cùng tiếc nuối, nói mình sẽ đứng ở phòng triển lãm chờ Bạch Liễu, sau đó tò mò đi dạo xung quanh, Bạch Liễu thì theo lời bảo vệ đi tìm phòng để nước nóng.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 10

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 10: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Ông bảo vệ nói phòng chứa nước Bạch Liễu muốn đến có chút hẻo lánh, đèn điện hỏng vài cái, dặn hắn cẩn thận, bên đó có rất nhiều pho tượng người cá tùy ý chất thành đống, chú ý không nên động vào người pho tượng, lúc bảo vệ nói lời này trên mặt là biểu tình không có ý tốt.

Bạch Liễu qua lại giữa những cột đá cẩm thạch, các cột đá mọc nhiều như rừng trong viện bảo tàng rộng đến hai ba người mới ôm hết, xếp hàng ở trung tâm, mà hai bên đường cách một đoạn lại bày một pho tượng người cá, các pho tượng người cá có nhiều hình thái khác nhau, đuôi cá rũ trên đất, trên mặt biểu tình không vui vẻ cho lắm, Bạch Liễu phát hiện cơ hồ tất cả pho tượng đều đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

... Giống như chúng muốn chạy trốn khỏi nơi này vậy.

Mà bể nước nóng nằm ở cuối hành lang dài, cũng không biết bị ai mở ra, nước nóng tí tách tí tách chảy xuôi, toàn bộ hành lang toàn là hơi nước do nước nóng tỏa ra, Bạch Liễu đi trong hành lang dài cảm giác như đi trên mặt biển đầy sương mù, chung quanh là người cá chập chờn dưới mặt nước.

Bạch Liễu đi không được mấy bước liền phát hiện, pho tượng người cá nhìn ra ngoài cửa sổ hai bên đường từ từ quẹo cổ vào trong, gương mặt không biểu tình bắt đầu nhìn về phía hắn, lấy tốc độ nhỏ bé không khiến người phát giác từ từ áp sát Bạch Liễu ở giữa.

Bên trong khối kiến trúc kiểu Âu trống rỗng âm u không lọt sáng, chỉ có tiếng bước chân của du khách đập trên mặt đất bóng loáng, pho tượng người cá điêu khắc tuyệt đẹp hai bên mỗi cái nháy mắt đều đang thay đổi tư thế đến gần Bạch Liễu hơn, gương mặt tĩnh mịch của các pho tượng người cá dần dần lộ ra nụ cười yếu ớt, đuôi cá kéo lê trên mặt đất dính lên đầy bụi bặm, giữa làn sương trắng mê hoặc muốn cướp đi tính mạng đối phương.

Bọn chúng tái nhợt mà không tì vết, giống như một đám u linh bị đông cứng tại nơi đây, chỉ có thể chậm chạp di động.

Bạch Liễu trong lòng yên lặng tính toán số lượng pho tượng người cá, thường xuyên quay đầu nhìn các pho tượng theo sau hắn, khống chế tốc độ di động của chúng.

Nhưng pho tượng ở đây thật sự quá nhiều, bình thường khi hắn nhìn pho tượng đằng sau, lúc quay đầu lại, pho tượng người cá đằng trước hắn đã nở nụ cười to đầy thương hai, không kịp chờ đợi vươn hai tay, lập tức là có thể bóp cổ hắn.

Bạch Liễu tính toán tốc độ di động của chúng nó, cơ bản đều quay đầu đúng lúc chúng định di chuyển, còn lợi dụng cột tròn cố ý khiến chúng đi lòng vòng, không cho chúng cơ hội bao vây, những thứ này mặc dù cảm giác sức uy hiếp rất lớn, nhưng sau vài lần "chiến đấu", Bạch Liễu phát hiện tốc độ di chuyển và trí khôn của chúng không cao, rắc rối ở chỗ chúng không thể đập hỏng và số lượng quá nhiều, một khi bao vây lại hắn rất khó thoát.

Các pho tượng người cá cách hắn càng ngày càng gần, Bạch Liễu phát hiện, các pho tượng từ trạng thái tiếp cận "chết" bắt đầu dần dần biến thành trạng thái "sống".

Gương mặt sàn sàn như nhau theo phong cách Âu Mỹ của chúng bắt đầu xuất hiện thay đổi, càng đến gần Bạch Liễu, bộ mặt các pho tượng người cá càng giống... chính hắn.

Đúng vậy, gương mặt pho tượng người cá càng ngày càng giống mặt Bạch Liễu, hơn nữa từ ngưng trệ vô thần, bắt đầu lộ ra nụ cười mỉm quỷ dị, giương nanh múa vuốt di động lại gần.

Bạch Liễu rốt cuộc đi tới bể nước nóng theo lời bảo vệ, vòi nước dính đầy rỉ sét lấm tấm, cũng không biết là máu hay rỉ thật nữa.

Nắp sắt bình đun nóng hình vuông đang phát ra tiếng rít chói tai,, trong tiếng nước chảy tí tách, hắn bình tĩnh bỏ tờ báo trong ngực vào nước, sau đó quay đầu.

Một đám pho tượng người hình thái khác nhau, bộ mặt lại có tám chín phần tương tự Bạch Liễu đứng phía sau xếp hàng, chi chít vây quanh, lấp con đường Bạch Liễu rời đi kín mít gió thổi không lọt.

Chúng cúi đầu, trong ánh sáng mờ tối của viện bảo tàng, tròng mắt không có con ngươi ẩn trong khói mù, khóe miệng nở nụ cười quái dị rộng đến tận mang tai, nụ cười rõ ràng mang theo ác ý, song trên gương mặt trắng thuần bằng cẩm thạch điêu khắc của chúng lại có cảm giác từ ái thương yêu thế nhân không nói nên lời, ánh mắt chúng âm trầm tham lam nhìn Bạch Liễu, Bạch Liễu nhìn chúng, có cảm giác bị mấy chục 'chính mình' vây quanh.

Đám đồ chơi này, đang săn hắn.

Bạch Liễu nghĩ, vừa mới nói bọn này chỉ số thông minh không cao, không có ý thức săn bắt xong, chúng nó đã tự động học được bao vây hắn rồi.

Năng lực học tập kinh người nha.

Bạch Liễu bình thản nhìn thẳng chúng, nước nóng trong bể sau lưng hắn đã sớm tràn ra, nhưng hắn không quay đầu, hoặc là nói không thể quay đầu, Bạch Liễu vừa quay đầu, đám đồ chơi này khẳng định sẽ lập tức xông tới, hắn cũng không thể chớp mắt, vừa chớp mắt đám đồ chơi này nhất định sẽ xông lên.

Tay hắn với ra sau lưng đóng vòi nước, nước nóng lan tràn trên mặt đất bốc lên từng đợt hơi nước, giọt nước từ bể chảy xuống, phát ra tiếng vang tí tách khiến lòng người bất an, tờ báo còn đang trôi nổi trên mặt nước.

Bạch Liễu nháy mắt một cái, pho tượng người cá lại di động lên phía trước một tấc, mặt mũi càng thêm dữ tợn, nhưng Bạch Liễu giống như không nhìn thấy, vẫn xoa cằm như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm.

"Ấp trứng, là ý này sao? Càng đến gần ta càng giống ta... Cho nên thứ cuối cùng được ấp ra đại khái sẽ có dáng dấp giống hệt ta... Ừm, pho tượng càng gần thì mùi cá trên người ta càng nặng, cho nên lúc ấp trứng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, các ngư dân trong trấn cũng đang bị ấp trứng sao?"

Hắn ở đây không nhanh không chậm, nhưng người chơi vây xem trước TV nhỏ của hắn thì không được bình tĩnh như thế, đều đang châm chọc.

"Lúc này rồi còn ở đấy giả vờ phân tích, tôi xem cậu ta sẽ làm gì với đám máy chiếu vô dụng, chuẩn bị chiếu phim cho người cá xem hay gì?"

"Chậc chậc, giá trị tinh thần 100, tôi còn tưởng rằng ngon nghẻ lắm."

"Quá gà, lần đầu tôi chơi còn tốt hơn cậu ta, tốn điểm đi mua máy chiếu 3D, quá lãng phí."

Bên cạnh lại có người kêu lên: "Người chơi mới mua đuốc lúc nãy đang dùng đuốc phá vây! Mau tới đây xem!"

TV nhỏ cách TV nhỏ của Bạch Liễu hai cái đang chiếu hình ảnh một người chơi nam giơ cây đuốc, nghiến răng nghiến lợi múa may về phía các pho tượng người cá vây quanh mình, vừa quơ vừa lớn tiếng ầm ĩ: "Tránh ra! Không muốn bị đốt thì tránh ra!"

Pho tượng người cá dần dần lui ra, tiếng hoan hô bùng nổ:

"Tôi liền bảo người chơi này được mà, chọn đúng đồ, một trong những nhược điểm của pho tượng người cá là sợ ánh sáng, bó đuốc cháy mạnh là đạo cụ đối phó tốt nhất, hay lắm hay lắm, donate!"

"Đã like, trị số công kích của người này cũng khá cao, sau này phát triển tốt không chừng có thể lên bảng Tân Tinh."

"Haiz, sớm biết thế đã không donate cho Bạch gì đó bên cạnh, lãng phí điểm quá, đây mới là tuyển thủ hạt giống chân chính..."

Số like của TV nhỏ Bạch Liễu hạ xuống chỉ còn một chữ số, còn có mấy người xem vẫn đứng trước TV của Bạch Liễu, nhưng họ không phải ở đây để cổ vũ khích lệ Bạch Liễu, mà đơn thuần chỉ muốn xem người này bị loại ra sao.

Chỉ thấy Bạch Liễu trong TV không hoảng không vội móc ra ba cái máy chiếu 3D, những người xem còn lại không nhịn được cười trào phúng.

"Lấy ra thật à, cậu ta muốn làm gì?"

"Vẫn là bó đuốc cách vách được việc, vừa dùng tất cả liền bại lui."

Các pho tượng người cá im hơi lặng tiếng áp sát, đuôi cá sắp chạm đến mũi chân Bạch Liễu, chúng cao lớn sừng sững, bao vây Bạch Liễu trong không gian u ám nhỏ hẹp, mấy chục pho tượng cẩm thạch từ bốn phương tám hướng vươn tay, định bắt lấy con mồi tên Bạch Liễu.

Bạch Liễu không hoảng không vội ném máy chiếu 3D về phía sau, bên trái, bên phải mỗi bên một cái, sau đó mỉm cười bật lên, lập tức ba hình chiếu Bạch Liễu vô cùng sống động hiện lên, mỉm cười y hệt hắn, ba hình chiếu cộng một Bạch Liễu canh giữ ở bốn phía, các pho tượng người cá đang không ngừng xê dịch về phía trước chần chờ mấy giây, tất cả đều dừng lại.

Người xem thấy vậy vẫn tiếp tục giễu cợt:

"Pho tượng người cá chỉ số thông minh mặc dù không cao, không phân biệt được người thật và hình chiếu, nhưng chỉ cần không phải 'nhìn thẳng' từ chính mình thì sẽ không có hiệu quả, hình chiếu 'nhìn thẳng' có thể lừa chúng một lúc, nhưng lâu rồi sẽ lộ, gg (*) thôi đồ ngu đần."

(*) GG hoặc GGWP xuất phát từ trò Dota, nó là viết tắt của “Good game, well played!”. Khi một trong hai team gõ ggwp hoặc gg thì có nghĩa là trận đấu đã đến hồi ngã ngũ, kẻ chiến thắng đã được xác định rõ ràng. Ngoài ra, nó còn được gọi để chỉ một pha xử lý hay (hoặc lỗi) đến mức đáng kinh ngạc.

Có một người chơi vừa donate không ít cho người chơi mua đuốc cười nhạo: "Cậu ta mua đèn pin ánh sáng mạnh nhưng chỉ có một cái, mặc dù có thể khiến người cá lui lại, nhưng lực uy hiếp và công kích không bằng được đuốc, dựa vào một cái đèn pin không thể thoát vây được, trừ phi người chơi này có thể chiếu ánh sáng cả bốn phía, nếu không thì phải chết không nghi ngờ."

Gã vừa dứt lời, pho tượng người cá lui một chút, quả nhiên liền bất động, đứng ở ngoài phạm vi chiếu của đèn âm trầm nhìn Bạch Liễu, tựa hồ đã nhận ra hình chiếu Bạch Liễu là giả, đang nhao nhao muốn thử chuẩn bị tiến lên.

Người xem: "Xem kìa, tôi đã bảo mà, mặc dù bó đuốc cháy mạnh là vật phẩm tiêu hao, chỉ có thể dùng 3 lần, đèn pin là vật phẩm kéo dài, nhìn qua có thể dùng rất lâu, nhưng lực công kích của đèn pin không đủ mạnh, nếu có nhiều đèn pin thì đúng là có thể bức lui người cá, nhưng người chơi mới căn bản không có nhiều điểm để mua, cho nên loại vật phẩm tiêu hao như bó đuốc cháy mạnh ngược lại mới là giải pháp tối..."

Người xem này còn chưa nói hết, gã nhìn màn hình TV, trợn mắt há hốc mồm dừng lại phân tích ba hoa của mình.

Ba hình chiếu Bạch Liễu bên kia cũng giống hệt Bạch Liễu, từng cái lấy ra đèn pin của mình chiếu ngay pho tượng người cá, bốn Bạch Liễu lấy đèn pin nhắm ngay pho tượng người cá chính giữa, thật giống như định bắn đại bác vậy.

Bạch Liễu cười: "Một cái quả nhiên không quá đủ, chẳng qua, bốn cái hẳn đủ rồi đi."

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

loading...

Danh sách chương: