Reup Ta Phong Than Trong Tro Choi Kinh Di Chuong 11 16

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 11

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 11: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Bốn luồng ánh sáng mãnh liệt từ bốn hướng khác nhau soi về phía pho tượng người cá, trong lúc nhất thời TV nhỏ của Bạch Liễu sáng hơn rất nhiều so với những TV bên cạnh, màn ảnh thuần trắng chói mắt, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng.

Pho tượng người cá dưới ánh sáng mãnh liệt cứng còng, giờ tay mình lên muốn ngăn trở tầm mắt, đôi mắt bị ánh đèn pin chiếu cho có chút trống rỗng, chúng bắt đầu lui về sau, bắt đầu co rúc thân thể, giống như đám tội phạm bị cảnh sát bao vây, rúc thành một đoàn dưới luồng ánh sáng chính nghĩa, thậm chí có pho tượng người cá định vùi đầu mình vào cánh tay.

Mà Bạch Liễu giống một đại ma vương đứng trước mặt các pho tượng, cười híp mắt nói: "Ai nha nha, ta quả nhiên đoán không sai, chúng bây sợ ánh sáng thật nha."

Quần chúng vây xem trước TV: "..."

Cậu ta là nhân vật phản diện hay sao!!

"Phắc!! Get được cách dùng mới của máy chiếu 3D!!"

"... Mẹ nó chứ, người này sao nghĩ được dùng máy chiếu 3D chiếu hình mình cầm đèn pin, sau đó chiếu vào pho tượng người cá vậy hả."

"Mẹ kiếp, máy chiếu 3D trong tay tôi chỉ là hàng khó bán, ở trong tay đại lão chính là máy copy, nhân đôi vũ khí, còn có thể sử dụng đi sử dụng lại."

"Tôi xem mà cũng không nhịn được muốn mua ba cái máy chiếu 3D..."

"Đúng nha, máy chiếu bây giờ đang sale! Ba cái chỉ 8 điểm! Còn không mau cướp!!"

Người chơi bên cạnh vừa rồi được mọi người cổ động khen ngợi mua đúng đạo cụ giờ đang luống cuống tay chân, vừa quơ đuốc vừa cố gỡ báo, nhìn hốt hoảng vô cùng, pho tượng người cá vẫn không ngừng giương nanh múa vuốt muốn tới gần, người chơi này không ngừng bị bức lui về sau, cây đuốc cứ như một chốc sau liền tắt vậy, cảnh tượng vô cùng mạo hiểm, vạn phần kích thích.

Rõ ràng là hình ảnh có thể khiến vô số người hồi hộp, nhưng chỉ cần liếc mắt sang bên Bạch Liễu, liền trở nên vô vị tẻ ngắt.

Bạch Liễu để ba hình chiếu bao vây pho tượng giống cảnh sát bao vây tội phạm, mà mình thì đứng cạnh bể nước nóng không nhanh không chậm rũ báo ra xem, nhàn nhã giống như đang nghỉ phép, mà pho tượng người cá nhỏ yếu đáng thương bất lực rúc trong vòng vậy, không nhúc nhích.

Tương phản thật sự quá lớn!!

Có người tâm tình phức tạp than thở: "Từ nay về sau, bó đuốc cháy mạnh không phải đạo cụ tốt nhất để qua cửa 《 Thị trấn Siren 》 nữa..."

【 347 người like TV nhỏ của Bạch Liễu, 355 người theo dõi TV nhỏ của Bạch Liễu, 21 người donate TV nhỏ của Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu đạt được 21 điểm 】

【 Người chơi Bạch Liễu đạt hơn 300 like trong một phút, danh tiếng đang tăng nhanh! 】

【 Chúc mừng người chơi Bạch Liễu đạt được vị trí mở rộng, tiến vào vị trí bên cạnh tại phòng xem phim trung ương, lượng người xem đang tăng nhanh... 】

Có người hơi hoảng hốt nhìn TV nhỏ của Bạch Liễu: "... Mẹ nó, đây là lần đầu tôi thấy có người mới đạt vị trí mở rộng vào được phòng xem phim trung ương."

"Tôi hình như... đang chứng kiến một đại lão mới ra đời..."

———————

【 Sách Quái Vật tập 《 Thị trấn Siren 》trang Pho tượng người cá đổi mới 】

【 Tên quái vật: pho tượng người cá (trạng thái nhộng), pho tượng bùa hộ mạng (trạng thái kén) 】

【 Nhược điểm: mắt người nhìn thẳng, ánh sáng mạnh (2/3) 】

【 Phương thức tấn công: ấp trứng 】

【 Người chơi Bạch Liễu chỉ còn 01 nhược điểm liền thu thập đủ trang Pho tượng người cá, thu thập đủ sẽ phát phần thưởng tương ứng sau khi qua cửa 】

Bạch Liễu đã sớm đoán được pho tượng người cá có nhược điểm là sợ ánh sáng.

Điều này thực ra rất dễ đoán.

Tài xế trước đó có nói một số loài cá chỉ ra ngoài vào ban đêm, bởi chúng cần tránh ánh sáng, mà hoạt động mò vớt người cá tổ chức vào buổi tối, có thể đoán được người cá cũng là loài cá sợ sáng.

Nhưng pho tượng người cá và người cá có cùng sợ ánh sáng như nhau không thì Bạch Liễu chưa có kết luận chắc chắn.

Vì vậy Bạch Liễu quan sát thêm một chút, hắn phát hiện vào ban ngày trên đường lớn trong thị trấn không có pho tượng người cá nào, mà các pho tượng người cá trong khách sạn và bảo tàng đều đứng ở vị trí ánh sáng tương đối ít, càng tối càng nhiều pho tượng người cá, hơn nữa Bạch Liễu cũng đã suy đoán ra sinh vật tên pho tượng người cá này không có thính giác hay khứu giác, nhưng thị giác phá lệ nhạy bén, vì vậy khả năng cảm quang rất mạnh.

Câu trả lời cơ hồ đặt ngay trước mắt, nhược điểm của pho tượng người cá có ánh sáng mạnh.

Bạch Liễu có máu cờ bạc từ trong xương, hắn suy đoán ra được nhược điểm này, lập tức tỉnh táo mà không thiếu điên cuồng tính toán làm sao lợi dụng nhược điểm này một cách cực hạn ——

—— rốt cuộc cần ánh sáng mạng đến mức nào mới có thể bức lui nhiều pho tượng người cá như thế? Ánh sáng mạnh rốt cuộc ảnh hưởng đến pho tượng người cá ở mức độ nào? Có thể ảnh hưởng chúng trong thời gian bao lâu? Nếu pho tượng người cá bao vây hắn, liệu ánh sáng mạnh có thể trợ giúp hắn trực tiếp phá vây hay không?

Vì vậy Bạch Liễu làm một thí nghiệm, hắn cố ý khiến các pho tượng người cá cảm ứng đi thành một vòng tròn, sau đó thử lợi dụng ánh sáng mạnh và máy chiếu 3D phá vây —— dĩ nhiên cách này có thể thất bại, nhưng Bạch Liễu không thích làm việc cứ bị bó tay bó chân, theo suy đoán của hắn cách này có tỉ lệ thành công khoảng 80% trở lên, hơn nữa sau này hắn có thể tiếp tục phải đối mặt với tình huống tương tự, Bạch Liễu không hề do dự quyết định đánh cuộc một lần.

Thất bại liền thất bại, không có nguy hiểm thì không có lợi nhuận, chuyện này rất bình thường, chơi trò chơi là một quá trình nguy hiểm, thiết kế trò chơi cũng vậy.

Chẳng qua sự chú ý trước mắt của hắn đang đặt trên đống báo.

Bạch Liễu cầm báo lên dùng hai tay nhẹ nhàng xé ——

Tách ra rồi.

Quả nhiên, đây không phải một tờ báo.

【 Người chơi Bạch Liễu hoàn thành nhiệm vụ tách báo tại bể nước nóng, khen thưởng 10 điểm 】

【 Tổng donate 21 điểm, tổng điểm trước mắt là 31, có tiếp tục mua đạo cụ không 】

Bạch Liễu nhấn 'Không', tiếp tục xem báo.

Hắn sờ một trong hai tờ báo vừa tách nhau ra, độ dày của tờ này rõ ràng không đúng, tờ kia rõ ràng mỏng hơn tờ này nhiều, hắn hơi nhíu mày, lại kéo một lần nữa —— tờ báo tiếp tục bị tách ra.

Wow, Bạch Liễu nhướng mày, hắn thiếu chút nữa thì bị thông báo hoàn thành nhiệm vụ mê hoặc, vẫn còn báo bị dính, nếu hắn không nhìn nhiều thêm vài lần, có thể thông tin đã bị bỏ sót.

Chậc, trò chơi này, thật biết hại người à nha.

Bạch Liễu tiếp tục xé bảy tám lần, bể nước nóng sau lưng hắn đã phủ đầy báo cũ ướt, chắc chắn không còn tờ nào bị dính nữa, Bạch Liễu mới lấy một tờ ra đọc.

Có chín tờ báo tựa đề đều là tin tìm người mất tích của cảnh sát, cộng tổng số lượng người mất tích... chậc, tóm lại không phải con số nhỏ.

Thời gian sớm nhất có du khách mất tích phải quay ngược lại đến năm ngoái, cũng chính là lúc bảo tàng Siren vừa được xây dựng.

Ban đầu du khách mất tích không nhiều, hơn nữa có dấu vết bị cướp bóc rõ ràng, các địa điểm du lịch mỗi tháng mất tích một hai du khách không phải chuyện gì to tát, nơi có lưu lượng người qua lại dày đặc luôn dễ nảy sinh các hành vi phạm tội, nơi này còn gần biển, bất kể rơi xuống nước hay bị cướp bóc bắt cóc đều là chuyện bình thường, hơn nữa chuyện này được đăng tải rõ ràng trên báo...

Thế nhưng từ lời kể của Jeff, trước vụ việc tháng vừa rồi, bên ngoài không hề biết ở đây đã mất tích nhiều khách du lịch như thế, ngành dịch vụ ở đây ngược lại phát triển rất mạnh, cho đến khi người mất tích ngày một nhiều, hơn nữa nhiều chuyện quỷ dị xảy ra dồn dập, tháng trước, chỉ tính riêng người mất tích được ghi nhận là trong thị trấn Siren đã có 12 người, lúc này chuyện mới vỡ lở ra.

Nếu Bạch Liễu không đoán sai, chuyện khách du lịch mất tích trước đều bị thị trưởng Harris thương dân như con dùng một vài thủ đoạn ép xuống để tiếp tục phát triển ngành du lịch, sau đó thì thật sự không ép nổi nữa.

Người dân trong trấn, xét theo tin tức trên báo, thật sự rất giỏi phạm tội.

Bạch Liễu cất báo và máy chiếu đi, cầm đèn pin chiếu về phía các pho tượng người cá phía sau mình, pho tượng người cá không hề nhúc nhích, Bạch Liễu mới từ hành lang đi ra ngoài, bọn Lucy đã tới phòng triển lãm trung ương của bảo tàng trước.

Nghe nói trong phòng triển lãm trung ương chỉ trưng bày một bộ hài cốt người cá duy nhất, còn nghiêm mật khóa lại trong tủ kính chống đạn, theo lời tài xế, đây là hài cốt người cá đầu tiên và hoàn mỹ nhất mà họ vớt lên được, cũng là mở đầu hết thảy mọi chuyện.

Bộ hài cốt này giống như lễ vật biển cả tặng cho thị trấn Siren vậy, mang tới tài sản, cũng kéo theo vận rủi, nhưng tất cả mọi người đều chỉ thấy tài sản nó mang lại, không ai ý thức được bất hạnh là từ đâu mà đến.

Bạch Liễu vừa đi tới liền ngây ngẩn.

Phòng triển lãm trung ương thiết kế theo hình tròn, ở giữa đứng thẳng một tủ kính trông như chiếc quan tài thủy tinh, trong tủ kính có đèn led trắng soi 360 độ không góc chết hài cốt người cá bên trong, Bạch Liễu mang theo sự kinh ngạc hiếm thấy nhìn thi thể người cá này.

Nó không thể gọi là hài cốt, ít nhất trong tiêu chuẩn của Bạch Liễu, không thể hoàn toàn gọi là hài cốt.

Lucy lộ biểu tình mê luyến nhìn người cá trong tủ kính: "Hắn thật xinh đẹp, em chưa từng thấy qua tướng mạo nào hoàn mỹ như thế, ngay cả vi tính tạo ra cũng không bằng."

Jeff tựa như bị rung động lớn lao, nam sinh đeo mắt kính dày này không thể tin ngửa đầu nhìn người cá, cũng không biết đã ngẩn ngơ ở đó bao lâu.

Andrey ngược lại vẫn giữ thái độ khinh bỉ cùng phủ nhận tuyệt đối thường lệ: "Hai người đều bị lừa, đây chẳng qua là đồ giả làm ra hấp dẫn ánh mắt người ta thôi... Chẳng qua đúng là làm được rất tinh xảo."

Thi thể người cá được ngâm trong quan tài thủy tinh, tay trái nó là xương trắng, nhưng những chỗ khác đều tựa như da thịt thật, đường cong cơ bắp ưu nhã mạnh mẽ, bắp thịt đều đặn bao quanh cốt cách tiêm bạc, chất lỏng xanh nhạt chậm chạp bay lên bọt khí, bọt khí trôi nổi xung quanh mái tóc dài nâu sậm của người cá, cuối cùng tựa viên trân châu đọng lại trên mi mắt nó, nó tròng mắt khép lại, tóc dài hơi quăn phiêu dật trong làn nước, phất qua gò má nó, lộ ra đôi tai trông khác xa người thường.

Tai trái nó giống vây cá với đường vân giống vỏ sò, trong nước hiện vẻ sáng bóng, mà tai phải lại giống xương vây, hiện ra từ mái tóc dài ướt át, đuôi cá quanh co uốn khúc tựa như dải lụa lam mềm mại trôi nổi trong nước, rủ xuống thành tủ kính, vảy cá tam giác dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, giữa các ngón tay bàn tay phải có màng da nửa trong suốt, đan vào xương bàn tay trái đặt trước ngực.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 13

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 13: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Bảo vệ đứng lẳng lặng tại cửa nhìn họ đi xa, phía sau là đường viền được tạo bởi vô số pho tượng, gương mặt không biểu tình của chúng ẩn hiện trong đêm tối, giống như những con cá ló ra khỏi mặt nước, dáng vẻ bất động của bảo vệ không con ngươi trong bóng đêm cơ hồ phân không ra có gì khác biệt so với tượng điêu khắc.

【 Nhiệm vụ chính: Tham quan viện bảo tàng Siren hoàn thành —— khen thưởng 50 điểm 】

【 Tổng điểm hiện tại: 81, có mua đạo cụ hay không? 】

81 à... Bạch Liễu sờ cằm một cái, hỏi: 【 Có cồn cao độ không? 】

【 Đang tìm kiếm trong Cửa hàng —— Có, một chai 6l, 9 điểm 】

... 6l một chai cơ à, quá rẻ.

Một chiếc đèn pin ánh sáng mạnh cần 10 điểm, mà 6l cồn chỉ cần 9 điểm, ba máy chiếu 3D cũng chỉ cần 8 điểm là mua được, nhưng Bạch Liễu nhớ lần trước hắn thấy 【 Bó đuốc cháy mạnh 】 - một loại vật phẩm tiêu hao - lại cần những 20 điểm...

Hắn híp mắt, nhìn về phía 【 Bó đuốc cháy mạnh 】 và 【 Máy chiếu 3D 】 trong Cửa hàng —— giá cả đã xảy ra thay đổi.

【 Giá cả bó đuốc cháy mạnh hạ xuống còn 17 điểm 】

【 Máy chiếu 3D khôi phục giá gốc, 6 điểm/ cái 】

Hai đạo cụ hắn chú ý trước đó đều thay đổi giá cả.

Bạch Liễu như có điều suy nghĩ, loại đạo cụ có vẻ càng có tác dụng lớn trong phó bản như 【 Đèn pin ánh sáng mạnh 】 và 【 Bó đuốc cháy mạnh 】 càng có giá cao.

Song có một vài đạo cụ hắn dùng qua xảy ra biến đổi giá cả, mà hắn đang trong livestream... Bạch Liễu suy đoán hẳn là trong thời gian hắn chơi trò chơi, số lượng người mua những đạo cụ này thay đổi, từ đó thay đổi giá cả đạo cụ.

Nói cách khác giá cả các đạo cụ không phụ thuộc vào tính thực dụng của nó, mà phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, đồ đắt tiền không nhất định sẽ hữu dụng hơn.

Cách làm này trái ngược với tư duy thiết kế game của Bạch Liễu, trò chơi hắn thiết kế thường đạo cụ càng đắt thì càng dễ dùng, không nghĩ tới trò chơi này lại dựa theo nhu cầu thị trường để định giá.

Bạch Liễu hoàn toàn yên tâm, không cần cố gắng mua đồ xa xỉ để qua cửa nữa rồi.

Điều này sẽ giúp hắn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Bạch Liễu rất rộng rãi: 【 Mua hết 】

【 9 chai cồn cao độ đã được cho vào Túi của người chơi Bạch Liễu, hoan nghênh lần sau lại tới 】

Vương Thuấn đứng trước TV nhỏ của Bạch Liễu thấy một màn này gấp gáp vỗ đùi: "Trời ạ! Cậu làm gì thế hả? Chuẩn bị dùng cồn đốt pho tượng sao? Pho tượng sợ sáng chứ không sợ lửa! Hơn nữa tiêu hết điểm rồi lúc khẩn cấp thì sao, cậu ngốc à!"

Bên cạnh cũng có người chơi xì xào bàn tán:

"Người chơi mới này làm gì thế? 81 điểm mua cồn, nghiện rượu nặng à?!"

"... Mệt tôi còn mong đợi cơ, tên này hành sự kì lạ, kiểu chơi game nhắm mắt dựa cảm giác í!"

"Cậu ta mua nhiều cồn vậy làm gì? Quái vật chỉ sợ nhược điểm, pho tượng người cá sợ ánh sáng nhưng không sợ lửa nha, hơn nữa độ sáng khi đốt cồn không đủ để bức lui pho tượng người cá, mua nhiều cồn như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì..."

"Quá chủ quan đi, cho rằng pho tượng người cá sợ sáng thì sẽ sợ lửa, trước đó cũng có người mới phạm phải sai lầm này, dùng đuốc để đốt chứ không phải để chiếu vào pho tượng người cá, kết quả lửa đuốc tắt ngúm, chết không toàn thây."

"Giải tán giải tán, còn tưởng ngon nghẻ lắm, kết quả chẳng qua dựa vào vận may..."

"Ngưỡng cửa phòng chiếu phim trung ương càng ngày càng thấp, loại người chơi này cũng vào được, nhóm Mục thần mới thật sự xứng ở đây..."

...

【 Thêm 0 người like TV nhỏ của Bạch Liễu, 2 người theo dõi TV nhỏ của Bạch Liễu, 766 người dislike TV nhỏ của Bạch Liễu, 0 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu 】

【 Thêm 1447 người vây xem TV nhỏ của Bạch Liễu, trong đó hơn một nửa dislike TV nhỏ của Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu đạt danh hiệu Hữu Danh Vô Thực, bạn chơi trò chơi quá tệ, tất cả mọi người đều mong bạn chết ~ 】

【 Vị trí mở rộng tại màn hình trung ương của người chơi Bạch Liễu hết hạn 】

【 Tổng số dislike tăng lên quá nhanh, người chơi Bạch Liễu tiến vào khu vực 《 Hài kịch tử vong 》, dùng kĩ xảo tìm chết hài hước của bạn lấy lòng mọi người đi nào! 】

Vương Thuấn trơ mắt nhìn màn hình TV lóe lên một cái rồi tối xuống, các người chơi sau lưng hắn còn đang cười nhạo người chơi mới vừa tới khu vực trung ương liền bị đẩy vào khu Hài kịch tử vong, chỉ có Vương Thuấn thở dài một hơi, hắn đẩy mắt kính, nghĩ tới thông tin về NPC thần cấp mình chưa thu thập xong, do dự một chút, vẫn đứng dậy đi vào khu vực Hài kịch tử vong.

...

Màn đêm hạ xuống.

Tài xế lái xe chạy trên đường phố, đèn đường hai bên thắp sáng mờ, trên đường phố là ngư dân vác lưới đi bộ về phía biển, dùng một loại ánh mắt gần như đờ đẫn như về xe của họ.

Đây đều là ngư dân tham gia hoạt động bắt người cá tối nay.

Dưới ánh đèn u ám, đường vân cẩm thạch trên mặt họ hiện ra chi chít, có chút dịch nhầy từ trên người họ tí tách chảy xuống, nhìn qua giống làn da trơn trượt của cá sau khi cạo hết vảy, nhìn còn đáng sợ hơn ban ngày, ánh mắt họ trong đêm tỏa ánh sáng xanh âm u.

Tài xế cảnh cáo lần nữa: "Các ngư dân này đều rất nguy hiểm, họ rất lâu rồi không có thu nhập, các cô cậu đợi lát nữa ở nguyên trên chiếc thuyền chỉ định xem người ta tổ chức bắt cá là được, không nên tiếp xúc với họ, các cô cậu vừa nhìn là biết không phải người địa phương, rất dễ bị cướp bóc."

Tài xế vừa nói, vừa từng ngụm từng ngụm ăn cá, người này bữa tối cũng ăn cá rán, thịt cá vụn dính đầy hai bên mép, Bạch Liễu lại ngửi thấy mùi cá tanh hôi thối khiến hắn muốn ói, nhưng trong xe trừ hắn ra không ai ngửi thấy mùi này, Andrey đang nhìn con cá trong tay tài xế nuốt nước bọt, nóng nảy gãi tai.

Lucy không nhịn được nói một câu: "Con cá này trông thật thơm nha."

Andrey vô cùng nóng nảy: "Bữa tối chúng ta ăn cái gì! Chết đói rồi!" Nói xong dùng ánh mắt căm ghét thù hận nhìn Bạch Liễu sau lưng.

Đoàn người vừa ăn tối tại viện bảo tàng, Bạch Liễu gọi một bữa tiệc chay, không hề có bất kỳ món cá nào, không riêng gì Andrey nổi giận, cả Lucy cũng hơi kinh ngạc, nhưng Bạch Liễu có tiền Bạch Liễu to nhất, hắn nói mình không muốn ăn cá mọi người chỉ có thể chiều theo ý hắn.

Andrey mắng: "Không có tiền tiêu thì không nên ra ngoài chơi trò chơi làm gì, cút mẹ về nhà mà ăn chay đi!"

Bạch Liễu chỉ khẽ mỉm cười: "Tao cũng thấy vậy, Andrey muốn ăn thịt thì tự gọi món đi."

Hắn rút lại toàn bộ bữa chay của Andrey, mà đồ ăn tại bảo tàng Siren rất đắt đỏ, Andrey căn bản không mua nổi, nhưng Bạch Liễu nói không cho liền không cho.

Andrey không dám gây rắc rối với Bạch Liễu, dẫu sao gã cần Bạch Liễu trả tiền khách sạn tối nay, gã không muốn phải lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng Jeff thì không cần phải sợ, vì thế Jeff bị Andrey đoạt toàn bộ đồ ăn, còn bị Andrey đấm cho mấy quả, rúc trong góc ôm bụng im thin thít.

Hiện tại ngửi mùi cá rán, Jeff cũng không ngừng nuốt nước bọt, ánh mắt lộ khát vọng đè nén, sau đó nhìn Andrey, mắt đỏ ngầu hằn học.

【 Âm mưu đẫm máu của Jeff —— tiến độ hoàn thành: 30% 】

Bạch Liễu phân ra ánh mắt nhìn Jeff.

Andrey bị cái bụng đói cùng mùi thức ăn thơm ngào ngạt tra tấn phiền não vô cùng, gã không khống chế được gãi tai, Bạch Liễu chú ý tới khối da sau tai bị gã gãi đỏ bừng bỗng nhiên hơi nhăn lại, xuất hiện vết lõm hình cung, mở ra đóng lại tựa mang cá khi hô hấp, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, khối da kia lại trở về bình thường.

Khối da như có sinh mệnh vậy, đang tự cử động ở biên độ nhỏ.

... Nhịp nhàng như mang cá khi bị mắc cạn vậy.

Bạch Liễu dùng đồng tiền quét Andrey.

【 Tên NPC: Andrey (đang trong dị hóa cao độ) 】

Từ khi ra khỏi viện bảo tàng Siren mức độ dị hóa của Andrey đã tăng lên...

Bạch Liễu hơi nhướng mày: "Andrey, lúc ở trong bảo tàng mày có sờ pho tượng người cá nào không?"

"Sờ thì làm sao?" Andrey quay đầu, ác ý nói: "Bạch Liễu, tối nay chúng ta xem xem ai mới là thằng khóc lóc về nhà bú sữa mẹ!"

Trong chớp mắt Andrey tức giận gầm nhẹ, hai bên sau tai gã trong bóng tối phập phồng kịch liệt, cạnh mắt Andrey cũng xuất hiện đường vân xám đen giống vảy cá, con ngươi trong tròng mắt lại thu nhỏ một vòng, mồ hôi trở nên nhơn nhớt.

Tài xế đột nhiên thấp giọng mắng: "Đám nhãi ranh, không được phép đánh nhau trong xe!"

Andrey nháy mắt thu hồi mang cá, ánh mắt vẫn hung tợn dừng trên người Bạch Liễu.

Tài xế: "Tôi đã dựa theo yêu cầu của các cô cậu tìm được nơi quyết đấu, hoặc là nơi đánh cuộc cho các cậu, một bãi biển vắng vẻ cùng hai chiếc thuyền gỗ, các cậu phải chú ý an toàn, có ai chết chìm thì tôi không chịu trách nhiệm."

Qua một lát, tài xế cười khẽ lẩm bẩm: "Chẳng qua ở đây lâu vậy rồi chắc các cậu không chết chìm được đâu... Hẳn sẽ biết bơi."

Bạch Liễu mặt hơi biến sắc, hắn không biết bơi.

Cư dân trong thị trấn toàn có vảy cá, bao gồm đoàn người mới tới đây một ngày, đều dần dần có những biến đổi vi diệu gần sát với cá, thích ăn cá thối, người tỏa ra mùi tanh...

Cá trời sinh biết bơi, dĩ nhiên sẽ không chết chìm.

Trừ Bạch Liễu.

Hắn khác những người khác ở chỗ, vừa không ăn thịt cá thối, vừa không để pho tượng người cá chạm vào người, Bạch Liễu suy đoán hẳn sự khác biệt này khiến người khác bị biến thành cá, còn chính hắn thì vẫn là người, chờ đến khi lên biển, độ nguy hiểm của hắn khẳng định tăng gấp nhiều lần.

Ai biết được trong biển có ẩn giấu quái vật gì không, ai biết được Andrey có biến thành quái vật lật đổ thuyền hắn hay không?

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 14

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 14: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Khó trách nhiệm vụ phụ 【 Con thuyền chân ái 】 khen thưởng cao đến 100 điểm, trình độ nguy hiểm cao hơn các nhiệm vụ khác nhiều.

Andrey thật sự không khống chế được sự thèm ăn của mình, cướp đi con cá trong tay tài xế: "Cho tôi ăn một miếng!"

Con cá của tài xế bị Andrey ăn như hổ đói, gã ăn một cách thô lỗ, răng nhai chưa được mấy nhát đã vuốt ngực nuốt xuống, tài xế cũng không đoạt lại, chỉ dùng ánh mắt thương hại như nhìn chó mèo hoang mà nhìn Andrey: "Ăn đi đứa nhỏ, chắc cậu đói bụng lắm rồi phải không? Cứ từ từ thưởng thức bữa tối của mình đi nhé."

Bạch Liễu nhìn một cái, nói câu: "Đây là bữa tối thứ hai của cậu ta trong hôm nay rồi đấy." Bữa tối đầu tiên là cướp của Jeff.

Jeff bị cướp nghe nói vậy động đậy một chút, cúi đầu bụm mặt, bên tai cậu ta cũng xuất hiện đường vân giống mang cá, mang cá của Jeff hình như do tức giận mà phồng lên trong chớp mắt, răng cũng biến thành sắc nhọn như răng cá mập.

Nhưng cảnh tượng rợn tóc gáy này chỉ diễn ra rất nhanh, khi Bạch Liễu quay đầu nhìn sang, Jeff đã hèn nhát cúi thấp đầu, che mặt như không có chuyện gì xảy ra, khóe mắt vẫn quỷ dị liếc về gương mặt của Bạch Liễu trên gương chiếu hậu.

【 Âm mưu đẫm máu của Jeff, tiến độ hoàn thành: 50% 】

Bạch Liễu nhẹ nhàng cau mày —— tiến độ nhiệm vụ này vừa mới tăng một chút, tại sao lại tăng nữa rồi?

Trước đó quyết tâm xử lý Andrey của Jeff trở nên mãnh liệt hơn nên mới tăng một lần, lần này là tại sao?

————————

Bọn Bạch Liễu đến bến tàu, thời điểm xuống xe hắn chợt nhớ đến độ tin tưởng của tài xế với mình rất thấp, mà 【 Âm mưu đẫm máu của Jeff 】 tài xế hơn nửa là có tham gia, Bạch Liễu vẫn muốn xoát độ tin tưởng của NPC quan trọng như tài xế, vì vậy hắn dùng lý do cảm ơn đưa thêm tiền boa cho gã, tài xế chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn cái ví có số tiền Bạch Liễu không cho gã, cuối cùng nở nụ cười dữ tợn, hôn hôn tờ tiền boa Bạch Liễu đưa, quơ quơ: "Chúc các cô cậu đi chơi vui vẻ."

【 Âm mưu đẫm máu của Jeff —— tiến độ hoàn thành: 80% 】

Bạch Liễu thầm nghĩ cư dân ở đây quả nhiên có thuộc tính cường đạo, thấy tiền liền sáng mắt, hắn coi như không thấy ánh mắt tham lam nhìn ví hắn của tài xế, thoải mái để tài xế nhìn, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm thường ngày: "Nhất định."

Địa điểm vây xem hoạt động bắt người cá là trên một chiếc tàu lớn, tàu trong màn đêm chậm chạp rời bến, trên boong đều là thủy thủ trầm mặc tới lui, xung quanh con tàu là ngư dân đi thuyền nhỏ, các ngư dân giống cá bên dưới vẫn đang nhìn đăm đăm vào bọn Bạch Liễu.

Các thủy thủ trên tàu có sự khác biệt về bản chất với các ngư dân, quan trọng là thủy thủ trông giống người mà không phải cá, hơn nữa trên mặt cũng không có hoa văn, người không có mùi tanh của cá, chỉ là làn da hơi trắng bệch chút, rất giống lễ tân khách sạn.

Bạch Liễu chú ý quan sát, tổng số người trên con tàu không nhiều, cũng không biết tại sao phải dùng loại tàu tải trọng lớn như thế... quá lãng phí.

Hơn nữa con tàu này có gì đó không đúng, thời điểm Bạch Liễu lên tàu phát hiện phần chìm của nó rất sâu, tuyệt đối có chở cái gì đó rất nặng.

Các thủy thủ mặt không đổi sắc đi tới đi lui trên tàu, giống như không thấy đoàn người Bạch Liễu vậy, thỉnh thoảng Bạch Liễu sẽ thấy một vài thủy thủ đứng ở góc tối dùng ánh mắt kì dị nhìn họ, sau đó xì xào bàn tán với thủy thủ đứng bên cạnh, rồi lộ ra nụ cười thỏa mãn quái dị.

Tàu xuất phát.

Mặt biển đêm khuya gió êm sóng lặng, đèn pha trên mũi thuyền chỉ có thể chiếu sáng một vùng biển nhỏ, còn lại là bóng tối vô tận như muốn cắn nuốt tất cả, hai bên luôn có âm thanh sóng gợn vỗ vào tàu, các thủy thủ phân phối công việc đâu vào đấy, ngư dân trên thuyền nhỏ đang bày lưới đánh cá.

Con tàu đi về phía bóng đêm không thấy đáy.

Lucy khoác áo khoác đứng cạnh Bạch Liễu, bờ môi tô son của cô lúc này cũng bị gió lạnh thổi hiện sắc tím, rúc lại bên người Bạch Liễu sưởi ấm: "Sao lại lạnh vậy cơ chứ, Bạch Liễu, em vừa đi hỏi bọn họ, bọn họ nói muốn bắt người cá thì phải lái tàu đến khu vực bắt được người cá đầu tiên, chỉ có ở đó mới có thể bắt được người cá, họ gọi vùng biển đó là 【 Món quà của Siren 】, hình như còn có một truyền thuyết về nó nữa."

Bạch Liễu: "Món quà của Siren?"

"Đúng." Lucy kéo chặt áo khoác, run rẩy nói: "Trời ạ, quá lạnh, em cảm giác phía trước cứ như địa ngục u linh ấy, chỉ có nơi đó gió mới lạnh đến vậy."

Bạch Liễu ngược lại không hề thấy lạnh chút nào, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, dùng đồng tiền xu quét Lucy.

【 Tên NPC: Lucy (đang trong dị hóa) 】

Bạch Liễu đưa tay sờ tay Lucy, da thịt cô lạnh băng cứng rắn, xúc cảm như nước đá, Lucy mỉm cười nhìn Bạch Liễu, cô hẳn là muốn nhướng mày, nhưng bắp thịt trên mặt cô cứng ngắc như thi thể, khiến biểu tình của cô trở nên vô cùng kì quái, giống bức tranh trừu tượng.

Giọng nói của cô cũng bắt đầu trở nên khàn khàn, mang theo nóng bỏng vô hình: "Anh muốn làm nóng người cùng em sao?"

Bạch Liễu từ chối: "Không phải." Hắn tìm cho mình một lời giải thích, "Ở đây có quá nhiều người."

... Lucy không phải bị gió thổi lạnh, mà là nhiệt độ cơ thể cô đang giảm xuống.

Jeff không biết xuất hiện bên cạnh Bạch Liễu từ lúc nào, đang dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía trước, thấp giọng lẩm bẩm: "Đúng, món quà của Siren, truyền thuyết vùng biển này là món quà của Siren vương, có thể cải tử hồi sinh, khi thuyền bè vô tình bị nhấn chìm tại vùng biển này, Siren vương sẽ ban cho họ lực lượng sống lại, họ sẽ biến thành người cá trở lại nhân gian... Cho nên ngư dân mới tới đây để bắt người cá."

Bạch Liễu trong lòng nghĩ Siren vương đã sớm bị vớt lên để ở viện bảo tàng rồi, tại sao vùng biển này vẫn có thể không ngừng sản xuất người cá?

Hơn nữa từ khi Siren vương bị vớt lên nó mới bắt đầu sản xuất người cá không ngừng...

Linh hồn những người chết ở biển biến thành người cá trở lại nhân gian, không hiểu sao nghe không giống như thần linh ban phúc, mà càng giống một kiểu nguyền rủa.

Bạch Liễu tiếp tục bổ sung phần còn tiếp rùng rợn sởn tóc gáy cho câu chuyện này trong đầu —— người chết biến thành người cá bị vớt lên nhét vào cẩm thạch điêu thành tượng cho du khách tham quan, có người cá trực tiếp bị biến thành thức ăn cho người dân trong trấn, sau đó các pho tượng người cá bắt đầu tác oai tác quái, du khách tới thị trấn liên tiếp mất tích...

Không giống món quà của Siren, ngược lại giống sự trả thù của người cá.

Thủy thủ đột nhiên đi tới nói: "Chúng ta sắp tiến vào vùng biển Món quà của Siren, mọi người đừng đi loạn trên tàu, nếu xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm." Nói xong rời đi, Bạch Liễu phát hiện tất cả thủy thủ đều đi xuống tầng hầm của tàu, trên boong không một bóng người.

Bạch Liễu hé mắt, vòng mấy vòng trên tàu, làm bộ lơ đãng đi theo sau lưng một thủy thủ.

Thủy thủ đó cũng cùng đồng bạn đi xuống hầm, cũng chính là kho hàng, từng người mặt không biểu tình theo thang gỗ xuống dưới, sau đó lần lượt từng người đi lên, vừa đi vừa nói nhỏ:

"Của tôi... không thành vấn đề."

"Nhất định phải bảo đảm tất cả đều không thành vấn đề."

"Bị vỡ vài cái, nhưng không sao, tối nay bốn người này bị ăn rồi sẽ có cái mới bỏ vào."

Đám thủy thủ tựa hồ đang kiểm tra cái gì đó rất quan trọng, kiểm tra xong từng người một ra ngoài.

Bạch Liễu trốn ở góc phòng, híp mắt một cái, thầm nghĩ quả nhiên có chứa thứ gì đó rất nặng, vừa nặng vừa quan trọng... Bạch Liễu mơ hồ đoán ra là thứ gì, nhưng hắn không biết tại sao thủy thủ phải mang theo vật này ra biển.

Đợi tất cả thủy thủ đều đi ra, thủy thủ đi cuối cùng dường như quên mất khóa kho, cứ thế đi rồi.

Khóa cứ như vậy treo lỏng lẻo trên cửa, theo sóng biển lắc tới lắc lui, cứ như đang nói với người chơi Bạch Liễu, mau tới xem ta ~ mau tới xem ta đi nào ~

Bạch Liễu mở cửa đi xuống, sau khi hết thang thì tới một thang lầu bằng gỗ dài, chật hẹp, bước đi phát ra tiếng ken két vang dội, đi thông thẳng tới nhà kho dưới đáy, hai bên không có đèn, toàn bộ kết cấu khá giống đường hầm, Bạch Liễu không đi xuống tiếp, mà bật đèn pin muốn xem bên trong kho hàng có phải là thứ đồ hắn nghĩ tới hay không.

Hắn bật đèn pin nhìn xuống dưới, mặc dù đã dự liệu trước, hô hấp Bạch Liễu vẫn hơi cứng lại.

Trong kho hàng toàn là các loại pho tượng người cá khác nhau, chúng bày dày đặc toàn bộ kho, nhìn qua không có chỗ nào đặt chân, tất cả đều là pho tượng trắng hếu, mà những pho tượng người cá này đều không hẹn ngửa đầu, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng Bạch Liễu, Bạch Liễu phát hiện xung quanh thang lầu hắn đang đứng cũng có pho tượng người cá, số lượng thậm chí nhiều hơn phía trước, chúng giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, một hai cái trong số đó đã đi lên một hai bậc thang, bị đèn pin chiếu một cái lại lùi lại.

Nhưng ánh sáng đèn pin chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhất định, không thể nào chiếu hết toàn bộ kho hàng, không ngừng có tiếng ma sát mặt đất kèn kẹt truyền tới, chỗ Bạch Liễu đứng dần dần tụ tập càng ngày càng nhiều pho tượng người cá, giống đàn cá ngước đầu muốn tranh mồi câu, nhìn chằm chằm Bạch Liễu không thả.

Bạch Liễu không còn đường về nữa, hắn cũng nhìn chằm chằm quan sát các pho tượng một hồi, bỗng nhiên cất đèn pin, đi xuống, còn đưa tay ra định chạm vào pho tượng.

Vương Thuấn đang đứng trước TV: "!!!!"

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 15

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 15: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

"Phắc!" Vương Thuấn không nhịn được chửi bậy, "Tôi còn chưa thu thập được thông tin gì về NPC thần cấp đâu, cậu đừng tìm chỗ chết thế chứ hả! Đụng vào pho tượng sẽ dẫn đến dị hóa, bị dị hóa giá trị tinh thần sẽ giảm xuống, một khi giá trị tinh thần giảm xuống, rất nhanh cậu sẽ không giữ được tỉnh táo! Khi đó đến thứ mình nhìn thấy là thật hay giả cậu còn không phân biệt được, thì còn chơi chơi cái rắm!"

Vương Thuấn kích động mắng to hấp dẫn một vài người chơi tới xem.

Người chơi tại khu vực 《 Hài kịch tử vong 》, hoặc là dùng kiểu chơi tìm đường chết đầy kích thích để hấp dẫn ánh mắt người xem, hoặc là rất sợ chết nhưng do quá ngu mà tìm đường chết liên tục, vì vậy người xem ở khu vực này rất thích xem các người chơi tìm chết, nhưng khi họ ngẩng đầu thấy Bạch Liễu đưa tay lên sờ pho tượng người cá, vẫn khá kinh ngạc wow một tiếng.

Một người xem tỏ vẻ mình mở rộng tầm mắt: "Mẹ nó, lần đầu tiên tôi thấy có kiểu tìm đường chết này đấy, tự mình sờ quái vật, cậu ta muốn làm gì?"

"Phó bản gì thế? Để xem nào... Thị trấn Siren, tôi nhớ quái vật ở đây là pho tượng người cá, đụng vào liền bắt đầu dị hóa, lúc tôi chơi tránh còn không kịp, cậu ta còn tự mình dán vào? Coi như vào khu Hài kịch tử vong cũng không đến mức chơi lớn thế đi..."

"Thật đúng là tìm đường chết, một người mới, vừa từ màn hình trung ương xuống, rốt cuộc thích tìm chết đến mức nào mới tới khu này chứ..."

Vương Thuấn cũng rất cạn lời quay đầu bắt chuyện, hắn chỉ tay vào Bạch Liễu đang chạm vào pho tượng người cá, có vài phần hận sắt không thành thép: "Tôi theo cậu ấy từ màn hình trung ương sang tận đây, con hàng này kiếm điểm rất nhanh, vèo một cái đã trên trăm, sau đó anh biết cậu ấy dùng làm gì không?"

"Trên trăm điểm?" Người xem này cũng rất kinh ngạc, anh ta liếc thời gian ghi chép trên màn hình TV, "Mới sang ngày thứ hai trong trò chơi đã kiếm trên trăm điểm? Tốc độ kiếm điểm của Mục thần hồi đó cũng không kém nhiều lắm, biểu hiện rất ưu tú, thế nào lại bị đẩy xuống khu Hài kịch tử vong?"

Người xem này còn chưa nói hết lời, trong TV Bạch Liễu đã sắp dán sát mặt mình vào mặt pho tượng người cá đến nơi rồi, còn dùng ngón tay miêu tả đường vân trên mặt nó, biểu tình người xem hơi nhăn lại, rất phức tạp bổ sung, "Chẳng qua loại cách chơi của cậu ta đúng là thích hợp ở chỗ này, phỏng chừng sắp lạnh... Cậu ta mua cái gì rồi? Đạo cụ thích hợp phó bản Thị trấn Siren có mấy cái, bó đuốc cháy mạnh và bong bóng khí cộng vào chắc tầm 100, đây là hai đạo cụ tối ưu rồi."

"Không, hai loại này cậu ấy đều không mua." Vương Thuấn mặt không biểu tình, "Cậu ấy mua chín chai cồn, tổng cộng 54l."

"Gì cơ?!" Người xem không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía TV nhỏ, hơi trố mắt nghẹn họng: "... Quỷ rượu à? Chắc cậu ta muốn đốt thị trấn Siren chăng? Gần 100 điểm đấy, quá lãng phí, lửa và ánh sáng khi thiêu cồn không có tác dụng với pho tượng người cá và thủy thủ người cá, cậu ta muốn cuồng hoan trước chết à? Sờ hẳn vào pho tượng thế này cũng sắp chết, tiền không tiêu lãng phí, cũng không coi như thua thiệt."

Vương Thuấn có chút kì lạ lại gần TV nhìn nhìn: "Chuyện gì xảy ra, cậu ấy sờ lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa bắt đầu bị pho tượng dị hóa?"

Những người xem khác cũng cau mày lại gần: "Không nên nha, cũng năm phút rồi... Cậu ta hẳn là bị pho tượng người cá dị hóa hoàn toàn, giá trị tinh thần về 0 sau đó qua cửa thất bại rồi chứ..."

Bạch Liễu thần sắc nhàn nhạt dùng đầu ngón tay đụng chạm pho tượng người cá đang ngước cổ nhìn hắn, hắn thần sắc tùy ý, giống như đang thưởng thức tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, mà không phải một người chơi đang đụng vào quái vật, trên mặt không chút nào sợ hãi, trong miệng còn bừng tỉnh tự nói, tựa như đang đối thoại với pho tượng vậy: "Quả nhiên, mặt ngươi không biến thành giống mặt ta, trước đó khi các pho tượng muốn ấp trứng ta mặt sẽ thay đổi, mà mặt ngươi không hề có biến hóa nào, hoặc là nói, pho tượng ở trạng thái kén không thể thông qua đụng chạm dị hóa ta, bởi ngươi đã ——"

Hắn nhếch môi cười, từ trên cao nhìn xuống quan sát gương mặt nó, giọng nói êm ái: "—— có gương mặt của người khác, ngươi là bùa hộ mạng của các thủy thủ, là kén của bọn hắn."

Pho tượng người cá Bạch Liễu đang chạm vào có gương mặt giống hệt một thủy thủ hắn vừa gặp trên boong, xúc cảm khi chạm vào lành lạnh như băng mỏng, cảm giác khoogn giống với pho tượng tại viện bảo tàng, Bạch Liễu nhìn ở khoảng cách gần, hắn phát hiện bên ngoài những pho tượng này có dấu hiệu tróc sơn, chất liệu trông cũng rất mỏng manh, lấy đèn pin chiếu gần cảm giác như xác ngoài của nó mỏng đến mức có thể thấu quang, chọc nhẹ là vỡ.

Những pho tượng này giống hệt với pho tượng bùa hộ mạng của lễ tân khách sạn, mà pho tượng bùa hộ mạng trong Sách Quái Vật có chú thích là trạng thái kén, nếu Bạch Liễu không đoán sai, pho tượng người cá trong kho hàng toàn bộ là pho tượng bùa hộ mạng ở trạng thái kén, là bùa hộ mạng, là 'kén' của các thủy thủ, mà 'kén' thì không có lực công kích, bởi khi pho tượng người cá từ 'nhộng' biến thành 'kén', có nghĩa rằng sâu bên trong đã hóa bướm đi ra ngoài, chỉ lưu lại cái xác không.

Thủy thủ trên tàu, mới là quái vật từng bị vây bên trong pho tượng.

【 Sách Quái Vật tập 《 Thị trấn Siren 》 đổi mới —— Thủy thủ người cá (3/4) 】

【 Tên quái vật: thủy thủ người cá (trạng thái bướm) 】

【 Nhược điểm: ??? (cần thăm dò) 】

【 Phương thức tấn công: ??? (cần thăm dò) 】

Vương Thuấn và các người xem khác đứng trước TV nhỏ đã nhìn ngây người.

Vương Thuấn có chút thần chí không rõ nhìn trang Sách Quái Vật mới được cập nhật trong TV, hoảng hốt nói: "... Tôi xem khá nhiều video qua cửa 《 Thị trấn Siren 》, chưa có ai phát hiện pho tượng dưới đáy tàu có thể không cần tránh, người chơi vừa thấy một kho hàng toàn pho tượng người cá là sợ chết khiếp, pho tượng người cá vừa đến gần họ liền chạy, sau đó bị thủy thủ canh ở cửa phát hiện, bắt đầu đuổi bắt, bước này làm chết rất nhiều người chơi, nhưng Bạch Liễu làm sao biết pho tượng ở dưới không cần tránh?! Hơn nữa trang thứ ba Sách Quái Vật cứ thế mở khóa?!"

Người xem vừa rồi cũng há hốc mồm: "Mợ nó chứ! Cậu ta muốn thu thập đủ Sách Quái Vật tập 《 Thị trấn Siren 》 mới qua cửa đi... Quá trâu bò, sờ soạng pho tượng vài cái liền mở khóa trang thứ ba, lần trước thu thập đủ Sách Quái Vật là Mục thần đúng không?"

"Không thể nào!" Vương Thuấn tỉnh hồn, lập tức lắc đầu, hắn đẩy mắt kính, ánh mắt nhìn về phía Bạch Liễu mang theo thưởng thức cùng tiếc nuối.

Vương Thuấn thở dài một hơi, "Vận may của cậu ấy không tốt lắm, trang thứ hai Sách Quái Vật chính là NPC thần cấp, tên Siren vương, xác suất qua cửa quá thấp, hơn nữa coi như cậu ấy qua cửa được trước khi Siren vương tỉnh, cậu áy sẽ không có cách nào thu thập đủ trang Siren vương trong Sách Quái Vật, Siren vương không có nhược điểm, để thu thập đủ trang Siren vương người chơi cần thăm dò phương thức tấn công, để thăm dò thì nhất định cần Siren vương tỉnh lại và công kích một lần, nhưng với lực công kích của NPC cấp độ BUG người chơi phải chết không nghi ngờ, cho nên không thể nào thu thập, kỉ lục của Mục thần chắc hẳn sẽ không bị phá."

"What?! Cậu ta xoát ra NPC thần cấp?!" Người xem này nhất thời lớn tiếng kêu la, ánh mắt nhìn về phía Bạch Liễu mang theo sùng kính, "Lần đầu tiên tôi thấy người chơi xoát ra NPC thần cấp còn sống đấy, các người chơi khác gặp tình huống này chỉ vội nghĩ cách rời khỏi trò chơi, người này vẫn tiếp tục chơi như thường, cậu ta không thấy hoảng sao?"

"Người không biết không sợ đi." Vương Thuấn cười nói, "Cậu ấy là người mới."

Tiếng trò chuyện đầy kích động của hai người dẫn tới không ít người vây xem, nếu nói tại nơi cạnh tranh cao như màn hình trung ương, người xem thích xem ai có thể sảng khoái qua cửa, cũng chính là thích xem dùng đạo cụ qua cửa nhanh chóng, gặp loại quái thai vì tiết kiệm điểm không đi đường bình thường như Bạch Liễu phần lớn sẽ liếc mắt một cái liền không thèm để ý nữa, bởi đây không giống một người sẽ qua cửa được.

Nhưng tại khu vực Hài kịch tử vong, mọi người chỉ thích những người chơi qua cửa không theo cách thông thường, lúc nào cũng như đi trên dây thép mỏng ngàn cân treo sợi tóc.

Bạch Liễu xoát ra NPC thần cấp và trang thứ ba Sách Quái Vật trong cùng một ngày, điều này thu hút không ít người xem.

"Thật biết cách chơi mà!"

"Hay lắm hay lắm, tôi chỉ thích kiểu điên cuồng tìm đường chết mà không chết được của cậu ta."

"Một mình một ngựa dám sờ pho tượng, táng gia bại sản mua cồn, hào khí, sảng khoái! Kích thích! Cho dù sắp chết cũng phải say một bữa! Phen này không thiệt!"

"Không cần sợ! Xông lên nha! Bạch... Bạch gì ý nhỉ, để tôi xem cái đã..."

...

【 Thêm 205 người like TV nhỏ của Bạch Liễu, 200 người theo dõi TV nhỏ của Bạch Liễu, 35 người donate cho TV nhỏ của Bạch Liễu, người chơi Bạch Liễu đạt được 35 điểm 】

【 Có 297 người đang vây xem TV nhỏ của Bạch Liễu 】

【 Chúc mừng người chơi Bạch Liễu được chào đón trong khu Hài kịch tử vong, đạt danh hiệu Sao Hài Tử Vong ~ mời tiếp tục dùng cách chơi đầy hài hước của mình chọc cười những người chơi vây xem bạn tử vong đi nào ~ 】

...

Bạch Liễu sau khi phát hiện thủy thủ là quái vật liền không quay trở lại nữa, nếu hắn không đoán sai, thủy thủ dẫn dụ hắn xuống đây chính là thủy thủ trông coi kho hàng, chỉ cần hắn vừa đi lên, nhất định sẽ chọc giận thủy thủ trông coi, từ đó bắt đầu cuộc đuổi bắt kinh tâm động phách trên boong tàu.

Nếu người chơi không biết pho tượng ở đây vô hại, hơn nửa sẽ bị vây công trước sau, rơi vào tình huống cửu tử nhất sinh.

Thiết kế trò chơi chẳng có chút mỹ cảm nào, Bạch Liễu không thú vị nghĩ, cách dễ nghĩ đến nhất để phá giải cục diện đuổi bắt này, chính là nhảy xuống biển.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

Hiện menu

Đọc truyện online

 Truyện Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Chương 16

TA PHONG THẦN TRONG TRÒ CHƠI KINH DỊChương 16: Thị trấn Siren

 TrướcSau 

Thời điểm Bạch Liễu tìm mua đạo cụ phát hiện một thứ có tên 【 Bong bóng khí 】 giá cả đắt đến mức giận sôi, có thể giúp người chơi trôi nổi hô hấp trong một cái bong bóng khí trong hai giờ, còn có thể xua đuổi các loại cá, không để cho cá đến gần, giá cả hơn 70 điểm lận, hơn nữa chỉ có thể sử dụng hai lần, cũng là một đạo cụ tiêu hao, hơn nữa nó trừ có thể giúp người chơi hô hấp trong nước ra thì không còn chút giá trị nào, bán hơn 70 điểm hoàn toàn là lừa gạt, ai mua chính là đóng thuế chỉ số thông minh cho Cửa hàng.

Dĩ nhiên, cái này cùng việc hắn không biết bơi, không muốn nhảy xuống nước tuyệt đối chẳng có quan hệ gì, bởi vì hắn chính là hiện thân của Grandet (*), tự nhiên sẽ không làm ra chuyện lãng phí như thế, cũng không chọn con đường hắn cho rằng không có tí mỹ cảm nào như thế này.

(*) Grandet: một nhân vật trong tiểu thuyết “Eugenie Grandet” của Balzac, giàu có nhưng hà tiện và khôn ngoan; vì hà tiện, ham vàng mà đã mất dần những bản chất tốt đẹp của con người.

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn cửa kho hàng, cánh cửa quả nhiên bắt đầu bị kéo ra phát âm thanh kẽo kẹt vang dội, nếu là người chơi bình thường, lúc này tất nhiên vô cùng căng thẳng muốn chạy ra ngoài, rời khỏi đám pho tượng âm u nhợt nhạt bên trong, nhưng Bạch Liễu chỉ sắc mặt như thường tắt đèn pin, đi vào giữa đám pho tượng, tìm một gốc tối nhỏ ngồi xuống, cởi áo bọc chân mình lại, giả vờ mình là một pho tượng.

Mà thị lực của pho tượng bùa hộ mạng không coi là tốt, mờ mịt tìm tòi Bạch Liễu một hồi, không tìm thấy cũng đành dừng lại.

Cửa kho hàng lung lay vài cái, từ từ bị mở ra, hai thủy thủ tay cầm đèn dầu lờ mờ đi xuống thang lầu, nhỏ giọng khàn khàn trò chuyện:

"Kiểm tra lại một lần số lượng pho tượng xem..."

"Đã đếm nhiều lần rồi, không sai..."

"Qua tối nay, chỗ này sẽ nhiều thêm bốn pho tượng, trước mang bốn cái sang bảo tàng đi, lão bảo vệ bên đấy trông coi Siren vương quá lâu rồi, đến lúc cầm bùa hộ mạng ra ngoài hoạt động chút..."

"Phải trông coi Siren vương kĩ càng vào, ngàn vạn lần không thể để nó tỉnh trở lại biển, nếu không chúng ta sẽ..."

Hai thủy thủ đứng trên bậc thang, xách đèn dầu cũ soi xuống, tại hoàn cảnh cực độ thiếu ánh sáng, Bạch Liễu nhất thời không phân rõ hai người mặc trang phục thủy thủ kia là pho tượng hay người thật.

Bọn họ quá trắng, thuộc kiểu trắng bệch như không gặp ánh sáng bao giờ, dưới ánh đèn chiếu xạ, thậm chí không thấy được màu máu trên mặt hay bàn tay.

Quả nhiên không phải người, Bạch Liễu nhẹ nhàng chuyển động con ngươi xem hai thủy thủ, thầm nghĩ, nhưng mà không đúng lắm, hai thủy thủ này có hình người, mà Sách Quái Vật lại viết 'thủy thủ người cá', hắn hơi cau mày, trong lòng dần dần dâng lên dự cảm không tốt...

Một trong số hai thủy thủ chính là người từng nhắc nhở bọn Bạch Liễu không nên chạy loạn, ánh mắt gã tĩnh mịch, con ngươi cứng còng không chuyển động: "Xác nhận bùa hộ mạng còn tốt chứ? Không việc gì thì khóa lại cố định, tránh lát nữa tàu rung lắc đập hỏng mất, lần trước đã đập hỏng một cái bùa hộ mạng, tên thủy thủ kia đó giờ vẫn ở dưới biển không lên bờ được."

Hai thủy thủ đi tới trước mặt đám pho tượng, trực tiếp dùng xích cố định chúng lại, Bạch Liễu nín thở, tầm mắt hắn đặt ở cánh cửa kho đang rộng mở, bắt đầu chậm chạp hướng về phía đó dựa sát.

Một thủy thủ giống như nghe thấy tiếng nói chuyện của pho tượng vậy, ngừng một chút, cau mày lẩm bẩm với các pho tượng, "Mày nói có du khách vừa tới đây?"

Trái tim Bạch Liễu đập mạnh liên hồi, hắn nắm chặt tay, sắc mặt trầm xuống.

Tính sai, không nghĩ tới thủy thủ có thể đối thoại với pho tượng bùa hộ mạng của mình.

Xem ra phen đuổi bắt này là không tránh khỏi, nhưng còn hơn là xảy ra trên boong tàu, dẫu sao chỉ có hai thủy thủ mà thôi, Bạch Liễu nhanh chóng động não, suy nghĩ đối sách tốt nhất, hắn thể lực kém, bị đuổi bắt sẽ phải chết không nghi ngờ, cho nên ban đầu hắn muốn tránh chuyện này, không ngờ vòng đi vòng lại kết quả vẫn như cũ, bất kể đi hay ở, đều phải bị đuổi bắt.

Chạy không thể chạy, cũng không thể đi lên, bởi bên trên nhiều thủy thủ hơn, lúc đó không phải đuổi bắt nữa, mà là quần công, nhất định phải nhảy xuống biển, Bạch Liễu không muốn nhảy xuống, hắn tỉnh táo nghĩ, vậy hắn nên làm gì?

Thủy thủ xít lại gần pho tượng, bỗng nhiên như nghe thấy một câu chuyện gì đó rất buồn cười, thấp giọng cười ra tiếng, tiếng cười vang vọng trong kho hàng: "Không nghĩ tới, có một vị khách tôn quý vào nơi này trước thời hạn, xin ngài đừng nên gấp gáp, ngài sớm muộn sẽ được tới đây thôi." Thủy thủ này vừa nói vừa xách đèn dầu đi kiểm tra từng góc, ánh sáng u ám từ ngọn đèn dầu chiếu lên gương mặt của thủy thủ, khiến nụ cười của gã càng thêm âm u đáng sợ, "... Xin ngài nhanh lên đi ra, hoạt động bắt người cá buổi tối sắp bắt đầu, các người cá đang chờ ngài trong biển đấy."

Não Bạch Liễu vận hành tăng tốc, thủy thủ rõ ràng khó chơi hơn pho tượng, nhưng chúng cũng là một loại quái vật, nhược điểm của chúng nằm ở đâu?

Ngắn ngủi mấy giây, thủy thủ đã sắp đi tới trước mặt Bạch Liễu, Bạch Liễu dứt khoát ra tay trước giành ưu thế, lấy đèn pin chiếu vào thủy thủ, đáng tiếc thủy thủ chỉ dùng tay cản trở ánh sáng một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra buông tay xuống, nụ cười trên mặt càng quỷ bí hơn: "Chúng tôi không giống mấy thứ đó, chúng tôi không sợ ánh sáng đâu."

Nhược điểm không phải ánh sáng, phản ứng khi thấy ánh sáng mạnh không khác gì người bình thường, đầu óc Bạch Liễu nhanh chóng chuyển động, cơ hồ trong nháy mắt hạ tay xuống liền giơ thùng rượu sau lưng mình đập tới, thùng rượu đập vào người thủy thủ như đập vào tảng đá cứng rắn, tan thành một đống gỗ vụn.

Hai thủy thủ có thân xác cứng rắn như pho tượng, nhưng hoàn toàn không có nhược điểm của chúng.

Thủy thủ đứng trong kho hàng mờ tối nhìn chằm chằm Bạch Liễu, giơ tay kéo cổ tay hắn, nghiêng đầu lộ nụ cười quỷ dị, răng trong miệng gã vừa dày vừa sắc nhọn: "Tới đây nào vị khách tôn quý, chúng ta đi xem bắt cá, xem dưới nước."

Bạch Liễu chậm rãi híp mắt lại —— thủy thủ nhìn qua không có nhược điểm, nhưng nó không phải loại quái vật không nhược điểm như Siren vương, hệ thống không hề thông báo rằng thủy thủ người cá là quái vật không nhược điểm, vậy người chơi hẳn có thể lợi dụng thứ gì đó phản kháng, nếu không thì không chơi nổi.

Thủy thủ mềm rắn không ăn, bất kể công kích vật lý hay quang học đều không có hiệu quả, dựa theo suy luận trước đó của Bạch Liễu, thủy thủ người cá và người cá hẳn đều sợ ánh sáng, nếu không sẽ không chỉ ra ngoài vào ban đêm, Bạch Liễu không hề cảm thấy suy luận của mình là sai, pho tượng người cá sợ ánh sáng mạnh đã chứng thực suy luận này là chính xác, nhưng hai thủy thủ không hề sợ ánh sáng mạnh chiếu vào...

... Có gì đó giúp chúng che giấu nhược điểm... Trước đó lễ tân khách sạn có nói, bùa hộ mạng sẽ giúp họ ngăn cản tổn thương.

Bạch Liễu suy nghĩ thay đổi rất nhanh, hắn tìm kiếm pho tượng của thủy thủ này trong số các pho tượng, phát hiện trên đầu pho tượng ấy có vết nứt nhỏ, giống như từng bị vật cứng rắn đập vào đầu vậy, vẻ mặt pho tượng cũng từ thân thiện biến thành thống khổ, hai tay ngăn trước mắt, như bị cái gì đó chiếu thẳng vào mắt.

Bạch Liễu ánh mắt đông lại, đá nghiêng một cái, ánh mắt đóng đinh ở pho tượng bùa hộ mạng sau lưng thủy thủ, dùng sức lộn một cái, đá vào mặt pho tượng người cá, pho tượng người cá hét lên rồi ngã gục, như món đồ sứ dễ vỡ vỡ ra đầy đất, bên trong chảy chất lỏng màu đen hôi thối, thủy thủ đang kéo tay Bạch Liễu hét lên bén nhọn, tần số âm thanh rất cao, giống một loài cá nào đó, chấn động lỗ tai Bạch Liễu đến phát đau.

Thủy thủ này cứ như bị người đập nát lớp xương cốt bao ngoài, làn da tróc xuống như tróc vôi, lộ ra bản thể bên trong.

Một không làm hai không nghỉ, Bạch Liễu thuận tay lôi pho tượng của thủy thủ còn lại ra ngoài, trực tiếp nâng gối đập bể đầu nó.

Bản thể thủy thủ rất mạnh, mà pho tượng bùa hộ mạng lại yếu như vỏ trứng gà, khó trách phải đặt dưới kho bảo vệ.

Hai thủy thủ phát ra tiếng kêu chói tai, màu da trắng bệch của họ dần biến mất, lộ ra màu xanh đen, đôi mắt di chuyển, cuối cùng dừng ở hai bên huyệt thái dương, trên người "thủy thủ" tỏa ra mùi tanh nồng nặc, hai chân cũng biến thành đuôi cá trơn trượt, răng trong miệng biến thành hình răng cưa, nằm xoài trên đất, dùng hai cánh tay chắc khỏe khua lên, giống con thằn lằn bò nhanh về phía Bạch Liễu tấn công, Bạch Liễu nhanh chóng bật đèn pin chiếu thẳng về phía đối phương, thủy thủ vừa rồi còn không phản ứng gì run rẩy, phát ra tiếng thét the thé chói tai.

Sau khi đánh nát bùa hộ mạng, công kích ánh sáng mạnh mới có hiệu quả.

Bạch Liễu chầm chậm lui về sau, đèn pin nhắm ngay hai thủy đang bò như thằn lằn trên đất, thủy thủ nằm phục xuống, rúc lại không cam lòng hầm hừ, định đến gần Bạch Liễu, Bạch Liễu lui ra cửa, nhanh chóng đóng cửa khóa lại.

Đóng cửa xong, Bạch Liễu còn nghe được tiếng đuôi cá kéo lê trên đất truyền ra từ trong kho hàng, giống như bên dưới nuôi một đống rắn vậy, cửa kho bị đập mạnh chấn động không ngừng.

【 Sách quái vật tập 《 Thị trấn Siren 》 đổi mới —— Thủy thủ người cá (3/4) 】

【 Tên quái vật: thủy thủ người cá (trạng thái bướm) 】

【 Nhược điểm: ánh sáng mạnh, bùa hộ mạng (2/3) 】

【 Phương thức tấn công: cắn xé bắt cào (sau khi bị cào có xác suất nhất định kích hoạt trạng thái dị hóa) 】

Bạch Liễu trấn định sửa sang lại cổ áo đi lên boong tàu, Lucy nháy mắt liền thấy được Bạch Liễu, cô hờn dỗi kéo cánh tay hắn: "Anh vừa đi đâu thế? Bọn họ nói sắp bắt đầu mò vớt rồi đấy."

"Chúng ta đã đến vùng biển kia rồi." Lucy cười nói, trên mặt cô đã xuất hiện đường vân như vảy cá, ánh mắt phát sáng nhẹ trong đêm tối, bàn tay bắt lấy tay Bạch Liễu mang xúc cảm trơn nhẵn kì dị, Bạch Liễu tỉnh bơ đẩy tay Lucy ra, nói: "Vậy sao?"

"Đúng vậy." Lucy cười, "Người cá tới.

 TrướcSau 

 Báo lỗi chương  Bình luận

 Liên hệ - Điều khoản 

loading...