Request Kny Closed Couples Collection Don Xxvi Obamitsu Luat Le

vùng đất huyền bí phía sau khu rừng hoang vắng ấy là nơi hội tụ những sinh vật không thuộc về thế giới con người. nhân thú và yêu tinh là hai loài chiếm đa số, trong đó, loài nhân thú được chia thành hai phe đối lập nhau.

đại diện phe thiện, tộc Hồ Li, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ. với sự sắc bén và gian xảo, những hồ li tinh nơi đây đã dụ dỗ được biết bao con người ngây thơ.

đại diện phe ác, kiêm luôn kẻ thù không đội trời chung của các hồ li - tộc Mãng Xà. vẻ ngoài không được ưa nhìn lắm, nhỏ nhỏ bé bé. tuy vậy lại cực kỳ nhanh nhẹn và độc ác. còn không ngại ngần buông lời cay đắng nữa.

và đương nhiên hai dòng tộc này cũng đặt ra một số luật lệ vô cùng khắt khe. như "không được vượt qua ranh giới."; "không được gặp mặt bất kỳ hồ li/mãng xà nào, trừ những sự kiện lớn";... tất cả, nếu vi phạm thì sẽ đề có hình phạt là tử hình.

và đặc biệt, luật cấm đáng sợ nhất, chính là không được giao cấu hay bất cứ hành động nào dính dáng đến chuyện yêu đương với phe đối phương. hình phạt cũng tương tự như trên.

Mitsuri, nàng hồ li dễ thương với mái tóc lạ kì mang hai màu hồng-xanh nổi bật, hiện đang trong mối quan hệ như tình cảm với chàng mãng xà Obanai. dù biết là phạm luật nhưng...

một buổi sáng đẹp trời nọ, tại gốc cây anh đào quen thuộc.

"anh Iguro-san!" Mitsuri vui vẻ vẫy gọi.

"ừm..."

chàng trai nhỏ con họ Iguro, với bộ kimono đen xám và hai con rắn to nhỏ kè kè bên cạnh tiến đến. vì chiếc băng trắng cuốc quanh miệng nên cũng chẳng biết anh ta đang vui hay buồn.

hai người ở hai phe đối lập nhau, tính cách cũng trái ngược nhau không kém. tuy vậy nhưng không hiểu tại sao họ có thể duy trì mối tình (trên mức bạn bè một chút) này.

Mitsuri cùng Obani ngồi xuống một cái ghế được đặt dưới tán cây anh đào ấy và cùng thưởng thức bánh mochi và trà. không biết cả hai đã lấy và giấu mọi người về những thứ đồ này như thế nào.

"Iguro-san không ăn sao? mochi anh mang đến ngon lắm đó!" nàng hồ ly vừa ăn vừa tấm tắc khen.

"à không." anh nói. "anh... không thích đồ ngọt."

cô khó hiểu chớp mắt. Obanai không thích đồ ngọt, nhưng tất cả những món bánh kẹo ngọt ngào này đều do một tay anh mang đến. vậy tại sao anh lại mua nhiều đồ tới vậy?

bản tính vốn vô tư và thoải mái, cô đã sớm quên đi thắc mắc đó và tập trung vào ăn uống. anh ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cô thưởng thức tất cả các món ăn ngon lành trong giỏ xách của mình.

chín chiếc đuôi cáo đằng sau của cô vẫy vẫy liên tục. đôi tai nhỏ trên đầu cũng rung lên. chứng tỏ cô nàng đang hớn hở đến nhường nào.

rồi, những cánh anh đào hồng hào rơi xuống, Obanai đưa tay ra đỡ trong vô thức. đôi mắt hai màu đặc biệt của anh nhìn chúng đắm đuối, bàn tay bỗng nắm lấy một cánh hoa mỏng.

"Kanroji-san này." anh vỗ nhẹ vào vai cô.

"dạ?" cô mỉm cười, ngoảnh đầu sang.

"nhìn cánh hoa này... giống màu tóc Kanroji-san nhỉ?" anh chìa tay.

"đúng rồi..." mắt cô không thèm nhìn tới thứ trong lòng bàn tay anh, mà lại nhìn trực diện vào anh.

cả hai nhìn nhau không rời mắt, rồi từ từ tiến tới gần hơn, gần hơn nữa...

"thấy chúng rồi!!" tiếng hét đầy uy lực vang lên, thủ lĩnh của tộc Hồ Li cùng đám binh lính ào ào chạy đến.

cả hai giật mình. Mitsuri run rẩy trong sợ hãi, Obanai cố giữ bình tĩnh nhưng nhịp tim đập mạnh khiến anh không ngừng thở dốc.

"bấy lâu nay ta đã đúng! vẫn còn hai kẻ không thân biết phận, dám cả gan chống lại luật lệ mà đi tình tứ với nhau nơi ranh giới." hắn ta cười khinh bỉ, sau đó ra lệnh cho quân lính xông tới khống chế hai người.

nửa bao vây lấy Obanai thì không vấn đề gì. nửa còn lại vây quanh Mitsuri, do cô là người phe đối thủ, lại còn có mê thuật nên cũng chẳng ai dám chạm vào.

"anh Iguro-san...!" nàng hồ li vươn tay ra nhằm thoát khỏi lớp binh lính dày đặc kia.

"mau chạy đi! bị bắt thì sẽ không hay đâu!" anh hét lên.

"còn chờ gì nữa?! mê thuật chỉ được kích hoạt khi chúng bây chạm vào người ả! mau dùng dây trói ả lại!" tên thủ lĩnh ra lệnh.

ngay lập tức, chúng đem một sợi dây thừng dài ra và choàng qua người Mitsuri và siết chặt lại, lôi cô đi cùng Obanai.

...

tiếng chuông reo vang điểm đúng ba giờ chiều, khung giờ thích hợp nhất để nhâm nhi tách trà chiều. và cũng là thời khắc đẹp nhất để kết thúc sinh mạng của những kẻ chống đối. như Mitsuri và Obanai chẳng hạn.

mọi người, bên cả hai tộc đều đổ xô kéo tới và ngăn nắp đứng sau vạch ranh giới, không ai lấn sang đất của ai. bởi họ sợ sẽ có một ngày nào đó, thay vì là đầu của Mitsuri và Obanai, trên máy chém ấy sẽ là đầu của họ.

tất cả đều tranh nhau nói khi tên của hai người được nêu ra. nhưng tất cả đều hướng về một ý kiến - mau chặt đầu bọn chúng, nhưng tên tội đồ ấy.

"Kanroji-san." anh thì thầm, mặt vô cảm. "có điều này, về mối quan hệ của chúng ta mà anh nghĩ em đã và đang hiểu lầm."

"vâng?" cô bất ngờ ngước mắt lên.

"à thì... anh — Obanai ngập ngừng. — anh đã luôn đối xử với em như một người mà mình rất yêu quý. anh không có cha mẹ người thân, nên, anh luôn coi em là nguồn sống."

Mitsuri tròn mắt. vậy mà bấy lâu nay cô cứ ngỡ anh và cô là bạn (siêu) thân chứ? đúng là ngây thơ.

"nói ra thì cũng chẳng giải quyết được gì." anh thở dài, lấy hết can đảm để gọi tên cô lần cuối. "nhưng mà, Mitsuri-san, anh yêu em."

gò má của cả nàng hồ li và chàng mãng xà đều ửng đỏ. môi cô tạo thành một đường cong, cô cười:

"chắc chắn là... em cũng vậy, anh Obanai-san..."

xoẹt! - vừa dứt lời, cần gạt được kéo mạnh, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng hạ xuống. tước đi mạng sống của hai nhân thú hạnh phúc. một cái chết đẹp, không hề gây ra đau đớn.

máu chảy tràn lan trên bục, rồi chảy cả xuống nền đất bên dưới. người người toán loạn chạy đi, không thể chịu nổi cái mùi tanh hôi của máu.

một vài người để ý rằng trước khi máy chém hoạt động, hai người có rơi nước mắt. họ chắc chắn rằng hai người đã khóc vì sắp chết. nhưng không, hai người đã rơi lệ, vì quá hạnh phúc.

.

.

tag: NguynTho846716.
có gì không hài lòng cứ cmt cho mình nhaa uwu.

loading...