「đơn vii」sanemui - quà sinh nhật.

hôm nay là sinh nhật của Phong trụ Sanemi, các trụ cột ai cũng đến tham dự và tặng cho anh những món quà do mình tự làm ra.

Kyoujurou đã tặng cho anh một thùng khoai lang mình trồng và vui vẻ nói:

"đây! nếu không ăn hết thì cứ cho tôi nhé, tôi không ngại ăn hộ đâu!"

"cảm ơn..." Sanemi đẩy nó sang bên cạnh.

tiếp đến là Giyuu với một đĩa ohagi trên tay, dù là đi tặng quà người ta nhưng mặt anh vẫn không thể vui lên chút nào:

"sinh nhật vui vẻ."

"cười lên đi cái tên đần đụt đáng ghét này, ngày vui của ta mà mặt ngươi cứ ỉu xìu như trù ẻo vậy hả?!" Phong trụ quát tháo.

rồi lần lượt mọi người ai cũng tặng những món quà mình chuẩn bị cho anh.

thuốc mờ sẹo Shinobu đặc chế.
bánh kem do chính tay Mitsuri làm.
một con rắn lục Obanai nuôi ở dinh thự.
mấy viên kim cương mà Uzui nhặt được ở đâu đó.
và một chiếc khăn choàng cổ Gyoumei đã tự đan.

Sanemi thật sự rất vui khi nhận được những món đồ này. rồi, anh nhìn sang Muichirou đang thờ thẫn ngắm mây bên cửa sổ.

cậu là người duy nhất chưa đưa cho anh cái gì.

tính ra thì việc này cũng chẳng đáng để anh trách móc cậu đâu nhưng không những không tặng quà mà Muichirou lại còn ăn trực nữa, nên Sanemi rất sôi máu.

cuối bữa tiệc, khi tất cả đã ra về hết, chỉ còn một mình anh và Hà trụ ở lại.

"Tokitou-kun không tính về sao? nhóc định dọn nhà sang ở đây luôn à?" Sanemi hỏi.

"đâu có. anh biết không, trong lúc ăn tôi thấy một đám mây hình chong chóng đấy." Muichirou vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ rồi chỉ tay. "nó kia kìa!"

anh lườm một cái rồi thô bạo giật lấy cổ tay cậu nắm thật chặt.

"Shinazugawa-san làm gì đấy?" có vẻ đau, cậu nhăn nhó. "bỏ ra..."

"quà sinh nhật của ta đâu?" anh gằn giọng.

ngẩn ra một lúc, cậu lôi từ trong túi quần ra một con bọ hung đang giãy giụa:

"nè. không biết tặng gì nên tôi đành bắt một con cho anh..."

"nhưng ta không thích."

"một con không đủ à? vậy hai con nhé?" Muichirou thả nó xuống.

"không."

"vậy ba, hay bốn con? tôi biết một cái cây nhiều bọ hung lắm."

"tại sao cứ phải là bọ nhỉ?"

Sanemi mỉm cười đầy gian xảo. anh dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay của cậu rồi đè cậu ra. tư thế rất dễ gây hiểu lầm.

"làm gì đó, bỏ ra..." Hà trụ đổ mồ hôi, cậu tính vùng dậy nhưng không được, lực tay của anh quá mạnh.

"trật tự nào, ta muốn một món quà đặc biệt từ nhóc."

Sanemi ghé gần vào Muichirou mà thì thầm, tiện cắn nhẹ vào đôi tai đỏ ửng của cậu.

"a..." cậu khẽ rên lên. "đừng có làm thế!"

tay phải của anh bóp chặt lấy cổ tay Muichirou, tay còn lại thì mân mê lọn tóc đen điểm chút xanh bạc hà của cậu.

trong lúc đó, Sanemi cũng tận dụng phần thân dưới của mình.

anh kẹp chân mình giữa hai chân của Hà trụ, vừa ngăn không cho cậu co người lại, vừa tạo nên một tư thế đầy đen tối.

"tính làm gì đó...!?" cậu cố gắng chống cự, nhưng vô ích thôi.

bàn tay vừa nghịch ngợm tóc của Mui bây giờ đã chuyển qua nghịch khuôn miệng cậu.

ngón tay anh thò vào và khuấy đảo lưỡi Muichirou - người đang đỏ mặt vì ngượng. với một biểu cảm gợi tình, cậu đã khiến Sanemi 'có hứng'.

anh nhanh chóng cúi xuống và hôn nhẹ vào môi cậu. chứ không phải nụ hôn ướt át mà Muichirou đã (từng) tưởng tượng trong đầu.

Phong trụ thả cậu ra, kéo cậu dậy và xoa đầu:

"nhóc còn nhỏ lắm, chưa làm được đâu. đợi 4 năm nữa đi."

dù không hiểu gì hết, nhưng Muichirou vẫn có linh cảm không tốt về chuyện đó.

.

.

.

tag: @bachda_246
hình như mình đã đi quá xa...

loading...

Danh sách chương: