「đơn ix 」mubanai - giam cầm.

"chúng vẫn đang tìm ngươi nhỉ?"

giọng nói trầm và khàn của Muzan vang lên trong lúc hắn bước xuống tầng hầm.

sâu bên dưới đó có một chiếc lồng sắt nhỏ, nhưng lại khá vừa vặn với người bị giam giữ bên trong.

không ai khác chính là Obanai.

"này, nghe ta hỏi chứ? hay miếng băng làm cản trở giao tiếp của ngươi à?" hắn nâng một bên chân mày lên và nhìn thẳng vào cậu.

cậu ngước lên, với ánh mắt đầy sự tức giận và thù hận. nhất quyết không chịu trả lời Muzan.

"có vẻ cứng đầu."

hắn gật gù, rồi lôi từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa bạc và xem xét kỹ. sau khi tìm thấy chìa vừa khớp, hắn mở cửa lồng và mời Obanai bước ra.

"ngoan ngoãn ra đây. ta không phải loại người có tính kiên nhẫn."

"ngươi là quỷ chứ không phải người nữa." đến bây giờ, cậu mới chịu cất tiếng.

"ồ. cũng phải, cơ mà... giọng của ngươi nghe thích lắm đấy. ta muốn nghe thêm."

Muzan không cần biết Xà trụ chống đối ra sao, cứ mạnh bạo kéo cậu ra bên ngoài.

hắn đè cậu xuống, đối với một người nhỏ con như cậu mà bị đè thì đương nhiên là không thể chống cự.

nhìn ngắm một chút rồi dùng bàn tay của mình vò đầu cậu.

kết quả là nó xù và rối hết lên.

"bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi tóc của ta!" cậu giãy giụa.

"không." nhưng hắn nào có nghe.

chúa quỷ tiếp tục trêu đùa với quả đầu tảo bẹ của cậu, cho đến khi bị Kaburamaru cạp cho một phát vào mu bàn tay.

"à, nãy giờ quên mất con rắn chết tiệt này." hắn trợn mắt, nổi gân trên mặt.

hắn một tay giữ Obanai, một tay thì xử lý con mãng xà nhỏ.

những cái móng vuốt sắc nhọn của Muzan từ từ đâm sâu vào da thịt của con bạch xà làm nó toét màu.

"không, này! dừng lại!" Xà trụ bên dưới vẫn cố vùng lên.

"tại sao?" tên kia nhếch môi. "ngươi đã bao giờ thấy quỷ làm theo ý con người chưa? tất nhiên là chưa nhỉ."

"làm gì ta cũng được, nhưng đừng động đến nó!" cậu hét lên. "làm ơn đấy, dừng lại đi!"

Muzan, khi nghe rõ lời cậu nói, liền bắt lấy Kaburamaru nhằm đe dọa cậu.

"được rồi, tháo băng bịt miệng ra." hắn đứng lên và lùi lại phía sau khoảng năm bước. "đừng có tự làm hại thân thể bản thân đấy."

ánh mắt của Obanai do dự, phân vân giữa tháo và không tháo. nhưng khi hướng về Kabu, cậu đã dứt khoát xé toạc lớp vài trắng ra.

"được chưa..."

phía sau lớp vải ấy chính là một vết sẹo mà con quỷ cậu gặp thuở nhỏ gây nên.

"vết thương đó đẹp đấy." Muzan khen đểu.

"ta đã bỏ băng ra rồi, bây giờ thả Kaburamaru đi." Obanai lo lắng.

"hình như, ta đâu có nói là chỉ cần làm một việc nhỉ?" Muzan cười xảo quyệt. "hm, mau vứt kiếm đi."

tay cậu run rẩy, rút thanh kiếm có thiết kế uốn lượn vô cùng đẹp mắt của mình và quăng vào một góc tối của căn phòng.

"tốt lắm, trụ cột mà không có kiếm thì cũng như không thôi." hắn tàn nhẫn ném con rắn đi và đẩy cậu vào tường. "không cần con tin nữa, thoải mái chơi đùa được rồi!"

"ngươi sẽ làm gì?" Obanai định bỏ chạy, nhưng lại bị hắn giữ chặt vai. "muốn giết thì giết luôn đi, đừng như mèo vờn chuột nữa!"

"giết xong rồi thì ta lại không có đồ chơi, chi bằng hành ngươi đến tự chết có vui hơn không?" giọng nói hắn bỗng ôn nhu đến lạ thường.

Muzan vuốt mái tóc đậm chất Michael Jackson của mình sang một bên và cúi xuống hôn cậu.

chiếc lưỡi dài của hắn đẩy sâu vào trong khoang miệng cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở.

cứ như vậy, người thì nhắm mắt cho qua chuyện. kẻ lại thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt.

Muzan cứ đảo qua đảo lại chiếc lưỡi của mình, đến khi Obanai gần như tắt thở, hắn mới thôi.

cậu ngã xuống, ho sặc sụa rồi thở hổn hển. mặt đỏ hết cả lên, người nóng ran. còn hắn chỉ đứng đó nhìn và không một biểu cảm.

"yếu quá." hắn lắc đầu, nở nụ cười khinh bỉ. "vậy mà lọt được vào một trong chín kiếm sĩ mạnh nhất ư?"

"... câm miệng..." cậu nói còn không ra hơi.

ngay lập tức, Obanai bị Muzan đâm một nhát vào ngực, xuyên qua phổi nhưng may sao chưa động đến tim.

"đã ai dạy ngươi cách cư xử và nói chuyện với bề trên chưa hả?" chúa quỷ trợn mắt, gằn giọng. "ngươi cũng nói chuyện với Kagaya kiểu này à?"

"ngài ấy... khác với ngươi, tên khốn..." cậu cố ngồi dậy. nhưng cứ chống tay lên thì hắn lại quật ngã.

hắn, bên ngoài thì chẳng thèm quan tâm đến lời cậu nói đâu, nhưng bên trong lại đang sôi máu.

Muzan kéo cổ tay cậu mà lôi đi, máu từ những vết thương trải dài khắp nơi cậu đi qua.

cuối cùng, hắn ném cậu vào một chiếc giường trắng tinh, sạch đẹp trong ngôi nhà mà hắn cướp được.

một lần nữa, hắn đè lên tấm thân nhỏ bé của cậu và thực hiện hành động giao hợp.

phổi thì thương nặng, máu mất nhiều, cậu như muốn ngất đi. nhưng mỗi lầm cậu trùng mắt xuống là hắn lại đâm mạnh hơn.

dù đã cắn môi đến bật máu nhưng cậu vẫn không thể ngừng rên rỉ. điều đó càng kích thích Muzan hơn và hắn càng sung sức hơn.

đến khi chơi đùa chán chê, xuất ra xuất vào mấy lần liền (?), hắn mới ngưng nghỉ và lại nhốt cậu dưới tầng hầm như một món đồ chơi có hứng thì xài, không thì thôi.

.

.

tag: SakiYeoni của pạn nè.
không cảm ơn vì đã đặt nhak.

loading...

Danh sách chương: