「đơn i」giyushino - bị thương.

"Tomioka-san, anh đứng đây làm gì thế?"

Shinobu, sau một hồi dạo quanh Trang viên Hồ điệp của mình thì bắt gặp Giyuu đang lấp ló ngoài cổng.

"Tomioka-san... anh nghe tôi hỏi không đấy?" không thấy anh đáp lại, nàng Trùng trụ chau mày khó chịu.

ngẩn người ra một lúc lâu, Giyuu mới mở miệng ra đáp lại một cách thờ ơ:

"tôi bị thương. Kochou-san chữa giúp tôi được không?"

"geez, có thể nói ngay từ đầu mà...? được rồi, bước vào đây mau lên!" Shinobu tuy tức giận, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi trên gương mặt của mình.

cô nàng vừa đi vừa ngó tìm phòng bệnh trống, theo sau là Giyuu với biểu cảm đần đụt thường ngay.

"đây rồi..." Trùng trụ nói, tay nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ của căn phòng ra. "mời anh vào, đợi tôi đi lấy đồ nghề đã nhé." rồi cô vọt đi mất.

Thủy trụ ngồi xuống chiếc đệm mềm mại, đung đưa đôi chân như một đứa trẻ con vậy. anh cứ làm như thế, tự mỉm cười một mình mà không để ý rằng Shinobu đã bước vào từ nãy giờ.

"a..." trông thấy cái bóng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô, anh quay ra. "cô vào khi nào thế?"

"từ khi anh bắt đầu vẫy chân như con nít ấy." Shinobu che miệng cười.

"đừng cười mà, tôi đang bị thương đấy. cô làm bác sĩ kiểu gì vậy?" Giyuu trách yêu cô.

"từ khi nào mà anh trở nên hổ báo vậy hả...?" nàng hồ điệp đổ mồ hôi, nhưng đáp lại cô, tên kia chỉ cười trừ. "haiz, nói xem, anh bị thương ở đâu?"

Giyuu im lặng. anh đảo mắt một vòng, nhìn ngang nhìn dọc rồi mới trả lời:

"tôi nghĩ là trong miệng."

Shinobu nâng một bên chân mày lên, sau đó nhún vai và bảo anh há miệng ra.

"aaa..." Thủy trụ mở to miệng.

Trùng trụ lấy một que gỗ nhỏ, đặt vào lưỡi anh xem xét một hồi rồi khó hiểu nói:

"họng anh bình thường cả, đâu có bị g- ưm!"

và lời nói của cô bị chặn bởi nụ hôn sâu của Giyuu.

"T-Tomi...Tomioka-san..." Shinobu thầm gọi tên anh.

vòng tay to lớn của Thủy trụ vòng qua thân hình nhỏ bé của cô và nhanh chóng ôm trọn lấy nó.

bất giác, tay của Trùng trụ cũng vòng qua cổ anh, mắt cô nhắm lại như đang tận hưởng hương vị của nụ hôn nồng nhiệt ấy.

khi cả hai đều đã hết oxi, Giyuu mới buông ra. hai người ai cũng thở hồng hộc.

"T-Tomioka... anh..." riêng mặt Shinobu thì đỏ bừng lên. "... anh nghĩ mình vừa làm gì hả..."

"tôi thích cô, Kochou-san."

"a-anh nghiêm túc à, đâu cần thiết phải làm vậy?!" Shinobu che mặt xấu hổ, và nói như đang thì thầm. "... chỉ cần nói là tôi sẽ đồng ý mà bởi vì..."

"Uzui-san đã chỉ tôi đấy. anh ta nói chỉ cần dụ cô khám bệnh cho tôi, rồi hôn cô và tỏ tình một cách thật hào nhoáng là được." Giyuu không ngần ngại nói hết kế hoạch của mình ra.

"tên đào hoa đó..." Shinobu vừa lẩm nhẩm vừa làm động tác vung tay thể hiện sự tức giận của mình.

"vậy, Kochou-san có thích tôi không?"

"mồ... đừng hỏi nữa... đương nhiên là có..." giọng nói cô càng lúc càng nhỏ.

.

.

.

tag: cugiaihienanh2007

có gì không hài lòng cứ nói để tớ chỉnh sửa nheee!

loading...

Danh sách chương: