72. Liên minh với Sylvia

Cuối cùng, tôi và cô Osaka miễn cưỡng nấp sau gốc cây cùng với Sylvia. Bella thì đứng ở phía trước để chờ lũ Khỉ Đầu Chó đến.

Cô Osaka lo lắng đến nỗi thở không ra hơi. Tôi nói với Sylvia bằng giọng đe dọa:
- Nếu Bella có bề gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!

Sylvia bình tĩnh nói:
- An tâm đi, kế hoạch này chắc chắn thành công!

Vừa dứt câu, lũ Khỉ Đầu Chó từ xa rầm rầm chạy tới chỗ Bella. Cô ấy cũng căng thẳng đến nổi đổ mồ hôi.

Khi bọn chúng xáp đến gần Bella thì tôi thực sự chỉ muốn nhảy ra khỏi chỗ nấp. Nhưng bọn quái vật bỗng dừng lại và tách làm hai hàng. Ở giữa hai hàng có một tên Khỉ Đầu Chó hiên ngang bước tới chỗ Bella.

Sylvia nói:
- Cậu thấy chưa? Khỉ Chúa và lũ thuộc hạ chẳng khác nhau tẹo nào! Cho nên tôi mới dùng cách này để dụ hắn ra!

Tên Khỉ Chúa vuốt ve mái tóc của Bella:
- Ái chà! Con mồi này ngon đây...........

Hắn đột ngột nói to:
- Tất cả các ngươi hãy đi đi! Con bé này là của một mình ta! Nghe rõ chưa?

Tất cả lũ thuộc hạ rời đi hết. Bây giờ chỉ còn một mình Khỉ Chúa.

Sylvia nói tiếp:
- Hắn sợ lũ thuộc hạ đòi chia chắc nên phải đuổi bọn chúng đi! Thật đúng là một quy định kỳ lạ phải không? Đã đến lúc ra tay rồi đó, Albus!

Tôi xông ra và hô:
- Stupefy!

Nhưng tên Khỉ Chúa tránh được. Bella bỏ chạy nhưng không kịp. Tên Khỉ Chúa quá nhanh! Hắn lập tức tóm được cổ họng của Bella. Và dùng cô ấy làm lá chắn.

Tôi kêu lên:
- Dừng lại!

Cô Osaka cũng thét lên.

Nhưng Sylvia mỉm cười:
- Đừng lo! Tôi có thể cứu được Bella!

Cô Osaka trông như muốn khóc:
- Vậy hãy cứu Bella đi, Sylvia!

Sylvia nở một nụ cười độc địa. Điều đó khiến tôi có linh cảm chẳng lành.........

Cô ta nói:
- Nhưng với một điều kiện! Albus! Nếu ngươi chịu quỳ xuống cầu xin ta! Thì Sylvia này sẽ đảm bảo Bella sẽ được cứu mà không bị một vết trầy xước nào!

Cái gì? Cô ta bắt mình phải làm thế ư? Một Thần Sáng tương lai như tôi mà phải quỳ xuống trước một tên tội phạm như cô ta?

Cô Osaka giận dữ:
- Ngươi thật ép người quá đáng, Sylvia!

Bella lên tiếng:
- Albus! Bạn không cần phải hạ mình trước cô ta! Mình không sợ chết đâu!

Tôi nói:
- Nhưng mình sợ, Bella! Mình yêu bạn! Sáng này mình đã tự nhủ sẽ cầu hôn bạn khi tiêu diệt được Lucifer! Lúc đó Thế Giới sẽ hòa bình, chúng ta sẽ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi! Mình không thể để bạn chết được!

Cô Osaka chùi nước mắt trên mặt mình. Bella cũng xúc động rơi nước mắt.

Tên Khỉ Chúa ngáp:
- Gì mà sến vậy? Thật không hiểu nổi con người nữa!

Sau đó tôi từ từ quỳ xuống và nói:
- Tôi xin cô, Sylvia! Hãy cứu Bella!

Không ai để ý rằng Sylvia hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Albus. Cô ta sửng sốt đễn nỗi không nói được câu nào.........

Tên Khỉ Chúa phá ra cười hô hố:
- Thân là đấng nam nhi mà phải quỳ gối trước một đứa con gái! Thiệt là nhục! Quá nhục!

Cô Osaka gầm lên:
- Ngươi đã vừa lòng chưa, Sylvia? Chắc ngươi thấy vui lắm hả?

Sylvia gãi đầu và lẩm bẩm:
- Hừm.....chán thật.....chả vui gì cả.....thôi được rồi.....

Cô ta chĩa đũa phép ra một hướng khác và hô:
- Watera!

Tên Khỉ Chúa lại phá ra cười:
- Ngươi tấn công ai vậy, Sylvia? Ta ở đây cơ mà!

Nhưng thần chú của Sylvia quay trở lại về phía gã Khỉ Chúa khiến hắn bị đánh bật ra xa. Bella chạy về phía Albus. Cơ thể tên Khỉ Chúa bốc cháy rồi nổ tan xác.

Bella quát:
- Sylvia! Cô thật hèn hạ!

Sylvia nhe răng cười:
- Ta là một tội phạm mang biệt danh Joker! Chưa có việc tệ hại nào là ta chưa từng làm cả! Việc này đã là gì!

Cô Osaka gầm gừ:
- Nếu ta biết pháp thuật thì ta sẽ băm vằm ngươi ra, Sylvia!

Bella cũng tức giận giơ đũa phép lên. Nhưng tôi lập tức bảo Bella hạ đũa phép xuống.

Tôi nói:
- Thần chú Watera có khả năng tìm mục tiêu nếu người sử dụng có sức tập trung cực tốt và ý chí đủ mạnh để điều khiển nó theo ý muốn! Thật tiếc là tôi luyện chưa đủ tốt để có thể làm được như cô!

Sylvia khoanh tay đứng dựa lưng vào một cái cây và mỉm cười:
- Không biết những người khác nghĩ thế nào. Nhưng tôi thấy khi nãy cậu rất ư là phong độ! Anh Banka cũng đã từng làm như vậy!

Anh Banka cũng từng làm như tôi vừa nãy ư? Nhìn thái độ của cô Osaka và Bella thì họ cho rằng Sylvia đang bao biện cho hành động của mình.

Nhưng nếu cảm giác của tôi không sai thì rõ ràng Sylvia thật sự đánh giá cao hành động của tôi...........

Tôi hỏi:
- Tại sao cô lại cứ khẳng định chúng tôi là Những Kẻ Hủy Diệt Thế Giới?

Sylvia cau mày:
- Khả năng Tiên Tri của tôi chưa bao giờ sai! Hai ngươi chính là mối đe dọa của nhân loại trong tương lai! Ta không thể tha cho các ngươi được!

Cô Osaka đứng ra phía trước tôi và Bella:
- Nếu muốn động tới hai đứa trẻ này thì phải bước qua xác ta đã!

Bella kêu lên:
- Đừng làm vậy, cô Osaka!

Tôi kêu lên:
- Cô ấy không liên quan gì cả, Sylvia!

Sylvia giơ hai tay lên và nói:
- Bình tĩnh nào các vị! Tôi sẽ không giết ai cả! Bây giờ tôi muốn chúng ta liên minh với nhau!

Tôi hỏi:
- Tại sao tôi lại phải liên minh với một tội phạm như cô?

Sylvia mỉm cười:
- Nghe tôi nói hết đã! Cậu có biết lũ quái vật vừa rồi ở đâu ra không? Bọn chúng là tay sai của Tổng Thống!

Cô Osaka gạt đi:
- Nhảm nhí! Ông David là Tổng Thống tốt nhất mà Thế Giới này từng có! Tại sao ông ấy lại muốn giết hai đứa trẻ này chứ?

Sylvia nói tiếp:
- Bởi vì ông ta đang hợp tác với một thế lực hắc ám mới. Bọn chúng muốn tiêu diệt Albus và Bella!

Bella hỏi:
- Vô lý! Thế tại sao ông Diego và đội Thợ Săn Hắc Ám lại ra sức bảo vệ chúng tôi?

Sylvia mỉm cười:
- Họ không biết âm mưu của David! Lão ta là một kẻ nham hiểm! Mọi người đừng nghĩ ông ta là một người tốt!

Cô Osaka lạnh lùng nói:
- Tôi tin ông David! Tôi không nghĩ mình lại đi nghe lời một tội phạm giết người hàng loạt như cô! Cô thì có gì tốt đẹp chứ?

Sylvia sa sầm mặt:
- Lão ta đang muốn giết cả chúng tôi nữa! Vì vậy tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau! Chúng ta đều có kẻ thù chung, đúng không nào? Xin hãy tin tôi! Nếu tôi thật sự muốn giết các người thì tôi đã làm từ lúc nãy rồi!

Thật bất ngờ khi kẻ định giết chúng tôi lần trước lại muốn liên mình với chúng tôi.......

Tôi nói:
- Được rồi! Trực giác của tôi chưa bao giờ sai! Tôi tin cô!

Sylvia thở phào:
- Cám ơn vì đã tin tôi, Albus!

Cô Osaka thốt lên:
- Nhưng mà........

Bella nói:
- Nếu Albus đã nói vậy thì tôi cũng tin cô, Sylvia!

Bella nhìn tôi một cách trìu mến:
-Mình hoàn toàn tin tưởng bạn, Albus!

Cô Osaka thở dài:
- Thôi được rồi! Nhưng có lẽ tôi sẽ trở thành một gánh nặng........

Sylvia nói một cách chắc nịch:
- An tâm đi! Quân của tôi sẽ bảo vệ cô!

Bella mừng rỡ:
- Vậy thì tốt quá!

Sylvia đưa cho chúng tôi mỗi người một cái bánh:
- Vậy hãy ăn đi nào! Để chứng tỏ sự đoàn kết của các vị với chúng tôi!

Sau trận chiến vừa rồi, bọn tôi bắt đầu thấy đói. Tôi và Bella bắt đầu ăn. Mặc dù cô Osaka còn có vẻ miễn cưỡng............


loading...

Danh sách chương: