Repost Harry Potter The Next Generation 51 Bon Nha Sang Lap Vi Dai





Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng rộng lớn nào đó. Đây là nhà ai nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi thấy mình đang nằm trên một cái ghế sofa. Bỗng một tiếng nói vang lên:
- Anh ấy cũng tỉnh lại rồi!

Đó là Lily. Em ấy vui mừng ôm chặt lấy tôi. Lucy cũng mừng rỡ reo lên. Anh Banka nhìn tôi một cách buồn bã:
- Anh cũng mới tỉnh lại xong. Ekeziel thật sự mạnh khủng khiếp.....

Nhìn vẻ mặt anh Banka và những người xung quanh, tôi bỗng có linh cảm xấu. Anh Banka nói bằng giọng run run:
- Ông Lubu chết rồi.....đòn đó của James thực ra là nhắm vào anh....và lúc đó ông ấy đã lao ra che chắn cho anh.....anh thật đáng trách.....bây giờ anh biết phải nói sao với vợ con ông ấy đây.....

Tôi thấy anh ấy đang rơi nước mắt. Vậy là một người trong Hội đã hy sinh. Điều đó khiến tôi thấy giận đến run người. James đã giết ông Lubu. Hắn càng ngày càng tàn ác. Tôi thật không muốn tin kẻ đó đã từng là anh trai mình.

Tôi lo lắng hỏi:
- Vậy còn....những người khác?
Anh Fred kêu lên trả lời tôi:
- Anh bị gẫy xương sườn! Kể ra cũng may vì đó không phải là cần cổ của anh!

Tôi thấy đầu mình đã được băng bó. Nirvana mỉm cười:
- Đầu cậu bị va mạnh vào tường! Tụi mình cứ lo đầu óc của bồ sẽ bị ảnh hưởng gì đó! Ơn trời!

Anh Teddy buồn bã nói:
- Không hiểu lão ta sử dụng lời nguyền gì mà Victoire đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.....
Hugo Weasley cố gắng an ủi anh ấy:
- Anh đừng lo! Chị ấy vẫn còn thở mà!

Yfu lên tiếng:
- Nhưng tại sao bọn chúng lại biết chỗ này?
Ông Alibaba nói:
- Nghe nói Chúa của bọn chúng có năng lực tiên tri gì đó đúng không? Có thể là hắn đã.....

Giáo sư Stacy lắc đầu:
- Không thể nào! Năng lực của tôi không thể tìm ra căn cứ của bọn chúng. Suy ra hắn cũng vậy. Hắn không thể tìm ra được chỗ này đâu!

Anh Fred lên tiếng:
- Nhưng chắc gì năng lực của hắn đã giống với cô?
Giáo sư Stacy xua tay:
- Ồ không! Nhà của tôi đã được bảo vệ bằng bùa Trung Tín. Kể cả năng lực tiên tri cũng không thể nào mò ra được.

Tôi hỏi cô Stacy:
- Nhưng ai là Người Giữ Bí Mật ạ?
- Tất nhiên là chính tôi rồi!
- Thế tại sao bọn chúng lại vào đó được!
- Có thể là do quyền năng của Ekeziel. Hắn không tìm ra được nơi đó nhưng không có nghĩa là hắn không thể vào được.....
- À cho em hỏi....thế đây là đâu thế ạ?

Giáo sư Stacy mỉm cười:
- Đây là một ngôi nhà khác của tôi. Tôi đã mua dư ra mấy căn nhà để đề phòng cái này bị lộ thì vẫn còn cái khác.

Tôi rất muốn hỏi giáo sư Stacy lấy đầu ra nhiều tiền như vậy. Mua dư ra mấy căn nhà thì ắt hắn cô ấy giàu lắm chứ chả chơi.

Yfu bực tức nói:
- Tôi sẽ điều tra xem gần đó có ai khả nghi không? Chắc hẳn là chúng ta đã bị theo dõi!

Lucy nói với tôi:
- Cậu còn nhớ cô gái đó không? Evangeline ý?
- À....có! Nhưng cô ấy là một Muggle kia mà!
- Đâu có gì đảm bảo chứ? Cô ta vẫn có thể ngụy trang kia mà!

Tôi vẫn còn nhớ mỗi lần Lucy nghi ngờ ai là đều trật lất hết. Cô ấy đã từng nghi ngờ giáo sư Stacy, Rose, Aumus, Scorpius và Alessa nhưng thật nực cười khi Ekeziel lại là James. Nghĩ tới điều đó khiến đạ dày tôi quặn lại.

Nhưng có thể lần này Lucy đúng. Evangeline có vẻ không giống một Muggle bình thường. Chưa kể là hôm nay cô ta mới chuyển đến đây thì chuyện này xảy ra. Không lẽ cô ta đã bám theo tôi và Yfu?

Có thể Evangeline cũng giống Rahaan. Cô ta biết thuật Teleport. Tôi nghĩ là mình nên kể cho mọi người biết.


Sáng hôm sau, Yfu đã đưa tôi và Lily trở về nhà. Tôi thấy rằng phe Hắc Ám bắt đầu hành động sau một thời gian nghỉ ngơi. Tôi có linh cảm sắp một cuộc chiến toàn diện sắp đến gần........

Lúc đó, ở ngôi nhà bên cạnh phía bên phải. Đó là nhà của Evangeline. Cô ta mở cửa sổ ra và nhìn xuống dưới đường. Evangeline thấy Yfu đang chào tạm biệt Albus và Lily. Cô ta nở một nụ cười bí ẩn.....

*
* *


Tôi thấy Lucy đang nói chuyện với bốn người nào đó. Ở đấy là một căn phòng nào đó khá tối. Bốn người đó trông rất quen. Lucy đang kể chuyện gì đó với một người đàn ông có khuôn mặt hồng hào và mái tóc dài rậm rạp màu đỏ vĩ đại. Và ông ấy cũng đang mặc áo choàng màu đỏ. Không thể nào! Trông ông ấy rất giống Gordic Griffindor – 1 trong bốn Nhà Sáng Lập vĩ đại.

Sau khi nghe xong chuyện của Lucy. Cô ấy có vẻ rất khổ sở. Ông Gordic thốt lên:
- Chuyện...cháu nói là thật hả?
Lucy buồn bã gật đầu.

Đứng bên cạnh ông Gordic là một người đàn ông trọc đầu có khuôn mặt gầy gò xanh xao và đôi mắt hung dữ. Đó là ông Salazar Slytherin. Ông Salazar mặc áo choàng màu xanh lá và trên cổ đeo cái mề đay bằng bạc có hình con rắn khắc chạm nổi ở trên đó. Ông ta lạnh lùng nói:
- Vậy còn chờ gì nữa! Giết nó đi là xong!

Lucy cúi đầu xuống và nói bằng giọng tha thiết:
- Cháu có một thỉnh cầu.....hãy cho bạn ấy một cơ hội sống....bạn ấy không biết mình đang làm gì đâu.....

Người phụ nữ gầy gò đứng phía sau ông Salazar lên tiếng:
- Không thể được! Nó rất nguy hiểm! Tôi đồng ý với ông Salzar! Không được để cho nó sống!
Bà ta có đôi mắt sắc xảo và vầng trán rộng thông thái. Đó không ai khác là Rowena Ravenclaw. Bà Rowena trông khá đẹp với mái tóc màu đen, mặc áo choàng màu xanh dương và đeo một cái vương miện trên trán.

Lucy đột ngột quỳ xuống khiến họ sửng sốt:
- Xin mọi người hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này của cháu!

Người đàn bà mập mạp đứng phía sau ông Gordic lên tiếng:
- Tôi nghĩ....chúng ta nên chấp nhận lời thỉnh cầu của con bé!
Bà ấy có khuôn mặt phúc hậu, mái tóc nâu và mặc áo choàng kẻ sọc vàng. Đó chính là bà Helga Hufflepuff.

Bà Rowena bực bội nói với bà Helga:
- Bà không nên nhân từ thế, Helga!
Bà Helga vẫn mỉm cười nhã nhặn:
- Tôi biết! Nhưng tôi nghĩ Lucy chắc hẳn có tình cảm rất sâu sắc với cậu ta....dù sao thì....cũng nhờ cô bé ấy mà chúng ta mới biết chuyện này...tôi nghĩ sẽ thật tàn nhẫn nếu từ chối cô ấy....mọi người nhìn xem! Cô bé ấy rất cương quyết!

Lucy vẫn quỳ mà không hề nhúc nhích. Nhưng ông Salazar lạnh lùng nói:
- Đây không phải là lúc để tình cảm cá nhân xen vào! Nếu để nó sống thì tất sẽ có hậu quả xấu xảy ra! Mọi người cũng hiểu điều đó chứ!

Ông Gordic dường như mới nảy ra ý tưởng gì đó. Ông nói:
- Ôi Salazar! Ông bạn già của tôi! Chúng ta đâu nhất thiết phải giết nó đúng không nào?
Lông mày màu bạch kim của ông Salazar hơi nhướn lên:
- Ý ông là gì hả, Gordic?
Bà Rowena lên tiếng:
- Tôi hiểu rồi! Có phải chúng ta sẽ phong ấn nó đúng không, ông Gordic?

Ông Gordic gật đầu. Bà Helga có vẻ mừng rỡ:
- Tuyệt vời. Đó là một sáng kiến hay, ông Gordic!
Ông Salazar lắc đầu:
- Hai người thật quá tốt bụng đấy!

Trong giọng nói bà Helga xuất hiện sự bướng bỉnh:
- Đó là bản tính của tôi! Và sẽ mãi như vậy! Ông không có ý kiến gì chứ, Salazar?
Ông Salazar làm ngơ bà ấy.

Ông Gordic thì nói:
- Tôi quý bà ở điểm này đấy, bà Helga!
Bà Helga mỉm cười:
- Cám ơn!

Ông Gordic đặt tay lên vai ông Salazar một cách thân thiện:
- Đừng lạnh lùng thế chứ, Salazar! Bộ ông nghĩ là tôi hồ đồ lắm hả?
Ông Salazar thở dài:
- Ý của tôi không phải vậy....tôi chỉ lo cho mọi người thôi!

Bà Rowena lo lắng:
- Nhưng nhỡ sau này....nó phá được thì sao?

Ông Gordic phá ra cười:
- Với sức mạnh của chúng ta thì làm gì có kẻ nào phá nổi chứ? Kể cả là nó đi nữa! Nó chỉ thoát ra được khi nào chúng ta muốn!
Lucy đứng dậy và nói:
- Vậy là...mọi người đã đồng ý!

Bà Helga bước tới trước Lucy và dịu dàng nói:
- Đúng vậy!
Ông Gordic nói mạnh mẽ:
- An tâm đi! Bọn ta sẽ không giết cậu ta đâu! Hy vọng trong thời gian bị phong ấn thì cậu ta sẽ tỉnh ngộ ra. Dù gì thì nó cũng là phù thủy thông minh nhất, lợi hại nhất mà ta đã từng gặp. Thật đúng là tuổi trẻ tài cao! Đến ta còn phải nể nó vài phần!
Bà Helga nói:
- Đôi khi tôi cảm thấy nó rất đáng sợ!
Bà Rowena thì hỏi:
-Ý kiến của ông thế nào, ông Salazar?

Ông Salazar vẫn bình thản:
- Nếu mọi người đã đồng ý thì tôi cũng không dám cãi!
Trong giọng nói của ông dường như có sự châm biếm.

Lucy vui mừng cám ơn rốt rít.

loading...