103. Emily Rose xuất hiện

Tôi là Albus Severus Potter, 20 tuổi. Đứng trước mặt tôi là cô gái mà tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi tỉnh dậy.

Cảm xúc bên trong tôi lúc này rất khó diễn ta. Tôi chỉ muốn òa khóc và kêu tên cô ấy thật lớn.

Tôi thấy hạnh phúc khi cô ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh. Sự lo lắng mệt mỏi bên trong tôi đã tan biến........

Tôi xúc động kêu lên:
- Bella.....là bạn đó sao?

Bella cũng mừng rỡ rơi nước mắt:
- Đúng vậy....là mình đây!

Chúng tôi chạy tới ôm chặt lấy nhau. Tôi rơi nước mắt:
- Mọi chuyện xảy ra thế nào vậy? Mình đã lo bạn sẽ.....

Bella nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Lúc đó mình đã buông tay.....mình sợ rằng bạn sẽ đứt tay mất.....và Takara đã..........

Tôi vội hỏi:
- Cô ta đâu rồi?

Bella trả lời:
- Takara đã trở lại vào bên trong mình rồi! Cô ấy sẽ không xuất hiện nữa!

Tôi sửng sốt:
- Tại sao cô ta lại làm vậy chứ?

Bella lắc đầu:
- Mình cũng không rõ nữa.....Takara bảo chúng mình đã dạy cô ấy nhiều điều quan trọng.....về tình bạn, tình yêu và sự hy sinh...........

*
* *


Cuối cùng, chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Lâu đến nỗi tôi không còn để ý đến thời gian nữa.........

Bỗng nhiên cửa bật mở ra và một giọng nói lanh lảnh vang lên:
- Không biết Albus tỉnh lại chưa nhỉ? Ấy chết.....mình xin lỗi.........

Đó là Francoise Sazanami. Cô ấy đã phá ngang chúng tôi.......

Yfu nói với Francoise:
- Mình đã bảo là phải gõ cửa trước khi vào rồi mà!

Sylvia mỉm cười:
- Ơn phước! Bạn đã tỉnh lại rồi, Albus!

Tôi hỏi:
- Các bạn vẫn ổn chứ?

Yfu nói:
- Bọn mình ổn cả rồi! Nhưng có một vấn đề là....Sylvia đã mất hết pháp thuật!

Tôi kêu lên:
- Sao cơ?

Sylvia gật đầu.

Bella vội cúi đầu:
- Tất cả là tại mình! Chỉ vì mình mà bạn..............

Sylvia vội nâng vai Bella lên và nói:
- Không sao đâu! Bởi vì chúng ta là đồng đội, phải không nào?

Tôi hỏi:
- Vậy có cách nào không?

Yfu và Francoise lắc đầu. Tôi liền nói:
- Dù sao tất cả bọn mình sẽ bảo vệ bạn, Sylvia! Bọn mình sẽ tìm mọi cách để bạn có thể khôi phục pháp thuật như xưa!

Sau đó tôi gặp lão David và yêu cầu ông ta phải gỡ bỏ truy nã lẫn các tội danh của Sylvia để cô ấy được tự do. Nếu ông ta không làm thì chúng tôi sẽ giết ông ta.

Mặc dù lão David đã gây nhiều tội ác nhưng lão ta vẫn được người dân tin tưởng nên chúng tôi đã quyết định để ông ta tiếp tục làm Tổng Thống. Với điều kiện là phải cai quản Thế Giới cho tốt và không được phép liên minh với phe Hắc Ám. Nếu không chúng tôi sẽ vạch tội ông ta trước toàn thể mọi người và bắt ông ta vô tù. Chúng tôi sẽ cho ông ta trị vì Thế Giới này cho đến khi tìm được người kế nhiệm xứng đáng.

Evangeline McDowell đã hy sinh bản thân mình trong cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy.

*
* *


Sau đó chúng tôi lên thuyền và trở về đảo Sander và đoàn tụ với cô Osaka lẫn các đồng đội của Sylvia.

Cô ấy đã mừng đến nỗi phát khóc khi thấy chúng tôi cứu Bella trở về thành công. Thế là chúng tôi kể cho cô ấy toàn bộ mọi chuyện............

Tôi hỏi cô Osaka:
- Alessa và Saru đã về chưa ạ?

Cô Osaka nói:
- Cô chưa thấy tung tích gì của bọn chúng.......chẳng lẽ bọn chúng đã gặp chuyện chẳng lành?

Tôi hơi tái mặt:
- Alessa rất giỏi.....cháu nghĩ bạn ấy sẽ không sao đâu.........

Yfu nói:
- Bây giờ chúng ta phải về thôi!

Cô Osaka hỏi:
- Các cháu....về đâu cơ?

Francoise trả lời:
- Thế Giới của bọn cháu đang bị phe Hắc Ám xâm chiếm.....bọn cháu phải trở lại đó để tiêu diệt bọn chúng!

Sylvia lên tiếng:
- Mình cũng sẽ đi với các bạn!

Bella mỉm cười:
- Cám ơn, Sylvia!

Cô Osaka thở dài:
- Đúng rồi.....suốt thời gian qua.....cô đã quên mất các cháu đến từ Thế Giới khác......không bữa tiệc nào là không tàn.......

Mặc dù mới ở với cô Osaka một thời gian nhưng cô ấy giống như một người mẹ của chúng tôi vậy. Bây giờ ra đi....tôi thật sự cũng không muốn....nhưng đó là điều chúng tôi cần phải làm ngay.

Tôi rất lo cho những người khác. Không biết họ còn sống hay đã chết. Mặc dù tôi vẫn luôn tự an ủi rằng: Lucifer cần họ nên hắn sẽ không làm gì họ..........

Một anh chàng áo vàng tên là Paul lên tiếng:
- Mọi người cứ an tâm! Chúng tôi sẽ bảo vệ cô Osaka thật cẩn thận!

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến tất cả chúng tôi giật thót mình:
- Dũng cảm là một điều tốt. Nhưng các bạn cần sức mạnh nữa..........

Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt tròn trình và đôi mắt lung linh sáng ngời. Trông cô ấy ấn tượng đến nỗi tôi không thể diễn tả nỗi.............

Cô gái mỉm cười thân thiện:
- Tôi là Emily Rose! Xin chào tất cả các bạn!

Sylvia rút đũa phép ra đầy cảnh giác:
- Tại sao cô lại có thể vào đây được? Căn hầm này chỉ có thể vào được bằng mật khẩu!

Emily tươi cười:
- Tất nhiên là tôi biết mật khẩu!

Yfu lạnh lùng nói:
- Vô lý! Làm sao cô có thể biết được mật khẩu chứ?

Emily mỉm cười:
- Tất nhiên là tôi biết! Ngoài ra tôi còn biết toàn bộ thông tin về các bạn và những chuyện mà các bạn đã gặp phải trong suốt thời gian qua!

Cô gái thần bí này là ai vậy? Tôi cảm nhận được từ cô ấy tỏa ra một cái đó rất lạ mà không phải là sát khí....giống như một ánh hào quang vậy.........

Francoise cau mày:
- Rốt cuộc cô là ai?

Emily vội nói:
- Đừng nóng! Tôi là bạn học của Stacy Ferguson!

Tất cả chúng tôi đều há hốc mồm ra. Tôi hỏi:
- Bạn học của giáo sư Stacy ư? Tại sao.....cô lại có mặt ở đây?

Emily nháy mắt:
- Tôi ở đây để giúp các bạn đạt được tới giới hạn cao nhất trong sức mạnh của mình!

loading...

Danh sách chương: