Redamancy Chap 9

Cả Phương Anh và Ngọc Thảo vẫn đang cảm nhận sự ấm áp mà tình yêu cả hai mang lại. Cứ như một thói quen khó bỏ, ngày nào chị cũng cùng em đi làm, cùng em ra về, cùng em hẹn hò, cùng trò chuyện tới tận khuya mới ngủ. Sự hạnh phúc mà cả hai nhận được như luôn hiện hữu trên gương mặt hai người. Một niềm hạnh phúc đầy giản đơn nhưng lại mãnh liệt tới khó tả.

Nắng sớm tràn qua khe cửa, chiếu nhẹ qua lớp màn mỏng phía cửa sổ, nhẹ nhàng rọi quanh phòng như đánh thức vạn vật cũng như đang đánh thức cô gái vẫn đang say giấc kia. Ngọc Thảo lờ mờ tỉnh giấc. Em đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt mình rồi bước xuống giường. Sau một lúc lâu nhìn ngắm mình kỹ càng qua lớp gương. Em mới bước xuống nhà ăn sáng. Nay em cũng không quá nhiều việc nên chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến tổng thể thực sự đẹp đến hoàn hảo.

Vừa dọn dẹp xong bữa ăn, em ngồi trên sofa rồi ngó nghiêng về phía cửa lớn mà ngóng trông điều gì. Tiếng xe vừa tắt máy làm em đứng bật dậy, tay với lấy chiếc điều khiển rồi ấn tắt mà nhanh chóng bước ra phía cửa. Là chị. Em nhanh chân bước ra mở cửa rồi ôm chầm lấy chị. Phương Anh cũng đáp lại cái ôm đầy ấm áp ấy. Một lúc lâu, hai người mới buông nhau ra. Chị đưa tay vén những sợi tóc mai của em mà nhỏ nhẹ:

- Em thực sự rất xinh Thỏ ạ.

Nhìn em trông dáng vẻ nhẹ nhàng này, trái tim Phương Anh không kiềm được mà đập liên hồi. Ngọc Thảo được chị khen thì thích thú vô cùng. Em cũng nhìn chị mà nói:

- Chị cũng rất xinh đẹp

Chị nhìn em rồi cười. Một ánh nhìn ngập tràn sự yêu thương, một ánh nhìn mà có lẽ cả đời này chỉ có thể dành cho một mình em.

*Công ty*

Phương Anh dừng xe rồi cùng em bước vào sảnh công ty. Các nàng hậu cũng đã quen với cảnh hai người lúc nào cũng tay trong tay mà bước cùng nhau. Chỉ là giờ giữa họ như có thêm gì đó thân mật hơn trước.

- Hello mọi người

Ngọc Thảo cất giọng, tay vẫn đang ôm chặt lấy cánh tay chị không rời. Lona đang nói chuyện với Lương Linh quay đầu lại nhìn rồi kéo theo đó là ánh mắt của Lương Linh, Tiểu Vy và cả Đỗ Hà. Ngọc Thảo thấy ai cũng nhìn mình thì nghiêng nhẹ đầu về phía chị mà thỏ thẻ:

- Chị Phanh oiii Sao mấy đứa nó cứ nhìn Thỏ chằm chằm dọ. Thỏ thấy sợ quá à

Phương Anh đưa tay ôm lấy em mà cười nhẹ. Bốn con người cạnh đó vừa được chiêm ngưỡng cảnh tượng trên mà hết sức khinh miệt.

- Bộ quen xong là hong nói chiện bình thường được hả? Nói giọng nghe ớn quá trời. Lona lên tiếng vừa đưa mắt nhìn em.

- Thấy ớn quá nha má.

Tiểu Vy cũng tiếp lời làm em ngại tới đỏ mặt.

- Mày với chị Tiên chắc cũng hong vừa.

- Gì z. Ũa ai biết gì đâu

- Khỏi giả ngu ngơ đi. Hai bây như nhau cả thôi.

- Mày với bé Hà có khác gì đâu Linh.

Cả Tiểu Vy và Ngọc Thảo nhìn Lương Linh rồi nói lớn làm Linhtop nhà ta đưa đôi mắt đầy căm phẫn nhìn hai đứa bạn mình. Đỗ Hà nãy giờ chỉ ngồi im nhìn mấy chị cười đùa mà cũng phải cúi mặt vì ngại trước câu nói của hai người. Lương Linh nhìn em rồi tiến tới ngồi cạnh, đưa tay vòng qua eo em mà kéo sát lại gần mình:

- Ai cho tụi mày chọc bé Đậu của tao. Tao lóc xương từng đứa.

- Ui hong sợ. Bồ tụi tao cầm tinh con hổ nha mày.

Ngọc Thảo vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay chị. Lona nãy giờ ngồi chăm chú xem mà không ngừng cười lớn:

- Ba đứa mày như nhau cả thôi. Cứ như tao có phải tốt hơn không?

-

- Tụi bây đứng yên đó.

Giờ chỉ còn mỗi chỗ ngồi của Phương Anh và Đỗ Hà là yên tĩnh. Đùa nghịch được một lúc thì mọi người lại trở về với dáng vẻ ban đầu mà bắt đầu công việc của mình.

Ngọc Thảo đã xong việc từ lâu, em ngồi yên dưới sảnh lớn để chờ chị. Mọi người cũng dần ra về, chỉ còn lại em và một số người phía dưới sảnh. Phương Anh dạo này quả thực có rất nhiều việc phải quan tâm và để ý tới nhưng vừa hoàn thành xong việc cô đã tức tốc bước xuống gặp em. Thấy Phương Anh, em đứng bật dậy rồi tiến tới ôm lấy cánh tay chị mà nũng nịu:

- Em chờ chị lâu quá trời.

- Chị xin lỗi. Giờ chị mới xong việc nè. Chị dẫn Thỏ đi ăn chuộc lỗi nha.

Em đưa mắt nhìn lên gương mặt đang dần thấm mệt của chị mà nhẹ nhàng nói

-Dạaaa

Cứ thế cả hai cùng nhau ra về.

Chiều đấy, hai người đều không có việc gì bận nên chị đã qua nhà rủ em đi chơi cùng mình. Phương Anh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa rồi chuẩn bị qua đón Ngọc Thảo. Trên đường đi cả hai cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, chỉ cần em mở lời chị đều đáp lại một cách đầy nhiệt tình. Sau tầm hơn 10p cả hai cuối cùng cũng đã tới nơi. Đó là một bờ hồ vắng lặng bóng người, quanh đó chỉ còn là những tiếng lá cây xào xạc, là từng đợt gió lướt nhanh trên mặt hồ mà tạo sóng. Chị tháo nón cho em rồi cả hai cùng ngồi xuống mặt cỏ cạnh bờ hồ. Ngọc Thảo chỉ mặc trên mình một chiếc váy mỏng nên những cơn gió thổi vào lại khiến em run lên từng đợt. Phương Anh nhìn em rồi từ từ cởi chiếc áo blazer của mình khoác lên người em.

- Em lạnh lắm không ?

- Dạ cũng có hơi lạnh

- Mặc vào đi, người run lên hết rồi kia kìa.

- Dạ

Em nắm lấy hai bên cổ áo rồi kéo chặt về phía mình. Em có thể cảm nhận được hơi ấm từ chị và cả hương thơm nhẹ nhàng của chiếc áo ấy. Em nhìn chị rồi cười đầy ngại ngùng

- Làm sao à em. Sao mặt đỏ lên hết thế

Phương Anh nhìn em đang cúi mặt xuống thì hỏi nhỏ. Em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi lại tựa đầu lên vai chị. Phương Anh nhìn em rồi cứ thế nhắm mắt lại tận hưởng sự yên bình của làn gió, của hương thơm từ những vùng cỏ, và cả từ hơi ấm của người con gái mà cô thương. Cả hai ngồi sát cạnh nhau, chỉ ngồi thế, nhìn ngắm cái cảnh yên ả từ mặt hồ đang gợn sóng, đôi lúc lại trò chuyện bằng những thanh âm đầy nhẹ nhàng, dịu dàng và êm đềm. Sự bình yên ấy đã đưa hai người đi vào một thế giới của riêng họ, một nơi cả hai có thể nhìn ngắm nhau mỗi ngày, một nơi cả hai có thể nói lớn tiếng yêu mình dành cho người kia, một nơi yên bình đến lạ.

Phương Anh tháo nón cho em khi đã về tới nhà. Vừa dứt cái ôm tạm biệt, em lại giữ lấy tay cô mà thủ thỉ:

- Tối chị ở lại với em được không ạ?

- Sao thế?

- Nhà em đi vắng cả rồi, ở một mình sợ lắm.

.....

- Không được ạ. Thế thôi

- Được. Chị ở lại với em.

Ngọc Thảo vui vẻ hẳn lên, em lắc mạnh tay chị rồi nhanh chóng kéo chị vào nhà. Phương Anh bắt máy gọi về nhà báo tối sẽ ngủ lại nhà Ngọc Thảo vì công việc. Em và chị đều qua nhà nhau thường xuyên nên việc đó cũng không khiến ba mẹ hai bên bất ngờ.

- Em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm nè

Phương Anh đứng cạnh nhắc nhở em khi thấy em vẫn đang mải dán mắt vào màn hình tivi. Ngọc Thảo nghe chị nói thì cũng ngoan ngoãn đứng dậy bước lên lầu. Phương Anh nhìn em rồi bước vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Cả hai ngồi vào bàn ăn khi đã hoàn thành xong mọi thứ. Đĩa thức ăn cứ thả nghi ngút khói nóng, còn em và chị lại cứ ngồi thế mà ngắm nhau. Em nâng đũa lên:

- Chị nhìn em thế no được à

- Em cứ ăn đi

- Chị nhìn thế sao em ăn, như kiểu chị muốn ăn em luôn kh..

Câu nói chưa kịp thốt lên hết đã làm ngại tới đỏ mặt. Chị nhìn em cười nhẹ rồi gắp thức ăn sang bát em. Cả hai đúng là đã qua nhà nhau thường xuyên, cùng ăn tối với nhau rất nhiều lần, chỉ là lần này cả hai ngồi cùng nhau với một tư cách khác hẳn. Không còn là những người chị em, đồng nghiệp thân thiết mà giờ đây đối diện họ là người mà họ có thể cam đoan sẽ yêu tới cuối đời.

Trời đã về khuya, Phương Anh ngồi trên giường trong phòng em, tay vẫn cầm đth mà lướt xem tin tức. Ngọc Thảo vừa đánh răng xong liền bước tới chị mà nằm xuống cạnh. Phương Anh nhìn em, tắt máy rồi đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, quay sang nhìn em. Cô cứ nhìn em như thế mãi làm em ngại tới nỗi phải quay mặt sang phía bên kia, che đi gương mặt đang đỏ lên của mình. Phương Anh nhìn bộ dạng ấy của em mà bật cười. Cô đưa tay luồn qua eo em mà kéo sát về phía mình, hơi ấm nhẹ nhàng dần dần ôm trọn lấy em. Phương Anh cúi người tới sát tai em rồi nói nhỏ:

- Chị yêu em nhiều.

Ngọc Thảo nghe chị nói thì quay hẳn người lại, tay ôm lấy eo Phương Anh còn đầu thì dụi vào lồng ngực chị.

- Em cũng yêu chị

Giờ đây, em đang nằm gọn trong vòng tay chị mà tận hưởng hơi ấm. Phương Anh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em.

- Em chỉ mong mình mãi như thế này thôi

- Chị sẽ ở đây với em mãi thôi. Đâu cần phải mong ước

- Thiệc hong

- Chắc chắn. Thảo này

- Dạ

- Chị yêu em

Cứ như vậy cả hai ôm lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm. Cả không gian như đã ngừng lại, chỉ để lại đó là hình ảnh đầy hạnh phúc giữa hai người. Trong đêm khuya ấy, hai tâm hồn đã sưởi ấm cho nhau bằng một tình yêu đầy ấm áp.

Bỏ fic cả tháng trời quên luôn nội dung mình viết là gì :<<< phải lò mò đọc lại để biết cốt truyện T-T

* VOTE thui nào*

loading...