Redamancy Chap 8

Bên ngoài, cơn gió mùa vừa lướt qua khung cửa sổ. Vài hạt nắng sớm, hắt hiu xuyên qua tấm màn che mà nhuộm vàng cả căn phòng. Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại reo lên. Tiếng ồn làm bừng tỉnh cả không gian, đánh thức hai người con gái đang say giấc trên giường. 

Phương Anh thức dậy trước, vươn tay tắt đi tiếng báo thức ồn ào rồi đưa đôi mắt nhìn qua em. Tầm mắt cô vương lại nơi gương mặt đang say ngủ của em, khoé miệng vô thức mà nở một nụ cười đầy cưng chiều. Phương Anh đưa tay lên chống lấy phần đầu mình rồi cứ thế nhìn em ngủ. Đúng như người ta nói, "Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình". Nhìn cách mà Phương Anh đang đắm đuối ngắm em suốt gần nửa giờ đồng hồ rồi ngây ngốc cười một mình là đủ thấy tình yêu Phương Anh dành cho em nhiều tới nhường nào. Mặt trời ngày càng lên cao, những ánh nắng cũng đua nhau làm bừng sáng cả căn phòng. Ngọc Thảo trở mình, cựa quậy bởi những tia nắng rọi vào khuôn mặt em. Em chui rúc vào lồng ngực người đối diện, vòng tay qua eo chị rồi lim dim tiếp tục ngủ. Phương Anh nhìn em rồi bật cười thành tiếng bởi sự đáng yêu ấy. Tiếng cười của chị làm em tỉnh giấc, em đưa tay dụi mắt rồi ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt chị đang dán chặt vào em mà cười tủm tỉm. Ngọc Thảo cúi mặt xuống, áp mặt vào chị mà ngại ngùng bảo:" Chị sao cứ nhìn em thế?"

" Tại em đẹp, đẹp lắm ấy"

Câu nói đầy thản nhiên được thốt ra làm người kia ngại đến đỏ cả mặt. Hai người loay hoay với nhau một lúc mới ra được khỏi giường.  Sau khi đã vscn, Phương Anh ngồi chờ em thay đồ rồi cả hai bước xuống nhà đi làm. Cũng đã hơn 7h, mọi người cũng đã đi hết nên cả không gian nhà chỉ còn mỗi hai người. Em bước ra cửa rồi loay hoay một lúc lâu, tìm kiếm thứ gì đó. Phương Anh theo sau, nhìn em đang hoảng hốt tìm kiếm thì hỏi:

- Em kiếm gì à?

- Xe em đâu rồi ta! Qua em còn dùng mà hay ba mẹ lấy đi rồi nhỉ!

Phương Anh nghe em nói không nhịn được mà cười lớn. Em nhìn chị, giọng có chút bực bội mà quở trách:

- Em mất xe chị còn cười nữa!

- Thôi đi cô nương ơi! Em nghĩ đêm qua chị để em say xỉn lái xe về à!

- Ờ thế thì...

- Xe bên nhà chị Dung ấy, gọi taxi đi rồi mình qua đó lấy về ha.

Em ngớ người nghe chị nói về chuyện đêm qua rồi ngượng ngùng đi vào nhà gọi vào số tổng đài taxi. Phương Anh nhìn em rồi tiến lại ngồi xuống cạnh mà xoa đầu em. Cuộc gọi vừa tắt, em đã quay sang chị mà hỏi:

- Hỏi thật, đêm qua em có quậy lắm không?

- Em không nhớ gì luôn à

Không, chả nhớ gì. Em lắc nhẹ đầu rồi đưa tay vuốt ve đôi tay chị vẫn đang đặt trên đùi mình

- Thế chuyện với chị... Đôi mặt chị bỗng trùng xuống khi nghe em nói, những ý nghĩ lại vây quanh chị.

- Trừ việc đấy, từ lúc đấy em tỉnh luôn rồi

Ngọc Thảo xích lại gần Phương Anh mà nói. Phương Anh nhìn em rồi cúi mặt xuống, lí nhí:

" Nếu lúc đó em thực sự say thì..."

Ngọc Thảo không để Phương Anh nói hết câu, em đã đưa tay áp vào má chị vuốt ve mà nâng khuôn mặt đang ủ rũ kia đối diện em. Em nhỏ giọng, thủ thỉ:

" Em yêu chị, yêu mỗi chị thôi!"

Nói rồi em từ tốn hôn lên cánh môi chị. Chỉ đơn giản là một cái hôn đầy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự ngọt ngào. Phương Anh tự nhận định được rằng mình thực sự thiếu nghị lực với em. Ngọc Thảo rời tay khỏi gương mặt đang ửng hồng của chị rồi đứng dậy, nắm lấy tay chị kéo ra phía cửa mặc cho người kia vẫn còn đang ngây ngốc với những gì vừa xảy ra. Xe taxi đã đỗ trước cửa nhà, cả hai nhanh chóng lên xe. Xe bắt đầu chạy thì Phương Anh bỗng mỉm cười, em nhìn chị đầy khó hiểu " Chị cười gì ạ?" Phương Anh đưa đôi tay đang nắm chặt lấy tay em mà hôn nhẹ vào mu bàn tay em: " Chị cũng yêu em!" Câu nói được thốt ra làm em ngại đến đỏ mặt.  *Tội anh tài xế dữ *

Hai người qua nhà dì Dung lấy xe rồi chạy về nhà Phương Anh để chờ chị thay đồ. Ngọc Thảo bước xuống xe, Phương Anh đã nhanh tay gỡ nón cho em. Cả hai vào nhà rồi nhanh chóng lên lầu. Phương Anh thay đồ trong phòng tắm, còn em thì ở trong phòng chị mà đi lục soát khắp nơi. Em mò mẫm mọi ngóc ngách trong phòng chị xem có gì chơi không. "Đúng con nhà người ta rồi, phòng gì toàn sách với sách" em thì thầm, ngồi bệt xuống giường sau một lúc tìm kiếm. Vừa lúc Phương Anh thay đồ xong, cả hai xuống nhà rồi đi làm.

Tại công ty

" 8h hơn rồi mà sao chị Phương Anh với Thỏ vẫn chưa đến ta? Hông biết đêm qua có sao không Vy ha?" Không nhận được câu đáp lại, Lona quay sang nhìn Tiểu Vy vẫn đang lướt điện thoại mà thúc nhẹ cánh tay vào người em.

" Không biết" Tiểu Vy gắt gỏng trả lời làm Lona bất ngờ.

" Không thì thôi sao mà cáu với tao

" Làm sao đấy?"

Lona nghiêng người nhìn vào điện thoại Tiểu Vy rồi cũng tự mình nhận lấy câu trả lời. Cả sáng giờ, khắp mọi mặt báo đâu đâu cũng nói về những cử chỉ đầy dễ thương của Thuỳ Tiên và Quang Linh mà không ngừng đẩy thuyền cho hai người họ. Đọc đến đâu mắt em lại rực lên đến đó. 

- Sao tao với chị Tiên ôm nhau cả ngày, thân thiết đến thế mà sao chả trang báo nào ship hai người với nhau cơ chứ. Tiểu Vy bực bội quay sang nhìn Lona 

- Trầu âu khùng hay gì z bà! Bà tin là báo mà nó biết vụ bà với Thúc Tiến là hai người khỏi được nhìn nhau luôn á. 

- Ờ ha.....Em yêu chị đến nỗi đôi khi lại vô thức quên mất những thứ mà chị và em đang phải gánh trên vai mình to lớn đến nhường nào. 

Tiểu Vy cứ thế trầm ngâm trong vài giây rồi bất chợt đứng bật dậy mà bước lên lầu để Lona vẫn đang ngơ người ngồi ở đó. Đang tính lên theo thì Lona nghe tiếng xe máy ngoài cửa nên nán lại xem. Phương Anh tháo nón cho Ngọc Thảo rồi cả hai mở cửa đi vào trước sự ngạc nhiên của Lona. Cô chạy đến kéo tay Ngọc Thảo đi rồi quay đầu lại cúi chào chị Phương Anh.

"Kéo đau tay tao mày! Làm sao đấy?"

" Là sao đây?" Lona nhìn em rồi nghiêng người nhìn Phương Anh mà hỏi.

"Sao trăng gì?"

" Hai người là sao mà đi với nhau"

Trong khi Ngọc Thảo vẫn đang tận tình giải thích với cô bạn của mình thì Phương Anh đã lên lầu trước vì bận việc. Khi đã trình bày tường tận mọi thứ cho Lona, em quay đầu lại đã không thấy Phương Anh đâu. Định đi tìm chị, Lona lại giữ tay em lại mà hỏi:

" Ủa là có thiệt hông z bà?"

" Chứ mày nghĩ tao đùa hay gì"

" Nhưng sao chị Phanh của tao dễ bỏ qua cho mày quá vậy. Như tao là tao giận mày luôn rồi."

" Chị Phanh nào của mày.

" Ừ thì của mày được chưa?"

" Được" Nói rồi Ngọc Thảo quay người đi lên lầu kiếm chị bỏ lại Lona vẫn đang đứng tiếp nhận thông tin rồi Lona cũng nhanh chân bước lên lầu theo Ngọc Thảo. Một lúc sau Lương Linh và Đỗ Hà cũng đến rồi mọi người bắt đầu vào họp.

Mọi người đều đang chăm chú ghi chép lại những điều cần lưu ý, những hoạt động sắp tới sẽ diễn ra. Chỉ có hai con người đôi lúc lại đưa mắt về phía nhau mà đắm đuối nhìn đối phương. Đôi gà bông Lương Linh Đỗ Hà cũng nhận ra được sự đặc biệt giữa hai con người kia. Đỗ Hà ngồi cạnh cũng chán nản nhìn hai bà chị mình trao nhau những ánh mắt đầy tình tứ. Em nhìn về phía Lương Linh đang ngồi đối diện tìm sự an ủi thế mà Linhtop vẫn đang bận nghe Lona kể chuyện về hai con người kia mà lỡ lơ là đi ánh mắt của em bé đang nhìn mình. Nghe xong, vừa đưa mắt về phía đối diện đã bắt gặp ánh mắt em. Nhưng chưa kịp cười với em đã bị em quay đầu đi nhìn phía khác. Linhtop nhìn thái độ lạnh lùng của em mà ngơ người không biết sao mình lại bị em dỗi. Thế là suốt cả buổi họp mặc cho ai cũng tập trung vào màn hình đang chiếu, thì có tới bốn con người vẫn đang mặc kệ thế sự kia mà làm những việc khác. Một cặp thương nhau là thế, cặp kia lại dỗi nhau ra mặt.

Vừa kết thúc buổi họp, Lona vừa bước xuống tầng không lâu đã không thấy bóng dáng Tiểu Vy đâu mà đạp vào mắt cô lại là hình ảnh Ngọc Thảo đang tính kéo tay Phương Anh đi ra ngoài nhưng chưa ra khỏi cửa lớn đã bị Đỗ Hà giữ lại:

" Gì đây? Hai bà nỡ bỏ cô em iu quý của hai người bơ vơ ở đây à"

" Cô em ơiiiii! Bé hoa hậu thì phải để hoa hậu lo chứ !"  Vừa nói Ngọc Thảo vừa đưa mắt về phía Lương Linh và Kiều Loan đang đi lại. Đỗ Hà nghe chị nói thì buông tay chị ra rồi bước ra ngoài trước. Linhtop thấy em bỏ ra ngoài trước cũng nhanh chân theo sau. Lona nhìn Ngọc Thảo vẫn đang nắm chặt tay Phương Anh mà nói:

" Tao là á hậu nè! Cho tao đi chung he"

" Khummmmm cho"

Nói rồi em kéo tay chị đi để Lona cô đơn đi ra cửa về một mình. Trưa đấy, chị và em ăn trưa cùng nhau. Phương Anh chăm cho em từng tí một làm em cũng phải ngại ngùng. Phương Anh đưa em về nhà rồi cũng đu đưa với em cả buổi trời mới lái xe về nhà mình. Cả trưa ấy cả hai nhắn tin cho nhau tới gần 1h chiều mới chịu tạm biệt nhau đi ngủ trưa. Tình yêu mới chớm làm cả hai cứ thao thức mãi mới ngủ được. Bên phía Linhtop lại không được êm xuôi lắm. Từ lúc Hà bỏ ra ngoài Linh đề bám theo em mà xin lỗi không ngừng " Bé Đậu ơiiii! Cho bé Hạt Tiêu xin lỗi đi mà nha" Đỗ Hà cũng không hiểu sao nay em lại có hứng giận dỗi đến thế, mặc cho chị có xin lỗi đến mấy cũng em không nguôi giận. Thế là trưa đấy thực sự thê thảm với Linhtop gòiiii.

Mọi việc vẫn diễn ra bình thường nhưng lại có tâm hồn hai con người vẫn đang hưng phấn với sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại. Cả hai vẫn đến công ty làm việc cùng nhau nhưng ánh mắt lại luôn hướng về đối phương mà mỉm cười. Chiều ấy diễn ra đầy hạnh phúc với em, có thể coi là buổi chiều hạnh phúc nhất với em kể từ cả tháng qua. Trời vừa đêm, Ngọc Thảo vừa làm việc xong, tay em đã nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại mà nhắn cho chị. 

" chị Phương Anh oiiii"

" Chị nghe em"

" Chị có chương em hongg"

" Có. Chị chương Thỏ nhìu nhắm nhuôn"

" Thỏ cũng chương chị nhắm"

.........* Otp chẻ chou ghê*

Cả hai cứ thế nhắn tin mãi mới chúc nhau ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ. 













loading...